tini
05-10-2009, 02:38 PM
Sắc Tím Bằng Lăng
Không rộn rã tưng bừng hay khoa trương sặc sỡ, nhưng khi nở, bằng lăng tím rực một góc trời. Cũng giống như những cành phượng hồng, bằng lăng là loài hoa “nữ hoàng của mùa hạ”.
http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang6/ngay19/58+59-3.jpg
Không biết bạn còn nhớ những ngày hè năm trước tôi và bạn háo hức nhặt những cánh phượng hồng, hái những chùm bằng lăng đem về cắm trong chiếc lọ bằng gộc tre xinh xinh đặt ở góc bàn học. Nhưng thật sự thì hoa bằng lăng chỉ đẹp nhất khi khoe sắc tím ở trên cây cùng những chiếc lá xanh căng tràn sức sống.
Không biết sao cả tôi và bạn đều thích cái màu tím ấy, màu mà thỉnh thoảng tôi và bạn hay gọi đó là màu thời gian xa xôi. Mà đúng như vậy thật, vì băng lăng tím có bao giờ tím mãi, cứ đến hẹn lại lên, những cánh bằng lăng thi nhau nở bung một góc trời, nắng mưa qua ngày những cánh hoa tím phai dần, phai dần theo thời gian. Đã không biết bao nhiêu buổi chiều tôi và bạn đứng ngẩn ngơ nhìn những bông hoa tím đang chuyển sang màu tím nhạt, rồi màu trắng...
Một ngày kia, những bông hoa cứ rụng dần rụng dần, thay vào đó là mùa quả, những mùa quả tròn căng mọc thành từng chùm từng chùm... để rồi năm sau lại khô xác đi rụng xuống, nhường chỗ cho những lớp lá non mới nhú.
Con gái chúng mình hình như đứa nào cũng có một góc để thương để nhớ. Và tôi biết, màu tím bằng lăng sẽ khiến chúng mình không bao giờ quên được tuổi học trò hồn nhiên một thuở.
Nguyễn Thị Thu Hà
(K8, Sáng tác phê bình văn học, ĐH Văn hóa, 418 Đê La Thành, Hà Nội)
Không rộn rã tưng bừng hay khoa trương sặc sỡ, nhưng khi nở, bằng lăng tím rực một góc trời. Cũng giống như những cành phượng hồng, bằng lăng là loài hoa “nữ hoàng của mùa hạ”.
http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang6/ngay19/58+59-3.jpg
Không biết bạn còn nhớ những ngày hè năm trước tôi và bạn háo hức nhặt những cánh phượng hồng, hái những chùm bằng lăng đem về cắm trong chiếc lọ bằng gộc tre xinh xinh đặt ở góc bàn học. Nhưng thật sự thì hoa bằng lăng chỉ đẹp nhất khi khoe sắc tím ở trên cây cùng những chiếc lá xanh căng tràn sức sống.
Không biết sao cả tôi và bạn đều thích cái màu tím ấy, màu mà thỉnh thoảng tôi và bạn hay gọi đó là màu thời gian xa xôi. Mà đúng như vậy thật, vì băng lăng tím có bao giờ tím mãi, cứ đến hẹn lại lên, những cánh bằng lăng thi nhau nở bung một góc trời, nắng mưa qua ngày những cánh hoa tím phai dần, phai dần theo thời gian. Đã không biết bao nhiêu buổi chiều tôi và bạn đứng ngẩn ngơ nhìn những bông hoa tím đang chuyển sang màu tím nhạt, rồi màu trắng...
Một ngày kia, những bông hoa cứ rụng dần rụng dần, thay vào đó là mùa quả, những mùa quả tròn căng mọc thành từng chùm từng chùm... để rồi năm sau lại khô xác đi rụng xuống, nhường chỗ cho những lớp lá non mới nhú.
Con gái chúng mình hình như đứa nào cũng có một góc để thương để nhớ. Và tôi biết, màu tím bằng lăng sẽ khiến chúng mình không bao giờ quên được tuổi học trò hồn nhiên một thuở.
Nguyễn Thị Thu Hà
(K8, Sáng tác phê bình văn học, ĐH Văn hóa, 418 Đê La Thành, Hà Nội)