PDA

View Full Version : Cậu bé cứu sống hàng ngàn người



hongbinh
20-07-2011, 04:47 PM
Cậu bé cứu sống hàng ngàn người


Đó là một ngày giống như mọi ngày ở bệnh viện lúc nào cũng đông đúc này. Giữa những cảnh ngộ vui buồn đan xen nhau này có một cậu bé được đưa đến.

Cậu bé chết vì tai nạn giao thông. Trong giờ phút cuối cùng đó, cô y tá chỉ biết thở dài, cô phải đi thực hiện công việc của mình đó là hỏi xem liệu cha mẹ của cậu bé vừa mới mất có đồng ý hiến nội tạng của cậu hay không. Câu trả lời thật nhanh chóng và rõ ràng họ dứt khoát từ chối. Đó là nỗi đau thêm vào nữa là sự giận dữ khi mà họ nhận được lời đề nghị thiếu nhạy cảm như vậy trong thời điểm đau khổ nhất trong cuộc đời họ.

“Tôi hiểu cảm giác của họ chứ.” cô y tá nói với tôi sau đó.

“Vâng đối với họ cả thế giới dường như sụp đổ.”

Nhưng tất cả những điều mà cô y tá nghĩ đến lúc này là trên tầng ba bệnh viện có một cậu bé khác, cũng trạc tuổi cậu bé kia, đang cùng với cha mình cũng chẳng khác đôi vợ chồng kia là mấy, sắp mất nếu trái tim cậu cần không đến kịp.

Tôi vẫn thường nghĩ về cậu bé đã mất đó Tôi cũng hiểu tâm trạng của bố mẹ cậu bé đó. ..

Đứa con trai bảy tuổi của tôi, Nicholas đã bị những tên cướp bắn chết sáu năm trước khi chúng tôi đi nghỉ ở miền Nam nước Ý.

Khi bác sĩ nói với chúng tôi rằng không còn hy vọng nữa , tôi đã tự hỏi làm thế nào để tôi sống những ngày tiếp theo mà không có Nicholas!

Tuy nhiên, chúng tôi đã hiến tặng nội tạng của con cho bảy người Ý đang bị bệnh rất nặng mà một vài người trong số họ chắc chắn sẽ chết vào lúc này. Và chúng tôi chưa giây phút nào hối hận về quyết định đó. Cả bảy người giờ đã hồi phục sau khi đã trải qua thời gian sống dưới cái bóng tử thần trong nhiều năm. Chúng tôi chỉ nghĩ đây chỉ là hành động đơn thuần mang tính chất cá nhân thế nhưng điều này lại tạo ra một làn sóng ở Ý. Cả tổng thống lẫn thủ tướng đều muốn gặp riêng chúng tôi. Hàng ngàn lá thư bay đến. Chúng tôi nhận được sự tôn vinh cái tên Nicholas, cái tên mà trước đó được ghi nhận như là một trong những người theo chủ nghĩa nhân đạo cao thượng nhất trên thế giới.

Tuy nhiên những câu chuyện trên trang nhất của ngày hôm nay rồi cũng sẽ bị lãng quên vào ngày mai khi có những thảm kịch mới xảy ra. Nếu chúng ta không làm gì đó để khắc sâu câu chuyện này trong tâm trí mọi người thì tôi biết một lúc nào đó nó sẽ chẳng thể nào có ảnh hưởng lâu dài đến hành động của mọi người. Và như vậy sẽ có thêm hàng ngàn nữa chết đi mỗi năm vì tình trạng khan hiếm người hiến nội tạng gần như là ở khắp nơi trên thế giới.

Chính vì vậy là một cây bút của một tờ báo xuất bản hằng ngày tôi đã làm điều tất yếu phải làm : tôi viết , viết, và viết.

Đầu tiên là gửi đến những nơi có liên quan như là các tập san y học, các tạp chí gia đình, các chuyên mục đặc biệt trên các báo. Sau đó là gửi đến những nơi ít liên quan hơn như là tạp chí hướng đạo sinh, các tờ báo tiếng Ý, các bản tin. Kế tiếp là gửi đến những nơi hầu như chẳng liên quan như tạp chí Hà Lan, tạp chí du lịch, các bản tin hàng tuần ở một thị trấn ở Anh nơi tôi sinh ra. Tôi fax, gửi email và gọi điện đến các biên tập viên, các cây bút viết các chuyên mục đặc biệt, và người phụ trách cung cấp các bài báo. Tôi thức dậy lúc hai giờ sáng để nói chuyện với các biên tập viên ở châu Âu hoặc là thức đến nửa đêm để gọi sang Úc. Maggie và tôi đã đánh dấu những nơi chúng tôi đã đến nói chuyện với rất nhiều khán giả thuộc đủ mọi thành phần và khi đến đâu tôi cũng gọi đến tờ báo địa phương và các đài truyền hình. Có nhiều sự cự tuyệt nhưng ngược lại cũng có nhiều thành công. Thành công hơn nữa là các tác giả ở khắp nơi biết đến câu chuyện đã viết tiếp bằng những câu chuyện đáng nhớ của chính họ. Cứ cho là gần như mỗi bản in được phát hành ở nước ngoài của tạp chí Reader’s Disgest đều đăng câu chuyện của Nicholas thì chúng tôi đã có cả một bộ sưu tập các bài báo được cắt ra gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển và hơn hai mươi ngôn ngữ khác.

Một bộ phim truyền hình tựa đề “Món quà của Nicholas” do Jamie Lee Curtis đóng vai chính đã sử dụng những câu trong bài viết của tôi. Và gần đây tôi có viết một quyển sách “Ảnh hưởng của Nicholas” một quyển sách mà tôi đã khóc rất nhiều khi viết để đưa ra một ví dụ minh họa làm sao một cậu bé đúng là đã cứu hàng vạn người. Nicholas là một đứa trẻ đặc biệt, hiền lành, giàu trí tưởng tượng và thông minh. Chúng tôi đã hy vọng ở con rất nhiều rằng nó sẽ làm được nhiều điều tốt. Khi Nicholas mất đi, mọi hy vọng dường như cũng tiêu tan đi cùng với Nicholas. Thế nhưng cuối cùng khi mà những điều người ta viết, người ta nói về Nicholas bay đi khắp bốn phương trời thì cậu con trai của tôi đã làm được nhiều điều hơn là chúng tôi nghĩ. Còn hơn là cứu được nhiều người chính cuộc sống ngắn ngủi nhưng có ích của Nicholas đã như một luồng điện thức tỉnh con người, nhắc nhở họ về sự quý giá của cuộc sống. Vì vậy điều quan trọng nhất là hãy sống xứng đáng chứ đừng lãng quên cuộc sống.

Trong những ngày cuối cùng của Nicholas chúng tôi đã cùng nhau chơi một trò chơi. Nicholas đóng vai một người lính La Mã sắp trở về nhà. Chúng tôi nói với Nicholas rằng “Khi con trở về, mọi người sẽ viết những bài thơ về con, con sẽ được những người mà thậm chí con chưa bao giờ biết chào đón”. Tuy đó chỉ là một trò chơi nhưng nó đã trở thành sự thật chỉ với sự khác biệt duy nhất Nicholas đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh của vũ khí mà bằng sức mạnh của tình yêu thương. Và dĩ nhiên chiến thắng đó mạnh mẽ hơn nhiều.

Sưu tầm

hongbinh
20-07-2011, 04:48 PM
Cái bẫy chuột


Trong hành trình của cuộc sống, tất cả chúng ta đều có mối quan hệ với nhau.

Vì thế, chúng ta phải luôn quan tâm đến những người xung quanh, hãy cố gắng động viên và giúp họ vượt qua những khó khăn.


Một con chuột khi nhìn xuyên qua vết rạn trên tường thì thấy vợ chồng người nông dân đang mở một chiếc túi. Chuột nhà ta liền nghĩ “Chiếc túi ấy chắc đựng một loại thức ăn nào đây!”, nhưng cậu ta đã sửng sốt khi khám phá ra đó là một cái bẫy chuột. Chuột vội rút lui ra sân, và thông báo cho mọi người biết “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”.


Cô gà mái nghe thế thì kêu cục cục và chạy đến trước mặt chuột mà nói “Chú chuột ạ!Tôi chỉ có thể nói với chú một điều rằng chú đang gặp nguy hiểm đấy, nhưng điều đó không có quan trọng gì đối với tôi. Tôi không thể làm gì cho chú được cả”.


