PDA

View Full Version : Vết thương chưa lành ....



thỏ ngọc
22-10-2009, 11:11 AM
http://www.tntp.org.vn/Upload/thieunien/nam2008/thang5/ngay7/11-2.jpg Ngày... tháng... năm...
Mình và Sen vẫn thế, vẫn cáu kỉnh và vẫn tức giận, mặt vẫn lạnh tanh. Sao mình và Sen lại như thế này nhỉ? Hai đứa thân nhau lắm cơ mà? Sao Sen mãi không hiểu mình? Rõ ràng là Sen sai trước mà. Biết thừa là tính mình không giận lâu bao giờ, mình cũng đã nhún nhường một bước rồi, thế mà Sen vẫn cố chấp làm bây giờ mình đã không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Tuy bề ngoài mình vẫn tỏ ra mạnh mẽ, không chú ý tới Sen nhưng thật ra trong lòng mình rất buồn, trái tim mình đang mang một vết thương thật sâu của tình bạn.
Mình còn cố giữ lại một chiếc đĩa hài Sen cho mình mượn nhưng hôm nay thì mình đã đem trả lại. Mình đã tự nhủ rằng phải nói với Sen thật nhiều những điều mình đã nghĩ nhưng không phải để lập lại hòa bình mà để kết thúc một tình bạn đẹp. Mình muốn trả lại cho Sen tất cả những gì thân thương nhất cũng như mọi sự giận hờn để sau này hai đứa không còn liên quan gì nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nói chuyện với Sen, cổ họng mình lại như bị nghẹn ứ và mình... khóc! Một việc không hề có trong kế hoạch! Không thể ngờ lúc đó mình lại xúc động đến thế và mình đã cố gắng nói đại khái mấy câu rồi về. Mình không hề thấy Sen có vẻ gì là hối tiếc cả- chẳng lẽ tình bạn ngày xưa của chúng mình chỉ có thế thôi sao?
Sen có biết, sở dĩ mình giữ lại chiếc đĩa đó là muốn hai đứa còn có một cái gì đó để liên quan, một chút gì đó để níu giữ... Để đến một ngày, cả hai đều hiểu giá trị của tình bạn để gắn bó lại với nhau, lại cùng nhau lượn phố, cùng ăn kẹo dừa... Nhưng bây giờ thì đã hết, tình bạn của chúng mình đã đóng băng một cách âm thầm, lặng lẽ. Có lẽ, đây là lần cuối cùng mình nói chuyện thân mật với Sen và giành cho Sen nhiều giấy như thế này trong nhật ký. Mong rằng chỉ là có lẽ...

NGUYỄN THỊ HÀ
(8B, THCS Lê Khắc Cẩn, An Thọ, An Lão, Hải Phòng)

(http://www.tntp.org.vn/detail.aspx?ContentId=4948#)