PDA

View Full Version : Ơn Thiên Triệu.



Dauan_tinhyeu
18-07-2009, 09:44 PM
ƠN THIÊN TRIỆU


Nhiều người bước vào chức vụ hầu việc Chúa mà không thật sự hiểu rõ giá trị về sự kêu gọi của Chúa cho đời sống mình. Người đó chỉ làm cho đời mình thêm nhiều cay đắng và còn làm cớ vấp phạm cho người khác. Những câu hỏi cần thiết nhất của một người hầu việc Chúa cần đặt là; "Tôi có thật sự được Chúa kêu gọi hay không? Làm sao tôi biết được điều nầy một cách rõ ràng? Chúa kêu gọi tôi vào công việc nào?"
Ðức Chúa Trời không chọn lầm người. Con người có thể có nhiều cảm xúc lạ lùng trong cuộc đời mình, nhưng cảm động về sự kêu gọi phải thật sự đến từ Chúa. Ðọc lịch sử Thánh Kinh, chúng ta thấy Thiên Chúa chọn người cho những thời điểm của Ngài. Ngài chọn Áp-ra-ham để làm một tuyển dân cho Ngài, xa hơn là một dòng giống đức tin. Ngài chọn Môi-se để giải phóng dân tộc mình ra khỏi cuộc sống nô lệ trong xứ Ai cập và thành lập nước. Ngài chọn Ghi-đi-ôn để cứu dân mình ra khỏi ách đô-hộ của người Ma-đi-an. Ngài chọn Sam-sôn để đánh đuổi dân Phi-lít-tin đem dân mình ra khỏi sự thống trị bạo tàn của họ. Ngài chọn Ða-vít để lấy lại lảnh thổ bị ngoại quyền xâm lấn, Giê-rê-mi để cảnh cáo đời sống gian dối, tham lam, tội ác của vua và các quan lại, Ê-sai để cảnh cáo tội lỗi của dân tộc ông và báo cho nhân loại một Ðấng Mê-si-a sẽ ra đời.
Trong tất cả mọi thời điểm, khi đất nước nhiễu-nhương, nhân loại đang đắm chìm trong tăm tối, tội lỗi, thì Ðức Chúa Trời đã dự bị sẵn những con người đặc biệt của Ngài và dùng họ để tỉnh thức loài người, đem nhân loại trở lại con đường công bình, chân chính, làm mới lại bộ mặt của xã hội, và thay đổi đường hướng của nhân loại. Nếu theo dõi lịch sử của Hội Thánh trong những thế kỷ qua, chúng ta sẽ thấy rõ ràng bàn tay của Thượng Ðế luôn luôn hành động trong vòng loài người để làm nên thánh ý Ngài. Chúng ta thường nghe những câu chuyện đặc biệt của những người được Chúa kêu gọi để làm nên lịch sử. Chẳng hạn như thánh Augustine, khi còn trẻ là một người phóng khoáng, ăn chơi, trụy lạc, có một đứa con rơi. Mẹ của ông đã cầu nguyện cho con mình với nhiều nước mắt, khi bà đưa tiển ông ra đến bến tàu để đi dạy học, bà đã khóc nức nỡ cho đứa con mình. Một giáo sĩ khi hầu việc Chúa nơi vùng đất mới, một buổi chiều đứng hướng nhìn ra biển, thấy những gợn sóng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đã liên tưởng đến những giọt nưới mắt của bà mẹ thánh Augustine nên đặt tên cho thành phố mới nầy là Santa Monica. Augustine trong vô tình chìm đắm cuộc đời trong công danh, sự nghiệp, một buổi sáng đang dạo trong khu vườn ở sau nhà, bỗng nghe tiếng của một đứa trẻ nói nhiều lần rằng; "Hãy lấy quyển sách và đọc đi!" "Hãy lấy quyển sách và đọc đi!". Ông quay nhìn chung quanh, không thấy một bóng người nào. Từ đó, ông bắt đầu đọc, học lời Chúa, và cuộc đời được đổi mới. Ông hiến dâng đời sống mình để phục vụ Thiên Chúa, và trở thành một Thiên Ðạo Gia lỗi lạc nhất qua nhiều thế kỷ. Những lý luận thiên đạo của thánh Augustine đã ảnh hưởng sâu đậm trong nền thiên đạo học từ bao nhiêu thế kỷ qua. Các thiên đạo gia ngày nay không ít thì nhiều cũng đã được ảnh hưởng bởi những triết lý thiên đạo của thánh Augustine.
