PDA

View Full Version : HÃY NHƯ TRẺ SƠ SINH



hongbinh
29-09-2011, 04:04 PM
HÃY NHƯ TRẺ SƠ SINH


http://tinvuichualanh.t.i.pic.centerblog.net/831cbb5c.JPG

Lễ Kính 01/10

Vào khoảng thời gian đầu khi cầm bút ghi lại những cảm nghiệm Lời Chúa để gửi tham gia chia sẻ trên mạng lưới tòan cầu, tâm trí tôi luôn xao xuyến, chao đảo bởi sự dằn vặt vì mình, một giáo dân hèn kém, đã không được đào tạo qua các lớp Thần Học Thánh Kinh hay Thần Học Tín Lý.

Và rồi sự âu lo, bất an đò của tôi đã được lắng đọng khi tôi đọc được những tâm tình thâm sâu nhưng đầy tự tin tín thác của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngài tăng thêm sức mạnh cho tôi, khi Ngài tự thuật đầy tràn Thần Khí trong truyện “Một Tâm Hồn”:

“Nếu em mở một cuốn sách – dù là cuốn hay nhất, đánh động nhất – tâm hồn em co cụm lại tức thì, em đọc mà không hiểu gì. Hoặc nếu em có hiểu tí gì đi nữa, tâm trí em không thể suy gẫm được. Trong sự bất lực đó, Thánh Kinh và sách Gương Phước đến trợ giúp em. Ở trong các cuốn sách này em tìm thấy bánh manna được cất giấu, chắc chắn và tinh tuyền. Nhưng, trên hết mọi sự, chính Phúc Âm nuôi dưỡng em trong những lúc em cầu nguyện; ở đó em múc lấy tất cả những gì cần thiết cho tâm hồn bé nhỏ đáng thương của em; ở đó em luôn khám phá những luồng ánh sáng mới, những ý nghĩa ẩn dấu và bí nhiệm. Em hiểu và em biết qua kinh nghiệm rằng Nước Thiên Chúa ở trong chúng ta. Đức Giêsu không cần đến sách hoặc các nhà thông thái để dậy dỗ các tâm hồn. Người, Thầy dậy của các bậc thầy, dậy bảo không lời lẽ ồn ào. Em không bao giờ nghe Người nói, nhưng em biết rằng Người ở trong em. Mỗi phút giây, Người hướng dẫn em và soi sáng cho em. Em nhận ra những luồng sáng chưa hề biết, vào đúng ngay lúc em cần đến.”

Tâm tình này cũng chính là lời thánh Phêrô xác tín mạnh mẽ và thâm sâu:
“Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.” (1Pr 2, 2-3)

Ở một nơi khác, Chị Thánh nhận định:
“Quả đúng như thế, Người là Bề Trên của em và cũng là vị Linh Hướng của em nữa”.

Từ đó, qua thánh nữ, tôi cũng đã cảm nhận được phần nào con đường bé nhỏ của Ngài. Hơn nữa, Lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng của ngày lễ kính: “Thầy bảo thật anh em: “Nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Mt 18, 3-5), đã được Chị Thánh cảm nghiệm sâu sắc giúp tôi bừng sáng. Chị đã ghi lại thật thâm thúy nhưng tươi vui như một bông hoa nhỏ:

“Quay trở lại mà nên như trẻ em”, đó là nhìn nhận sự hư vô của mình, chờ đợi tất cả từ Thiên Chúa tốt lành như một đứa bé chờ đợi mọi sự từ cha nó. Đó là không hề sợ hãi, không chiếm hữu và tích lũy gì cả”

“Tự hạ coi mình như em nhỏ này”, đó là không hề lấy làm của mình những nhân đức mà mình thực hành được, tưởng mình có khả năng làm được cái gì đó; nhưng là nhìn nhận rằng Thiên Chúa tốt lành đặt kho tàng nhân đức đó trong tay đứa con nhỏ bé.”

Và rồi để “tiếp đón Thầy”, Ngài đã bộc bạch: “Làm sao chứng tỏ được mối tình của con, bởi vì tình yêu được chứng tỏ bằng các việc làm? Được rồi! Đứa bé sẽ tung ra những bông hoa... Nó sẽ làm ngai tòa Chúa ngát hương thơm của hoa, nó sẽ cất cao giọng hát bài ca Tình Yêu! Vâng, hỡi Người Yêu của con, cuộc sống chóng qua của con sẽ kết thúc như thế trước mặt Người. Con sẽ không còn phương thế nào khác để chứng minh cho Người tình yêu của con, ngoài việc tung ném hoa: nghĩa là không để mất một hy sinh nhỏ nào, một lời nói nào, tận dụng những công việc nhỏ bé, tầm thường nhất và làm vì tình yêu; chính như thế đó mà con sẽ tung những cánh hoa. Con sẽ không để sót một bông hoa nào không được tách ra cho Chúa...”

