CHÚA LÀ VĨNH HẰNG
Sơn Dương

1. Có những khi, cuộc sống vui vầy, cũng có khi, đời thấy u buồn, có lúc ta đang cười hạnh phúc, bỗng có khi ngập tràn nước mắt. Cuộc đời là thế, tìm theo những đam mê ngỡ như vô tận, rồi đời tan úa, tựa như chiếc lá cuốn theo gió trong chiều vắng. Khi đất trời qua đi, duy chỉ có Chúa, Đấng trường sinh mãi, Chúa ơi: Chỉ còn Chúa thôi.

ĐK. Chúa, Chúa chính là: sức mạnh của con, Chúa, Chúa chính là: khát vọng đời con, Chúa, Chúa chính là: gia nghiệp của con. Chúa, Chúa chính là: tất cả đời con.

2. Những tháng năm, lê bước phong trần, nối tiếp nhau về đến nơi nào? Cứ tích thu cho đầy kho lẫm, đến lúc kia, cuộc đời tan biến. Tiền bạc châu báu, còn đâu nữa khi ta chẳng mang được gì! Giờ bàn tay trắng, tìm đâu ơn phúc thiêng liêng khi ta còn sống. Ta biết trả lời sao? Trước mặt Thiên Chúa, không gì mang theo! Tiếc thay cho một kiếp người.

3. Hãy lắng nghe, trong trái tim mình, thấy thế nhân cần lắm tấm lòng, hãy sống sao như từng đã sống, đến với nhau bằng tình nhân ái. Cuộc đời mau qua, nào ta hãy mang theo trái tim nhân hậu, đặt vào bàn tay Chúa, để ta vun đắp cho ta gia nghiệp bền vững. Cho dẫu rằng trần gian, vũ trụ tan biến, đất trời đổi thay, Chúa ơi, Chúa là vĩnh hằng.