PDA

View Full Version : Mẹ tôi là một... ôsin!



thỏ ngọc
18-11-2009, 10:26 AM
http://www.eva.vn/upload/news/2009-11-15/1258298299_me-la-osin1.jpg





Mẹ tôi là một... ôsin!



(Eva.vn) - Đưa bát cháo lên miệng thổi cho bớt nóng, mẹ dỗ dành cho nó ăn. Nó vẫn giận mẹ, chẳng thèm ăn miếng nào. Và bỗng dưng nó hét lên: "Mẹ nói dối, con ghét mẹ! Mẹ không đi giúp đỡ người ta, mẹ đi nấu cơm quét nhà, giặt quần áo cho người khác, bế con của người khác, bỏ mặc con lủi thủi một mình..."



Vừa đi học về nó vừa mếu máo khóc, lũ bạn thật tệ, chúng dám nói xấu mẹ, chúng chê bai những bộ quần áo mẹ mang về cho nó. Nó đã đánh nhau với con bé có cái áo hoa và chiếc cặp mới rất đẹp ấy. Vì con bé dám bảo nó là đồ con hoang, không có bố, mẹ đi làm người ở, làm ôsin cho nhà người ta, quần áo nó mặc là đồ bỏ của người ta cho mẹ.


Không! không phải vậy, bố nó đi làm xa nên không về thăm nó được, mẹ và bà nói thế mà - nó tự nhủ. Nhưng nó không biết ôsin là gì, sao chúng nói mẹ là ôsin, lại còn cười giễu nó nữa.



http://test02.eva.vn//upload/news/2009-11-15/1258298461-me-la-osin3.jpg
Mẹ đi nấu cơm quét nhà, giặt quần áo cho người khác,
bế con của người khác, bỏ mặc con lủi thủi một mình...


Chạy nhanh về nhà hỏi bà: "Bà ơi ôsin là gì hả bà? Sao các bạn lớp con nói mẹ làm ôsin ạ? Chúng nó nói xong còn cười phá lên nữa! Bà nói cho con biết đi, làm ôsin là xấu lắm phải không bà?"...Bao nhiêu điều cần hỏi nó tuôn ra một loạt, nhưng bà chỉ cười hiền và nói với nó: "Ôsin không phải xấu, ôsin là người giúp đỡ cho người khác khi người ta quá bận không thể làm hết việc được"...


Nó có vẻ hài lòng về câu trả lời của bà, vậy là mẹ nó không xấu, mẹ là người tốt, đi giúp đỡ người khác. Nhất định ngày mai đến lớp nó sẽ tự hào nói cho các bạn biết về mẹ nó. Rồi nó lại tung tăng vui đùa cùng chú Cún, vuốt ve Cún nó thủ thỉ: "Mẹ là người tốt phải không Cún? Tao yêu mẹ nhất trên đời!"


Mai cũng là ngày mẹ nó về, chắc mẹ lại có bánh hay kẹo cho nó rồi. Vào năm học mới, mẹ hứa mua cho nó bộ quần áo, nó đang háo hức ngày mai đến, nó sẽ đón đợi mẹ ở đầu ngõ. Lần nào cũng vậy, cứ ba hoặc bốn tháng mẹ lại về chơi với nó vài ngày, ngày mùa đến thì mẹ ở nhà lâu hơn để phụ bà thu hoạch. Nó nhớ mẹ lắm, nhưng mẹ còn phải đi làm ăn để có tiền cho nó đi học, nên dù có nhớ nó cũng không bao giờ mè nheo đòi mẹ.


Sáng nay đến lớp, nó tự hào khoe về mẹ với các bạn như những điều bà nói với nó. Chúng lại phá lên cười và bắt đầu chế giễu:


- "Mày chả hiểu gì cả, mẹ mày làm người ở cho người ta chứ giúp đỡ được ai cái gì" - một đứa chu môi nói.
- "Nghĩa là làm người hầu cho người ta sai bảo ấy, đồ ngốc ạ" - đứa khác thêm vào.
- "Mẹ mày bỏ mày lên thành phố nuôi đứa khác rồi, cho nó ăn, cho nó ngủ, rồi giặt quần áo cho nó nữa"... Một đứa nữa mỉa mai.



http://test02.eva.vn//upload/news/2009-11-15/1258298461-me-la-osin2.jpg
Nó bắt đầu khóc, và ngày càng khóc to hơn
sau mỗi lời nói của những đứa trẻ kia...

Nó không về nhà mà chạy thẳng ra cánh đồng, nó khóc rất nhiều. "Bà nói dối, bà không thương nó, bà làm nó bị lũ bạn chê cười..." Rồi nó tự hỏi mình: "Sao mẹ lại làm ôsin chứ? Sao lại làm cái nghề khiến nó phải xấu hổ với bạn bè, nó giận mẹ lắm, sẽ không thèm nói chuyện với mẹ nữa, sẽ không trở về nhà nữa..."- nó vừa nghĩ vừa khóc mỗi lúc một to hơn.


Nó nghe thấy tiếng mẹ gọi, như có ai đó đang lay người nó: "Tũn ơi, con dậy chưa? Con sao rồi?..." Mở mắt ra nhìn nó thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường nó, nhìn mắt mẹ đỏ ngầu vì khóc. Thì ra hôm đó nó không về nhà, nó cứ đi, đi mãi trên cánh đồng, đến khi vừa đói vừa mệt nó nằm trên bãi cỏ ngủ lúc nào không hay. Bắt tội mẹ và bà đi tìm nó cả ngày hôm đó.


Đưa bát cháo lên miệng thổi cho bớt nóng, mẹ dỗ dành cho nó ăn. Nó vẫn giận mẹ, chẳng thèm ăn miếng cháo nào.Và nó hét lên: "Mẹ nói dối, con ghét mẹ! Mẹ không đi giúp đỡ người ta, mẹ đi nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo cho người khác, bế con của người khác, mẹ không nấu cơm cũng không về giặt quần áo cho Tũn, mẹ không yêu Tũn nữa, con ghét mẹ!"



http://test02.eva.vn//upload/news/2009-11-15/1258298283-me-la-osin.jpg
Con hứa sẽ chăm chỉ học hành. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Mẹ ôm nó vào lòng và khóc. Rồi mẹ bắt đầu kể nó nghe mẹ làm gì ở nhà người ta, và mẹ đã phải rất vất vả, điều đó giúp mẹ có tiền cho nó đi học, có tiền đưa cho bà nuôi nó. Mẹ cũng muốn ở nhà chăm sóc nó, nhưng vì không có tiền nên mẹ phải đi. Mẹ luôn mong nó học hành nên người, không thua kém ai, mẹ thương và nhớ nó nhiều lắm!


Nó đã ăn hết bát cháo và nó hiểu những điều mẹ nói, nó tự nhủ sẽ ngoan, nghe lời bà để mẹ yên tâm đi làm. "Con hứa sẽ chăm chỉ học hành để không phụ lòng mẹ, khi đó con sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả. Con yêu mẹ nhiều lắm!". Và nó nhắm mắt lại, ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Lúc này, mẹ nó mới bắt đầu khóc. Chẳng lẽ hai tiếng "ôsin" đáng dè bỉu đến thế sao???




Ngọc Lam