hongbinh
20-07-2011, 04:47 PM
Cậu bé cứu sống hàng ngàn người
Đó là một ngày giống như mọi ngày ở bệnh viện lúc nào cũng đông đúc này. Giữa những cảnh ngộ vui buồn đan xen nhau này có một cậu bé được đưa đến.
Cậu bé chết vì tai nạn giao thông. Trong giờ phút cuối cùng đó, cô y tá chỉ biết thở dài, cô phải đi thực hiện công việc của mình đó là hỏi xem liệu cha mẹ của cậu bé vừa mới mất có đồng ý hiến nội tạng của cậu hay không. Câu trả lời thật nhanh chóng và rõ ràng họ dứt khoát từ chối. Đó là nỗi đau thêm vào nữa là sự giận dữ khi mà họ nhận được lời đề nghị thiếu nhạy cảm như vậy trong thời điểm đau khổ nhất trong cuộc đời họ.
“Tôi hiểu cảm giác của họ chứ.” cô y tá nói với tôi sau đó.
“Vâng đối với họ cả thế giới dường như sụp đổ.”
Nhưng tất cả những điều mà cô y tá nghĩ đến lúc này là trên tầng ba bệnh viện có một cậu bé khác, cũng trạc tuổi cậu bé kia, đang cùng với cha mình cũng chẳng khác đôi vợ chồng kia là mấy, sắp mất nếu trái tim cậu cần không đến kịp.
Tôi vẫn thường nghĩ về cậu bé đã mất đó Tôi cũng hiểu tâm trạng của bố mẹ cậu bé đó. ..
Đứa con trai bảy tuổi của tôi, Nicholas đã bị những tên cướp bắn chết sáu năm trước khi chúng tôi đi nghỉ ở miền Nam nước Ý.
Khi bác sĩ nói với chúng tôi rằng không còn hy vọng nữa , tôi đã tự hỏi làm thế nào để tôi sống những ngày tiếp theo mà không có Nicholas!
Tuy nhiên, chúng tôi đã hiến tặng nội tạng của con cho bảy người Ý đang bị bệnh rất nặng mà một vài người trong số họ chắc chắn sẽ chết vào lúc này. Và chúng tôi chưa giây phút nào hối hận về quyết định đó. Cả bảy người giờ đã hồi phục sau khi đã trải qua thời gian sống dưới cái bóng tử thần trong nhiều năm. Chúng tôi chỉ nghĩ đây chỉ là hành động đơn thuần mang tính chất cá nhân thế nhưng điều này lại tạo ra một làn sóng ở Ý. Cả tổng thống lẫn thủ tướng đều muốn gặp riêng chúng tôi. Hàng ngàn lá thư bay đến. Chúng tôi nhận được sự tôn vinh cái tên Nicholas, cái tên mà trước đó được ghi nhận như là một trong những người theo chủ nghĩa nhân đạo cao thượng nhất trên thế giới.
Tuy nhiên những câu chuyện trên trang nhất của ngày hôm nay rồi cũng sẽ bị lãng quên vào ngày mai khi có những thảm kịch mới xảy ra. Nếu chúng ta không làm gì đó để khắc sâu câu chuyện này trong tâm trí mọi người thì tôi biết một lúc nào đó nó sẽ chẳng thể nào có ảnh hưởng lâu dài đến hành động của mọi người. Và như vậy sẽ có thêm hàng ngàn nữa chết đi mỗi năm vì tình trạng khan hiếm người hiến nội tạng gần như là ở khắp nơi trên thế giới.
Chính vì vậy là một cây bút của một tờ báo xuất bản hằng ngày tôi đã làm điều tất yếu phải làm : tôi viết , viết, và viết.
Đầu tiên là gửi đến những nơi có liên quan như là các tập san y học, các tạp chí gia đình, các chuyên mục đặc biệt trên các báo. Sau đó là gửi đến những nơi ít liên quan hơn như là tạp chí hướng đạo sinh, các tờ báo tiếng Ý, các bản tin. Kế tiếp là gửi đến những nơi hầu như chẳng liên quan như tạp chí Hà Lan, tạp chí du lịch, các bản tin hàng tuần ở một thị trấn ở Anh nơi tôi sinh ra. Tôi fax, gửi email và gọi điện đến các biên tập viên, các cây bút viết các chuyên mục đặc biệt, và người phụ trách cung cấp các bài báo. Tôi thức dậy lúc hai giờ sáng để nói chuyện với các biên tập viên ở châu Âu hoặc là thức đến nửa đêm để gọi sang Úc. Maggie và tôi đã đánh dấu những nơi chúng tôi đã đến nói chuyện với rất nhiều khán giả thuộc đủ mọi thành phần và khi đến đâu tôi cũng gọi đến tờ báo địa phương và các đài truyền hình. Có nhiều sự cự tuyệt nhưng ngược lại cũng có nhiều thành công. Thành công hơn nữa là các tác giả ở khắp nơi biết đến câu chuyện đã viết tiếp bằng những câu chuyện đáng nhớ của chính họ. Cứ cho là gần như mỗi bản in được phát hành ở nước ngoài của tạp chí Reader’s Disgest đều đăng câu chuyện của Nicholas thì chúng tôi đã có cả một bộ sưu tập các bài báo được cắt ra gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển và hơn hai mươi ngôn ngữ khác.
Một bộ phim truyền hình tựa đề “Món quà của Nicholas” do Jamie Lee Curtis đóng vai chính đã sử dụng những câu trong bài viết của tôi. Và gần đây tôi có viết một quyển sách “Ảnh hưởng của Nicholas” một quyển sách mà tôi đã khóc rất nhiều khi viết để đưa ra một ví dụ minh họa làm sao một cậu bé đúng là đã cứu hàng vạn người. Nicholas là một đứa trẻ đặc biệt, hiền lành, giàu trí tưởng tượng và thông minh. Chúng tôi đã hy vọng ở con rất nhiều rằng nó sẽ làm được nhiều điều tốt. Khi Nicholas mất đi, mọi hy vọng dường như cũng tiêu tan đi cùng với Nicholas. Thế nhưng cuối cùng khi mà những điều người ta viết, người ta nói về Nicholas bay đi khắp bốn phương trời thì cậu con trai của tôi đã làm được nhiều điều hơn là chúng tôi nghĩ. Còn hơn là cứu được nhiều người chính cuộc sống ngắn ngủi nhưng có ích của Nicholas đã như một luồng điện thức tỉnh con người, nhắc nhở họ về sự quý giá của cuộc sống. Vì vậy điều quan trọng nhất là hãy sống xứng đáng chứ đừng lãng quên cuộc sống.
Trong những ngày cuối cùng của Nicholas chúng tôi đã cùng nhau chơi một trò chơi. Nicholas đóng vai một người lính La Mã sắp trở về nhà. Chúng tôi nói với Nicholas rằng “Khi con trở về, mọi người sẽ viết những bài thơ về con, con sẽ được những người mà thậm chí con chưa bao giờ biết chào đón”. Tuy đó chỉ là một trò chơi nhưng nó đã trở thành sự thật chỉ với sự khác biệt duy nhất Nicholas đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh của vũ khí mà bằng sức mạnh của tình yêu thương. Và dĩ nhiên chiến thắng đó mạnh mẽ hơn nhiều.
Sưu tầm
Đó là một ngày giống như mọi ngày ở bệnh viện lúc nào cũng đông đúc này. Giữa những cảnh ngộ vui buồn đan xen nhau này có một cậu bé được đưa đến.
Cậu bé chết vì tai nạn giao thông. Trong giờ phút cuối cùng đó, cô y tá chỉ biết thở dài, cô phải đi thực hiện công việc của mình đó là hỏi xem liệu cha mẹ của cậu bé vừa mới mất có đồng ý hiến nội tạng của cậu hay không. Câu trả lời thật nhanh chóng và rõ ràng họ dứt khoát từ chối. Đó là nỗi đau thêm vào nữa là sự giận dữ khi mà họ nhận được lời đề nghị thiếu nhạy cảm như vậy trong thời điểm đau khổ nhất trong cuộc đời họ.
“Tôi hiểu cảm giác của họ chứ.” cô y tá nói với tôi sau đó.
“Vâng đối với họ cả thế giới dường như sụp đổ.”
Nhưng tất cả những điều mà cô y tá nghĩ đến lúc này là trên tầng ba bệnh viện có một cậu bé khác, cũng trạc tuổi cậu bé kia, đang cùng với cha mình cũng chẳng khác đôi vợ chồng kia là mấy, sắp mất nếu trái tim cậu cần không đến kịp.
Tôi vẫn thường nghĩ về cậu bé đã mất đó Tôi cũng hiểu tâm trạng của bố mẹ cậu bé đó. ..
Đứa con trai bảy tuổi của tôi, Nicholas đã bị những tên cướp bắn chết sáu năm trước khi chúng tôi đi nghỉ ở miền Nam nước Ý.
Khi bác sĩ nói với chúng tôi rằng không còn hy vọng nữa , tôi đã tự hỏi làm thế nào để tôi sống những ngày tiếp theo mà không có Nicholas!
Tuy nhiên, chúng tôi đã hiến tặng nội tạng của con cho bảy người Ý đang bị bệnh rất nặng mà một vài người trong số họ chắc chắn sẽ chết vào lúc này. Và chúng tôi chưa giây phút nào hối hận về quyết định đó. Cả bảy người giờ đã hồi phục sau khi đã trải qua thời gian sống dưới cái bóng tử thần trong nhiều năm. Chúng tôi chỉ nghĩ đây chỉ là hành động đơn thuần mang tính chất cá nhân thế nhưng điều này lại tạo ra một làn sóng ở Ý. Cả tổng thống lẫn thủ tướng đều muốn gặp riêng chúng tôi. Hàng ngàn lá thư bay đến. Chúng tôi nhận được sự tôn vinh cái tên Nicholas, cái tên mà trước đó được ghi nhận như là một trong những người theo chủ nghĩa nhân đạo cao thượng nhất trên thế giới.
