PDA

View Full Version : Việc tốt của Thiên Thần



linhlan
11-10-2009, 09:23 PM
Việc tốt của Thiên Thần


Thiên Thần bay chậm lại rồi đưa tay dụi mắt, nó vừa bay qua một cơn gió biển mặn chát. Những hạt muối nhỏ li ti bám vào làm đôi cánh nặng trĩu. Thiên Thần bay vút lên cao, vượt qua tầng mây xốp mát lạnh, mây ở dưới chân còn mặt trời ở đằng xa, lại mải miết bay. Một ngày của Thiên Thần bắt đầu khi mặt trời rắc những hạt giống nắng đầu tiên ra khắp mặt đất và trở về trước khi những bông nắng lụi tàn. Mỗi ngày một việc tốt, đó là luật lệ, không biết ai đặt ra nhưng mọi Thiên Thần đều phải tuân theo nếu không muốn hóa thành ngôi sao băng. Có những lúc ngồi lặng im, Thiên Thần chợt thấy công việc của mình vô nghĩa, một việc tốt đổi một ngày cuộc đời và tiếp tục sống cũng chỉ để làm việc tốt cho ngày hôm sau. Nhưng dù sao không hóa thành sao băng thì vẫn tốt hơn và hôm nay lại một ngày đẹp trời. Thiên Thần lại lên đường.

Bay qua biển lớn, Thiên Thần bay đến một khu rừng. Nó nghe được tiếng thì thầm của tất thảy muông thú, thấy cả những ước mơ sâu kín trong lòng mỗi con vật. Con Thỏ mơ thành một con Hổ to lớn để chẳng bao giờ sợ Hổ nữa mà không biết rằng ở cuối khu rừng Hổ cũng đang nằm mơ; Hổ mơ trở thành một con vật gì đó thật hiền lành như Thỏ chẳng hạn, để xung quanh nó luôn tràn ngập tiếng cười đùa của bạn bè, không cô đơn như bây giờ. Con Mèo thì mơ cho cá được lên bờ, con Sóc mơ một hốc cây đầy hạt dẻ, con Khỉ mơ lạc vào rừng chuối... Những giấc mơ cứ quẩn quanh, bủa vây lấy Thiên Thần, đầu nó nặng trĩu.

Bay mãi, Thiên Thần cũng đến được chỗ con người - loài có những giấc mơ khó nghe thấy nhất. Có lẽ vì con người có quá nhiều mong ước, sức mạnh của niềm tin chia ra quá nhiều lần mà trở nên yếu ớt. Vẫn những âm thanh đó vang lên, những giấc mơ nhỏ bé, tầm thường, nhàm chán trong lòng Thiên Thần. Bất chợt Thiên Thần nghe thấy tiếng hát thì thầm, khe khẽ. Bài hát kể về một dòng sông có những con thuyền lớn dong buồm đi về phía biển, một sáng ban mai con thuyền sẽ trở về mang theo tin vui...

Bay theo tiếng hát, Thiên Thần cứ sà xuống gần mặt đất dần, đến khi đôi chân hồng hào nhỏ bé chạm đất nó mới chợt tỉnh ra. Có một cô bé đang ngồi hát, mắt nhìn ra đằng xa. Thiên Thần rón rén lại gần, cất tiếng:
- Chào bạn !
Cô bé gật đầu. Không kịp để nó nói, cô bé chỉ tay ra phía đằng xa nói tiếp :
- Dòng sông hôm nay thật đẹp có phải không ? Trên sông có những con thuyền chạy như đang bay, phía xa kia guồng nước tròn xoe đang quay tít, nước từ đó chảy về khắp ruộng đồng...
Thiên Thần nhìn theo hướng cô bé chỉ, làm gì có dòng sông nào. Trước mắt chỉ có núi non trùng điệp, âm u. Thiên Thần rụt rè khẽ hỏi:
- Bạn nhìn thấy tôi sao ?
Cô bé mỉm cười ngước nhìn về phía Thiên Thần trả lời :
- Tớ không nhìn thấy nhưng tớ cảm thấy cậu.
Thiên Thần ngỡ ngàng nhìn vào mắt cô bé. Đôi mắt đẹp long lanh nhưng nó biết đôi mắt đó có khiếm khuyết, một cô bé mù. Thiên Thần chợt hiểu vì sao cô bé có thể cảm thấy mình nhưng còn dòng sông và câu chuyện về những con thuyền ? Nhìn sâu vào ký ức của cô bé, Thiên Thần thấy cô bé đang chạy về khóc tức tưởi mách với mẹ “Lũ bạn bảo con là đồ không có bố”. Bà mẹ lặng người, nước mắt chỉ chực trào ra, mấy giây sau bà lấy lại được bình tĩnh; bà nói với cô bé: “Đừng khóc, con gái yêu của mẹ, các bạn nói sai rồi, sao lại con không có bố. Bố của con là một người cao lớn và mạnh mẽ, con không gặp bố vì bố phải ra đi, một ngày nào đó bố sẽ trở về”. Cô bé lau nước mắt hỏi: “Thế bố sẽ về từ đâu hở mẹ ? Con muốn ra đón bố”.

