PDA

View Full Version : TÔI CÙNG GIE-SU VÀO ĐỜI



xinchonNgai
09-06-2010, 07:26 PM
TÔI CÙNG GIÊ-SU VÀO ĐỜI

NHÀ CỬA...
Bước vào nhà ai, nhất là những nhà nghèo. Ôi thôi ! Thật kinh khủng : nhà cửa lụp xụp, ẩm mốc hôi hám khắm khía tanh tưởi khai khú... nhất là nhà có con nít hay nuôi chó con thì còn ghê gớm hơn nữa. Quần áo giăng mắc tứ lung tung, chăn mùng giường chiếu bừa bộn, ly cốc chén dĩa cáu bẩn cả tầng, chai lọ to nhỏ lỉnh kỉnh.....
Tôi ái ngại khi phải vô nhà này nhà kia ; mà vào rồi thì chỉ muốn đi ra càng sớm càng tốt. Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã được ở nhà cao cửa rộng, thoáng ráo sạch sẽ mát mẻ gọn gàng ; tiện nghi, điện nước tương đối thoải mái, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn định đâu vào đấy.
Hồi tâm lại tôi nghiệm thấy Chúa của tôi, lang thang đầu làng cuối phố, không mái nhà che, xin cơm cháo từng ngày "con chồn có hang chim trời có tổ Con Người không chỗ tựa đầu..." không một chút ổn định bám trụ như thế Ngài mới có thể đi bất cứ nơi đâu vào bất cứ nhà nào, dù ẩm thấp siêu vẹo, mục nát, vách lá phên che bốn mùa ; mới đón nhận tất cả những gì là phiền toái, thiếu thốn nên khi Ngài vào nhà người nghèo rách nát nhất thì đối với Ngài vẫn là ngon lành...
Lòng bác ái của tôi là vẫn muốn hôn người cùi đấy, nhưng vừa hôn vừa bịt mũi cơ.
ĐÁM TANG....
Đám tang của người nghèo chẳng ma nào để ý, vài người lưa thưa, ván hòm ọp ẹp rẻ mạt, ra nghĩa địa càng sớm càng tốt, không kèn không trống, không ò e, lạnh tanh như chùa bà đanh, ảm đạm chẳng ai muốn buồn khóc. Mấy người lố nhố chân thấp chân cao khiêng quan tài ra nghĩa địa, tiếng phèng rời rạc, vài ba người tiễn đưa lưa thưa chân chẳng buồn bước... lời kinh đọc buồn ảm đạm.
Tôi vẫn sít soa những đám tang thật bự, kèn trống inh ỏi, "băng gờ rôn" ngang dọc, vòng hoa lớn vòng hoa bé đủ kiểu ; người người tứ phương đổ về, từ mấy chục cha đến mấy trăm cha đồng tế, các bà sơ cũng từ mấy chục đến vài trăm sơ nhớn bé đủ cả ; tiểu sử điều văn kể lể lê thê, bài giảng là những lời ca tụng tung hô, tôn vinh ; nghi thức "môđen" mới lạ, rước tới rước lui, ai cũng tỏ vẻ đăm chiêu buồn bã, đàn hát bi ai... Trong lòng ai cũng tấm tắc khen ngài thánh quá, có công quá, tài giỏi quá, đạo đức tốt lành thánh thiện quá. Tôi cứ nghĩ ngợi không biết mai đây mình có được như vậy không, bây giờ mình phải làm gì để cũng được như thế, hoặc hơn thế thì hạnh phúc biết mấy....???
Tôi hồi tâm lại, tôi thấy Đức Kitô cô đơn trần truồng cong queo trên thập giá "Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ con". Đức Maria, Mẹ của Ngài, lòng tê tái ruột quặn đau và mấy bà đứng bên sụt sịt khóc lóc ; chỉ có một chàng trai duy nhất, chả còn biết làm gì hơn là đứng như trời trồng, thộn mặt ra, đuỗn đuồn đuồn và sau đó đám tang của Ngài là có hai, ba ông đến hạ xác xuống, lấy vải bó lại rồi đưa vào huyệt mộ, âm thầm lặng lẽ, nghèo quá nghèo.
Tôi xấu hổ lắm, Ngài làChúa, còn tôi là thằng cu, cái hĩm... thế mà còn mơ với mộng gì nữa nhỉ ?
ĂN UỐNG...
Nhà nghèo ăn uống kham khổ, mớ rau là đủ cho cả nhà trôi cơm rồi, chẳng dám mong miếng thịt miếng cá, chẳng có tiền để mở tiệc nên cũng chẳng có ma nào mời tiệc. Trẻ con thì bụng ỏng đít cong, thèm cơm khát sữa, có đâu mà bánh quà hằng ngày...
Tôi vẫn ung dung những bữa cơm hằng ngày và nhất là luôn được đi dự những bữa tiệc trọng đãi, vào bàn tiệc mới "ròm" thấy món ăn đã nuốt nước miếng ừng ực, thiếu điều chảy ra ngoài miệng, nó khiêu khích dịch vị quá thể. Tiệc nào uống nước ngọt thì vô duyên và xoàng quá, uống baxiđế tồi quá, bia chai tàm tạm, bia lon thứ xịn mới hấp dẫn, hay những chai rượu ngoại mới sang làm sao...Thật hả hê no say đã điếu.
Tôi hồi tâm lại, mấy ông Biệt Phái khoản đãi Chúa không biết có sang trọng không? Có cao lương mĩ vị, mân cao cỗ đầy không ? Không biết họ cho Ngài xơi gì, uống gì mà sao Ngài lại cứ dùng cơ hội ấy để nói với con người : Không rửa tay trước khi nhậu : "Các ông Biệt Phái ơi ! các ông rửa sạch bên ngoài chén dĩa, mà bên trong các ông thì lại đầy tham ô và độc ác..." [Lc 11,39]; Dùng bữa vớí những người tội lỗi và thu thuế : "Có cần đến lương y, hẳn không phải người lành mạnh, mà là người đau ốm...Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà là những người tội lỗi" [Mt9,10]; Người phụ nữ thống hối và biết ơn : "Hai người mắc nợ với một chủ kia : một người 500 đồng quan và một người mắc 50 đồng quan.... Lòng tin của cô đã cứu chữa cô. Hãy đi bình yên ! " [Lc7,36] ; Ông Giakêu: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này... vì Con Người đến để tìm cứu sự đã hư đi" [Lc 19,9].
" Lương thực của Ta là làm theo ý Cha Ta".
XE CỘ...
Nhà nghèo thường xuyên lô-ca chân, đa số là có xe đạp, loại thồ cho tới loại bình thường, sang hơn chút là xe Trung Quốc, nhìn nhóm người được ưu đãi có xe Hônđa, Cúp , Gờzim nho, xế con đời mới... thèm đến nhỏ rãi ra.
Thời gian cùng sống trong đất nước nghèo khổ, ai có chiếc xe đạp là quí lắm, mặc dù ruột xe vá nối cả chục lần vẫn ngon như thường, nhưng thời đó qua rồi... Ngày nay, tôi cảm thấy hình như ngồi đạp xe đạp không ngon bằng ngồi xe máy sao ý ? Honda lên cúp êm hơn và vi vút hơn sao ý ? cúp lên ĐĐ đỏ, và rồi lên Gờzim nho càng le lói hơn sao ý ? Hiện nay còn thêm @ (A móc, kiêng gọi là A còng – nghe có vẻ còng số 8 quá!!) Xe hơi cũ cọc cà cọc cạch vận chuyển ầm ầm như xe tăng, được ngồi xe đời mới máy lạnh, êm ru bà rù, nhạc nhẹ riu riu ngon hơn sao ý ? (người ta gọi là "vũng lầy êm ái" mà lị). Sướng ơi là sướng.
Tôi hồi tưởng lại : Chúa Giêsu cả đời được ngồi trên lưng lừa có hai lần : một lần Đức Mẹ bế cu tí Giêsu trốn sang nước Ai-cập (xem phim thấy vậy, không biết gia đình anh chị Giuse có con lừa thật không ?), một lần tiến rước vào thành thánh Giêrusalem (lừa mượn), còn tất cả là hoàn toàn lôca chân, bôn ba rong ruổi lang thang loan báo Tin Mừng, tình thương cứu độ, cho con người.
Kết :
Xét mình là khi tôi biết nhìn vào phía bên trong của tha nhân, của tôi, của Chúa, là tôi khao khát chờ mong xin Chúa giúp tôi sống tốt hơn. Khi tôi không phải là người "điên" thì tôi là người "tỉnh", mà người "tỉnh" thì vẫn luôn đủ khôn ngoan thông minh sáng suốt để tính toán, lý lẽ hơn thiệt, thu vén lợi lộc, tích cóp vàng đô, mưu kế được thua... Còn nếu là người sống Tin Mừng cho đến tận cùng thì hình như không phải là người "tỉnh" sao ý nhỉ ???

conyeuchua21
10-06-2010, 12:06 PM
ác thiệt, hay đó, thế giới biết bao cảnh như vậy:11::3:

xinchonNgai
11-06-2010, 09:07 AM
Hay he :3:
Phải vậy thôi :21:

conyeuchua21
12-06-2010, 10:48 AM
m` có thấy m` tự tin quá mức ko z.:40:

xinchonNgai
12-06-2010, 02:13 PM
Phải vậy thôi :3:
Vậy mà là tự tin đó hả, phải là quá quá tự tin luôn :24::21: