MẸ CÒN ĐỨNG ĐÓ
Nhật Minh


PK. Mẹ còn đứng đó trong chiều ấy trên đồi Can Vê. Cùng người con yêu vì nhân thế xác thân ê chề. Mẹ nhìn con mình đang hấp hối đau đớn khôn nguôi. Vì lòng tan nát mà nước mắt Mẹ mãi tuôn rơi.

1. Mẹ giờ đây đứng đó trên đồi ấy bên trời cô liêu. Và vì yêu thế nhân mà Mẹ vẫn đứng im trong chiều. Mẹ nhìn từng con người như chiếc lá theo gió cuốn trôi. Từng lời Mẹ tha thiết, nào con hỡi hãy mau quay về.

2. Vì đoàn con yêu dấu nên Mẹ đã chấp nhận hy sinh. Lòng Mẹ bao đớn đau vì nhân thế đang tâm ơ hờ. Mẹ nhìn từng con người lòng cảm thông nhân ái vô biên. Và Mẹ hằng tha thiết nào con hỡi hãy mau quay về.

3. Lòng Mẹ ôi đau đớn như từng lưỡi dao nhọn đâm thâu. Mẹ cùng con dấu yêu đồng công cứu nhân gian tội tình. Mẹ nhìn từng con người lòng thương xót sao nỡ vô tâm. Mẹ hằng rộng tay đón nào con hỡi hãy mau quay về.

ĐK. Ôi vì đâu, vì ai mà Mẹ còn đứng hoài trông chờ. Thương đoàn con còn xa mờ, mau hãy bước quay trở về.