ĐƯỜNG ĐI BELEM



Chiều mùa đông mưa rơi rơi bên song, đem đến se lạnh khách cô phòng, thao thức canh trường, vấn vương giấc nồng. Nhớ sao năm nào mùa tuyết trắng phau trên đồng, thuở xa xưa có chàng trai đưa bước người yêu đi giữa trời đông. Trở về Belem xa xăm ai ơi theo chiếu vua truyền khắp nơi rồi, khai báo danh bộ chúng nhân theo lời. Cưu mang gần ngày bạn gái xiết bao ngại ngùng, chàng trai chua xót lắng lo ôi biết về đâu chiều nay

Dù gian nan, vui hay buồn, cùng chung bước đi trên đường. Nào quán sá chê nghèo lôi thôi, đướng gió tuyết rơi ngập khắp lối, còn biết chốn nao mà nghỉ đỡ qua đêm tối. Đàng nương thân, chốn hang lừa. Miền Bêlem Chúa ra đời mặc lấy xác thân hèn như ta, nghèo khó gió sương đầy phong ba vì muốn cứu nhân loại đang say đắm sa hoa

Mục đồng đang đêm nghe loan Tin vui, theo các thiện thần đến kính thờ. Thiên Chúa Ngôi Lời giáng sinh cứu đời. Ánh quang huy hoàng đàn réo rắt cung tơ vàng, từ trên thiên quốc nhạc du dương chúc mừng vui tha thiết hòa ca. Ngày ngày Bêlem vang danh xa xôi nơi Chúa xưa đã đến cõi đời, mang tới nhân loại thánh ân tuyệt vời. Khắp nơi reo mừng ngày lễ giáng sinh tưng bừng, từ năm châu bốn bể vang khúc hát ngợi khen không nghừng