Và thế là mẹ dẫn cô bé ra đây, giữa điệp trùng núi non, bà kể cho con nghe về một dòng sông không có thực với tất cả niềm say mê. Một dòng sông có những cánh buồm trắng như đang bay, có cái guồng nước tròn xoe quay tít. Bà như kể cho chính mình nghe với tràn đầy hy vọng. Từ đó ngày nào cô bé cũng ra đây, đã bao nhiêu năm rồi, cô bé ngày xưa đã sắp thành thiếu nữ...

Rời khỏi ký ức của cô bé, Thiên Thần ngồi lặng im. Cô bé đã sống thật đẹp với tràn đầy niềm tin và hy vọng vậy mà Thiên Thần, thứ tạo ra điều kỳ diệu cho cuộc sống lại đã từng nghĩ cuộc sống này vô nghĩa. Câu chuyện của cô bé làm Thiên Thần hiểu được ý nghĩa công việc của mình. Nó tin những việc tốt nó đã làm không chỉ là để đổi lấy một ngày cuộc sống, còn có nhiều ý nghĩa cao đẹp hơn mà trước đây chưa một lần nó hiểu.

Bóng chiều xiên xiết trên khuôn mặt thánh thiện của cô bé làm nó sực tỉnh, một ngày sắp kết thúc, cánh cổng mặt trời sắp đóng lại. Không kịp chào từ biệt cô bé, Thiên Thần bay lên, lao vun vút về phía trời tây, cánh cổng chỉ còn le lói.
*
Ngày hôm sau. Thiên Thần biết trong trái tim cô bé có một ước mơ cháy bỏng là làm sao cho đôi mắt cô được sáng lên. Điều đó nó có thể thực hiện được. Cánh cổng đã ở trước mắt. “Làm việc tốt và hôm nay sẽ trở nên hoàn hảo” - Thiên Thần tự nhủ ... “Nhưng làm sao nó có thể làm được việc đó?”. Cô bé sẽ ra sao khi mắt sáng ? Cô sẽ biết rằng chẳng có dòng sông mà cũng chẳng có người cha nào hết, tất cả chỉ là giả dối. Làm sao cô bé có thể sống tiếp được đây khi sự thật phơi bày. Khuôn mặt cô bé hiện lên làm Thiên Thần không đành lòng. Thà để cô bé sống đẹp với ước mơ còn hơn là để cô bé tỉnh dậy trong thất vọng. Còn phần mình... Thiên Thần không muốn nghĩ tiếp nữa, nó nhắm mắt lao qua cánh cổng...

Màn đêm buông xuống, từng đàn sao kéo bầu trời lên cao, cô bé đã trở về nhà và ngọn lửa hy vọng trong lòng cô chưa bao giờ tắt. Thiên Thần vẫn tiếp tục công việc hằng ngày và tất nhiên là theo một ý nghĩa khác. Nhưng Thiên Thần nghĩ rằng nó sẽ còn trở lại nơi ấy, khi mà đôi vai của cô bé mù bớt yếu ớt hơn một chút, và trong cô, cái khát vọng nhìn thấy bầu trời và mặt đất dù chỉ một lần cháy bỏng hơn tất cả./.

Báo TNTP 23/04/2008 02:10 PM
:115::115::115::115: