PDA

View Full Version : Vẻ đẹp thực sự



thỏ ngọc
16-11-2009, 01:57 PM
Vẻ đẹp thực sự (http://www.tntp.org.vn/Detail.aspx?ContentID=10616#)



Tôi buộc nốt vòng chun cuối cùng, gạt lọn tóc ra đằng sau và nheo nheo mắt ngắm nhìn mình trong gương : “Trông mình cũng đâu đến nỗi nào !”. Trong chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò hợp mốt, nhìn tôi cũng cá tính đấy chứ. Nhưng đây là cá tính “mượn” của chị gái thôi, chứ còn tôi thì...


http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang11/ngay11/Truyen.jpg


Nghĩ đến đây, tôi lại như thấy mình xấu xí và quê mùa. Với mái tóc “mì tôm” xoăn tít, làn da hơi thừa nắng, lấm tấm những nốt tàn nhang : “Trông tôi xấu lắm, tôi ạ !”. Tôi hay tự nhủ với dung nhan của mình như thế và như một phản xạ tự nhiên, tôi lại nghĩ đến Vân - cô bạn cùng bàn.

Vân lúc nào cũng điệu đà, đài các trong những bộ quần áo thời trang, mái tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng. Vân bao giờ cũng là tâm điểm chú ý của mọi người với vẻ đẹp rạng ngời ấy. Còn tôi - một con vịt xấu xí, một mảng màu tối, một nốt trầm chìm lấp trong bản nhạc rộn ràng và ngân vang.

Thỉnh thoảng, cũng có một vài lời khen dành cho tôi, nhưng những lời khen ấy chỉ hàm ý giễu cợt, mở màn cho những tràng cười bất tận. Thằng Tú lúc nào cũng là người “khai mào” :
- Nga này, trông cậu cũng xinh.... ra phết nhỉ ?
Thế là những tiếng cười rộ lên. Tôi ngồi im lặng, tủi thân và buồn nản. Thằng Tú vẫn không buông tha :
- Tớ khen cậu thật lòng đấy. Cậu phải xem xét câu nói của tớ ở phương diện...
Tú chưa nói hết câu, tôi gào lên :
- Cậu im đi!
Những tiếng cười im bặt. Mấy đứa con gái xinh xắn thì ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi thấy mình bị xúc phạm và tự ti ghê gớm.

Rất may, có một người thầy luôn hiểu tôi - đó là thầy dạy Toán. Thầy đã ngoài năm mươi tuổi, vui tính, hay cười nhưng cũng rất nghiêm khắc. Thầy luôn có những định lý, định nghĩa rất thú vị theo kiểu của riêng thầy và đó là dấu ấn để thầy luôn được các thế hệ học sinh yêu quý. Với tôi, bằng cách nào đó, thầy biết được tôi đang thu mình trong vỏ ốc tự ti nên thầy thường xuyên gọi tôi lên bảng. Cũng may, tôi học Toán không đến nỗi nào nên những bài thầy cho, tôi đều giải ngon ơ. Những lúc ấy, thầy cười hài lòng và khen :
- Tốt ! Em cần phát huy !
Còn hội thằng Kiên thì được dịp “xuýt xoa”:
- Ôi, “công chúa Cóc” sắp lột xác rồi đây !
Những tiếng cười khúc khích rộ lên khắp lớp. Tôi cúi gằm mặt đi về chỗ ngồi, những con chữ chạy lộn xộn trong tâm trí tôi.
Thầy hơi cau mày, gõ nhẹ thước xuống bàn, ổn định lớp và nói:
- Các em không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế ! Bởi vẻ đẹp thật sự của mỗi người nằm ở bên trong tâm hồn, bên trong trái tim. Bạn có thể không xinh, nhưng sự thông minh, hiểu biết, tình yêu thương của bạn mới là điều các em nên quan tâm. Nếu so với bạn, các em còn thua xa đấy !

Thầy nói thật nhẹ nhàng, thấm thía. Hội thằng Kiên, thằng Tú im bặt. Tôi thấy đỡ tủi thân và biết ơn thầy. Không dễ tìm một người hiểu mình, tôi chỉ mong ai đó cho mình một lời khuyên, một lời an ủi, động viên như thầy.
Nhưng người cho tôi nhận ra bài học sâu sắc và ý nghĩa lại là một cô bé có mái tóc xù mì như tôi. Cô bé chạy băng qua đường đúng lúc xe đạp của Vân và Hoa đi tới. Những câu chuyện vui và tiếng cười rộn rã khiến Vân không để ý đã đâm sầm vào cô bé. Tôi đi phía sau, dừng xe, định chạy lại đỡ thì Vân đã đứng dậy được. Chiếc áo trắng tinh của Vân bị lem một mảng. Vân chống nạnh, tức tối :
- Không có mắt à ? Không nhìn thấy người ta đang đi trên đường hay sao ?
Rồi Vân cùng Hoa lên xe đi thẳng. Tôi chạy lại đỡ cô bé dậy. Khuỷu tay của em hơi rớm máu. Tôi hỏi :
- Em đau không ?
Cô bé lắc đầu. Những lọn tóc lúc lắc.
- Chị vừa rồi cùng trường với chị à ? Em thấy áo hai chị ghi tên trường giống nhau ? - Cô bé hỏi tôi.
Tôi cười :
- Chị ấy là hoa khôi của lớp chị đấy !
- Xì ! Lúc chị ấy quát em, trông chị ấy dữ dằn lắm. Chị ấy chẳng xinh tí nào!
Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô bé. Bỗng cô bé reo lên thích thú :
- Ôi, má chị có lúm đồng tiền này! Chị thật là hiền và duyên nữa.
Tôi dìu cô bé lên vỉa hè. Trước khi giơ bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng lên vẫy chào tôi, cô bé nói :
- Em sẽ mua một cái dây buộc tóc màu hồng và buộc tóc như chị. Trông chị thật là xinh !

Tôi nở nụ cười hạnh phúc và chào tạm biệt cô bé. “Đây là lần bao nhiêu tôi được khen xinh nhỉ?”. Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều, lần này là câu nói thật lòng. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi biết tìm vẻ đẹp thực sự của mình ở đâu...


HOÀNG THỊ THU YÊN
(SN 68, tổ 7, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên)

http://www.tntp.org.vn/Detail.aspx?ContentID=10616

PetHoang
17-11-2009, 11:18 PM
Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô bé. Bỗng cô bé reo lên thích thú :
- Ôi, má chị có lúm đồng tiền này! Chị thật là hiền và duyên nữa.
Tôi dìu cô bé lên vỉa hè. Trước khi giơ bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng lên vẫy chào tôi, cô bé nói :
- Em sẽ mua một cái dây buộc tóc màu hồng và buộc tóc như chị. Trông chị thật là xinh !

Tôi nở nụ cười hạnh phúc và chào tạm biệt cô bé. “Đây là lần bao nhiêu tôi được khen xinh nhỉ?”. Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều, lần này là câu nói thật lòng. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi biết tìm vẻ đẹp thực sự của mình ở đâu...

Mẫu chuyện tuyệt vời , nhắc mỗi người chúng ta cách sống, cư xử nhân hậu, tình người tô thắm cái đẹp thực sự trong ơn gọi làm ngươi.

Cám ơn tác giả bài viết, cám ơn thỏ ngọc đã đọc và sưu tầm giới thiều diễn đàn thiếu nhi.


:41::41::41::41::41:

:12::12::12::12: