KHI TRỜI CHIỀU
Nguyên Phong


1. Trời chiều dần buông, ngỡ ngàng tim con giá buốt. Mây tím giăng đầy, vây kín khung trời, bơ vơ nghe lòng thêm quạnh vắng. Mẹ ơi! xin đoái thương tình, xin ghé mắt nhìn, lắng nghe lời con cầu kinh. Cuộc đời sầu vương, nỗi niềm khôn vơi héo hắt. Soi sáng đêm trường, xin dẫn đưa đường, nguyện thương đưa con về chốn bình an.

ĐK. Con giơ cao tay, khấn xin Mẹ dìu dắt ủi an. Hồn xác con nay, trăm chiều ngàn cơn bối rối. Dâng lên tim yêu, sớm chiều lời kinh ngát hương. Nay trước tòa Mẹ mong Mẹ xuống ơn dư đầy.

2. Giờ còn gì đâu, chỉ còn đôi tay yếu ớt. Mê đắm trên đời, mưa lũ tơi bời, tang thương khiến hồn con sầu úa. Nhìn lên nhan thánh dịu hiền, bao nỗi ưu phiền, xin Mẹ rộng tay dìu đỡ. Cuộc đời trần ai, sá gì qua mau sớm mất. Con ngước lên trời, xin cứu cuộc đời, Mẹ ơi! lo âu hồn sẽ về đâu?

3. Dại khờ ngủ mê, đắm chìm vinh hoa dưới thế. Vui sướng quên về, khi thấy ê chề, xuân xanh mất rồi đâu còn nữa. Rời rã lê tấm thân tàn, đau đớn vô vàn, chỉ còn tình Mẹ ủi an. Nguyện cầu Mẹ thương, dẫn đường cho con tiến bước. Nay quyết xa rời, mê đắm trên đời, Mẹ ơi! mong sao Mẹ chờ từ chê.