PDA

View Full Version : Đi câu mực



Dauan_tinhyeu
19-07-2009, 01:31 PM
Chuyện đã gần tám năm trước, nhân chuyến du lịch ra Nha Trang cùng với công ty, chúng tôi bàn nhau tổ chức đi câu. Ðoàn đi câu gồm chín người nhưng chỉ có ba người Việt trong đó có tôi, còn lại là mấy anh bạn người Hàn Quốc. Chúng tôi thuê một tàu câu có hai tài công ở làng chài trên đảo Trí Nguyên để khởi hành vào khoảng 10h sáng, khi ra đến rặng san hô cạn ở Hòn Gió, chúng tôi neo tàu để hai anh tài công lặn xuống kiếm mồi câu. Hai anh tài công lặn hụp khoảng 10 phút thì đem lên khoảng 6 con ốc bằng hai bàn tay trông như con ốc sên, dân trên đảo gọi đó là con Ốc Thúi (vì khi đập vỏ ra nó bốc mùi thúi và tanh kinh khủng !). Nói là tài công chứ hai ông này là dân chài thứ thiệt, ba cái vụ câu cán chỉ để kiếm con cá Mú - loại Mú Ðá hay con gọi là cá Mú Mặt Quỷ chuyên sống trong các khe đá dưới đáy biển chỗ có nhiều san hô, rất hung dữ - để nhậu hoặc bán cho các nhà hàng kiếm thêm chớ mấy ổng hết ham rồi. Phải đi lòng vòng mất đến gần nửa giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi mới tìm thấy một chỗ câu lý tưởng.


Chúng tôi tìm được một chỗ sau lưng một vách đá dựng - cũng là để khuất gió - và có nhiều chim én biển để neo tàu. Mấy con ốc thúi được đập vỏ và cắt miếng nhỏ cỡ đầu ngón tay cái để câu cá trước cho nó đỡ ghiền vì câu Mực phải đợi đến tầm 8h giờ tối mới có thể bắt đầu được. Mồi được móc vào lưỡi câu cỡ vừa (dây câu biển thì chỉ có một loại, vừa lớn vừa to, cỡ dây 100lbs), neo chì cách đáy độ một tấc, ba lưỡi cách nhau cũng độ một tấc. Sau đó theo chỉ dẫn của 2 đại cao thủ, cả đoàn chúng tôi bắt đầu dùng lon sữa bòhttp://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/ha-thi/sqid.jpgthả mồi đợi cá và cũng ngay sau đó giở mồi nhậu & bia ra ... lai rai. Ðang say sưa với gió, với rượu cay xè mắt, chợt cả đoàn bừng tỉnh khi nghe hai ông bạn, một Việt một Hàn, ngồi ở cuối tàu, la hét dậy trời đất. Cả hai vị thay nhau kéo kéo, ghì ghì, mồm hò la, tóc dựng đứng, cứ như sắp câu được cá Mập Trắng đến nơi. Mãi lúc sau chúng tôi mới vỡ lẽ là do hai cục chì neo của hai vị này bị bị sóng ngầm đánh trôi vướng vào nhau dưới đáy làm cả hai gã đều ngỡ là dính cá lớn ... bên này kéo lên thì bị bên kia rị lại. Ðến khi một bên nhả bớt dây thì bên kia hẫng hổng chân lên trời ôm nguyên cục chì gần ba lạng mới biết là bị ... vướng cái lầm !!! Giờ nghĩ lại chúng tôi còn ôm vai nhau cười như vỡ chợ.


Con cá đầu tiên dính câu là một con nhi đồng chính hiệu chỉ bằng ba ngón tay. Anh bạn người Hàn Quốc tên Bae vốn là dân chài nhà nòi ở cảng cá Pusan (Nam Triều Tiên) đem con cá lên sàn tàu xẻ đôi, chặt đầu, rồi làm thành bốn miếng phi-lê đem vô bàn nhậu ăn sống ngay tắp lự. Thú thực là lúc đầu tôi dị ứng kinh khủng với cách ăn cá sống của dân Hàn Quốc, thế mà rồi ở chung lâu riết cũng thấy quen. Nhưng thưa các bạn là cũng chỉ quen ... nhìn thôi chứ bảo ăn thử thì tuyệt nhiên mình không dám thử ! Mấy con cá chúng tôi câu được sau đó cũng không có vẻ khả quan hơn là mấy vì đây là vùng biển gần rặng san hô nên rất ít cá lớn. Chúng tôi câu chỉ đủ cho mấy tay Hàn nhậu sống chớ không có dư bao niêu. Ðây là loại cá tôi không biết dân mình gọi là gì nhưng hai ông thợ thuyền và chúng tôi vẫn kêu là cá Sọc vì nó có một cái sọc màu xanh chạy dài theo thân màu trắng phau của nó. Thịt của cá Sọc trong suốt gần như con Sứa, nghe mấy tay bạn người Hàn vừa chấm vừa mút mát vừa hít hà với mấy ly rượu Thạch Sanh hầu như không bao giờ cạn, khen nức khen nở mà phát thèm ...