Martin Luther đang theo đuổi con đường học vấn của mình với ước vọng sẽ trở thành luật-sư. Trong chuyến về thăm gia đình bị một cơn bão lớn hất tung chiếc xe ngựa lên không, trong lúc hoảng hốt ông đã gào lên: " Thánh Anna xin cứu tôi, tôi sẽ trỡ thành một tu sĩ." Sau khi an toàn trở về, ông quyết định làm trọn lời hứa, trở thành một tu-sĩ, và rồi Chúa đã sử dụng ông trỡ thành người cải cách Giáo Hội Công Giáo để đem Tin Lành vào thế giới của chúng ta hôm nay.
John Newton một người chuyên buôn bán nô lệ. Trong một đêm tối trời, trên con thuyền bị sóng gió chụp phủ, ông đã kêu gào xin Chúa giải cứu mình. Ðược bình an trở về, ông đã dâng cuộc đời mình để hầu việc Chúa và trở thành một nhà truyền giảng lừng danh.Người đã viết bản nhạc nổi tiếng Amazing Grace.
Charles Finney, một luật sư, đang ngồi trong văn phòng hành luật của mình, suy nghĩ , và trong suy tư thầm lắng ông nghe tiếng Chúa rõ ràng rằng; "một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đứng trước toàn án của Ðức Chúa Trời để bị phán xét." Ông kinh sợ, rời phòng, đi vội vào cụm rừng gần đó ăn năn tội lỗi và dâng cuộc đời mình để phục vụ Chúa. Ông trở thành một nhà truyền giảng nổi danh, đem vô số linh hồn về đầu phục Thiên Chúa.
Billy Graham đi với các bạn mình đến một buổi truyền giảng để phá chơi cho vui. Nơi đó ông nghe giảng, tiếp nhận Chúa, và đã trở nên một nhà truyền giảng nổi tiếng trên khắp thế giới.
Vâng, một đầy tớ thật của Chúa luôn luôn có được một sự kêu gọi đặc biệt từ Ngài. Tiếng kêu gọi nầy rõ ràng, đặc biệt, và là một ấn tượng sâu sa, thầm kín nhất trong cuộc đời của người được kêu gọi. Người được kêu gọi không thể khước từ được sự kêu gọi; cũng không thể sống an vui khi trốn tránh đi theo ý riêng của mình. Sự kêu gọi là một thách thức thiêng liêng, một ân sủng lớn lao, lạ lùng nhất cho cuộc đời của kẻ được kêu gọi mà Ðức Chúa Trời đã biết trước, định sẵn để ban cho họ đặc ân lớn lao, diệu kỳ này. Nó không phải là một cảm xúc nhứt thời, hay là một cảm xúc quá bí ẩn nhiệm mầu (mysterious feeling), cũng không phải là một công việc mà chúng ta chọn để làm, nhưng nó là một ơn kêu gọi thiêng liêng hay còn được gọi là ơn Thiên Triệu từ Ðấng Tạo Hóa tối cao. Một ân sủng lạ lùng mà con người không đáng được nhận nhưng bởi lòng nhân từ, do ơn thương xót của Ðấng Tạo Hóa, để biến một tạo vật không đáng gì trở nên vinh quang cho Thiên Chúa.
