bethichconlua
18-11-2010, 12:01 PM
Hoàng Tử và Cô Nàng Góc Phố
:8:Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử út tài giỏi, có lòng tha thứ bao dung, độ lượng, thương người, có lòng yêu mến hoàng gia và thần dân trong nước...Hoàng gia đông anh chị em và luôn sống hòa thuận yêu thương nhau, Vua Cha và Mẫu hậu rất yêu thương Hoàng tử út ...từ nhỏ Hoàng tử được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo...Hoàng tử út sức khỏe hơi kém hơn anh chị em trong nhà...nên được yêu thương hết mực ...mọi người trong nhà và đặc biết là Mẫu hậu luôn chăm lo cho Hoàng tử học hành ....
:8:Hoàng tử đam mê chơi đàn ghitar va thổi sao.có lần quên cả học bài . Vua Cha thấy vậy giận giữ đập vỡ cây đàn ghitar của Hoàng tử ...Hoàng tử buồn lắm ...thấy vậy ngày hôm sau Vua Cha lại ban thưởng mua một cay đàn mới tốt hơn cho Hoàng tử ....tấm lòng của Vua Cha và Mẫu hậu như biển cả ...Hoàng tử lớn lên rất biết ơn Cha Mẹ và yêu thương Cha Mẹ vô cùng ..chàng luôn tỏ ra hiếu thảo với Cha Mẹ ...Chàng thương anh chị em trong nhà lắm nhất là chị gái và anh rể bị bệnh ...thương các cháu trong nhà ....trong Hoàng gia anh chị em ai cũng có gia đình và con cái ...chỉ còn Hoàng tử út là chưa có gia đình....Lâu lâu chàng xin phép ra khỏi hoàng cung ....cải trang thành một thanh niên rất bình thường để đi dạo thăm các xóm làng và nơi nghèo khổ của dân chúng ..chàng thương người dân nghèo và hay đến gần gũi tiếp xúc chuyện trò ...
:8:Một hôm...rảo quanh các xóm làng ..Chàng đến một nơi xa xa hẻo lánh ..Chàng nhìn thấy một cái ngõ nhỏ trong có một ngôi nhà nho nhỏ ...Chàng đi dần đến ..chàng nhìn thấy căn nhà có một cái cửa sổ nho nhỏ đang mở và một cái cửa chính đang đóng...Chàng nhìn nơi cửa sổ thấy một cô gái đang nhắm mắt ....tay đang cầm Tràng hạt lẩm bẩm đọc kinh ...khi Chàng tới gần mà cô gái vẫn nhắm mắt đọc kinh ...Chàng Hoàng tử gọi khẽ ...
- Cô gái ơi ...
Cô gái ..giật mình mở mắt ..cô gái có đôi mắt to tròn ...bộ tóc dài ...cất giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ nói qua cửa sổ nhỏ :
- Dạ...anh gọi em ạ ?
Chàng hoàng tử mặc đồ như một thường dân nên cô gái không biết đó là hoàng tử ...chàng nói :
- Ừ ..anh gọi...em có thể chỉ cho anh đọc lần hạt đọc kinh không ? anh thích lắm ...nhất là kinh kính mừng em mới đọc ...vì ở nhà Mom anh hay đọc kinh nay. nhưng anh thì lười lắm nên chưa biết cách lần hạt mân côi ....em chỉ anh nhé ...
Cô gái gật đầu...rồi chạy ra mở cánh cửa chính cho Chàng trai bước vào ...Hoàng tử đi vào... lòng thấy vui ...Cô bé này hay hay..sống cô đơn ở đây lui thui đọc kinh tối ngày ... Chàng bắt đầu xao xuyến trong lòng ...Cô nàng mời Chàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nơi cửa sổ bên cạnh chiếc ghế của cô ... Nàng hỏi
- Anh có Tràng hạt không ?
Chàng hoàng tử gật đầu và lấy ra trong người một Tràng hạt và nói:
- Cái này đúng không ? cái này Ba va Mom của anh ở nhà hay dùng lắm ..và đưa cho anh...nhưng anh không biết lần làm sao ...em hướng dẫn sơ qua cho anh biết với nhé ...
Cô gái gật đầu rồi hướng dẫn
- Bắt đầu anh cầm chàng hạt ở đầu Tràng hạt có 5 hạt : anh làm dấu thánh giá rồi đọc kinh..
+ Hạt 1: đọc kinh lạy cha
+ Hạt 2, 3, 4: đọc 3 kinh kính mừng
+ Hạt 5: đọc kinh sáng danh
Sau đó anh đọc kinh tin kính ....và bắt đầu vào chục thứ thất theo ngắm mùa: 5 sự vui hoăc 5 sự thương, 5 sự mừng, 5 sự sáng ... mỗi chục đọc 1 ngắm ngắn + 1 kinh lạy Cha + 10 kinh kính mừng + 1 kinh sáng danh + và 2 lời nguyện ....
Bây giờ anh đọc cùng với em nhé ...dần dần anh sẽ biết đọc và thuộc kinh kính Đức Mẹ ...
:8:Chàng hoàng tử gật đầu đồng ý mỉm cười và khen cô gái giỏi ...thế là hai người bắt đầu đọc kinh với nhau....nhìn qua ô cửa sổ nho nhỏ ...cả hai cùng nhắm mắt đọc kinh ....nghe tiếng đọc kinh của nhau cả hai cảm nhận được tâm hồn thanh thản của nhau cảm nhận được lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ ...
Ngày tháng trôi qua...ngày nào cũng vậy ....ngày nào Chàng cứ đến đọc kinh bên Nàng ...rồi hai người yêu nhau lúc nào không biết ...Nàng chưa một lần yêu ai...Chàng thì muôn ngàn phi nữ trong Hoàng cung và Công Chúa các nước chờ đợi...nhưng Chàng đã yêu Nàng và chọn cô Nàng ở góc phố này ....Yêu nhau trong tinh thần đạo đức thánh thiện cả hai đều rất hạnh phúc mỗi khi gặp nhau ....có lần cô Nàng bị đau bụng ..chàng hết mực quan tâm lo lắng thăm hỏi ...chăm sóc ...lúc Chàng bị đau cổ ...nàng cũng hết mực lo lắng quan tâm ....cả hai hiểu nhau và thương yêu nhau vô cùng...hứa hẹn sẽ sống bên nhau trọn đời ....sẽ không bao giờ lìa xa nhau ....tình yêu của hai người rất tốt đẹp ...Chàng yêu Nàng say đắm và Nàng đã yêu Chàng say đắm ...không một giây phút nào họ không nghĩ đến nhau ...Cả hai rất thương yêu nhau và chung thủy với nhau ....
:8:Nàng sống khép mình từ nhỏ ở góc phố nhỏ suốt ngày lủi thủi ở đó không đi đến đâu nhưng từ khi gặp Chàng ..Nàng đã đặt tin tưởng vào Chàng tuyệt đối ...Nàng không biết rằng chàng là một Hoàng tử danh giá ...nên mỗi lần mà Chàng không dạo chơi nữa và trở về Hoàng cung là Chàng phải xa Nàng và không thể liên lạc với Nàng được ...những ngày Nàng không gặp Chang.. Nàng nhớ Chàng nên khóc thảm thiết suốt ngày ....Nàng cứ nhìn ra cửa sổ nơi mà mỗi lần Chàng đến là Nàng nhìn thấy Chàng trước rồi mới chạy ra mở cửa chính ....nhưng sao mấy ngày nay không thấy Chàng ....Chàng đi đâu rồi ? nước mắt Nàng lại chảy ra ...Nàng không ăn uống gì mấy ngày liền ....Nàng nằm bệnh tại cánh cửa sổ đó ...nước mắt cứ chảy như mưa ...người nhìn hốc hác xanh xao dần .....Nàng không hiểu chàng đi đâu mà không xuất hiện ....
:8:Về phần Chàng Hoàng tử ...vì nhiệm vụ cấp bách nên phải trở về Hoàng gia của mình ...về đến Hoàng cung ....phải rời xa Nàng..Chàng buồn lắm ..nhớ Nàng lắm ......Chàng mong được gặp lại Nàng ....để hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Nàng đã khóc vì nhớ thương Chàng ...ôm Nàng vào lòng và yêu Nàng thật nhiều......vào Hoàng cung khó ra ngoài ....Chàng không có cách nào khác ...phải tạm rời xa Nàng ...Chàng xin phép Vua Cha và Mẫu hậu cho phép Chàng lấy vợ là một thường dân nhỏ bé ở góc phố nhỏ là Nàng...Điều này khiến cả Hoàng gia ngạc nhiên ....và không dễ dàng gì chấp nhận ...vì bên cạnh Chàng còn có biết bao nhiêu các phi nữ xinh đẹp và các công Chúa môn đăng hộ đối ở các nước khác cũng đang chờ đón Chàng ...mà Hoàng gia đang kén chọn cho Chàng ...
Thế nhưng chính Chàng là người hiểu rõ nhất rằng ..chỉ có cô Nàng ở góc phố kia mới yêu thương Chàng nhất trên đời ...Nàng yêu Chàng cả con tim của Nàng...và yêu Chàng hơn chính bản thân Nàng .... Nàng yêu thương Chàng hơn tất cả mọi người trên trần gian này ....hơn tất cả mọi sự trong cuộc sống này ... Chàng biết Nàng không thể sống nổi nếu không có Chàng ... Chàng Hoàng Tử út ước mong Cha Mẹ đồng ý để Chàng mang kiệu hoa đến đón cô Nàng góc phố kia về làm vợ ...
Nhưng Hoàng cung là nơi nghiêm khắc ....Chàng chưa thể đến với Nàng ngay được ....Cô Nàng góc phố cứ chờ đợi ...Nàng không bước ra đường gặp ai ....Cô gái chờ đợi mòn mỏi .tay lần hạt nhưng mắt không nhắm lại như trước mà cô mở to mắt nhìn ngóng ra ngoài ngõ....xem có bóng Chàng đến không ...suốt thời gian dài... sau đó ...không ai nhìn thấy cô ngồi đọc kinh nơi cửa sổ nữa và cũng không ai để ý gì đến cô gái nữa....Cửa sổ vẫn còn đó ... nhưng cô gái đã nằm xuống chết ngất đi từ lúc nào ...Nàng đã chết trong chờ đợi ...nhớ mong người con trai Nàng yêu ....
:8: Ngày tháng buồn tênh của Hoàng Tử cứ trôi qua ....tình yêu trong lòng Chàng như ngọn lửa thiêu đốt tâm can ...Chàng muốn ra ngoài gặp Nàng mà không được ....đã bao cuộc hôn nhân với các phi nữ và các công chúa được xếp đặt cho Chàng ...Nhưng Chàng đều từ chối ...và quyết tâm chỉ yêu một mình cô gái nơi góc phố kia ...Chàng quyết tâm chỉ lấy Nàng làm vợ ...Nhớ Nàng quá ...Chàng phát bệnh ...và đau giữ dội ...khiến cả Hoàng cung phải sợ hãi và lo lắng .....Cuối cùng thì Vua Cha và Mẫu hậu đã đồng ý cho Chàng lấy cô Nàng ở góc phố nghèo kia ...
Chàng Hoàng Tử vui mừng đem kiệu hoa tới đón Nàng về Cung ... nhưng khi vào đến ngõ căn nhà nhỏ ...Chàng không thấy Nàng ngồi nơi cửa sổ đọc kinh ...Chàng vội bước vào nhà thì thấy Nàng đã chết ngất đi ở ngay nơi cái ghế nhỏ mà Chàng hay ngồi đọc kinh nơi cửa sổ nên Nàng... Chàng ôm lấy Nàng ...và khóc nức nở ...Chàng đã đến muộn nên Nàng đã không còn đủ sức để gặp được Chàng ...người Nàng lạnh toát ... Tấm lòng chung tình và tình yêu cao đẹp của Nàng đã làm cả Hoàng gia phải cảm động ... họ quyết định đưa Nàng về Hoàng cung để lo hậu sự ....
:8:Khi quân lính đến đem nàng ra khỏi Hoàng tử để mang về Cung ..thì Chàng hoàng tử đã khóc gào lên và ôm Nàng thật chặt không cho ai tách Nàng ra khỏ Chàng...Chàng đưa mặt chạm vào mặt Nàng ,...bỗng dưng Đức Mẹ đã cứu chữa Nàng ...một phép lạ vĩ đại xuất hiện ....đôi má Nàng nóng ấm lên.... nước mắt Chàng rơi xuống khóe mắt của Nàng ..bỗng dưng ..mắt Nàng mở ra nhìn Chàng tha thiết thương yêu ..........Nàng đã tỉnh dạy ...... Chàng vui mừng ....cầm đôi tay nhỏ bé của Nàng đang run run ...đôi tay Nàng đã được ấm dần lên nhờ nằm trong đôi tay của Chàng
rồi toàn thân Nàng ấm lên từ từ ....mọi người chứng kiến ...xôn xao ... reo hò vui mừng ...Nàng áp người vào lòng Chàng ..cả hai nghe tim đập thình thịch trong yêu thương khôn tả ...Chàng bế Nàng lên kiệu hoa ...trong tiếng reo hò vỗ tay vang lừng của toàn dân thiên hạ ....Chúc mừng hạnh phúc ...
:8:Kể từ đó hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời ....Hoàng tử út từ đó không bao giờ rồi xa vợ một phút nào ...hai người như hình với bóng ...họ thường trở lại cánh cửa sổ nhỏ và ngồi bên nhau đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ ....như hồi mới gặp nhau để dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ ...
:41::41:Câu chuyện đến đây hết rồi ...:41::41::41:
:8:Các em thiếu nhi thấy phép lạ Chúa và Đức Mẹ làm không ....phép lạ từ kinh mân côi đó ....và nhờ đâu mà có phép lạ không ? đó là nhờ tình yêu thương của Hoàng tử và Công Chúa dành cho nhau và vì cả hai đều chăm chỉ lần hạt mân côi nên Đức Mẹ thương họ đó .....vậy chỉ cần chúng ta năng lần hạt mân côi .. kính Đức Mẹ hằng ngày và có lòng yêu thương người khác chân thành thì sẽ được nhiều ơn lành đúng không nào ...
:8:Chúng ta nhớ nhắc nhở nhau hằng ngày lần hạt mân côi đọc kinh kính mừng cùng cầu nguyện cho cả thế giới này ...mọi người đều biết yêu thương nhau nhé ...! Chúc các bạn bình an ...Amen
:8:Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử út tài giỏi, có lòng tha thứ bao dung, độ lượng, thương người, có lòng yêu mến hoàng gia và thần dân trong nước...Hoàng gia đông anh chị em và luôn sống hòa thuận yêu thương nhau, Vua Cha và Mẫu hậu rất yêu thương Hoàng tử út ...từ nhỏ Hoàng tử được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo...Hoàng tử út sức khỏe hơi kém hơn anh chị em trong nhà...nên được yêu thương hết mực ...mọi người trong nhà và đặc biết là Mẫu hậu luôn chăm lo cho Hoàng tử học hành ....
:8:Hoàng tử đam mê chơi đàn ghitar va thổi sao.có lần quên cả học bài . Vua Cha thấy vậy giận giữ đập vỡ cây đàn ghitar của Hoàng tử ...Hoàng tử buồn lắm ...thấy vậy ngày hôm sau Vua Cha lại ban thưởng mua một cay đàn mới tốt hơn cho Hoàng tử ....tấm lòng của Vua Cha và Mẫu hậu như biển cả ...Hoàng tử lớn lên rất biết ơn Cha Mẹ và yêu thương Cha Mẹ vô cùng ..chàng luôn tỏ ra hiếu thảo với Cha Mẹ ...Chàng thương anh chị em trong nhà lắm nhất là chị gái và anh rể bị bệnh ...thương các cháu trong nhà ....trong Hoàng gia anh chị em ai cũng có gia đình và con cái ...chỉ còn Hoàng tử út là chưa có gia đình....Lâu lâu chàng xin phép ra khỏi hoàng cung ....cải trang thành một thanh niên rất bình thường để đi dạo thăm các xóm làng và nơi nghèo khổ của dân chúng ..chàng thương người dân nghèo và hay đến gần gũi tiếp xúc chuyện trò ...
:8:Một hôm...rảo quanh các xóm làng ..Chàng đến một nơi xa xa hẻo lánh ..Chàng nhìn thấy một cái ngõ nhỏ trong có một ngôi nhà nho nhỏ ...Chàng đi dần đến ..chàng nhìn thấy căn nhà có một cái cửa sổ nho nhỏ đang mở và một cái cửa chính đang đóng...Chàng nhìn nơi cửa sổ thấy một cô gái đang nhắm mắt ....tay đang cầm Tràng hạt lẩm bẩm đọc kinh ...khi Chàng tới gần mà cô gái vẫn nhắm mắt đọc kinh ...Chàng Hoàng tử gọi khẽ ...
- Cô gái ơi ...
Cô gái ..giật mình mở mắt ..cô gái có đôi mắt to tròn ...bộ tóc dài ...cất giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ nói qua cửa sổ nhỏ :
- Dạ...anh gọi em ạ ?
Chàng hoàng tử mặc đồ như một thường dân nên cô gái không biết đó là hoàng tử ...chàng nói :
- Ừ ..anh gọi...em có thể chỉ cho anh đọc lần hạt đọc kinh không ? anh thích lắm ...nhất là kinh kính mừng em mới đọc ...vì ở nhà Mom anh hay đọc kinh nay. nhưng anh thì lười lắm nên chưa biết cách lần hạt mân côi ....em chỉ anh nhé ...
Cô gái gật đầu...rồi chạy ra mở cánh cửa chính cho Chàng trai bước vào ...Hoàng tử đi vào... lòng thấy vui ...Cô bé này hay hay..sống cô đơn ở đây lui thui đọc kinh tối ngày ... Chàng bắt đầu xao xuyến trong lòng ...Cô nàng mời Chàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nơi cửa sổ bên cạnh chiếc ghế của cô ... Nàng hỏi
- Anh có Tràng hạt không ?
Chàng hoàng tử gật đầu và lấy ra trong người một Tràng hạt và nói:
- Cái này đúng không ? cái này Ba va Mom của anh ở nhà hay dùng lắm ..và đưa cho anh...nhưng anh không biết lần làm sao ...em hướng dẫn sơ qua cho anh biết với nhé ...
Cô gái gật đầu rồi hướng dẫn
- Bắt đầu anh cầm chàng hạt ở đầu Tràng hạt có 5 hạt : anh làm dấu thánh giá rồi đọc kinh..
+ Hạt 1: đọc kinh lạy cha
+ Hạt 2, 3, 4: đọc 3 kinh kính mừng
+ Hạt 5: đọc kinh sáng danh
Sau đó anh đọc kinh tin kính ....và bắt đầu vào chục thứ thất theo ngắm mùa: 5 sự vui hoăc 5 sự thương, 5 sự mừng, 5 sự sáng ... mỗi chục đọc 1 ngắm ngắn + 1 kinh lạy Cha + 10 kinh kính mừng + 1 kinh sáng danh + và 2 lời nguyện ....
Bây giờ anh đọc cùng với em nhé ...dần dần anh sẽ biết đọc và thuộc kinh kính Đức Mẹ ...
:8:Chàng hoàng tử gật đầu đồng ý mỉm cười và khen cô gái giỏi ...thế là hai người bắt đầu đọc kinh với nhau....nhìn qua ô cửa sổ nho nhỏ ...cả hai cùng nhắm mắt đọc kinh ....nghe tiếng đọc kinh của nhau cả hai cảm nhận được tâm hồn thanh thản của nhau cảm nhận được lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ ...
Ngày tháng trôi qua...ngày nào cũng vậy ....ngày nào Chàng cứ đến đọc kinh bên Nàng ...rồi hai người yêu nhau lúc nào không biết ...Nàng chưa một lần yêu ai...Chàng thì muôn ngàn phi nữ trong Hoàng cung và Công Chúa các nước chờ đợi...nhưng Chàng đã yêu Nàng và chọn cô Nàng ở góc phố này ....Yêu nhau trong tinh thần đạo đức thánh thiện cả hai đều rất hạnh phúc mỗi khi gặp nhau ....có lần cô Nàng bị đau bụng ..chàng hết mực quan tâm lo lắng thăm hỏi ...chăm sóc ...lúc Chàng bị đau cổ ...nàng cũng hết mực lo lắng quan tâm ....cả hai hiểu nhau và thương yêu nhau vô cùng...hứa hẹn sẽ sống bên nhau trọn đời ....sẽ không bao giờ lìa xa nhau ....tình yêu của hai người rất tốt đẹp ...Chàng yêu Nàng say đắm và Nàng đã yêu Chàng say đắm ...không một giây phút nào họ không nghĩ đến nhau ...Cả hai rất thương yêu nhau và chung thủy với nhau ....
:8:Nàng sống khép mình từ nhỏ ở góc phố nhỏ suốt ngày lủi thủi ở đó không đi đến đâu nhưng từ khi gặp Chàng ..Nàng đã đặt tin tưởng vào Chàng tuyệt đối ...Nàng không biết rằng chàng là một Hoàng tử danh giá ...nên mỗi lần mà Chàng không dạo chơi nữa và trở về Hoàng cung là Chàng phải xa Nàng và không thể liên lạc với Nàng được ...những ngày Nàng không gặp Chang.. Nàng nhớ Chàng nên khóc thảm thiết suốt ngày ....Nàng cứ nhìn ra cửa sổ nơi mà mỗi lần Chàng đến là Nàng nhìn thấy Chàng trước rồi mới chạy ra mở cửa chính ....nhưng sao mấy ngày nay không thấy Chàng ....Chàng đi đâu rồi ? nước mắt Nàng lại chảy ra ...Nàng không ăn uống gì mấy ngày liền ....Nàng nằm bệnh tại cánh cửa sổ đó ...nước mắt cứ chảy như mưa ...người nhìn hốc hác xanh xao dần .....Nàng không hiểu chàng đi đâu mà không xuất hiện ....
:8:Về phần Chàng Hoàng tử ...vì nhiệm vụ cấp bách nên phải trở về Hoàng gia của mình ...về đến Hoàng cung ....phải rời xa Nàng..Chàng buồn lắm ..nhớ Nàng lắm ......Chàng mong được gặp lại Nàng ....để hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Nàng đã khóc vì nhớ thương Chàng ...ôm Nàng vào lòng và yêu Nàng thật nhiều......vào Hoàng cung khó ra ngoài ....Chàng không có cách nào khác ...phải tạm rời xa Nàng ...Chàng xin phép Vua Cha và Mẫu hậu cho phép Chàng lấy vợ là một thường dân nhỏ bé ở góc phố nhỏ là Nàng...Điều này khiến cả Hoàng gia ngạc nhiên ....và không dễ dàng gì chấp nhận ...vì bên cạnh Chàng còn có biết bao nhiêu các phi nữ xinh đẹp và các công Chúa môn đăng hộ đối ở các nước khác cũng đang chờ đón Chàng ...mà Hoàng gia đang kén chọn cho Chàng ...
Thế nhưng chính Chàng là người hiểu rõ nhất rằng ..chỉ có cô Nàng ở góc phố kia mới yêu thương Chàng nhất trên đời ...Nàng yêu Chàng cả con tim của Nàng...và yêu Chàng hơn chính bản thân Nàng .... Nàng yêu thương Chàng hơn tất cả mọi người trên trần gian này ....hơn tất cả mọi sự trong cuộc sống này ... Chàng biết Nàng không thể sống nổi nếu không có Chàng ... Chàng Hoàng Tử út ước mong Cha Mẹ đồng ý để Chàng mang kiệu hoa đến đón cô Nàng góc phố kia về làm vợ ...
Nhưng Hoàng cung là nơi nghiêm khắc ....Chàng chưa thể đến với Nàng ngay được ....Cô Nàng góc phố cứ chờ đợi ...Nàng không bước ra đường gặp ai ....Cô gái chờ đợi mòn mỏi .tay lần hạt nhưng mắt không nhắm lại như trước mà cô mở to mắt nhìn ngóng ra ngoài ngõ....xem có bóng Chàng đến không ...suốt thời gian dài... sau đó ...không ai nhìn thấy cô ngồi đọc kinh nơi cửa sổ nữa và cũng không ai để ý gì đến cô gái nữa....Cửa sổ vẫn còn đó ... nhưng cô gái đã nằm xuống chết ngất đi từ lúc nào ...Nàng đã chết trong chờ đợi ...nhớ mong người con trai Nàng yêu ....
:8: Ngày tháng buồn tênh của Hoàng Tử cứ trôi qua ....tình yêu trong lòng Chàng như ngọn lửa thiêu đốt tâm can ...Chàng muốn ra ngoài gặp Nàng mà không được ....đã bao cuộc hôn nhân với các phi nữ và các công chúa được xếp đặt cho Chàng ...Nhưng Chàng đều từ chối ...và quyết tâm chỉ yêu một mình cô gái nơi góc phố kia ...Chàng quyết tâm chỉ lấy Nàng làm vợ ...Nhớ Nàng quá ...Chàng phát bệnh ...và đau giữ dội ...khiến cả Hoàng cung phải sợ hãi và lo lắng .....Cuối cùng thì Vua Cha và Mẫu hậu đã đồng ý cho Chàng lấy cô Nàng ở góc phố nghèo kia ...
Chàng Hoàng Tử vui mừng đem kiệu hoa tới đón Nàng về Cung ... nhưng khi vào đến ngõ căn nhà nhỏ ...Chàng không thấy Nàng ngồi nơi cửa sổ đọc kinh ...Chàng vội bước vào nhà thì thấy Nàng đã chết ngất đi ở ngay nơi cái ghế nhỏ mà Chàng hay ngồi đọc kinh nơi cửa sổ nên Nàng... Chàng ôm lấy Nàng ...và khóc nức nở ...Chàng đã đến muộn nên Nàng đã không còn đủ sức để gặp được Chàng ...người Nàng lạnh toát ... Tấm lòng chung tình và tình yêu cao đẹp của Nàng đã làm cả Hoàng gia phải cảm động ... họ quyết định đưa Nàng về Hoàng cung để lo hậu sự ....
:8:Khi quân lính đến đem nàng ra khỏi Hoàng tử để mang về Cung ..thì Chàng hoàng tử đã khóc gào lên và ôm Nàng thật chặt không cho ai tách Nàng ra khỏ Chàng...Chàng đưa mặt chạm vào mặt Nàng ,...bỗng dưng Đức Mẹ đã cứu chữa Nàng ...một phép lạ vĩ đại xuất hiện ....đôi má Nàng nóng ấm lên.... nước mắt Chàng rơi xuống khóe mắt của Nàng ..bỗng dưng ..mắt Nàng mở ra nhìn Chàng tha thiết thương yêu ..........Nàng đã tỉnh dạy ...... Chàng vui mừng ....cầm đôi tay nhỏ bé của Nàng đang run run ...đôi tay Nàng đã được ấm dần lên nhờ nằm trong đôi tay của Chàng
rồi toàn thân Nàng ấm lên từ từ ....mọi người chứng kiến ...xôn xao ... reo hò vui mừng ...Nàng áp người vào lòng Chàng ..cả hai nghe tim đập thình thịch trong yêu thương khôn tả ...Chàng bế Nàng lên kiệu hoa ...trong tiếng reo hò vỗ tay vang lừng của toàn dân thiên hạ ....Chúc mừng hạnh phúc ...
:8:Kể từ đó hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời ....Hoàng tử út từ đó không bao giờ rồi xa vợ một phút nào ...hai người như hình với bóng ...họ thường trở lại cánh cửa sổ nhỏ và ngồi bên nhau đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ ....như hồi mới gặp nhau để dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ ...
:41::41:Câu chuyện đến đây hết rồi ...:41::41::41:
:8:Các em thiếu nhi thấy phép lạ Chúa và Đức Mẹ làm không ....phép lạ từ kinh mân côi đó ....và nhờ đâu mà có phép lạ không ? đó là nhờ tình yêu thương của Hoàng tử và Công Chúa dành cho nhau và vì cả hai đều chăm chỉ lần hạt mân côi nên Đức Mẹ thương họ đó .....vậy chỉ cần chúng ta năng lần hạt mân côi .. kính Đức Mẹ hằng ngày và có lòng yêu thương người khác chân thành thì sẽ được nhiều ơn lành đúng không nào ...
:8:Chúng ta nhớ nhắc nhở nhau hằng ngày lần hạt mân côi đọc kinh kính mừng cùng cầu nguyện cho cả thế giới này ...mọi người đều biết yêu thương nhau nhé ...! Chúc các bạn bình an ...Amen