PDA

View Full Version : Bàn Đầu



tini
26-10-2009, 10:06 AM
Bỗng một ngày, cô quyết định đổi chỗ ngồi. Thế rồi từ chỗ ngồi an toàn, kín đáo, tôi bị kéo lên bàn đầu - mặt đối mặt với các thầy, cô giáo.


http://thieunientienphong.vn/Upload/huythang/nam2009/thang10/ngay19/26+27-1.jpg


Lúc đầu tôi cũng hơi lo, trời ơi, bàn đầu, nghĩa là ngồi yên một chỗ, ngoan ngoãn từ đầu tiết đến cuối tiết và ti tỉ chuyện của một học sinh gương mẫu (xin chú thích thêm là điều này hoàn toàn không hợp với tôi chút nào-một con bé hiếu động và nghịch ngợm).
Nhưng rồi nỗi lo của tôi cũng hướng sang vấn đề quan trọng hơn: Giờ kiểm tra. Phao. Tài liệu. Nhìn sách. Nhìn vở. Thôi thôi, đừng bao giờ nghĩ đến những thứ “cấm” đó khi bạn là “nhân” của bàn đầu. Bằng chứng là qua hai bài kiểm tra trong “địa thế trống trải ấy”, tôi hoàn toàn bó tay.

Các bạn biết lúc đó tôi thấy như thế nào không? Bực tức, buồn chán vô cùng. Tôi đánh ầm ầm vào cái bàn mới như giận cá chém thớt vậy. Nhưng rồi khi đêm đến, khi mà đầu óc được thanh thản nghỉ ngơi cũng là lúc tôi có thể suy xét đúng về bàn đầu.

“Liệu ngồi chỗ cũ tôi có làm được bài tính toán đó không? Liệu chỗ ngồi cũ mà tôi không học kĩ thời gian có đủ cho tôi nhìn phao không? Câu trả lời là “không và không”.

Thế đấy, sau khi “nghĩ trước, ngẫm sau”, tôi đã rút ra được một vài kết luận: Cũng vì nhờ bàn đầu mà tôi tập trung hơn trước, nghe bài rõ hơn và đặc biệt là ý thức học tập được nâng lên rõ rệt.

Bất chợt tôi mỉm cười, cười thật tươi rồi tắt đèn đi ngủ. Ngày mai, tôi sẽ đến lớp, thì thầm với bàn đầu:”Tớ xin lỗi và tớ cảm ơn”. Thế mới là Trà “béo” chứ... hì... hì...


Cao Nữ Phương Trà