ĐỪNG HỎI
Hùng Lân


ÐK: Ðừng hỏi tại sao tôi yêu, yêu Chúa hết xác hồn thần trí, yêu bạn hữu như yêu kẻ thù, yêu mọi người như chính mình tôi.

1. Chúa vì thương vì yêu dựng nên các loài, thần thánh cũng như con người. Yêu, Ngài yêu triền miên, một giây nếu ngừng, hết thảy quay về không. Yêu, nằm trong tình yêu, chẳng chi đứng ngoài tầm tay đảm đang của Ngài. Sao, tại sao đừng yêu ? Tại sao oán thù ? Chống lại ơn Ngài được ru ?

2. Nếu tôi nói mọi tiếng ở trên thế trần, người ta cũng như thiên thần, tôi chỉ như phèng la, dội vang đến điều, nếu tôi không tình yêu. Cao, lòng tin dù cao, từng di núi đồi, hoặc dâng trót cả cuộc đời, nhưng mà không tình yêu thì vô ích rồi, chỉ hư không hoài mà thôi.

3. Cha, nguồn yêu từ Cha, từ Con của Ngài, từ nơi Thánh Linh muôn đời. Yêu thì không tự kiêu, hòa nhã nhún nhường, kẻ chung quanh đều thương. Lâu, chẳng chi bền lâu, đầy vơi có ngần, trừ yêu mến không phai tàn. Ba niềm Tin Cậy Mến cần cho xác hồn, mến yêu mới là trọng hơn.

4. Lưu lại trong tình Cha, Ngài đã phỉ nguyền, vì tuân giữ các lịnh truyền. Vui để ta được vui, lịnh Cha quyết làm, mến yêu nhau thành tâm. Ta, Ngài đã chọn Ta làm bạn hữu Ngài, hầu sinh trái trăng lâu dài. Xin, điều chi cầu xin, đều được thấu tình, nếu nhân danh Ngài mà xin.

Kết: Ðức Mến cao trọng nhất trong bộ ba Tin Cậy Mến.