Một đầy tớ Chúa đã nghiêm trọng nói rằng; "Nếu chúng ta không được kêu gọi vào công việc phục vụ Chúa, thì hãy tránh xa nó như tránh xa lửa địa ngục." Câu nói này thật đáng cho chúng ta suy nghĩ và dò xét lòng mình thật kỷ trước khi tiếp nhận một công việc có liên quan đến linh hồn của chúng ta trong cõi đời đời. Ngày nay có nhiều người đã bước vào công trường thiêng liêng của Thiên Chúa một cách bất cẩn với những cảm xúc dị thường để tìm cách tiến thân mình. Lợi dụng những cơ hội, dịp tiện để phô bày con người thật xấu xa, trần truồng của mình trong một nơi mà thật ra ta nên tránh xa thì tốt hơn. Cũng có một số người khác xem sự phục vụ Chúa như là một nguồn lợi lớn cho đời sống mình, nên sống thiếu tư cách của người phục vụ, và đáng buồn hơn là có những người đã đứng vào những nơi mà mình không nên đứng, ngồi vào những chỗ mình không nên ngồi, làm chỗ thánh ra phàm tục, và làm hoen ố công việc thánh, vinh quang của Thiên Chúa. Nếu thật cuộc đời của người phục vụ Thiên Chúa được kêu gọi một cách rõ ràng, thì trước sau gì người đó cũng bầy tỏ được sự vinh quang của Thiên Chúa cho loài người và việc làm của họ sẽ chứng minh cho cuộc đời được Chúa sử dụng.Ngược lại, người không được kêu gọi, nhưng cố tranh đấu để được những điều ham muốn của lòng mình, sẽ gặt lấy kết quả một cách thảm thương và bị Chúa phán xét nặng nề trong ngày cuối cùng.
Công việc thánh không thể để cho những người có lòng phàm tục chen chúc vào làm cho ô uế; đạo Chúa bị nghẹt ngòi vì cớ có quá nhiều tiên tri giả. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ rơi thế giới mà Ngài đã một lần dầy công tạo dựng. Thiên Chúa luôn kêu gọi những con người đặc biệt để phục vụ Ngài trong thời điểm có cần, hầu thay đổi những tình trạng đen tối, làm sáng sủa hơn và tỏ sáng công việc lạ lùng của Ngài giữa vòng loài người. Ðiều quan trọng và cần yếu nhất cho người phục vụ là chớ nhìn người để tự mãn, hãy nhìn mình để tự kiểm và nhờ ơn Chúa soi sáng để không chọn lầm con đường mình đi hay bước vào con đường mình không nên bước.
Chúng ta biết rằng Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người vào một chức vụ riêng biệt để làm ích lợi cho công việc Chúa. Là đầy tớ khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, chúng ta cần khám phá những ơn tứ đặc biệt mà Chúa ban cho mình và hết lòng, dốc tâm luyện tập ơn tứ đặc biệt đó để đạt đến chỗ tuyệt mỹ, hầu đem nhiều lợi ích cho Chúa. Không khám phá ơn tứ mình có, làm những công việc không đúng vào khả năng mình sẽ gây trở ngại nhiều hơn là thành công. Thà làm một việc nhỏ trong khả năng mình còn hơn làm một việc lớn không thích hợp với khả năng mình. Có nhiều người không được ơn giảng mà cứ giảng đạo làm cho Hội Thánh càng ngày càng tơi tả, con cái Chúa không được nuôi dưỡng đúng mức, đời sống họ chùng bước trong niềm tin. Nhiều người không có ơn quản trị hội thánh nên gây nhiều lộn xộn xào xáo, làm mất niềm tin anh em. Nhiều người không có ơn thăm viếng, đi thăm viếng làm mất lòng người được thăm. Tại sao chúng ta không hợp tác với nhau mỗi người sử dụng ơn tứ riêng được ban cho để làm ích lợi cho Chúa mình? Rất tiếc có quá nhiều người thích làm lớn, ít người thích làm nhỏ, "Too many chiefs, not enough Indians."
Cầu xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy ích lợi chung của công việc Chúa; không phải là miếng cơm, manh áo của chúng ta, nhưng là một thiên chức cao trọng, vinh quang cho cuộc đời của kẻ được kêu gọi. Người bước đi phải sẵn lòng hy sinh dấn thân, chấp nhận tất cả những thiếu thốn, khó khăn, khôn ngoan để nhận biết giá trị của sự kêu gọi, sống khiêm nhu để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng mà mình đã được ơn Thiên triệu.
Mục sư Nguyễn Cảnh


www.vnbaptist.net (http://www.vnbaptist.net)