Ðộ 6h30, trời bắt đầu tối hẳn. Chúng tôi bật đèn ne-ông dọc theo thân tàu để chuẩn bị câu Mực. Mồi câu là mồi http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/ha-thi/nguyen-ly.gifgiả bằng nhựa cứng cỡ hai ngón tay, một đầu có khoen để cột dây câu, đầu kia có chùm lưỡi sáu cái nhỏ, xòe ra như hoa khế nhưng không sắc, không có ngạnh (có nhiều cục mồi giả được thiết kế với chùm lưỡi cũng làm bằng nhựa cứng thay vì bằng kim loại). Cục mồi khi thả xuống nước sẽ chìm cách mặt nước khoảng 1 tấc. Chúng tôi đứng trên hai mạn tàu kéo rê mồi, đại loại như kiểu câu rê cá Lóc với mồi Nhái, nhưng rê Mực thì rất chậm. Chúng tôi vẫn dùng lon sữa bò quấn cước để quăng và quay vòng khi kéo dây vào, chỉ khác ở chỗ là lần này chúng tôi không dùng cục chì nối vào dây câu. Các tài công "thầy giáo" chỉ sơ qua cho tôi cách câu để dạy lại mấy tay Hàn Quốc, ai dè bọn họ còn rành hơn cả chúng tôi. Của đáng tội, mấy ông bạn Hàn này toàn là dân cảng cá Pusan ! Chúng tôi quăng tầm xa khoảng hết ánh sáng đèn (trên dưới 20m), sau đó rê ngược về chầm chậm vào chỗ sáng. Cục mồi bằng nhựa nên rất nhẹ, nếu đang rê mà nghe nặng tay lại chút xíu là có chú mực nào đó đang thò xúc tua ra ... ôm mồi, thế là phải rê thật nhẹ hơn nữa để chú chàng tưởng rằng con mồi đang tìm cách thoát thân nên lại càng quấn chặt hơn nữa. Khi rê vào đến chỗ sáng và trong tầm vợt thì kéo xốc - nhẹ tay nha - cho con mực hơi đứng người lên rồi dùng vợt hớt lấy. Kỹ thuật là ở chỗ bạn phải "canh" mà xọc vợt xuống phía dưới nước và kéo mồi lên khỏi mặt nước ngay phía trên vợt - chớ có làm động mà anh mực buông tay sớm quá thì mất công toi - chú ta sẽ tự buông mình xuống vợt. Nhớ đem vợt ngay lên thuyền trước khi chú mình tức giận mà phun mực ra lung tung, màu đen và mùi tanh đặc trưng của mực sẽ lan nhanh trong nước và sẽ chính là tín hiệu báo tử cho các con mực khác chạy trốn mất biệt ! Thường thì những con mực sẽ tự tìm đến chỗ sáng và khi ta thấy chú nào nổi lên mặt nước thì chỉ việc quăng dây rê ngang mặt chú ấy, vốn tính ham mồi và háu ăn, ít chú mực sẽ bỏ qua "cơ hội" quăng xúc-tua bắt mồi, và phảihttp://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/ha-thi/coi-cuhng.gifthú thật là "chiêu thức" của các chàng mực điệu nghệ không tưởng được, cứ như mấy tay cao-bồi Viễn Tây trong phim Mỹ quăng dây bắt bò rừng vậy, chẳng mấy khi trượt !