Tâm tình nhỏ bé đơn sơ của thánh nữ làm nảy sinh trong tôi một nhận thức mới, một cảm mến mới, khi lần đầu tiên tôi tham dự buổi chia sẻ Lời Chúa cùng với trên 25 anh chị em khuyết tật khác. Người thì khuyết tật hai chân. Người thì lại một. Người thì khiếm thị. Cũng lại có người méo mó phần chi thể như miệng, như cổ, như tay chân vì co giật từ sơ sinh. Nhờ được tiếp xúc lắng nghe anh chị em cùng cảnh ngộ với mình chia sẻ mà tôi đã hiểu thêm về nhân vật Ladarô, như Chúa Giêsu đã chỉ để lại một vài chi tiết rất nhỏ trong dụ ngôn:

“Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giầu, thèm được những thức ăn trên bàn ăn của ông ấy rơi xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ liếm ghẻ chóc anh ta”. (Lc 16, 20-21)

Chính những người “Ladarô” tức những người được “Thiên Chúa giúp” đã tăng thêm cho tôi niềm tín thác bình an với những gì khiếm khuyết của mình, như anh Ladarô chỉ ngồi ở trước cổng, không xâm phạm đến những gì của người khác đầy đủ hơn mình. Anh đã sống với những giây phút hiện tại, dù rằng trong anh luôn có sự thèm khát, sự so sánh hơn thua, nhưng anh đã hy sinh những thèm muốn nhỏ bé tầm thường đó làm hương thơm của hoa, cùng cất cao giọng hát bài ca Tình Yêu! Chính sự hân hoan đón nhận cuộc sống thực tại trong niềm tin thác như một nén bạc mà Chúa trao ban mà gửi vào ngân hàng Lòng Thương Xót Chúa, nên anh chị em đã an vui vượt qua muôn vàn những khó khăn để cùng đến với nhau lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa, kể cả những đau đớn trong thân xác. Đây cũng là tâm tình mà thánh nữ Têrêsa HĐGS, cũng là thánh bổn mạng của nhóm khuyết tật, đã hát vang trong “Một Tâm Hồn” của Ngài,:

“Ồ! Xin các chị đừng buồn phiền cho em, em đã đi đến chỗ không còn cảm thấy đau đớn, bởi vì mọi đớn đau đều trở nên dịu ngọt cho em” – “Lòng trí em tràn đầy ý muốn của Đức Giêsu, do đó khi người ta đổ bất cứ cái gì lên trên, nó không thể len lỏi xuống đến đáy được, nó chỉ là một vật không nghĩa lý gì sẽ tuôn trượt dễ dàng, y như một giọt dầu nổi bồng bềnh trên mặt nước trong vắt.” – “Sống hay chết, em chẳng ao ước cái nào hơn cái nào cả, em không chọn lựa. Em chỉ muốn cái Người muốn; chính những gì Người làm là điều em ưa thích.”

Nhờ những cảm nghiệm mang tính thần hiệp bằng tình yêu phó thác tuyệt vời trên của thánh nữ, tôi đã không còn tự ti mặc cảm về những bệnh tật của mình và cảm nhận được con đường đưa Chị Thánh lên đến đỉnh cao của sự kết hiệp thâm sâu không phải là con đường dành riêng cho những tâm hồn trinh khiết, nhưng là con đường hẹp của Tin Mừng mà Đức Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ đi vào. Ai đi trên con đường ấy với lòng tin tưởng của một người con thảo và với lòng khiêm tốn phó thác của một em nhỏ, cũng sẽ có thể, cuối cùng, lấy làm của riêng mình câu nói mà người ta đã khắc lên trên bệ bức tượng Têrêsa đang cầu nguyện, tại nghĩa trang tươi đẹp ở Lisiơ:

“Ôi lạy Chúa con, Chúa đã vượt quá lòng mong đợi của con, và con, con muốn ca ngợi mãi lòng thương xót của Chúa. Con cũng cầu khẩn Chúa đoái thương đưa đôi mắt thần linh nhân từ của Người nhìn đến một số đông tâm hồn nhỏ bé, con van xin Chúa chọn cho Người trong thế gian này một đạo binh gồm những hy lễ nhỏ bé xứng đáng với Tình Yêu của Chúa!

Tout est grâce! Amen.”

Lễ kính thánh nữ Têrêsa HĐGS, 01/10/2011

Phêrô Vũ văn Quí