PDA

View Full Version : XIN CHO CON BIẾT CHẤP NHẬN



NGONNEN_TINYEU
17-02-2010, 04:56 PM
XIN CHO CON BIẾT CHẤP NHẬN
Một ngày mới lại bắt đầu,những niềm vui,nỗi buồn mới đang chờ đợi và cả nhưng nỗi buồn đang nhen nhúm đâu đó,tất cả đang chờ đợi.
Trong căn phòng đầy ánh nắng ban mai tôi bắt đầu một ngày cho mình"Lạy chúa con xin dâng ngày hôm nay cho chúa,xin Ngài cho con biết chấp nhận tất cả những vui buồn đau khổ của ngày hôm nay"
Một câu dâng ngày luôn theo tôi từ ngày còn bé nội đã dạy tôi và ngày hôm nay cũng như bao ngày khác vẫn như thế.Một giờ ,hai giờ rồi ba giờ trôi qua mọi hoạt động của môt cô bé hời hợt luôn để Nội phải nhăc nhỡ từng việc một, vẫn như thế qua đi.Thế nhưng một điều hoàn toàn là một cú sóc nặng nề cho Nhỏ nó không giống mọi ngày,Nhỏ đau lắm Nhỏ muốn tất cả như mọi ngày kia.
Nhưng không,một tiếng động nhẹ đâu đó ngoài vườn,Nhỏ chạy vào thật nhanh bóng Nội đâu không thấy,Nhỏ kêu í ới "Nội ơi !nội tiếng gì vậy nội" Nhỏ có thấy Nội đâu,càng lại gần hơn Nhỏ thấy Nội rồi ,Nội đang nằm bất động trên đất kia,Nhỏ điếng cả hồn"Nội ơi!Nội có sao không nội?"đôi mắt nội cứ nhắm lại không một tiếng trả lời,vài phút sau Nội đã dược chuyển đến bệnh viện.Nhỏ lo cho Nội lăm Nhỏ khóc suốt bên bàn điên thoại Nhỏ muốn nó reo thật nhanh báo tin Nội không sao.Một tiếng reng ..reng..reng..thật dài,lúc này Nhỏ lại sợ Nhỏ sợ rất nhiều Nhỏ run cả lên làm sao bây giờ,tâm trí nhỏ gối bời lộn xôn như một đống tơ gối.Chợt nhớ ra Nội đã dạy cầu nguyện là phải chấp nhận dù là vui hay buồn cũng phải chấp nhận Chúa luôn bên mình,tiếng điện thoai cứ réo dài lên,Nhỏ bắt mạnh cái điện thoại trên bàn"con nghe ba ơi nội không sao hả Ba?"im lặng không nghe trả lời Nhỏ thầm đóan ra ý Ba sắp nói nhưng Nhỏ muốn thử sức "Ba ơi! Nội sao rồi Ba không sao phải không Ba....? "Không y ơi !Nội con đã mất trên đường chuyển đến bệnh viện vì bệnh tai biến".Nhỏ cố nén tiếng khóc "Ba mẹ vẫn ổn chứ con vẫn ổn"mặc dầu Nhỏ rất đau,đau đến không thở được Nhỏ muốn la lên la thật nhiều luôn kìa,nhưng không nhỏ phải chấp nhận..
Nội là người Nhỏ thương nhất Nội luôn bên Nhỏ dạy dỗ ,nhắc nhở ,lo cho nhỏ từng bữa ăn gì ?uống gì ?làm gì?Nhỏ cứ luôn quấn quýt bên Nội,với Nội Nhỏ như một đứa bé được cưng chiều bảo bọc mặc dù nhỏ đã là một cô nữ sinh cấp ba còn gì nữa,thế nhưng giờ đây...Nội ơi !con phải làm sao đây Nội...?
Trong đám tan Nội Nhỏ không một tiếng khóc,Nhỏ bình thản lắm mặc dầu Nhỏ rất đau,nhưng không Nhỏ tự bảo không được khóc vì chắc chắn Nội cũng không muốn nhìn thấy Nhỏ khóc vì Nội muốn Nhỏ phải biêt chấp nhận,chấp nhận với chín nỗi đau như Chúa GIÊSU chấp nhận trên thập giá kia.Nhỏ yêu Nội Nhỏ sẽ chấp nhận mất Nôi.
Rồi một đêm trôi qua,nhỏ thầm cầu nguyện lạy Chúa xin cho con biêt chấp nhận tất cả như chín Chúa đã chấp nhận cái chết đau đớn trên thập giá.
Đó là những điều quý giá nhất mà Nội để lại cho Nhỏ,Nhỏ sẽ không quên vì lời cầu nguyện nó đã giúp Nhỏ chấp nhận nỗi đau lớn của một ngày qua đi.nỗi đau mà Nhỏ tưởng chừng không thể vượt qua nhưng không Nhỏ đã vượt qua,vì Nội Nhỏ sẽ chấp nhận.
Nhỏ muốn gởi đến tất cả các bạn khi đọc dược trang này"Các bạn ơi!hãy sống thật tốt các bạn nhé! hãy cầu nguyện vào mỗi buổi sáng khi bạn thức giấc rằng"LẠY CHÚA CON XIN DÂNG NGÀY HÔM NAY CHO CHÚA,XIN CHO CON BIẾT CHẤP NHẬN TẤT CẢ NHỮNG VUI BUỒN ĐAU KHỔ CỦA NGÀY HÔM NAY"lời cầu nguyện ấy sẽ giúp các bạn vượt qua mọi thử thách của mỗi ngày trong cuộc sống.có những lúc vui những nỗi buồn và một nỗi đau tột cùng nào đó đang chờ đợi nhưng hay tin nếu bạn biết chấp nhận như chín Chúa chấp nhận chết trên thập giá thì tất cả sẽ qua đi, sẽ tốt đẹp hơn khi bạn chấp nhận nó ,hãy chấp nhận và đối mặt với tất cả các bạn nhé!!!!!!!!