PDA

View Full Version : Tấm Thiệp Giáng Sinh



linhlan
13-10-2009, 09:30 AM
Tấm Thiệp Giáng Sinh


Người Bạn là món quà ta tự tặng cho ta.
Robert Louis Stevenson


Abbie - một cô bé luôn e thẹn và kín đáo - bắt đầu học lớp 9 tại một ngôi trường lớn mà không hề nghĩ rằng nó sẽ cô đơn ở ngôi trường mới và thường xuyên mơ màng về bạn bè lớp cũ. Lớp cũ tuy nhỏ nhưng bạn bè rất thân thiện. Còn ngôi trường mới này sao mà lạnh lùng với nó quá!

Hình như không một ai trong trường này quan tâm xen Abbie có cảm thấy nó được đón tiếp hay không. Abbie thích ân cần với người khác, nhưng sự nhút nhát ngăn cản việc kết bạn với người khác. Ồ, Abiie cũng có vài đứa bạn - loại bạn lợi dụng lòng tốt bằng cách lừa dối nó,

Mỗi ngày Abbie đều đi dọc theo hành lang như một kẻ vô hình.Chẳng ai nói chuyện với nó, chẳng ai nghe tiếng nó. Lâu dần nó tin rằng ý nghĩ của nó không đáng để người khác nghe. Thế là nó tiếp tục im lặng, hầu như câm nín luôn.

Cha mẹ Abbie rất lo lắng bởi họ sợ rằng nó sẽ không có bạn. Và vì họ đã ly dị nhau, có thể nó rất cần tâm sự với một người bạn nào đó. Họ cố gắng mọi cách để nó thích nghi với cuộc sống mới. Họ mua quần áo và đĩa CD cho nó, nhưng chẳng ăn thua gì. Cha mẹ Abbie không biết Abbie đang nghĩ tới việc kết liễu cuộc đời. Đêm nào nó cũng khóc cho tới khi ngủ thiếp đi, nó tin rằng không ai đủ yêu thương nó để trở thành người bạn thật sự.

Cô bạn mới Tammy lợi dụng Abbie làm bài tập về nhà cho cô ta, tệ hơn nữa, Tammy gạt hẳn Abbie ra khỏi niềm vui mà nó đang có. Điều này chỉ đẩy Abbie tới bờ vực mà thôi.

Suốt mùa hè, sự việc càng tồi tệ hơn. Abbie hoàn toàn cô đơn và không có việc gì để làm cho khuây khỏa. Nó tin rằng cuộc đời chỉ là sự đổ vỡ. Và như vậy, nghĩa là nó không đáng để sống.

Đầu năm lớp 10, Abbie tham gia nhóm thiếu niên công giáo tại một nhà thờ địa phương với hy vọng được có bạn. Nó gặp nhiều người ngoài mặt thì niềm nở nhưng thật lòng thì lại không muốn nó vào nhóm.

Gần tới giáng sinh, Abbie buồn bã nó phải uống thuốc thì mới ngủ được. Dường như nó đang trôi tuột khỏi cuộc đời. Cuối cùng Abbie quyết định, trong đêm Giáng Sinh sẽ tự tử bằng cách nhảy xuống con sông ở trong vùng khi cha mẹ nó có mặt tại tiệc liên hoan. Khi rời khỏi ngôi nhà ấm áp để đi tới chiếc cầu, Abbie quyết định để lại một bức thư gởi cha mẹ. Nó mở thùng thư và thật bất ngờ, có nhiều tấm thiệp Giáng Sinh được gửi cho nó.

Đó là thiệp của ông bà nội, thiệp của 2 người hàng xóm... và một thiệp không địa chỉ. Abbie xé toạc phong bì. Tấm thiệp của 1 anh chàng trong nhóm thiếu niên công giáo. Nội dung bức thiệp như sau:

Abbie thân mến,
Mình muốn xin lỗi bạn vì không nói chuyện với bạn sớm hơn, nhưng cha mẹ mình đang làm thủ tục ly dị, nên mình không có cơ hội nói chuyện với ai. Mình mong bạn có thể giúp mình hiểu những vấn đề mà mình phải đối mặt khi cha mẹ đã ly dị. Mình nghĩ chúng mình có thể trở thành bạn bè và giúp đỡ nhau. Hẹn gặp bạn tại nhóm thiếu niên vào chủ nhật tới!
Thân mến chào bạn.
Wesley Hill

Abbie đứng nhìn trân trối vào tấm thiệp, đọc đi đọc lại những dòng chữ lần nữa. "Trở thành bạn bè", nó mỉm cười khi biết có người quan tâm tới nó và muốn kết bạn cô bé Abbie Knight lặng lẽ này. Nó cảm thấy mình thật là đặc biệt.

Abbie quay trở vào trong nhà. Ngay sau đó nó gọi điện cho Wesley.

Tôi nghĩ, có thể các bạn sẽ nói rằng Wesley là điều kỳ diệu của đêm Giáng Sinh dành cho Abbie và cô bé cũng chính là điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã dành ban cho Wesley, bởi tình bạn là món quà đẹp nhất, có ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng cho bất cứ ai.


Theresa Peterson