PDA

View Full Version : ALICIA, CHỨNG NHÂN KITÔ



linhlan
14-10-2009, 02:41 PM
ALICIA, CHỨNG NHÂN KITÔ



(Thân tặng các em thiếu nhi)


Các em thân mến,

Alicia là một cô bé người Tây Ban Nha, sinh ngày 07.3.1971 và đã qua đời cách đây 12 năm vì một chứng bệnh nan y, khi em vừa 14 tuổi. Em đã có một thời thơ ấu rất tốt lành đạo đức, nhưng điểm nổi bật nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Alicia là thái độ của em trong 10 tháng cuối đởi khi em lâm trọng bệnh. Sự chịu đựng đau khổ cách vui tươi, anh hùng của em ngày nay trở thành gương sáng cho rất nhiều người trên thế giới và Giáo hội đang tiến hành án phong Chân phước cho em.

Alicia sở dĩ có được nghị lực cách phi thường, tâm hồn vui tươi, an bình trong đau khổ là do ơn Chúa trợ giúp, và nhờ em được hấp thụ một niềm tin Kitô đơn sơ, sâu đậm trong bầu khí của một gia đình đạo đức, đặc biệt là của người mẹ. Mẹ em luôn chăm sóc, hướng dẫn em trên con đường lành thánh, gần kề bên em để nâng đỡ, phấn khích , kiên vững niềm tin yêu của em vào Chúa trong những ngày em chịu đau khổ vì bệnh tật.

Đọc chuyện Alicia, cảm mến nhân đức người bạn này, các em cũng được mời gọi để sống tốt lành, thánh thiện trong tuổi niên thiếu của các em.

ĐỖ THẢO ANH

linhlan
14-10-2009, 02:42 PM
THỜI THƠ ẤU



Từ trong lòng mẹ

Các em đã nhiều lần nghe Cha xứ chúng ta khi đề cập đến việc giáo dục con cái, đã nói rằng những tâm tình, suy nghĩ, cảm xúc của người mẹ lúc mang thai sẽ ảnh hương nhiều đến tâm hồn đứa con bà đang cưu mang trong dạ. Hạnh phúc thay, em bé nào được mẹ cưu mang với những tâm tình vui tươi, trong sáng, thánh thiện. Alicia là một trong những em bé được diễm phúc đó. Mẹ em là một người phụ nữ rất mực đạo đức, có một niềm tin đơn sơ nhưng thật sâu xa mạnh mẽ. Từ ngày mang thai Alicia cho đến lúc sinh hạ, bà đã không ngớt đêm ngày cầu nguyện cho con. Cuốn sách thiêng liêng bà đọc trong những ngày tháng cưu mang Alicia là cuốn Một Tâm Hồn của Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sau này tâm hồn Alicia có nhiều nét đạo đức phảng phất giống Thánh nữ Têrêxa.

Và các em cũng biết rằng tâm tình buồn vui của mỗi người, cách riêng của người mẹ thường khi cũng tùy thuộc ở môi trường , hoàn cảnh sống và nhất là cách cư xử của những người chung quanh. Chúng ta không biết những người thân trong gia đình Alicia có nhận thức rõ ràng điều đó không, chỉ biết rằng thời kỳ mang thai Alicia là một thời kỳ mà mẹ em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ba của Alicia cũng như các anh chị của em đã hết sức cưng yêu, chiều chuộng bà. Được bao bọc trong bầu khí yêu thương, ấm cúng của gia đình, tâm tình người mẹ tràn ngập những tình cảm vui tươi, ngọt ngào và bà đã chuyển thông những tâm tình trong sáng đó cho đứa con bà đang cưu mang trong dạ.

Đây là chia sẻ đầu tiên của gia đình Alicia cho chúng ta. Các em hãy cư xử cách đặc biệt tốt lành với mẹ, với chị và với những người phụ nữ đang mang thai. Hãy nói với họ những câu chuyện vui tươi, hãy gieo vào lòng họ những tâm tình đạo đức, trong sáng. Và như thế, chúng ta đã góp phần hình thành bản tính tốt lành của em bé đang ở trong dạ mẹ.

Hồng ân trời cao

Không thể nói hết niềm vui của gia đình Alicia vào một ngày mùa xuân khi em chào đời ! Ba em đã cầu nguyện nhiều cho con trong những ngày qua và hôm nay sự xuất hiện của Alicia nhỏ nhắn đã làm ông hân hoan nói với những người chung quanh : Tôi vui đến nỗi cảm thấy như trẻ lại hai mươi tuổi ! Các anh chị của Alicia từ lâu mong có em để bế, hôm nay thật tíu tít mừng rỡ, và các cô cậu bé này đã rủ nhau góp chung tiền mua tặng em bé những bộ áo quần xinh xinh, nho nhỏ.

"Con cái là hồng ân của Chúa", đây là một lời trong Thánh vịnh 126 (câu 3) và đây là nhận thức sâu xa của người mẹ Alicia. Bà đã đón nhận Alicia cách trân trọng như đón nhận một hồng ân của Chúa và trong niềm vui của một người mẹ đạo đức, bà thường âu yếm nói với Alicia:

Alicia ơi, con là quà tặng từ trời cao.

Một ngày kia, Alicia đi chợ với vú em, người bán hàng thấy em dễ thương liền hỏi:

Cô bé xinh xắn này là ai đó?

Alicia buột miệng trả lời:

Em là quà tặng từ trời cao!

Viết đến đây, chị Thảo Anh bỗng nhớ những buổi sáng Chúa nhật đầu tháng trong giáo xứ chúng ta, nhiều người mẹ bế con nhỏ mới sinh đến nhà thờ rửa tội. Các em bé được bọc trong khăn và những người mẹ ấp ủ bọc khăn nhỏ đó vào lòng thật nâng niu, thật hân hoan mừng rỡ. Các em ạ, những người mẹ đó thật đáng hân hoan hãnh diện, đáng nhận những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của mọi người, của các em, vì những người mẹ đó đang ôm ấp trong lòng một hồng ân rất quý trọng của Chúa, một món quà tặng từ trời cao.

linhlan
14-10-2009, 02:43 PM
Trong gia đình


Vì là con út nên Alicia được ba mẹ và các anh chị rất cưng chiều, mẹ em thường âu yếm gọi Alicia là “ công chúa bé nhỏ của mẹ “. Cô công chúa này bản tính lại vui vẻ hồn nhiên, thật dễ thương làm cho trong nhà tràn ngập niềm vui đến nỗi nhiều lần những người thân của em đã phải thốt lên:

- Làm sao nhà mình có thể sống không có bé Alicia?

Nghe nói thế, Alicia chỉ mỉm cười. Em biết mình được cả nhà thương yêu nhưng em không vì thế mà hư nết như một số trẻ em do được quá cưng chiều mà trở thành kiêu căng, hỗn xược. Trong gia đinh Alicia, bên cạnh sự thương yêu âu yếm, cha mẹ em vẫn có những kỷ luật buộc con cái phải tuân giữ để rèn luyện tính tình, nhân cách. Ngay từ rất nhỏ, Alicia đã được giáo dục cẩn thận về cách ăn uống, thói quen học hành, giữ vệ sinh và nhiều khi Alicia được mẹ nhắc nhở bằng một giọng nghiêm trang rằng em phải biết sống phép lịch sự. Trong gia đinh cũng có một luật lệ về việc đọc sách báo và xem truyền hình, về điểm này, các anh chị Alicia đã làm gương tốt cho em trong việc tuân giữ kỷ luật.

Ba của Alicia là một người có suy nghĩ độc lâp, nhưng ông cũng rất biết thông cảm và cởi mở đón nhận ý kiến kẻ khác. Đó là tấm gương trong sự hình thành nhân cách của các con ông và cũng là chìa khoá tạo nên tình yêu thương, sự hiệp nhất trong gia dình. Thật vậy, trong gia đình Alicia, mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng họ lại sống rất hoà hợp với nhau vì họ biết chia sẻ sở thích, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau.

Alicia cũng như các anh chị của em rất yêu thương ba mẹ nhất là vì biết rằng cuộc đời ba mẹ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Đối với ba mẹ Alicia, giáo dục con cái trở nên những người có nhân cách, những Kitô hữu tốt lành, đó là mục tiêu của họ. Hơn thế nữa, những người cha mẹ đạo đức này còn có hoài bão muốn cho con cái họ trở thành những vị Thánh. Mỗi buổi tối, khi Alicia đã ngủ, người mẹ đến bên em, bà làm dấu thánh giá trên trán con và cầu nguyện:

Con thân yêu, xin Chúa chúc lành cho con và xin Ngài làm cho con trở thành một vị Thánh.


Lòng đạo đức – hướng thiện

Alicia lên sáu tuổi. Em thường được theo mẹ đến nhà thờ, mẹ em dạy em biết cách nói chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, biết cách lần chuỗi mân côi và hai mẹ con thường lần chuỗi chung trước Nhà Tạm. Alicia được mẹ để cho hướng dẫn buổi đọc kinh mân côi, em giữ việc bắt kinh, xướng kinh và điều này làm cho cô bé cảm thấy mình như đã là người lớn ! Đây là một chi tiết nhỏ nhưng thật hay trong cách giáo dục của người mẹ, bà đã tập cho con tính dạn dĩ, chủ động, tập điều hành công việc từ những việc đạo đức.

Trên đường trở về nhà, Alicia thường được mẹ mua cho một cây cà rem hoặc một thỏi sôcôla. Một ngày mùa hạ, cũng trên đường về, mẹ Alicia muốn chỉ dẫn thêm cho con, bà hỏi thăm Alicia về việc viếng Chúa Thánh Thể và Alicia đã nhanh nhảu nói với mẹ điều em nói với Chúa ở trong nhà thờ:

Mẹ ơi, con đã nói với Chúa như thế này: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn.”

Bà mẹ ngạc nhiên vô cùng vì bà chưa bao giờ dạy con cầu nguyện như thế. Bà tin rằng Chúa Thánh Linh đã hoạt động trong tâm hồn nhỏ bé của Alicia và gợi lên trong lòng em một ước ao thật lành thánh. Bà nói những lời khen ngợi để khích lệ lòng đạo đức của con và trong khi Alicia đi bên cạnh mẹ vẫn hồn nhiên ăn cây cà rem thì người mẹ lặng lẽ nhìn con, âm thầm tạ ơn Chúa. Những lời của Alicia vang mãi trong lòng bà:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn.

Đây là lời nguyện sẽ được lập lại thường xuyên trong cuộc đời Alicia. Ngay từ rất bé Alicia đã được ơn soi sáng để hiểu thánh ý Chúa là điều thánh thiện, toàn hảo nhất.

Alicia, cũng như chúng ta, cũng như các vị thánh, cũng có những khuyết điểm tự nhiên của trẻ thơ. Đôi khi mẹ sai bảo điều gì mà Alicia không thích thì cô bé cứ im im giả vờ như không nghe ... Em hay nổi giận khi bị trêu chọc, và rất khó lòng thức dậy mỗi buổi sáng. Trong giờ học, Alicia cứ động đậy tay chân luôn chắc vì muốn chạy đi chơi? Em hay càu nhàu và có khi còn đánh nhau với các cô cậu bé khác nữa!

Alicia thích làm đẹp, điều này thật tốt thôi, Chúa cũng muốn chúng ta ăn mặc đẹp đẽ vì những bông hoa mà Chúa còn tô cho những sắc màu rực rỡ cơ mà ? Nhưng phải ở một chừng mực nào đó, còn Alicia nhiều khi lại thích chưng diện quá mức và cứ vòi vĩnh đòi mẹ mua sắm đủ kiểu áo đẹp. Tuy nhiên mẹ Alicia không nuông chiều con vô lối, bà chỉ cho con những gì cần thiết mà thôi. Sau này Alicia thú nhận đã nhiều khi giận dỗi mẹ vì điều đó.

Chúng ta biết được những yếu điểm của Alicia là do chính em kể lại và nhờ một bản xét mình mà mẹ em đã tìm thấy sau này, với nét chữ thật nắn nót. Sự suy nghĩ và nhận ra những sai lỗi của mình chứng tỏ bản chất tốt lành và hướng thiện của Alicia. Nhờ sự bảo ban chỉ dẫn của cha mẹ, nhờ thiện chí của một tâm hồn nhỏ bé nhưng tốt lành đạo đức, Alicia đã dần dần khắc phục được những yếu điểm của mình.

linhlan
14-10-2009, 02:44 PM
Tại trường học


Từ năm lên 4 đến năm 12 tuổi, Alicia đi học tại trương Chúa Giêsu là Thầy do các nữ tu dòng Thánh Têrêxa của Chúa Giêsu trông coi. Thời gian đi học là những năm tháng vui tươi nhất trong cuộc đời của Alicia. Tại trường học, ngoài những đức tính của một người học sinh tốt như lòng yêu mến, kính trọng lễ phép đối với thầy cô, thân ái và tận tâm đối với bạn bè, Alicia còn là một học sinh lanh lợi trong việc học vấn cũng như các sinh hoạt ngoài chương trình học. Em hăng hái tham gia vào các tổ chức lạc quyên cây mùa xuân và cùng các bạn học tuyệt thực để tranh đấu cho lẽ phải.

Năm 1983, dự luật phá thai được tranh luận tại nghị viện Tây Ban Nha. Alicia ý thức được sự ghê gớm của tội lỗi này. Em đã viết một bức thư gởi cho chủ bút một vài tờ báo và một tuần báo ở Madrid trong số ra ngày 28.3.1983 đã đăng bức thư của Alicia. Trong thư Alicia viết:

“ Tôi 12 tuổi, là con thứ 7 trong một gia đình. Tôi cám ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã gởi tôi đến một gia đình mong muốn sự có mặt của tôi. Nếu mẹ tôi là một người mẹ muốn giết chết con mình trước khi chúng được sinh ra thì ngày nay không có tôi ở đây. Tôi muốn nói với các người mẹ một điều : Xin đừng giết hại con của các bà nữa. Tôi chắc chắn có những người sẵn sàng nuôi chúng, trong đó có gia đình tôi sẵn sàng nuôi đứa con mà các bà không mong muốn ...”

Alicia hô hào các bạn học và cả những người thân trong gia đình tham dự các cuộc tuần hành chống phá thai và mọi người tham dự đều đeo phù hiệu “Vì Sự Sống” theo yêu cầu của Alicia.

Một cô bé còn rất nhỏ tuổi đã có những sáng kiến và lòng nhiệt thành để tranh đấu cho quyền lợi của kẻ khác, thật là một gương sáng cho các em thiếu nhi. Theo gương Alicia, các em hãy có óc suy nghĩ và tấm lòng quảng đại để dám làm những điều tốt đẹp vì lợi ích của kẻ khác. Nếu Alicia còn sống cho đến ngày nay, có lẽ Alicia sẽ là người lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha. Nhưng Chúa đã có một chương trình khác cho em, và đến đây, chúng ta cũng tạm biệt những năm tháng tuổi thơ vui tươi, êm đềm của Alicia để cùng em bước vào một khúc quanh mới.

linhlan
14-10-2009, 02:45 PM
TRÊN ĐỒI CAN–VÊ


Từ bé, Alicia vẫn là một em nhỏ khoẻ mạnh nhưng vào mùa xuân năm 1984, lúc Alicia lên 13 tuổi, em thường bị đau lưng khi ngồi học lâu giờ. Gia đình Alicia đã đem em đến khám nghiệm lần lượt ở một bác sĩ khoa chấn thương rồi một bác sĩ đa khoa nhưng đều không thấy điều gì khác thường, trong khi đó, các cơn đau của Alicia ngày càng gia tăng. Mẹ Alicia lại đem em đến một bác sĩ chuyên môn khác để khám tổng quát, hầu tìm cho ra căn bệnh.

Em được bác sĩ rọi quang tuyến X. Khi nhìn kết quả từ bản phim, vị bác sĩ thứ ba này đã giật mình vì thấy cột xương sống của Alicia bị hư hại nặng và bác sĩ đề nghị Alicia phải được giải phẩu liền ngay. Gia đình Alicia vội vã đưa em đến bệnh viện và bác sĩ ở bệnh viện đã nghiêm khắc ra lệnh cho Alicia kể từ giây phút đó phải nằm thật yên, không được cử động dù chỉ một chút, nếu không em sẽ bị tê bại hoàn toàn. Con đường lên đồi Can-vê của Alicia bắt đầu từ đó.

Khi bác sĩ và các nhân viên bệnh viện đã ra khỏi phòng, cả gia đình Alicia đến quây quần bên em để vỗ về, an ủi. Người mẹ, ngay từ những giây phút đầu tiên, đã hướng tâm hồn đứa con đau yếu của bà lên Chúa. Bà nói với con:

Alicia, tất cả mọi người trong gia đình ta, ba mẹ, các anh chị con và con cùng dâng hy sinh này lên Chúa. Con ơi, chúng ta đang có một kho tàng trong tay, chúng ta đừng làm uổng phí kho tàng này ...

Alicia hiểu lời mẹ nói vì em đã được học biết ý nghĩa của sự đau khổ, đó quả là một kho tàng phát sinh muôn vàn ân phúc thiêng liêng cho những ai tiếp nhận vì lòng kính mến Chúa. Nhưng dù là một cô bé can đảm, Alicia vẫn phải thốt lên:

Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ở đây với con, mẹ đừng bỏ đi đâu nhé.

Mẹ biết, sợ là chuyện bình thường. Ai cũng cảm thấy sợ cả, con ạ, đó là điều tự nhiên!

Câu nói tâm lý của mẹ đã làm Alicia mỉm cười. Nhưng em cảm thấy rất đau đớn và cứ thao thức mãi không thể nào ngủ được. Bà mẹ âu yếm vuốt tóc, vuốt tay công chúa nhỏ đáng thương của bà để làm dịu cơn đau cho con. Bà thì thầm nói với con:

Alicia ạ, sự đau yếu bệnh tật chẳng phải là tai hoạ, chỉ có tội lỗi mới là tai hoạ mà thôi. Con ơi, nhiều khi Chúa cho phép xảy đến những điều mà dưới mắt người đời xem như là sự rủi ro, để rồi từ những điều như là rủi ro đó, Chúa sẽ làm nên những điều khác tốt đẹp hơn ...

Những tâm tình đạo đưc, đầy niềm tin tưởng, lạc quan của bà mẹ đã gieo vào lòng Alicia môt sự can đảm, một niềm vui siêu nhiên tràn ngập tâm hồn em. Alicia bỗng nói với mẹ:

Xin mẹ an lòng, con hết sợ rồi. Con rất sung sướng, mẹ ạ.

Nói xong, em thiếp ngủ.

* * *

Để chuẩn bị mổ, trước tiên người ta đặt một chiếc máy nhỏ có bọc da với sức nặng ở dưới cằm Alicia và kéo ngược ra phía sau để cột xương sống khỏi tạo sức ép trên tủy xương. Sau mỗi khoảng cách 8 giờ, người ta lại tăng thêm ½ kg sức nặng trên máy. Cả một khối nặng luôn luôn đè trên ngực Alicia làm cho em không thể nào ngủ được trong nhiều ngày liên tiếp, tay chân Alicia bị bắt buộc phải giữ hoàn toàn bất động đã hầu như tê liệt. Những cuộc thử nghiệm, rọi kiếng liên tục làm cho Alicia không đươc mấy khi yên ổn cho đến ngày giải phẩu 9.2.1985.

Trong khi Alicia được giải phẩu trong phòng, cả gia đình ở bên ngoài sốt sắng cầu nguyện cho em.

Một tháng sau khi giải phẩu, Alicia được rời bệnh viện trở về nhà mặc dầu em chưa khỏi hẳn bệnh. Hằng ngày, em được đưa đến trung tâm phục hồi để chữa trị thêm bằng một chiếc xe lăn. Về ban đêm, các cơn đau nhức vẫn hoành hành Alicia cho đến gần sáng em mới thiếp đi được một lúc.

Một buổi sáng vừa thức giấc, Alicia bỗng thất thanh gọi mẹ: hai chân em hầu như tê cứng và không còn cử động được nữa. Bà mẹ vội vã chạy lại và trấn an con, bà bảo con cố gắng cử động nhưng vô hiệu quả. Cha mẹ và ba người anh trai của Alicia lập tức đem em đến một bác sĩ khác để khám nghiệm và đưa cho bác sĩ xem bản phim chụp hình cột xương sống của Alicia lần trước. Liếc nhìn qua bản phim, bác sĩ đã nhận ra nguyên nhân căn bệnh trầm trọng của em. Sự tê bại và những cơn đau nhức hành hạ em từ trước đến nay là do một cục bướu nằm ở đốt xương sống của Alicia mà do sơ xuất, vị bác sĩ trước đã không nhận thấy. Gia đình Alicia hết sức bất mãn vì điều này ! Bác sĩ đề nghị Alicia phải được giải phẩu lần thứ hai.

Nghe bác sĩ nói phải giải phẩu thêm lần nữa, Alicia bật khóc. Bà mẹ lại trấn an con, dù lòng bà vô cùng đau xót. Bà khuyên con nên cám ơn Chúa, vì bây giờ người ta dã tìm ra được nguyên nhân căn bệnh, và một khi cục bướu đã được lấy ra, Alicia sẽ trở lại khoẻ mạnh.

Alicia tươi tỉnh trở lại và em cùng mẹ đọc kinh để dâng những đau khổ lên Chúa. Tuy rất mỏi mệt, em cũng cầu nguyện với mẹ khoảng nửa giờ và người mẹ ngạc nhiên thấy em nói chuyện với Chúa thật tự nhiên đơn sơ như thể em đã thường quen nói chuyện với Ngài như thế. Cuối buổi cầu nguyện, Alicia nói với Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành bệnh cho con, con rất muốn được lành bệnh. Nhưng nếu Chúa không muốn thế, thì con xin muốn điều Chúa muốn.