Tuy nhiên những câu chuyện trên trang nhất của ngày hôm nay rồi cũng sẽ bị lãng quên vào ngày mai khi có những thảm kịch mới xảy ra. Nếu chúng ta không làm gì đó để khắc sâu câu chuyện này trong tâm trí mọi người thì tôi biết một lúc nào đó nó sẽ chẳng thể nào có ảnh hưởng lâu dài đến hành động của mọi người. Và như vậy sẽ có thêm hàng ngàn nữa chết đi mỗi năm vì tình trạng khan hiếm người hiến nội tạng gần như là ở khắp nơi trên thế giới.
Chính vì vậy là một cây bút của một tờ báo xuất bản hằng ngày tôi đã làm điều tất yếu phải làm : tôi viết , viết, và viết.
Đầu tiên là gửi đến những nơi có liên quan như là các tập san y học, các tạp chí gia đình, các chuyên mục đặc biệt trên các báo. Sau đó là gửi đến những nơi ít liên quan hơn như là tạp chí hướng đạo sinh, các tờ báo tiếng Ý, các bản tin. Kế tiếp là gửi đến những nơi hầu như chẳng liên quan như tạp chí Hà Lan, tạp chí du lịch, các bản tin hàng tuần ở một thị trấn ở Anh nơi tôi sinh ra. Tôi fax, gửi email và gọi điện đến các biên tập viên, các cây bút viết các chuyên mục đặc biệt, và người phụ trách cung cấp các bài báo. Tôi thức dậy lúc hai giờ sáng để nói chuyện với các biên tập viên ở châu Âu hoặc là thức đến nửa đêm để gọi sang Úc. Maggie và tôi đã đánh dấu những nơi chúng tôi đã đến nói chuyện với rất nhiều khán giả thuộc đủ mọi thành phần và khi đến đâu tôi cũng gọi đến tờ báo địa phương và các đài truyền hình. Có nhiều sự cự tuyệt nhưng ngược lại cũng có nhiều thành công. Thành công hơn nữa là các tác giả ở khắp nơi biết đến câu chuyện đã viết tiếp bằng những câu chuyện đáng nhớ của chính họ. Cứ cho là gần như mỗi bản in được phát hành ở nước ngoài của tạp chí Reader’s Disgest đều đăng câu chuyện của Nicholas thì chúng tôi đã có cả một bộ sưu tập các bài báo được cắt ra gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển và hơn hai mươi ngôn ngữ khác.
Một bộ phim truyền hình tựa đề “Món quà của Nicholas” do Jamie Lee Curtis đóng vai chính đã sử dụng những câu trong bài viết của tôi. Và gần đây tôi có viết một quyển sách “Ảnh hưởng của Nicholas” một quyển sách mà tôi đã khóc rất nhiều khi viết để đưa ra một ví dụ minh họa làm sao một cậu bé đúng là đã cứu hàng vạn người. Nicholas là một đứa trẻ đặc biệt, hiền lành, giàu trí tưởng tượng và thông minh. Chúng tôi đã hy vọng ở con rất nhiều rằng nó sẽ làm được nhiều điều tốt. Khi Nicholas mất đi, mọi hy vọng dường như cũng tiêu tan đi cùng với Nicholas. Thế nhưng cuối cùng khi mà những điều người ta viết, người ta nói về Nicholas bay đi khắp bốn phương trời thì cậu con trai của tôi đã làm được nhiều điều hơn là chúng tôi nghĩ. Còn hơn là cứu được nhiều người chính cuộc sống ngắn ngủi nhưng có ích của Nicholas đã như một luồng điện thức tỉnh con người, nhắc nhở họ về sự quý giá của cuộc sống. Vì vậy điều quan trọng nhất là hãy sống xứng đáng chứ đừng lãng quên cuộc sống.
Trong những ngày cuối cùng của Nicholas chúng tôi đã cùng nhau chơi một trò chơi. Nicholas đóng vai một người lính La Mã sắp trở về nhà. Chúng tôi nói với Nicholas rằng “Khi con trở về, mọi người sẽ viết những bài thơ về con, con sẽ được những người mà thậm chí con chưa bao giờ biết chào đón”. Tuy đó chỉ là một trò chơi nhưng nó đã trở thành sự thật chỉ với sự khác biệt duy nhất Nicholas đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh của vũ khí mà bằng sức mạnh của tình yêu thương. Và dĩ nhiên chiến thắng đó mạnh mẽ hơn nhiều.
Sưu tầm