Chuột tiến đến bên chú lợn và nói “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”. Lợn nhìn chuột một cách thiện cảm và nói “Tôi thật hối tiếc, chú chuột ạ, nhưng tôi không biết làm gì cả, ngoài việc cầu nguyện cho chú.”


Chuột đi về phía bò và nói “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”. Bò nghe thế thì nói “Ồ, chú chuột ơi, tôi lấy làm tiếc cho chú, nhưng việc đó chẳng dính dáng gì đến tôi cả”.


Vì thế, chuột lầm lũi trở về nhà, đối mặt với cái bẫy cuả người nông dân một mình. Buổi tối hôm đó, một âm thanh vang động khắp cả nhà, dường như âm thanh này xuất phát từ chiếc bẫy chuột. Vợ của người nông dân vội chạy lại xem con nào đã bị sụp bẫy. Trong bóng tối, bà ta không nhìn thấy một con rắn độc, cái đuôi cuả nó bị dính vào bẫy chuột. Con rắn thấy bà ta thì liền tấn công. Người nông dân vội đưa vợ vào bệnh viện và khi trở về nhà thì bà phát sốt.


Thấy vợ bị ốm, người nông dân liền cầm con dao nhỏ tiến ra sân, tìm cô gà mái để nấu súp cho vợ ăn. Nhưng vợ ông vẫn chưa hết sốt, những người bạn và hàng xóm đến thăm bà, người nông dân liền làm thịt chú lợn để mời cơm họ.


Vợ cuả người nông dân không qua khỏi, bà đã qua đời. Vì thế, nhiều người đã đến chia buồn và giúp ông lo tang lễ cho bà, người nông dân liền làm thịt chú bò để bồi dưỡng họ.


Lâu nay, chú chuột ở phía trong quan sát mọi việc qua vết nứt trên tường, chú cảm thấy rất buồn, những người bạn cuả chú đều đã lần lượt qua đời.


Trong cuộc sống ,khi ta nghe ai đó cảnh báo về một vấn đề gì, chúng ta nghĩ nó không dính dáng gì đến mình. Đó là một việc làm sai lầm, mà hãy nhớ rằng mạng sống cuả một người trong số chúng ta bị đe doạ, thì điều đó cũng có nghiã là tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy. Trong hành trình cuả cuộc sống này, tất cả chúng ta đều có mối liên quan đến nhau. Vì thế, chúng ta phải luôn quan tâm đến những người xung quanh, hãy cố gắng động viên và giúp họ vượt qua những khó khăn.
Sưu tầm

hongbinh
24-07-2011, 04:49 PM
Âm thanh của sự yêu thương


Chuyện kể rằng có một người đàn ông tuyệt vời cưới được người phụ nữ trong mộng của mình.

Với tình yêu của họ, một bé gái đã sinh ra. Cô bé rất lanh lợi, hoạt bát và người cha rất yêu thương cô.

Khi còn nhỏ, người cha ấy hay ẵm cô lên, ngâm nga vài điệu hát, chơi đùa với cô bé, và ông thường nói rằng “Cha yêu con lắm, bé con ạ”.

Khi cô bé lớn lên, người cha cũng ôm và lại nói “Cha yêu con lắm, bé con ạ”. Khi đó, cô bé bĩu môi và bảo “Con không còn bé nữa đâu cha ơi”. Người cha cười, “Nhưng với cha, con lúc nào cũng là một bé con cả, con yêu”.

Sau đó, cô bé không-còn-bé-nữa rời khỏi nhà, hòa nhập với thế giới. Qua quá trình học tập, cô nhận thấy rằng cha cô thật tuyệt vời và mạnh mẽ. Một trong những điểm mạnh của người cha ấy là khả năng biểu lộ tình yêu với gia đình. Dù cho cô bé có đi đến đâu trên thế giới này, người cha cũng đều gọi và nói với cô: “Cha yêu con lắm, bé con ạ”.

Một ngày nọ, cô bé nhận được một cú điện thoại báo tin rằng cha cô bị đột quỵ. Người ta nói rằng ông bị mắc chứng mất tiếng nói. Ông không thể có khả năng nói được nữa, và họ cũng không chắc chắn rằng ông có hiểu được người khác nói gì nữa không. Ông không còn có thể cười, đi, ôm, hay nói với cô rằng ông yêu cô nữa.

Cô bé trở về lại bên cha. Khi bước vào phòng và nhìn thấy cha, cô nhận thấy rằng cha trông thật khắc khổ và không mạnh mẽ như xưa. Người cha nhìn thấy con, ông cố nói, nhưng không thể.

Cô bé đã làm cái việc duy nhất mà cô có thể làm được. Cô leo lên giường, nằm cạnh cha. Những giọt nước mắt của cô và cha rơi xuống, cô ôm lấy đôi vai yếu ớt của cha. Cô nhớ về khoảng thời gian tuyệt vời ở bên cha, khi mà cô được cha bảo vệ và yêu thương như thế nào. Cô cảm thấy tiếc nuối về những gì mà cô đã mất: những lời nói yêu thương đã từng dỗ dành cô…

Bỗng, cô nghe thấy tiếng đập của trái tim của cha. Trái tim đã từng đập một cách đều đặn , nhưng lại mang vẻ lãnh đạm, hờ hững trước sự hủy diệt dần trong cơ thể mình. Và khi cô bé nằm bên cha, phép màu đã xuất hiện. Cô nghe thấy tiếng tim của cha đang đập, nói ra những từ mà ông không còn có thể nói được nữa…

“Cha yêu con , cha yêu con, cha yêu con lắm, bé con của cha ạ”.

Và cô cảm thấy yên lòng…. Hơn bao giờ hết....

sưu tầm

hongbinh
24-07-2011, 04:51 PM
Sự tích hoa hồng bạch


Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm.
Ở một làng quê nọ, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả dại ngọt lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thuở nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca cuả những dân du mục thường cưỡi ngựa qua làng, những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông... Hai đứa trẻ dần lớn lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá, còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe, nhưng những sáng tinh mơ mặt trời hay những chiều tà mặt trăng không còn nữa.
Ngày cậu bé tròn mười lăm tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội gia nhập cậu. Suốt một ngày sẽ vui chơi, và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé tóc vàng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất. Nhưng vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc, và cô bé tóc vàng đứng lại trên con đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về.
Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hoa bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ "cám ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này qua tôi", và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng. Những nụ hoa thẹn thùng, trong trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô.
Khi cô quay trở lại, cô bé tóc vàng đã hỏi được đường về, và cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay theo gió và vướng vào bụi gai, cô càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé tóc vàng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của cậu, nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi chiều tà.
Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông, khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng.

Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời.
Tác giả: Phan Thị Hà Dương

hongbinh
24-07-2011, 04:52 PM
Sống để yêu nhau


Hãy tìm người bạn yêu nhất trong những người bạn ghét nhất. Đến một ngày bạn sẽ không thấy ghét ai cả.

Gặp người thông minh, khôn ngoan và khéo léo bạn cảm thấy đáng học hỏi thì thật là tuyệt vì chắc chắn có nhiều điều để mình rút ra và noi theo. Nhưng bên cạnh đó cảm giác cứ phải đề phòng những câu nói có vẻ sáo rỗng, hơi hướng thiếu chân thật thì kể cũng khó chịu thật. Song theo tôi cười khi gặp gian nguy và học tập trong khó khăn sẽ có được những bài học ý nghĩa và thiết thực hơn cả. Bởi có khi “Những nơi cay đắng là nơi thật thà”.

Vậy nên đừng ghét những con người mà các bạn đang không ưa nữa. “Hãy tìm người bạn yêu nhất trong những người bạn ghét nhất. Đến một ngày bạn sẽ không thấy ghét ai cả”.

“Mỗi người là một cuốn sách nếu ta biết đọc nó”. Không ai là không đáng cho ta học hỏi kinh nghiệm cả. Hãy nhìn đời tươi đẹp lên bạn ạ! Đó là những thước phim mà mình quay chậm được trong cuộc sống đang hối hả, vội vã này. Tại sao không cố gắng biến những nhược điểm của họ thành ưu điểm. Ham học hỏi là đức tính, hướng thiện, đưa con người đến với đỉnh cao của thành công và hạnh phúc. Cuộc sống là một hành trình gian khổ nhưng đầy thú vị. Hãy cố gắng để biến nó từ nhàm chán trở nên tươi thắm nhiều sắc màu hơn chắc chắn sẽ đầy lý thú.

