PDA

View Full Version : Chiến dịch tăng trọng



linhlan
07-10-2009, 09:33 AM
Chiến Dịch Tăng Trọng


- Trời!
Vân ngã ngửa người , không tin vào mắt mình khi nhận được kết quả mà cái cân điện tử vừa cho ra...
- Thật khó tin, sao chỉ còn lại 39 kí ?

39 kí, điều đó có nghĩa là năm học vừa qua, Vân đã sụt tới 3 kí liền. Hồi đầu năm học, nó nặng 42 kí mà tụi bạn còn kêu nó là “màn hình siêu mỏng”. Bây giờ không biết chúng nó gọi mình là siêu… gì nữa đây ? Mà cũng lạ, trong khi thiên hạ đa số mắc bệnh béo phì thì Vân lại cứ gầy tong teo. Không được, Vân đành vác sổ, bút đến nhà đứa em họ học hỏi kinh nghiệm. Nó kém Vân đến hai tuổi mà nặng hơn Vân cả chục kí - một hình mẫu lí tưởng cho chiến dịch “tăng trọng cấp tốc” của Vân.



http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang9/ngay1/Chien-dich-tang-trong.jpg


Kết quả Vân thu được sau hai ngày lẽo đẽo cô em “bé bự “ như sau:
7 giờ sáng : Bánh mì trứng + 1 cốc sữa
8 giờ sáng : Snack khoai tây chiên ( 3 gói )
9 giờ sáng : Sinh tố trái cây
...
21h30’ : Gà rán KFC ( bữa ăn đêm )
Nhìn cái bảng thực đơn “khủng bố” ấy, Vân phải cúi đầu ngả nón vì khả năng ăn uống... tài tình của cô em nhưng Vân vẫn cố gắng học theo. Đại chiến diệt... đồ ăn của nó diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Vừa xem ti vi vừa ăn, thậm chí, đang chạy bộ buổi sáng cũng ăn. Ăn cơm thì ít nhưng ăn mấy thứ quà vặt linh tinh thì nhiều, mồm miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất.

5 ngày, 6 ngày , rồi một tuần trôi qua, Vân tự tin tiến lại gần và nói với cái cân: “Một tuần qua, chị đã phải vật lộn với núi thức ăn. Chú có thương chị thì chú nhích mấy con số thêm tí nữa, chị sẽ biết ơn chú lắm lắm!”. Rồi, cứ nghĩ đến giọng nói mà cái cân sẽ nói ra : “Cao 1m56, nặng 44 kilogam, ngoại hình bình thường” là Vân cười toe toét. Bước lên cân, Vân còn lẩm nhẩm mấy câu hát trong bài “You can get it if you really want “ mà nó chỉ thuộc mỗi ... bốn câu đầu. Đang đến đoạn “But you must try” , nụ cười và câu hát của nó chợt tắt lịm.

- Hả?
Giọng nói tự động của “chú” cân làm Vân giật mình, sững lại. Thay vì 44 kilogam như Vân tưởng tượng, chiếc kim trên cân cứ lắc la lắc lư và cuối cùng dừng lại ở số 38,9 kilô, tức là Vân bị “ngót” những 100 gam. Vân không tin.

- Cái cân này hỏng hay sao ý cô ơi ! Cháu chắc chắn là cân ... sai! - Vân quả quyết nói với cô chủ cái cân. Trông mặt nó ... tội tội, cô phì cười :
- Sai sao được hả cháu? Cân cô là cân “xịn”, mới mua hẳn hoi, có cả bảo hành đây mà cháu.
Mặt Vân méo mó. Xem ra, nó không hợp với cách “tăng trọng” thông thường. Mà là ...
- Vân ! Sao con ngủ suốt ngày thế ? Dậy đi chứ!
- Mẹ ơi, cho con ngủ nữa đi, hè mà !
- Hè thì cũng phải có giờ giấc, không thể cứ ăn xong là ngủ như con được.
- Thế mẹ có muốn con gái mẹ có một thân hình cân đối, đẹp xinh không nào ?
- Con hỏi lạ! Mẹ nào chẳng mong những điều tốt đẹp nhất cho con mình.
- Vì thế, điều tốt nhất mẹ dành cho con lúc này là cho con ngủ thêm chút nữa, mẹ à! Tối con sẽ tự dậy ăn cơm, mẹ nhé!

Mẹ ngán ngẩm lắc đầu. Thời gian biểu của Vân những ngày này y như nhau : Ăn sáng -> ngủ -> ăn trưa -> ngủ -> ăn tối -> ngủ -> ăn sáng... Mùa hè đầy thú vị mà lịch trình của Vân chỉ có từ giường đến bàn ăn rồi từ bàn ăn vào giường. Vân cảm thấy mệt mỏi và chán ngắt!

Ấy thế mà cũng có kì tích xảy ra : Vân hồi hộp bước lên “chú” cân định mệnh. Đứng một lúc, tiếng nói tự động quen thuộc vang lên : “ ..., nặng 40 kilogam,...” . Vân sung sướng ôm chầm lấy cái cân: “Em cảm ơn anh cân nhiều lắm. Tuy chưa được như mong đợi nhưng 40 kí là một dấu hiệu đáng mừng rồi! “. Đúng là khi vui, người ta có thể “đổi trắng thay đen” , đổi từ “chú cân” sang ... “anh cân” ngay tức khắc.

Tung tăng về nhà, Vân chạy ngay vào bếp hôn mẹ đánh chụt một cái làm mẹ khó hiểu : “ Con gái thời nay đến kì!”. Rồi như chợt nhớ ra, mẹ bảo :
- À ! Bác Hồng con vừa gọi điện, nhắn rằng con thu xếp thời gian về chơi một thời gian đấy!
- Thật thế hả mẹ? Thích quá!

Một chuyến đi như tự ăn mừng cho việc tăng cân, Vân hớn hở sắm sửa ba lô, chuẩn bị hành trình. Đi nhiều lần thành quen, bố mẹ cũng chẳng sợ lạc nên để Vân tự bắt xe về quê một mình. Bố chỉ đưa Vân ra được đến bến, rồi về chở mẹ đi làm.

Bước lên ô tô, tự nhiên thấy khó chịu trong người. Cái mùi xe làm Vân buồn nôn, chóng mặt. Chưa bao giờ Vân cảm thấy sợ xe buýt đến thế. Ngồi hai tiếng đồng hồ trên xe, Vân như phải chịu cực hình, mặt mũi tái nhợt đi. Lần đầu tiên, Vân biết thế nào là say xe, mà hồi trước có bao giờ thế đâu.
Người đón Vân ở bến xe là bác Hồng. Chưa kịp chào bác, Vân đã ngồi bệt xuống vệ đường nôn thốc nôn tháo. Bác lo lắng, hỏi Vân làm sao, Vân lắc đầu, không nói. Bác nhìn Vân một lúc, rồi bảo:

- Bác trông cháu dạo này yếu lắm. Béo trắng ra đấy nhưng mà không phải là béo khỏe. Chắc mày dạo này ít vận động lắm hả?
- Vận động gì cơ ạ? - Vân ngơ ngác hỏi lại.
- Thì thể dục thể thao ấy!
Vân nhe răng cười, ngượng ngùng:
- Tụi bạn bảo cháu là “màn hình siêu mỏng” nên cháu không dám tập, sợ người gầy, lại mỏng hơn. Cháu cố gắng ngủ li bì ngày này qua ngày khác mới được thế này đấy.

Nghe Vân thật thà nói, bác Hồng cười lớn :
- Ngốc ạ! Các cháu đang tuổi lớn, phải chịu khó vận động, năng tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng mới khỏe được. Cháu cứ nằm lì trong nhà như thế chỉ ốm thêm thôi. Được rồi, chuyến này về quê, theo bác ra ruộng cuốc đất, nhổ cỏ, xuống ao bắt cá, hái rau… Tối về ăn no, ngủ kỹ, chỉ sợ lên cân vèo vèo, cháu phanh không kịp ấy chứ.
- Thật thế không bác ? Chiều nay cho cháu đi cuốc đất luôn nhé ! – Vân tươi cười, trèo lên xe cùng bác về nhà.
Chiến dịch “tăng trọng” trong dịp hè này của Vân chắc chắn sẽ thành công.


Đoàn Mai Linh
(Xóm 2, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòn

Dauan_tinhyeu
07-10-2009, 07:31 PM
:69: Wow...KFC món ăn mà Dấu Ấn yêu thích nhất
I LOVE KFC :113:

Dauan_tinhyeu
07-10-2009, 07:32 PM
Nhưng mà có lẽ - bài viết này nên xếp vào mục Truyện thì đúng hơn -
Chủ nhân của bài viết thấy sao nhỉ ? :39:

tini
07-10-2009, 10:32 PM
Chị ơi ! đây không phải truyện hay đâu chị, giống như tự sự thì phải há ... :113:
Giống mình quá đi thôi ! :108: gâu gâu