PDA

View Full Version : Viết tên tôi trên cát



Quynh_91
26-10-2009, 03:47 PM
VIẾT TÊN TÔI TRÊN CÁT



Tôi ngồi trên tảng đá chìa ra mé nước lấy chân khỏa quậy làn nước lặng trong thích thú ngắm nhìn những vòng tròn sóng lăn tăn xô vào bờ. Một làn sương muối tỏa lan trên mặt tôi, tôi liếm môi cảm nhận sự mặn mòi của đại dương trên môi mình. Trên đầu tôi, những cánh hải âu bay liện xập xòe. Chúng tìm những chỗ nước trong và nông nhào xuống kiếm mồi. Chúng gọi nhau chí chóe. Trong tay, tôi đang cầm….
Nghe tiếng lạch cạch của 1 chiếc giường bệnh di chuyển ngoài hành lang, tôi giật mình tỉnh giấc mơ hoa. Đại dương đã lùi xa, còn lại 1 mình tôi trong phòng bệnh trắng toát, trống trơn, lặng lẽ. Tôi ngồi bên giường bệnh của mẹ, cạnh cái bàn phủ khăn trắng, trên bày 1 lọ hoa hồng và mấy chiếc vỏ sò được xếp ngăn nắp gọn gàng
Tuy không ai nói, nhưng tôi biết lần này mẹ sẽ ra đi vĩnh viễn. Chứng ung thư hành hạ mẹ suốt 1 năm nay rồi với đủ các thứ chẩn đoán, xét nghiệm, xạ trị, hóa trị ở đủ các bệnh viện. Nhưng thân thể gầy còm của mẹ ngày càng tiều tụy hơn.
Sau 1 mũi chích giảm đau, mẹ tôi thiêm thiếp ngủ. Tôi cũng gà gật trong cơn mơ của mình. Biển hiện lên rất rõ ràng, rất hiện thực với tiếng sóng ầm ào, với làn gió mặn mòi, những cánh hải âu chập chờn và…..tôi đang cầm trong tay cái gì vậy ? Toi ngó xuống và thấy tay mình đang nắm chiếc vỏ sò mẹ tôi thích nhất. Tôi lại đưa nó áp vào tai, lắng nghe. Tiếng sóng biển gợi lại những kỷ niệm êm đềm 1 thuở.
Năm nào tôi cũng được bố mẹ dẫn ra bãi biển nghỉ hè, trong 1 căn nhà nhỏ sát bãi biển. Tôi không sao quên được hình ảnh của chính tôi, một bé gái nhỏ, 1 mình khám phá bãi biển, đằng sau có bố mẹ hộ tống. Khi xuống nước cả ba dắt tay nhau tiến tới, mỗi lần có con sóng lớn ào ạt, bố mẹ thường nhấc bổng tôi lên. Và cũng giữa những con sóng dữ dằn và êm dịu ấy, bố mẹ đã dạy tôi tập bơi. Tôi thường thích mặc bộ đồ bơi hải quân có sọc xanh trắng. Bàn tay lực lưỡng của bố nâng đỡ thân hình tôi, trong khi bàn tay dịu dàng của mẹ dẫn dắt tôi qua các đợt sóng. Sau nhiều lần ngậm nước biển sặc sụa, tôi đã biết bơi 1 mình. Cha mẹ bơi bên cạnh ngó chừng tôi với nét mặt vừa lo âu vừa tự hào. Và bạn biết không, chính trên bãi cát mịn màng giữa tiếng sóng biển ầm ào, chứ không phải trên tờ giấy trắng trong 1 căn phòng yên tĩnh, cha mẹ đã tập cho tôi viết tên mình.
Ký ức êm đềm hạnh phúc của gia đình tôi, không được ghi bằng những thước phim hay bằng những tấm hình dán trong album, mà được ghi trên cát và sóng gió biển khơi. Hè vừa qua là mùa hè cuối cùng gia đình tôi đi ra biển. Mùa hè này sắp hết nhưng không ghi thêm được kỷ niệm đẹp nào về biển, mà đầy những ký ức về các bệnh viện, những cuộc chữa trị thất bại, những niềm hy vọng hão, những nỗi tuyệt vọng và rất nhiều nước mắt.
Tôi liếc nhìn mẹ đang nằm im trên giường bệnh, thiếp ngủ bình yên sau khi được chích 1 mũi giảm đau. Tôi muốn kêu to lên: “Trời ơi! Sao lại là mẹ tôi? Ôi định mệnh oan nghiệt! Liệu tôi có thể sống mà không có mẹ không ?Xin trời đừng cất mẹ về bỏ mặt bố con tôi ở lại!” Nước mắt và tiếng nấc của tôi dịu dần. Những giọt mưa tí tách ngoài thềm bệnh viện ru tôi vào giấc ngủ.
Vị linh mục thì thầm đọc kinh, bỗng ông đọc to: “Là cát bụi, con lại trở về cát bụi!” Bố con tôi im lặng rắc từng nhúm tro cốt mẹ tôi trên sóng biển. Có những hạt tro bụi rơi vào nước tan ra và bị sóng cuốn đi. Có những hạt tro bụi nhẹ nhàng bay theo gió. Mẹ tôi đã để lại di chúc là người muốn an nghỉ trên sóng biển.
Tang lễ kết thúc. Mọi người ra về khi đã nói những lời chia buồn với bố con tôi. Tôi ở lại sau cùng để nói với mẹ lời từ biệt. Tôi có mang theo chiếc vỏ sò mẹ yêu thích nhất, chiếc vỏ sò đã mang lại cho mẹ đôi chút ủi an khi nằm trong bệnh viện không còn nghe tiếng sóng biển nữa. Tôi đem vỏ sò áp lên tai. Tiếng sóng biển dường như im bặt. Lúc bỏ vỏ sò xuống, tôi săm soi nhìn vào trong và ngạc nhiên sung sướng thấy 1 mẩu giấy vắt trong đó. Kéo mẩu giấy ra tôi đọc được lời di ngôn của mẹ :
Con gái yêu của mẹ,
Mẹ sẽ luôn luôn yêu con và ở bên con.

Tên viết trên cát còn đâu,
Những cơn sóng biển đổ ào xóa đi
Nhưng bao kỷ niệm ta ghi
Với nhau trên cát không chi xóa mờ
Vết chân trên cát ơ hờ,
Sóng xô đi mất bãi bờ sạch không
Nhưng tình mẹ dành cho con
Với bao kỷ niệm sẽ còn muôn sau
Trong kỷ niệm ta có nhau
Nhớ rằng mẹ chẳng khi nào xa con.
Đang băng qua bãi biển, tôi đứng lại viết tên mẹ tôi trên cát. Viết xong tôi lại thẫn thờ bước đi. Lát sau ngoái nhìn lại, những con sóng đã xóa tên mẹ đi tự bao giờ.
http://www.youtube.com/watch?v=s335v_c8JEA

tini
26-10-2009, 10:55 PM
Yêu mẹ nhất trên đời !:1:
Bài của bạn rất hay, biết hay chỗ nào ko áhhh ?:6: đó chính là có thêm bài hát vì vậy rất sinh động :41: