PDA

View Full Version : Bác ái



minh hue
11-05-2009, 09:14 AM
Một hôm Mark đang từ trường về nhà, chợt thấy một bé trai đi khập khễnh vừa làm rớt chồng sách vở bé đang mang theo, lại thêm áo lạnh, cây gậy chơi baseball, đôi gang tay, và một máy ghi âm nhỏ. Mark cúi xuống nhặt vài món đồ cho em nhỏ. Vì cùng đi về một hướng, Mark mang giùm em vài ba thứ lềng kềnh. Trong khi nói chuyện, Mark biết tên em là Bill. Bill thích chơi video game, beseball, đọc lịch sư và đôi ba loại khác. Bill vừa dứt tình với cô bạn gái.
Hai người đi về nhà Bill trước, Mark được mời vào và mời uống coke và coi TV. Một buổi chiều qua đi với vài tiếng cười, vài câu chuyện lặt vặt, rồi Mark trở về nhà. Hai người này tiếp tục gặp nhau nơi trường học, đôi khi ăn trưa với nhau. Rồi cả 2 tốt nghiệp Trung học.
Sau này có dịp gặp lại nhau, Bill nhớ lại buổi gặp gỡ ban đầu, Bill nói với Mark: Anh có nhớ tại sao hôm đó tôi mang nhiều đồ lủng củng như vậy không? Tôi clean tủ của tôi, vì tôi không muốn để lại rác rưởi cho ai, tôi đã lấy mấy viên thuốc ngủ và có ý định tự tử khi về nhà, nhưng sau khi gặp anh, nói chuyện vui cười với anh, tôi thấy rằng, nếu tôi tự tử, tôi sẽ mất đi cơ hội đó và nhiều cái khác cũng mất theo. Này anh Mark, Khi anh nhặt giúp tôi những món đồ rơi hôm đó là anh đã giúp tôi rất nhiều. Anh đã cứu cả cuộc đời tôi.
(A Simple Gesture,Chicken Soup for the Soul, p. 36).

minh hue
11-05-2009, 09:15 AM
Truyện cổ người Đức kể về một em bé tên Giannet. Em đi xem cuộc diễn binh lớn. Hàng mấy ngàn người đứng quanh khán đài, có Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi xem các toán binh diễn qua. Giannet được ngồi gần khán đài, vì em là con nhà qúi phái. Em thấy một bà cụ yếu đuối, lập cập, ghé mắt xem mà không thấy rõ, em nghĩ: Tôi khỏe mạnh mà ngồi ở đây, để bà cụ già đứng xem không rõ thì không nên. Tôi phải kính trọng người già, để khi tôi già người ta kính tôi". Nghĩ thế, nên em nhường chỗ ngồi cho cụ già, rồi em ra đứng chỗ đám đông. Trong khi cô cố vươn lên để xem, nhưng chẳng thấy gì cả, thì một ông quan cận thần nhà vua đến nói với em:
- Cô bé ơi, Hoàng hậu cho mời bé đến ngồi bên Hoàng hậu.
Cô bé ngạc nhiên khi đứng trước mặt Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu nói:
- Con hãy ngồi bên cạnh ta, ta đã thấy con nhường chỗ cho bà cụ, nên bây giờ con được phép ngồi cạnh ta.

minh hue
11-05-2009, 09:18 AM
Có hai thổ dân Nam Phi rất ghen ghét nhau thề không đội trời chung. Ngày kia, 1 trong 2 người gặp một cô con gái của kẻ thù trong khu rừng gần nhà của em. Con gái của kẻ thù tức là kẻ thù. Sự ghen ghét nổi lên đầy lòng, tên thổ dân kia liền bắt lấy thiếu nữ, chặt đứt 2 ngón tay con bé rồi thả ra. Cô bé vừa chạy vừa khóc, bàn tay máu chảy ròng ròng. Còn tên hung thủ vừa đi vừa la lớn tiếng, vui cười độc dữ rằng: "Ta trả được thù rồi!"
Ngày qua tháng lại ... Thấm thoát đã mười mấy năm qua. Cô bé đáng thương lớn lên, có chồng có con. Bữa kia, 1 người đầu bạc hoa râm tới cửa nhà cô, xin ăn. Từ trong nhà nhìn ra, cô nhận ra người đã chặt tay mình ngày nào. Cô vội vàng bảo đầy tớ gái đem bánh, sữa ra dọn cho người kia ăn uống. Khi ông ta đã no nê rồi, cô chìa bàn tay cụt ra cho ông ta xem rồi nói: "Bây giờ tôi cũng đã trả thù được rồi!"
Người đàn ông ăn xin nhìn thấy 2 ngón tay cụt đâm thất kinh. Riêng thiếu nữ, vì là tín đồ của Chúa Kitô, nên hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh này: "Nếu kẻ thù của mình có đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống, vì làm như thế, ngươi sẽ chất than hồng trên đầu nó. Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ." (Rm. 12:20-21).