PDA

View Full Version : Giấc mơ mét sáu



linhlan
07-10-2009, 09:40 AM
Giấc mơ mét sáu





- Meo...meo...
Ngáp ngắn ngáp dài, nó uể oải dậy mở cửa cho cô mèo thân yêu ra ngoài...vệ sinh cá nhân. Thế đấy, chẳng biết có ai dạy dỗ không mà như được lập trình, cứ đúng 5h sáng là mèo dậy, kêu ầm cả cái phòng nhỏ. Ghét mèo lắm, nhưng nó vẫn cho mèo ngủ cùng, cốt là có được cái đồng hồ báo thức biết kêu “meo meo” mỗi sáng. Không phải là ôn bài, xem phim, nó dậy để tập thể dục.


Mở cửa, theo phản xạ, nó phi luôn ra sân để tỉnh táo, nhanh chóng chia tay với cơn buồn ngủ.
- Cốp!!!
Ôi, cái lề cửa! Nó kêu lên khe khẽ. Chưa kịp xoa cái sưng đau điếng “báo động” cho một ngày đen đủi, nó vội chạy ra đo chiều cao của mình rồi rú lên sung sướng. Số là cái cửa nhà nó được thiết kế đặc biệt, chiều cao vẻn vẹn chỉ có 1m60 để nó lấy mục tiêu mà phấn đấu! Hôm nay nó đã đụng phải lề cửa, nghĩa là...nghĩa là....”A....!”. Nó hết hét ầm lên lại cười khoái trá. Nó muốn nhảy ra ngoài, muốn khoe với cả thế giới rằng: “Tôi là Mét Sáu...”


Phải nói là cái việc va đầu vào lề cửa chưa bao giờ khiến nó vui đến thế. Nó chui vào phòng tắm, tự hào nhìn gương thấy mình đã nhỉnh hơn ngày hôm qua cả chục centimet.
- Ai lại để cái rổ lên tận kia thế nhỉ?
Tiếng mẹ. Bình thường thì nó sẽ kêu bố giúp mẹ nhưng hôm nay, nó là Mét Sáu cơ mà. Chẳng cần bắc ghế hay rướn cao người, nó cũng dễ dàng lấy được cái rổ ở tận trên cao ấy.
- Ơ... - Mẹ nhìn nó ngạc nhiên.
- Mẹ thấy con khác mọi ngày đúng không nào? Phải rồi, sau bao tháng ngày “gian lao vất vả”, con không còn là con bé Mét Rưỡi nữa. Mẹ đừng bảo là tuổi con không cao được nữa nhé! Đời còn dài, tương lai còn rộng mà, hi hi...


Nó cười khúc khích rồi sung sướng mặc bộ quần áo đã để dành bao lâu chỉ- dành- cho- người- cao- mét- sáu. Vừa khít! Có cảm giác như ai đó đã trao tặng cho nó một món quà thật kỳ diệu. Mà không, đây là thành quả của nó mà vất vả lắm nó mới thu hoạch được...
*
Ngày ấy, khi Mét Sáu mới chỉ là Mét Rưỡi, nó đã luôn mơ về ngày hôm nay. So với đám bạn cùng trường, nó không phải là thấp, cũng cao hơn khối đứa Mét Mốt, Mét Hai, hic. Nhưng nó biết, nếu cứ tình trạng này, nó sẽ trở thành “nấm lùn di động” giữa bao con người Mét Sáu, Mét Bảy. Mà quái quỷ thế, đứa em họ nó năm ngoái vẫn kém nó mấy centimét, thế mà năm nay đã cao hơn nó cả cái đầu. Nó cay đắng ngồi mổ xẻ vấn đề. à, cái cốt lõi là “gien”. Bố mẹ nó không ai cao quá mét sáu, thì “gien” đâu mà cho nó hưởng cơ chứ! Nhưng thực tế đã chứng minh, có biết bao người “Thánh Gióng” được dù không có “gien” mà... Ngồi lục tung đống sách báo, nó đã tìm được một lô xích xông kinh nghiệm để đời mà các vị tiền bối đã truyền đạt lại sau khi luyện xong thần chưởng.

1) 1...2...3...4...Hít thở, hít thở, hít thở...
Nghĩ lại cũng thấy nó thật phi thường. Một đứa con gái- 6,5 điểm trung bình thể dục với một thành tích lừng lẫy nhảy cao hơn...50 lần cũng không qua được mức cơ bản! Nó đã gắn cái bảng to uỳnh trên trần nhà “Mét Sáu, Mét Sáu” để mỗi sáng “thể dục mắt” sẽ thấy mục tiêu cao cả của mình mà bật dậy. Người thành phố có máy tập, hồ bơi, mình nhà quê thì chạy bộ, đánh cầu lông. Dạo đầu còn chưa quen nhưng càng về sau, cao thì chưa thấy đâu nhưng nó đã thấy mình khoẻ mạnh hơn. Chẹp ! Cứ coi như một nửa thành công!


2) Ăn (sướng nhé!)
Ba cốc sữa Hà Lan=3 x 3.500 đồng=10.500 đồng/ngày. Oé, dẹp, dẹp ngay! Nhà nó chẳng phải hạng thượng lưu, kiếm đâu lắm “măn-ni” mà đầu tư thế cơ chứ! Không từ bỏ ước mơ bổ sung lượng can xi dồi dào từ sữa, nó quay ra... sữa đậu nành, cây nhà lá vườn, vừa ngon, bổ, rẻ. Rồi trứng, mỗi tuần 2 quả. Cá, cua, rau xanh đầy vườn... không cao lên mới là lạ!
*
- Em này cao, xếp cuối hàng!
Tiếng cô giáo làm nó giật mình. Đấy, thành quả của nó đấy! Mới ngày hôm qua thôi, nó còn lượn lờ khúc đầu của lớp, mà hôm nay nó đã xếp ở vị trí cuối hàng. Xời, Mét Sáu mà lị! Đứng ở vị trí “ngước mắt trông đời” này, nó cho phép mình có quyền tự hào với lũ bạn xung quanh, đang nhìn mình ngưỡng mộ. “Bạn kia, dáng chuẩn nhỉ!” - “Ơ, chuyện!” - Nó khẽ chép miệng rồi cười khúc khích. Dường như hôm nay, mọi người đều nhìn nó bằng con mắt khác.
- Ê , hôm nay trông mi chói quá đấy!
- Mày cũng thấy thế à? - Nó nở một nụ cười hạnh phúc với con bạn thân.
- Kiêu nào, kiêu nào... Cho bạn xin một chút bí kíp đi!



Được dịp lên mặt, nó hào hứng chia sẻ, con bạn thì cứ gật gù “ừ, ừ, sao nữa?” rồi được nó tóm lại một câu: “Mai, tao rủ mày đi chạy. Chẳng mấy chốc, bọn mình sẽ lên sàn catwalk thôi, hé hé...”. Hai đứa bật cười khúc khích.


Cao, sướng thật đấy! Rồi sẽ không chỉ là Mét Sáu, nó sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn trăm phần trăm Mét Bảy. Nó sẽ đủ tiêu chuẩn để làm MC, hay thậm chí là hoa hậu...và “pót xì tơ” của nó sẽ được đăng trên tất cả các báo...Ôi trên cả tuyệt vời!
Nó xỏ giầy, chuẩn bị chạy thể dục ... hít thở... hít thở...

TƯƠNG CẦM
(11B7, THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)