Con xin muốn điều Chúa muốn, hầu như không ý thức, nhưng Alicia đã thực sự hiến dâng mạng sống em cho Chúa.

linhlan
14-10-2009, 02:45 PM
Sau hai cuộc giải phẩu, Alicia còn đón nhận nhiều hy sinh khác: em phải được tiếp tục chữa trị bằng phương pháp hoá học. Với phương pháp này, mỗi ngày em phải chịu 16 mũi chích với những chất hoá học màu đỏ, màu trắng, màu vàng, ai trông thấy cũng rùng mình ! Nhưng những đau khổ trong những ngày qua đã làm cho Alicia được tôi luyện, em đón nhận sự hy sinh này với một vẻ bình tĩnh và em chỉ hỏi cô y tá mỗi lần cô mang thuốc đến:

- Hôm nay em phải chích bằng ấy thuốc hở cô?

Sau mỗi lần chích, phản ứng của thuốc làm cho Alicia bị chóng mặt và nôn mửa. Vì Alicia bị buộc phải nằm yên không được nhúc nhích để khỏi làm động đến vết mổ sau lưng, nên mỗi lần nôn mửa, em không thề xoay mặt mà phải để cho các chất nôn mửa tràn ra khắp mặt mày, đầu cổ, thật khổ sở biết bao ! Từng chùm tóc của Alicia do phản ứng của thuốc cũng rơi rụng dần, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt Alicia từng nâng niu ngày nào giờ đây được đề nghị cắt trọc đi. Nhìn những lọn tóc dài của Alicia rơi xuống, mẹ em rất đau lòng. Alicia hẳn buồn tiếc vì điều này, nhưng em đã dấu ẩn sự buồn lòng của mình bằng một vẻ bình thản. Em còn an ủi mẹ bằng những lời vừa như bông đùa vừa thành thật:

Mẹ biết không, may mà con bị cạo trọc đầu chứ không thì tối ngày con lại mất thật nhiều thời giờ để chải tóc, uổng phí thời gian và con lại trở thành một con bé ưa chuyện phù phiếm mất cơ, mẹ ạ.

Bà mẹ khuyên nhủ con:

- Con ơi, Chúa đã để cho những điều thật khó khăn xảy ra cũng chỉ cốt để làm ích cho chúng ta, và chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa mới được, con ạ.

Ngợi khen người mẹ đạo đức và khôn ngoan đã luôn biết hướng lòng đứa con đau yếu của bà về với Chúa, biết gieo vào lòng con những tâm tình tin tưởng, vui tươi để trong lúc gian nan, con bà vẫn giữ được một tính tình hồn nhiên, vui vẻ. Thật vậy, tuy bị cơn bệnh hành hạ, Alicia vẫn thích nói chuyện và còn bông đùa để làm vui mọi người chung quanh. Trong khi hai cánh tay em đã bị viêm tĩnh mạch vì những mũi chích liên tục vào gân tay, em phải nằm giang tay như hình thập tự để người ta xoa bóp cho bớt sưng và đau nhức, em lại chỉ có thể đảo mắt vì toàn thân phải giữ bất động, thế mà em vẫn nói vui:

Em có cảm tưởng như mình chỉ còn là một cái đầu biết nói, còn thân mình em đã biến thành một cái tủ mất rồi!

Nhiều khi để quên cơn đau, Alicia cất tiếng hát theo nhịp vỗ tay của các anh chị. Mẹ Alicia thấy em vui vẻ nên bớt lo lắng và cất tiếng hát theo. Mỗi lần nghe mẹ hát không đúng nhịp, Alicia kêu lên cách dễ thương:

- Không phải hát như thế đâu mẹ ơi, mẹ phải hát như thế này này ...

Lòng đạo đức và sự tốt lành đã làm em luôn tìm cách làm vui cho kẻ khác, dù em đang đau yếu rất trầm trọng. Tất cả những người theo dõi bệnh tình đều ngạc nhiên vì sự đơn sơ hồn nhiên của em. Ngay cả những lúc cơn bệnh đang hành hạ dữ dội, em vẫn niềm nở tiếp đón những người đến thăm, ân cần hỏi han về gia đình họ, khen tặng một người vừa làm xong mái tóc đẹp.

Em luôn tỏ ra thích chú ý quan tâm đến kẻ khác. Một bác sĩ trong bệnh viện sau này đã viết về Alicia:

“Tôi sẽ luôn nhớ mãi về Alicia là một em gái nhỏ, nói chuyện huyên thuyên và lúc nào cũng tươi cười vui vẻ dù em đang đau yếu, bệnh tình hoành hành em dữ dội. Em còn tỏ lòng biết ơn bằng cách tặng tôi một món quà sinh nhật. Tôi không bao giờ nghe em phàn nàn điều gì trong những tháng ngày dài dẵng đau đớn đó.”

Ở Alicia luôn toả ra niềm vui, sự bình an thanh thản và mọi người đều nhìn nhận rằng điều đó phát xuất từ một niềm tin và lòng đạo đức cao độ, môt tình yêu đơn sơ nhưng mật thiết giữa em với Chúa. Em đã tìm thấy hạnh phúc trong sự hiến dâng những đau khổ lên Chúa cũng như sự phó thác hoàn toàn theo thánh ý Ngài. Em thường nói với Chúa điều em đã nói với Ngài từ khi em còn rất nhỏ:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn.:53:

linhlan
14-10-2009, 02:46 PM
Hàng ngày, Cha tuyên uý bệnh viện đem Mình Thánh Chúa đến cho Alicia rước lễ. Đôi khi Alicia được đưa đến nhà nguyện của bệnh viện bằng một chiếc xe lăn nhưng thường là trên giường bệnh, tâm hồn em hướng về Chúa đang ngự trong Nhà Tạm và em kết hiệp với Chúa. Alicia lần chuỗi hàng ngày với gia đình và em không bao giờ bỏ việc đọc kinh Truyền tin, vừa đọc em vừa ngắm nhìn thật trìu mến bức tượng Đức Mẹ ở trong phòng bệnh. Bức tượng này bao giờ cũng được chưng đầy hoa tươi theo ý muốn của Alicia. Alicia cũng xin ông bà nội, ngoại mua hoa dâng kính Đức Mẹ trong nhà nguyện vào mỗi ngày thứ bảy và em là người chọn màu hoa: Có khi hoa màu vàng và trắng là màu cờ của Vatican, hoặc hoa màu đỏ và trắng là màu cờ nước Ba Lan quê hương của Đức Thánh Cha Gioan – Phaolô Đệ nhị mà em rất yêu mến, vị Giáo hoàng mà Alicia đã gặp gỡ trong một dịp hành hương với gia đình ở Rôma năm em lên 8 tuổi. Ngày đó, Alicia đã tìm cách để đến bên Đức Thánh Cha và trao cho Ngài một bức thư do chính tay em viết. Đức Thánh Cha rất cảm động, Ngài làm dấu thánh giá trên trán Alicia và khen Alicia là một cô bé dễ thương.

Alicia vẫn được tiếp tục chữa trị bằng phương pháp hoá học. Phương pháp này làm cho bệnh nhân rụng tóc, nôn mửa dữ dội và sưng miệng. Tệ hại nhất là phần dưới cơ thể kháng cự lại gây nên những phản ứng rất đau đớn.

Môt nữ bác sĩ nhìn thấy tình cảnh của Alicia đã đem cho em di tích của một nữ tu nổi tiếng thánh thiện vừa mới qua đời. Bà khuyên em nên cầu nguyện với vị nữ tu này để không những được chữa lành, mà còn để biết vui lòng mà chấp nhận căn bệnh của mình. Nghe bác sĩ nói thế, Alicia tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn bác sĩ một hồi lâu rồi nói:

- Em cám ơn Chúa mỗi ngày vì căn bệnh của em.

Nghe vậy, bà bác sĩ yên lặng vì không biết nói gì hơn.

Alicia không những phải là một em nhỏ đạo đức và can đảm lắm, mà Thiên Chúa cũng phải ban cho em một ơn trợ lực phi thường. Bởi vì không dễ gì với sức tự nhiên người ta luôn giữ được vẻ bình tĩnh khi trên mình phải chịu đựng những vết thương của những cuộc giải phẩu lâu giờ, sự tê liệt ngày càng tăng, sự đau nhức hành hạ không ngừng và sự bất động của thân thể không cho người ta được một phút dễ chịu nào cả. Nhưng ơn nâng đỡ lạ lùng của Chúa cùng niềm tin tưởng, yêu mến sâu xa của em đối với Ngài đã giúp em vượt qua mọi nỗi đớn đau trong sự đơn sơ vui tươi, nhất là với một nụ cười luôn nở trên môi, đó là những nét đặc biệt của Alicia đã khắc ghi vào tâm trí những người đã gặp em.

* * *

Thiên Chúa còn muốn làm sáng danh Ngài hơn nữa nơi người tôi tớ bé nhỏ này.

Mặc dầu mọi phương pháp chữa trị, bệnh tình của Alicia không thuyên giảm. Gia đình Alicia lại chuyển em đến một nhà thương nổi tiếng khác và ở đây, sau khi xem xét, bác sĩ lại đề nghị giải phẩu thêm một lần nữa. Cuộc giải phẩu ngày 27.6.1985 kéo dài đến 17 tiếng đồng hồ và bác sĩ cùng các nhân viên phụ tá đã hết lời khen ngợi sự can đảm phi thường của Alicia trong cuộc giải phẩu này.

Thời gian sau đó, Alicia khoẻ hơn. Em ăn được, ngủ được, đôi má ửng hồng, tóc mọc trở lại. Mọi người vui mừng vì hiện tượng này nhưng sự vui mừng không kéo dài lâu. Vì Alicia lên cân nhanh chóng làm cho khuôn bột bó khắp thân thể em bị chật, các bắp thịt bị cấn tạo nên những vết thương đau rát và nhức nhối. Các bác sĩ cố gắng nới lỏng khuôn bột và lót vào thành khuôn một tấm vải mền nhưng không kết quả. Alicia chịu đựng hình khổ này không một lời than phiền, mặc dù em rất mong chóng đến ngày được tháo gỡ khuôn bột.

Ngày 9.8.1985, Alicia được giải phẩu lần thứ 4, theo bác sĩ là để làm sạch các tàn tích còn sót lại của cục bướu. Sau đó, Alicia lại trải qua một cuộc chữa trị bằng phương pháp hoá học. Mỗi ngày người ta chích cho em hai lần với 32 mũi chích vào gân tay. Phương pháp này lại dẫn đến các triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và sưng miệng.

Trong những ngày tháng chữa trị dai dẳng, đau đớn này, Alicia vẫn luôn luôn tỏ ra là một em nhỏ can đảm, vui tươi, quên mình và một niềm tin yêu phó thác nơi Chúa. Cha tuyên uý của bênh viện nơi Alicia được chuyển đến sau này thường xuyên đến thăm Alicia và Cha có nhiều cơ hội nhìn thấy sự vĩ đại của tâm hồn nhỏ bé này. Cha được cảm kích để viết lại tiểu sử của Alicia trong tập sách có tựa đề: “Sự chịu đựng đau khổ trong vui tươi cách anh hùng”. Trong đó, Cha kể lại thời tuổi thơ của Alicia, bầu khí yêu thương, đạo đức của gia đình em và nhất là gương sáng của Alicia trong 10 tháng em chịu đau đớn trên giường bệnh.

linhlan
14-10-2009, 02:47 PM
(Cuốn sách dài 243 trang, đài Chân Lý Á Châu đã dựa theo tập sách này để phát thanh 8 kỳ liên tiếp. Trong tập nhỏ này chúng ta chỉ ghi lại những nội dung chính qua các tài liệu trên).

Nhưng chúng ta hãy trở lại với những ngày đau yếu của Alicia. Sau cuộc giải phẩu lần thứ 4 và sau những ngày tháng được chữa trị bằng phương pháp hoá học, bệnh tình Alicia không khả quan hơn mà lại tăng thêm phần trầm trọng. Các bác sĩ đã tỏ ra thất vọng. Alicia cứ chịu đựng dai dẳng như thế cho đến giữa tháng 11 năm đó, em bỗng nhiên bị chứng đau đầu dữ dội. Em thường thốt lên:

- Em cảm thấy có thể chết được vì cơn đau đầu này.

Trong những ngày ấy, Alicia thường nói với mọi người rằng em muốn lên thiên đàng và vì em nói điều này với một vẻ đơn sơ nên người ta cứ ngỡ là em nói vui. Một lần kia Alicia bỗng nói với mẹ:

- Mẹ ạ, con đã sẵn sàng để về thiên đàng rồi.

Bà mẹ tưởng em nói vui nên trả lời:

- Ừ thì con cứ đi đi, ai chẳng thích thế! Nhưng con ạ, chúng ta còn phải ở lại thế gian này để nói với mọi người về Chúa ...

- Con biết, nhưng con đã kiệt sức rồi, mẹ ạ.

Người mẹ cảm động nói với con:

- Alicia, ba mẹ và các anh chị sẽ buồn biết chừng nào nếu con bỏ mọi người?

Alicia trả lời mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ sẽ không buồn vì biết con đang ở trên thiên đàng kia mà? Mẹ không nghĩ rằng con đáng được hạnh phúc sau tất cả những gì con đã trải qua hay sao?

Người mẹ chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu. Bà đã cảm biết Chúa đang muốn đón nhận lại món quà mà Ngài đã trao tặng bà 14 năm về trước.

Ngày 25.11, cơn đau đầu của Alicia bỗng trở nên dữ dội hơn nữa. Các bác sĩ cho em chiếu quang tuyến X và nhận ra căn bệnh ung thư đã lên tới não của em. Bệnh tình Alicia hết phương cứu chữa.

Alicia biết cái chết đã gần kề nên em xin một Linh mục đến giúp em dọn mìmh chết lành. Và mặc dầu đau đớn tột cùng, Alicia còn gắng gượng đọc cho mẹ ghi lại những ý chỉ em muốn cầu nguyện: Cho Giáo hội, cho Đức Thánh Cha, cho các Hồng y, Giám mục, Linh mục, cho những người em đã gặp trong bệnh viện, cho các bệnh nhân, các trẻ em, cho cha mẹ và các anh chị được can đảm và kiên trì trong ơn gọi làm con Chúa ...

Alicia đi vào cơn hấp hối và thường bị mê sảng. Những lúc tỉnh táo, em nói chuyện và cầu nguyện với gia đình. Bà mẹ tận dụng những lúc này để thì thầm bên con những lời kinh, những tư tưởng thiêng liêng giúp con sốt sắng hướng lòng về Chúa.

Người ta cũng không còn chữa trị cho Alicia nữa, chỉ còn tiếp dưỡng khí cho em mà thôi.

Tình trạng đó kéo dài cho đến ngày 5.12.1985, ngày cuối cùng của cuộc đời Alicia.

Sáng hôm đó, cả gia đình túc trực bên Alicia và không ngừng cầu nguyện cho em. Bà mẹ hằng ghé sát bên con và giúp con cầu nguyện bằng những lời kinh và tâm tình thật sốt sắng. Bà còn đưa ra một hình ảnh về Thánh gia đình Nagiarét, có Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Hài Nhi Giêsu. Alicia là bạn thân của Thánh gia, em giúp đỡ Đức Mẹ và Thánh Giuse thật nhiều việc, nhất là trông coi chăm sóc Hài nhi Giêsu. Alicia sung sướng, cảm thấy như em đang bế ẳm Hài nhi Giêsu trong lòng. Thỉnh thoảng em thều thào nói với mẹ:

- Mẹ ơi, xin mẹ hãy nói với Chúa Giêsu rằng con yêu Ngài rất nhiều và con làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

Đến gần trưa, hơi thở của Alicia bỗng yếu dần và em như đang từ từ thiếp ngủ. Lập tức, bà mẹ nói với con:

- Con yêu mến Chúa Giêsu nhiều lắm, phải không con?

- Dạ phải. Alicia trả lời yếu ớt.

- Con đang đi về thiên đàng, Chúa Giêsu đang chờ để ôm con vào lòng, Chúa Giêsu yêu con nhiều lắm ...

- Vâng.

- Alicia, con có sung sướng không?

- Thưa mẹ có. Alicia xác quyết niềm hạnh phúc của em, và em thở hơi cuối cùng, lúc đó là 11 giờ 5 phút ngày 5.12.1985.

Khi chuẩn bị xác Alicia cho lễ an táng, mọi người bàng hoàng kinh ngạc vì thấy khắp lưng em đầy những vết thương. Những vết thẹo dài chạy quanh cổ và những vết thẹo ở xương sống do 4 lần giải phẩu. Những vết đinh ốc còn in trên đầu Alicia do việc các bác sĩ cho em đội một chiếc mũ bằng kim loại và vô số vết kim chích còn in dấu trên tay Alicia làm người ta có ý nghĩ như em vừa chịu đóng đinh.

Mọi người chứng kiến cái chết thánh thiện của Alicia đều vô cùng xúc động. Tất cả các nhân viên bệnh viện đều đến viếng Alicia. Một vị bác sĩ cho biết lý do ông thường đem các sinh viên đến thăm Alicia là vì ông muốn cho họ được thấy một mẫu gương về sự vui tươi trong đau khổ. Rất nhiều người tuy không quen biết gia đình Alicia cũng đền cầu nguyện với em và họ xác quyết rằng Alicia là một vị Thánh trẻ. Nhiều người thay vì đến chia buồn, họ đã chúc mừng gia đình Alicia vì đã có một người con, một người em thánh thiện.

Một vị bác sĩ khác đã nói với mẹ Alicia:

- Chắc chắn con gái bà rồi sẽ được nâng lên bàn thờ.

Câu nói đó cũng như một xác tín rằng Alicia đã sống trọn cuộc đời của một người Kitô và giờ đây em đang hưởng hạnh phúc vô biên ở trên thiên đàng.

linhlan
14-10-2009, 02:48 PM
PHẦN KẾT


Sau cái chết của Alicia, tiếng tăm về sự thánh thiện của em ngày càng lan ra nhanh chóng, nhiều người đã xem em như một vị Thánh trẻ, nhất là sau khi một nữ tu dòng Thánh Têrêxa và cũng là người đã biết Alicia khi em còn là một cô gái nhỏ, cho xuất bản một tập sách mang tựa đề: “Alicia, kinh nghiệm yêu thương và đau khổ của một thiếu nữ”. Trong đó chị ghi lại căn bệnh của Alicia và sự chịu đựng đau khổ cách rất đáng khen ngợi của em.

Tập sách này được xuất bản sáu tháng sau khi Alicia qua đời và đã thành công vượt bực, được bay đến các nước xa xôi như Hoa kỳ, Mỹ La tinh, Canada, từ Âu châu đến Á châu, Úc châu và Phi châu. Sau đó thư từ khắp nơi được gởi về tới tấp cho gia đình Alicia nhất là sau khi tạp chí Thế giới Kitô xuất bản tháng 11 năm 1986 có bài nói về Alicia. Những thư này của nhiều người thuộc mọi giới, từ những bậc cha mẹ, tu sĩ, các trẻ em, thanh thiếu niên, người già cả, người đạo đức và cả người lơ là ... Tất cả đều bị đánh động vì mẫu gương thánh thiện của Alicia và họ muốn nói với gia đình em: Họ yêu thương Alicia rất nhiều và phó thác mọi ý nguyện của họ cho em. Tập sách lại được tiếp tục dịch sang các tiếng Bồ đào nha, Đức, Pháp, Ý, Hoà lan, Rumani ...

Một chủng sinh ở Pérou đã lấy lời nguyện của Alicia: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn” làm khẩu hiệu của thầy.

Một nhóm nữ sinh ở Pérou đã đặt tên cho nhóm học hỏi của mìmh là nhóm “Alicia”.

Nhiều giáo sư ở các trường đại học đã bảo các sinh viên làm những bài nghiên cứu về tiểu sử Alicia.

Ngày bệnh nhân 1987 văn phòng đặc trách mục vụ trực thuộc hội đồng Giám mục Tây ban nha cho xuất bản tập sách trong đó có lá thư của Alicia gởi cho các bạn 10 ngày trước khi qua đời.

Tháng 12.1987, Đức Giám mục Madrid đã cho phép phổ biến một loại thiệp có in những lời cầu nguyện có tính cách riêng tư để dâng kính Alicia. 15.000 tấm thiệp in lần đầu tiên đã hết sạch trong 5 ngày và 40.000 tấm khác được phân phát trong 6 tháng tiếp đó. Tại Braxin, những lời nguyện này được dịch sang tiếng Bồ đào nha.

Một tờ báo xuất bản định kỳ có mục mang tựa đề “Tin về Alicia”.

Những người già thường âu yếm gọi Alicia là “con gái của tôi” và những người trẻ xem Alicia là bạn rất thân của họ. Từ khắp nơi trên nước Tây ban nha, bao nhiêu người chứng nhận những điều tốt lành Alicia đã làm cho họ vì gương sáng của em và biết bao ơn lành họ đã nhận được nhờ lời chuyển cầu của em.


Các em thân mến, các em vừa đọc xong câu chuyện về Alicia, một người bạn cùng trang lứa với các em. Thật là cảm động khi thấy một em thiếu nhi nhỏ bé trở nên tấm gương ngời sáng cho biết bao người và chúng ta cùng ngợi khen quyền năng Chúa vì Ngài có thể tác tạo nên những kỳ công thánh thiện ở bất cứ lứa tuổi nào.

ĐỖ THẢO ANH

(nguon:gpnt.net)