PDA

View Full Version : Gởi Mẹ Yêu



maria_phan_97
20-07-2009, 10:01 PM
Gởi Mẹ Yêu

Đỗ Hồng Phúc, KC

Mẹ thương nhớ! Thấm thoát, bốn năm trời xa cách, xa gia đình nơi thân y êu mà con phải mạnh dạn bước chân tới một nơi hoàn toàn xa lạ, lạt lẽo với cuộc sống không màu này, để tìm ánh sáng cho tương lai, hạnh phúc ư? Vâng, con đã tìm được sự sung sướng vật chất nơi này. Nhưng mẹ ơi! Con đã mất mát và thiếu thốn một điều lớn lao hơn cả vật chất, hơn cả vụn vặt hằng ngày. Đó là niềm vui ấm áp của một gia đình, không có cơ hội được gần gủi bên mẹ, được mẹ vuốt ve, chiều chuộng như bảo vật quý giá của mẹ. Thế nhưng đổi lại sự mất mát đó, con đã nhận ra được tình thương bao la của mẹ dành cho con cách thiêng liêng. Có những bạn trẻ đã không thấu hiểu được thế nào là tình mẫu tử, không biết quý trọng từng giây phút được gần gũi bên mẹ, quý trọng sự quan tâm ân cần của mẹ. Nhưng đôi khi ngược lại, họ đã coi cha mẹ mình như một cản trở, ràng buộc sự tự do của họ. Nếu con được sống trong sự đùm bọc của cha mẹ hằng ngày, biết đâu con cũng như họ, những đứa con vô tâm. Vì ý nghĩ này nên làm con ấm lòng khi nghĩ đến thân phận của một người con xa xứ. Dù phương trời xa cách, nhưng con vẫn cảm nghiệm được trái tim người mẹ hằng ở bên con trong từng giây phút, sự lo lắng cho con nhiều hơn khi biết được một lần con thất chí, cô đơn hay lo rằng sẽ có ngày con lỡ chân bước vào một thế giới sa đọa, trác táng khi không có mẹ ở bên cạnh; sợ rằng rồi mai đây con sẽ vuột xa khỏi tầm tay mẹ. Mẹ yêu quý! Có những đêm con nằm trằn trọc thao thức nhớ đến mẹ, giữa màn đêm và không gian u tối, tim con như gào thét lên những tiếng gọi mẹ ơi, con muốn nói cho mẹ nghe rằng: "Con thật là nhớ Mẹ, ước gì có mẹ ở đây với con trong lúc này". Đôi khi con cảm thấy con là người con bất hiếu. Từ ngày con bước chân lên đất khách này, mẹ ở nơi quê nhà vẫn nhạt nhòa nước mắt nhớ thương con, âu sầu thương tội cho một con bé mới 12 tuổi đời, phải xa cha mẹ. Còn con, không làm được một điều gì cho mẹ vui lòng hay làm một điều gì để báo hiếu cha mẹ. Rồi mai đây, con lại khoát lên mình một tấm áo trắng để ra đi làm tông đồ cho Chúa. Làm việc vì Chúa, cho tha nhân với con đường dấn thân phục vụ mới; về vật chất con không thể đền đáp được ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, nhưng Chúa không thua lòng quảng đại của con; Ngài sẽ bù đắp cho mẹ. Chắc mẹ không bao giờ buồn con, trái lại mẹ khuyến khích nâng đỡ con mạnh dạn bước chân vào đời tận hiến. Tình yêu mẹ dành cho con thật là bao la, cao cả hơn mọi tình cảm trên đời. Mẹ ơi! Mẹ là ánh sáng chiếu soi cho đời con, mẹ là dòng suối mát dịu êm khi lòng con chán nản, là hơi ấm sưởi tan giá rét của trời đông, là sự an ủi, hạnh phúc và tương lai của đời con vì mẹ chính là người đã cho con hơi thở của mẹ và tiếng gọi đầu đời của con là hai chữ: "Mẹ ơi!"
Mẹ yêu quý, mỗi khi con nhận được lá thư của mẹ từ quê nhà, bao hàng chữ chất chứa những lời yêu thương nhắn nhủ mà mẹ đã dành cho con đã làm nước mắt con chảy xuống nhạt nhòa. Con gục đầu khóc trong nghẹn ngào! Mẹ ơi, con yêu mẹ... mẹ yêu quý của con.

Bé Bồng Bông
21-07-2009, 05:28 PM
bạn viết thư hay quá, mình chưa đi xa lần nào nên mình chưa biết viết thự nhưng mình yêu mẹ lắm