Ðến khoảng 9h tối thì chúng tôi cũng đã câu được kha khá, khoảng ba, bốn ký mực loại con con cỡ 3 ngón tay trở lên. Không tệ lắm ! Khốn khổ một nỗi là ngay lúc đó tôi, vâng chính thằng tôi đây, phạm lỗi và gặp nạn. Số là tôi rê từ ngoài vào một chú chàng khá bảnh, phải to cỡ hơn bàn tay người lớn. Do chưa kịp mang vợt đến, mà chú mực thì đã được rê vào khá gần mạn thuyền, nên tôi cúi người thò tay xuống nước ... chụp đại ! Thật không có cái dại nào bằng cái dại nào ! Ai ngờ chú ta nhìn thấy và phóng nguyên một dòng mực đen lên mặt tôi. Thật là đại họa ! Cả tay, mặt, ngực, bụng tôi đều dính đầy mực, khốn thêm nữa là cả tay bạn Hàn Quốc ngồi gần cũng được ... ăn chia đủ bằng một vốc mưc vào ngay mang tai, tanh đến lợm người. Con mực láu cá đương nhiên là lặn mất tiêu. Chúng tôi phải xách nước biển lên lau mặt và tự kỳ cọ ... khô vì đương nhiên là không được rửa ráy vì như vậy sẽ làm mực lan ra trong nước thì chỉ còn cách "quay thuyền về bến". Tai nạn hi hữu kiểu này, theo tôi được biết, cũng vẫn thường xảy ra cho dân câu mực, cả chuyên nhiệp lẫn nghiệp dư. Nhưng đối với chúng tôi, nó là một kỷ niệm khó phai. Ðến tận bây giờ, mỗi khi nói về chuyện này, tôi vẫn còn cảm thấy như có cái mùi hôi mực tanh tưởi phảng phất quanh đây ...


Trong ánh sáng đèn đêm câu mực năm ấy, chúng tôi còn bắt được khá nhiều ghẹ Hoa. Loài ghẹ "độc chiêu" này ở Nha Trang có thêm 2 cái càng nữa, trông như cái mái chèo và nhờ đó mà chúng bơi lội tung tăng như cá, vui mắt lắm. Tuy nhiên mấy chú chàng ghẹ này chỉ cỡ 150g/con là cùng nên có luộc hay chiên giòn chấm nước mắm thì chỉ một "ngoàm" là hết nguyên con ! Theo tôi biết thì mấy chú ghẹ này rất thích nổi lên mặt nước những đêm sáng trăng. Hôm đó có lẽ do đèn sáng nên chúng cứ bơi lòng vòng quanh chỗ mạn thuyền và chúng tôi cứ thế lấy vợt hớt hết chú này đến chú khác lên tàu. Ngược lại, số mực bị xổng hôm đó cũng không ít do một vài người trong bọn tôi chưa rành câu nên rê lúc quá nhanh lúc quá chậm và kéo dây vào phút quyết định hơi xốc nên mấy chú mực nhát cáy vội bỏ của chạy lấy người. Nhìn chung thì đa phần là mực nhỏ, không đủ sức ngậm chặt con mồi nên mới bỏ chạy, chứ con mực lớn thì khỏi phải nói, chúng theo mồi còn dai hơn đỉa ngậm chân người !


Chúng tôi nhổ neo tầm 10h30 với thùng đá chúng tôi mang theo để ướp mực đã đầy hơn non nửa. Số mực chiến lợi phẩm ngayhttp://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/ha-thi/fdak0855.gifsáng hôm sau đã được các dân cảng Hàn Quốc "măm" gần hết. Với chúng tôi, có thể nói đó là một chuyến đi câu khá vui và lý thú, hỷ - nộ - ái - ố ... có đủ cả. Nếu bạn có cơ hội ra Nha Trang chơi, nhất định phải đi câu Mực một phen, bảo đảm là không buồn ngủ vàhttp://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/ha-thi/3jigs.jpgchiến lợi phẩm thì hấp dẫn vô cùng. Cứ tưởng tượng rằng trung bình trong năm lần quăng mồi rê thì ít nhất sẽ có một lần nặng tay. Bạn chỉ cần nhDớ rằng tàu câu Mực phải có đèn ne-ông thật sáng hai bên mạn để dụ mực tới, mà câu Mực vào một đêm tối trời thì còn tốt hơn. Ðen như mực mà ! Bạn cũng có thể tự làm cục mồi này bằng gỗ thông. Nếu có thời gian, bạn nên đẽo nó thành hình con cá, nếu không thì cứ như hình thoi tượng trưng là được. Tuy nhiên, bạn nhớ khắc vài rãnh trên thân gỗ theo kiểu vảy cá hoặc theo hình mắt cáo để con mực hút vào cho dễ, đừng để không mà trơn quá sẽ bị tuột mất. Sau khi hoàn thiện bạn chỉ việc ngâm cục mồi ướp trong nước cá cho thật tanh là OK. Tôi có vẽ hình như trình bày ở trên, coi như là nguyên lý cơ bản cuả các bộ lưỡi câu dùng để câu Mực. Tuy nhiên để chắc ăn và khỏi mất công, bạn nên mua mồi bằng nhựa làm sẵn dành cho dân câu mực chuyên nghiệp, thường thấy bán ở các tiệm dụng cụ câu ở thành phố HCM.
www.4so9.com (http://www.4so9.com)