PDA

View Full Version : Gương hiếu thảo- Bé trai 5 tuổi hằng ngày chăm sóc mẹ bệnh ung thư



tini
30-09-2009, 03:36 PM
Gương hiếu thảo- Bé trai 5 tuổi hằng ngày chăm sóc mẹ bệnh ung thư




http://www.tusachthantien.com/tstt/cms/images/stories/betruong.jpg

Cô giáo Võ Thị Mến người ấp Ninh Lộc, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh dạy ở trường THCS Nguyễn Tri Phương tại thị xã. Do hoàn cảnh nghèo khó nên mãi đến năm 40 tuổi cô giáo Mến mới tìm cho mình được hạnh phúc với một người đàn ông góa vợ. Một năm sau (năm 2004), bé Mai Xuân Trường chào đời. Thằng bé kháu khỉnh và giống cha như đúc. Lúc ấy cô nghĩ thật là may mắn đã tìm được hạnh phúc mà ai cũng ước mơ.
Nhưng thật éo le, niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Khi bé Trường được hơn 2 tuổi cũng là lúc cô Mến phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo. Năm 2006, cô Mến thấy ngực mình đau buốt, chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không tìm ra bệnh. Đến khi xuống bệnh viện ở TPHCM mới phát giác bị ung thư ngực đã di căn. Còn đang bàng hoàng đau đớn, cô chịu thêm một niềm đau còn lớn hơn: người chồng lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt.

http://www.tusachthantien.com/tstt/cms/images/stories/betruongcomen1.jpgBe Truong lam com

Mẹ bệnh, cha bỏ đi, bé Trường thua thiệt đủ đường. Một năm nay, khi căn bệnh của mẹ trở nên trầm trọng, không thể đi lại, thì tất cả công việc trong nhà đều do một tay bé. Ngày qua ngày, Trường dần quen với công việc nhà và trở thành trụ cột của gia đình khi chưa tròn 5 tuổi. Khi được hỏi Trường thường làm gì giúp mẹ, bé nhanh nhẩu trả lời: “Con biết vo gạo, nấu cơm, nhiều thứ lắm”. Người nhỏ xíu, mỗi lần bắc cơm chú bé phải trèo lên chiếc ghế rồi mới với tay tới chỗ cắm điện. Cô Mến thấy con nhỏ tiếp xúc với điện nguy hiểm nhưng cũng đành nhìn con mà thở dài vì cô không thể ngồi dậy được. Cậu bé 5 tuổi này mấy năm nay đều tự chăm lo cho bản thân mình: tự tắm rửa, tự ăn, tự chơi, tự học. Nhìn chúng bạn được ba mẹ đón đưa, được chơi đủ trò trong trưa nắng, Trường thèm lắm nhưng không dám đi chơi xa, chỉ quẩn quanh bên mẹ. Nó còn phải ở nhà xoa dầu, bóp tay cho mẹ đỡ đau. “Thầy thuốc nhỏ” này còn thuộc nằm lòng những bài thuốc dân gian sắc cho mẹ. Chưa ý thức được mức độ hiểm nghèo của căn bệnh mà mẹ đang mang, Trường chỉ nghĩ “có thuốc cho mẹ uống là khỏi bệnh” nên hằng ngày, khi dì rảnh, Trường lại nhờ dì dắt đi tìm lá thuốc. Cô Mến nói, “Tội cho cháu nhất là những khi Tết hoặc Trung thu, nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ chở đi chơi, mua quà mà cháu chỉ biết nhìn theo các bạn thèm thuồng..”

http://www.tusachthantien.com/tstt/cms/images/stories/betruongcomen2.jpgBe Truong cham soc me

Bệnh phát càng nặng, cơn đau dồn dập, chi phí thuốc men tốn kém vô cùng. Cả tháng lương giáo viên không đủ chi cho một lần xuống thành phố trị bệnh. Khối u di căn gây lở loét nên cô đành phải nghỉ dạy.

Mười tám năm đứng trên bục giảng, biết bao thế hệ học trò qua lớp của cô. Suốt 18 năm đi dạy, cô Mến luôn được xếp loại lao động giỏi. Thật đáng tiếc, nếu cô dạy thêm 2 năm nữa thì có lẽ nay đã nhận được giấy chứng nhận nhà giáo ưu tú với 20 năm cống hiến rồi. Hiện nay cô vẫn chưa nhận được giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm.Hiện cô và con trai, bé Mai Xuân Trường, 5 tuổi đang tá túc tại nhà người chị thứ hai ở 271/3 ấp Ninh Lộc, Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh (Điện thoại: 01264902397).





Nghiệp Nguyễn trích sọan từ email ngày 18/9/2009 của các bạn trong nhóm của Dược Sĩ Vỹ Dzạ,

Mập ơi
30-09-2009, 08:24 PM
Nhìn em bé này, mà con thương mẹ quá mẹ ơi.

Con luôn ngoan để mẹ vui, luôn hiền để mẹ yên tâm.

:52::52::52::52::52:

Dâng mẹ lòng thảo hiếu của con.