PDA

View Full Version : tình bạn, và rung rinh, khi lên mạng chat, online



Teacher's Mập
11-05-2009, 08:41 PM
Chuyện ngốc xít : Có những rung rinh rất... “ảo” ná !
Rất nhiều lần, tớ thấy trái tim mình rung lên trước cậu, một “người bạn ảo” của tớ...

Chẳng hiểu sao tớ lại yêu cái nickname “Rin” của cậu đến thế, nghe rất trẻ con, rất đáng yêu và cực kì thú vị nữa chứ. Tớ nói điều này với cậu, rằng tớ rất yêu cái tên của cậu. Cậu trêu: "Ui, thích ngay từ cái tên là “có vấn đề” thật không?" Ừ, là có đấy, nhưng chỉ khi cậu là Rin thôi. Còn tên thật của cậu, Minh ấy mà, thú thực là tớ chẳng khóai tí nào, nghe cứ như là tên con trai í...

Đó là khi tớ gặp một chuyện rất buồn, đầu tớ muốn nổ tung. Tớ thực sự cần một ai đó chỉ để lắng nghe tớ, không cần nói, không cần an ủi bất cứ điều gì cả. Và tớ đã tìm đến cậu. Thật tuyệt vời khi tớ có thể gõ tha hồ, bấm enter gửi đi liên tục, tất cả mọi bực dọc, ấm ức đều được “trút” hết ra. Tớ đã thầm cảm ơn cậu biết bao, vì đã lắng nghe tớ trong suốt 2 tiếng đồng hồ như thế. Thế nhưng, bất chợt nhớ đến một lần, cậu cũng bảo muốn được nói- cần người lắng nghe. Và khi cậu nói, tớ lại đang chat với một người khác, rất vui. Tớ bỗng nghĩ, có phải cậu cũng đã nghe tớ như thế? Và một chút tủi thân nhè nhẹ...
Tớ có thể nói với cậu tất tần tật những bí mật của tớ, dù to, hay nhỏ, những chuyện “xí hổ” nhất mà tớ không dám kể cho ai. Cứ ngỡ rằng tớ đã tìm được một người để tớ có thể “thật” nhất, bộc lộ mình đầy đủ nhất. Nhưng, tớ hiểu ra lý do ở đây là bởi, tớ và cậu cách xa nhau gần một nghìn cây số, chúng mình thực ra chẳng biết nhau là ai đâu, thế nên, tớ cần gì phải ngại ngần hay là xấu hổ cơ chứ...
Tớ nhanh chóng nhận ra chẳng qua là tớ đang ngồi nghĩ linh tinh thôi...

Tớ nghĩ rằng cậu rất xinh, rất dịu dàng, rất dễ thương... Qua những dòng chat của chúng mình, cậu cứ hiện ra trước mắt tớ như vậy đấy - một hình ảnh vô cùng hoàn hảo và khiến tớ “lung lay” thực sự. Ui, nhưng mà tớ chưa một lần gặp cậu, cậu cũng bảo chẳng thích send ảnh lung tung. Vậy là, những hình ảnh kia đều là do tớ tưởng tượng, tớ tự vẽ ra đó chứ. Tớ thích một hình ảnh thật “ảo” như thế...

Cậu rất hay khen tớ nhé, và toàn làm cho mũi tớ muốn... nổ tung thôi. Mỗi lần được cậu khen, tớ có cảm giác của một... “anh hùng” ấy, thích cực. Và tớ bỗng “nghiện” những lời khen ấy mới chết. Vậy là tớ bỗng dưng không còn là tớ, thỉnh thoảng vẫn dính điểm “í ẹ” môn toán, ra sân bóng thì toàn đá hậu vệ, chẳng mấy khi ghi bàn thắng. Tớ khi chat với cậu, liên tục được 10 điểm, và luôn là “siêu phá lưới” hoành tráng nhất của đội. Nếu cậu mà biết tất cả những điều đó thì sao nhỉ? Cậu sao mà biết được chứ, vì cậu chỉ là “người bạn ảo” của tớ mà thôi...

Tớ đã từng cuống quýt khi hai ngày rồi không thấy cậu online, tớ ngỡ rằng tớ... nhớ cậu. Thế nhưng, đến ngày thứ ba, thứ tư thì tớ... quên béng mất cảm giác ấy rồi.

Cậu biết không? Khi chat với cậu, có rất nhiều khoảnh khắc tớ đã “rung rinh” như thế. Nhưng rồi tớ cũng đã nhận ra, những rung rinh của tớ đều rất “ảo” thôi, bởi nó đều bắt đầu từ những điều không nhiều thực tế mà.

Tớ sẽ thích một người mà tớ được nhìn thấy người ấy mỗi ngày thay vì tưởng tượng, được nắm lấy bàn tay người ấy thay vì chỉ dùng icon, và được ở bên người ấy không chỉ mỗi lúc online...

Chào cậu nhé, tớ out YM đây!


sưu tầm từ một Blog tuổi teen

Teacher's Mập
11-05-2009, 08:56 PM
Hot blogger Trang Hạ: “Bạn là Teen khi bạn dám sống và thể hiện cá tính

Ngỡ ngàng “teens ngoại”

Khoảng năm 2003 khi tôi sang Đài Loan làm việc, lúc đó ở Việt Nam vẫn chưa hề có khái niệm gì về Teen nhưng ở bên đấy nó đã biểu hiện rõ mồn một.

1 năm học tiếng cùng với các bé lớp 8 Đài Loan nên tôi hiểu rất rõ về các teen ở xứ sở này. Mới đầu tôi rất “choáng váng” với các bạn tuổi teen Đài Loan vì cách ăn mặc rất lạ. Chẳng hiểu sao bọn nhóc ở đấy lại mặc quần cùng với váy, sao tóc lại cứ dựng ngược lên với đủ màu như con công…

Trong cách nhìn của tôi ở thời điểm đó teen là một cái gì đó rất kỳ quặc và quái lạ. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn sống, làm việc và tiếp xúc nhiều với đời sống bên đấy, tôi đã hiểu và thích ứng được với các teen ở Đài Loan bởi khái niệm Teen đã được xã hội công nhận.

Mọi người không còn lạ lẫm với thời trang, tính cách và những thứ liên quan đến teen nữa. Thời điểm ấy ở Việt Nam, Teen vẫn đang .. ngủ yên.

Hồi ở tuổi teen, tôi và các bạn đồng trang lứa sống khá khép kín. Cuộc sống bó gọn trong gia đình và nhà trường, ít có cơ hội bùng nổ. Nói thật là hình như thế hệ của tôi không hề có tuổi teen. Vì thế với nhiều người khi nhìn thấy cách ăn mặc, đầu tóc của teen cảm thấy khó chịu thậm chí lên tiếng phản đối.

Nhưng với riêng bản thân tôi, những cái mà mọi người cho rằng teen “kỳ quái” tôi lại cảm thấy đó là sự thiệt thòi của thế hệ mình. Bởi ở thời của tôi không có những điều kiện tốt để thể hiện cái tôi trong tính cách của mình như teen bây giờ.

Đã đến lúc Người lớn phải biết phát âm chữ TEEN

Hồi đó để tiếp xúc ra bên ngoài chúng tôi không có nhiều phương tiện như internet, truyền hình cáp… như bây giờ. Những chữ như bùng nổ, hội nhập … ở thời điểm đó rất hiếm người biết đến. tôi nghĩ, dư luận hiện nay cũng cần có cái nhìn bao dung hơn với những cá tình mà teen đang thể hiện. Bởi vì một thế hệ đều có những mặt tích cực và điểm yêu riêng, thay vì dọa nạt thì người lớn hãy tìm cách đối thoại và tìm hiểu về cuộc sống của teen để hiểu rõ sự thay đổi của thế hế mới này

Là người sống ở nước ngoài nhiều tôi thấy ở Đài Loan và một số nước châu Á hiện nay có nhiều chương trình trên tivi và báo chí đang đề cập đến phong cách của teen. Ở những chương trình như vậy cả teen và người lớn được đối thoại với nhau để cùng thích ứng với những thay đổi, những cá tính rất mới mẻ mà chỉ có ở teen mới dám thể hiện.


Trong khi ở Việt Nam rất nhiều người lớn vẫn mơi chỉ thấy được vẻ bề ngoài của teen mà không thấy được môi trường, phong cách sống của teen thay đổi hàng ngày.

Tuy nhiên không phải ai ở lứa tuổi đó cũng đều được coi là teen. Cần phải hiểu teen là một thế hệ dám sống và thể hiện hết mình vì cái tôi cá nhân. Nếu bạn sống khép kín không giao tiếp với cộng đồng của mình thì rất khó để công nhận bạn là 1 teen thực thụ.

Hơn nữa Teen cũng phải biết cách thích ứng với xã hội, làm sao để vừa bộc lộ được cá tính mạnh mẽ của mình nhưng không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ một thời gian nữa, khi teen và người lớn có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì khái niệm teen sẽ được thừa nhận ở Việt Nam một cách cởi mở, chứ không dè dặt như bây giờ.

Chúng ta cùng hi vọng đó trong một tương lai gần người lớn sẽ không chỉ biết đọc chữ Teen mà còn chia sẻ cùng teen những suy nghĩ và cá tính mạnh mẽ của các ban.

< www.kenh14.vn>


Teen... với 7 năm của đời người mà .... rất là quan trọng : mà lại quá nhiều biến động về thể lý: chiều cao, cân nặng, sinh lý : phát triển các thành tố giới tính từ bên trong : nội tiết tố đến bên ngoài : các bộ phận sinh dục keo theo sự thanh đổi bất ổn về tâm lý : là bước ngoặc cuộc đời : trẻ con đến trưởng thành .

Ai đó nói, tuổi lên 2 lên 3... là tuổi hình thành nhân cách, cá tính : tuổi nói không.... đúng thực lúc, trẻ ương bướng .... cứ nói không, thích gom về ... khảng định cái tôi, hình thành cá tính;

Rồi tuổi teen là tuổi lại nói không với đủ điều và để định hình nhân cách của mình ... ở đây cũng khẳng định cái tôi mà định hình cá tính và nhân cách ....


đây là chuyện cua mọi người ở mọi thời, chỉ khác nhau ở cách thức và phương tiện để biểu hiện