Từ trong gian khó nhìn nhận được một bài học. Từ một cú ngã rút ra được kinh nghiệm. Khổ đau nhận thức được cái gì nên hay không nên làm. Biến những bất lợi đó thành ưu thế, bạn sẽ trưởng thành, cứng cỏi hơn. Để xác định và hiểu tính cách của một con người không hề đơn giản nhưng với sự nhạy bén bạn sẽ nhanh nhẹn cảm nhận được họ có chút gì đó không hợp với mình, điển hình là một số tính cách tôi nêu ra dưới đây. Bạn hãy thử áp dụng đi. Hi vọng các bạn sẽ hài lòng với nó để có thêm nhiều bạn tốt hiểu mình hơn.

Gặp người tính cách trái ngược mình không nên động chạm đến các vấn đề tế nhị gây nhiều tranh cãi. Nên gợi mở cho họ nói về chuyện gì đó và mình nghe, hưởng ứng sau đó sẽ học hỏi được khá nhiều điều.

Người hay đố kị ghen ghét ta thấy được rằng con người luôn biết phấn đấu và vươn lên, nhưng rút ra được bài học cho riêng mình: Không được thái quá vì như vậy sẽ có nhiều người không ưa.

Gặp người tham lam mình nên nhìn vào đó và lọc ra xem đâu nên là điểm dừng cho riêng mình. Khá là khó khăn nhưng chắc sẽ làm được.

Gặp kẻ hay châm chọc khích bác hãy sống hoà bình với họ, không nên ngồi đàm đạo quá lâu, chỉ là xã giao và không được để những quan điểm của họ thay đổi mình. Ta cảm nhận được một điều: Lời nói có sức mạnh thật ghê gớm, nó có thể khiến người ta đau. Có thể khiến tinh thần suy sụp nhanh chóng nếu một lời nói bất chợt đến như dội cho gáo nước lạnh đúng vào lúc ta bi quan nhất, nó sẽ có sức mạnh của quả bom hạng nặng nhưng cũng có tác dụng động viên cổ vũ khích lệ cho mọi người rất nhiều nếu được dùng đúng lúc, đúng chỗ. Đôi khi ta mang lại cho người không nhiều chỉ một lời nói thôi sẽ ý nghĩa như một món quà quý giá.

Gặp phải lời châm chích quá đà bạn hãy mỉm cười nói: “Bạn nói đúng quá, Tiếp đi!” Có lẽ họ sẽ không còn hứng và liên thiên nữa.

Với người hay cau có, khó gần. Đến bên họ và mang đến sự ấm áp cảm thông và chia sẻ của tình bạn. Nên giữ bài học cho mình rằng mỗi lần như thế nom thật xấu xí, khó ưa. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nụ cười thường trực trên môi khiến ta có cảm giác thân thiện dễ gần hơn và sẽ có nhiều bạn hơn. Điều đó tôi xin đảm bảo.

Với những kẻ hay ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác bạn hãy im lặng và coi rằng đó chỉ là những lá thư nặc danh không đáng lưu ý vì nó không mang bất cứ tính xây dựng nào. Hãy ngồi lên và không cần nghĩ đến chúng. Cần sống tốt và quan tâm nhiều đến người khác. Họ sẽ hiểu và bênh vực bạn. Tuyệt đối không đi theo vết xe đổ của những kẻ cô đơn hay bôi nhọ danh dự người khác như thế.

Với tôi cuộc sống thật quý giá, thời gian là quan trọng không gì sánh bằng, với ai cũng vậy thôi. Vậy thì để dành thời gian công sức của mình vào những việc vô bổ như những người chưa tốt kia để làm gì. “Người với người sống để yêu nhau" các cụ đã dạy vậy rồi. Đó là mấy điểm nhỏ tôi tự rút ra được cho mình giờ muốn sẻ chia cùng các bạn để cuộc sống của chúng ra ngày càng tươi đẹp hơn.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa