anhdao158
02-12-2011, 08:48 AM
Hiểu Lam là một cô bé mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ nhưng khi lên 4 tuổi mẹ cô bị mất trong một tai nạn giao thông mà chính Hiểu Lam là người chứng kiến. Hiểu Lam bị chấn động khá nặng, sau đó cô bé được công an đưa vào Cô Nhi Viện. Từ đó Hiểu Lam luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để che giấu nỗi đau tâm hồn. Sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến với Hiểu Lam. Mời các bạn đón đọc để tìm hiểu…….. .
Chap 1:
_Chúng tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận đứa con nuôi như thế này!!!! – Đôi vợ chồng trẻ mình mẩy ướt nhem bước ra từ phòng khách của cô nhi viện.
_Tôi thành thật xin lỗi– sơ Thanh cuối đầu, nhưng mắt lại nhìn con bé đang đứng thập thò ở cửa phòng.
_không sao, chúng tôi đi!
Khi cặp vợ chồng đi khuất bóng, sơ Thanh liền kéo tay con bé ra “hỏi tội”:
_Hiểu Lam tại sao con làm vậy??? Con có biết con bị chối bao nhiêu lần rồi ko?
_25 lần – con bé thản nhiên trả lời
_Con…con… - nỗi bực tức khiến sơ nói ko nên lời
Nó tên là Hiểu Lam chỉ bik tên chứ họ thì ko. Là một con bé 8 tuổi ưa nhìn, hơi xinh, lanh lẹ nhưng lạnh lùng, gai ngạnh lại còn là đứa lắm trò trong việc đuổi những cặp vợ chồng muốn nhận nó làm con nuôi. Nhưng nhiều người nhìn thấy hình nó trong album là muốn gặp ngay.
Chính vì thế việc nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi của những cặp vợ chồng đến đây xảy ra như cơm bữa, nên các sơ cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ nói nó vài câu để răn đe mấy nhóc còn lại .O {font-size:149%;}
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây đã 8 năm trôi wa. Có rất nhiều đứa trẻ đã có mái ấm mới, tổng số trẻ mồ côi Viện hiện giờ từ 26 chỉ còn là 12 em. Trong số đó có một con bé năm nay đã 16 nhưng vẫn chưa có mái ấm riêng…
Có một hình bóng mờ nhạt đang vẫy tay với một cô bé tóc vàng khoảng 4 tuổi:
_Đến đây với mẹ đi con!
_Mẹ!!
Con bé chạy vội đến nhưng một bức tường lửa đột nhiên xuất hiện, rồi có tiếng cười độc ác:
_Hahaha, có giỏi thì đến với vương quốc của ta mà cứu mẹ ngươi đi, tiểu công chúa Isabella. A HA HA HA!!!
_Không! Mẹ ơi! KHÔÔÔÔNG!!!!!
Hiểu Lam bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Giấc mơ đó đã ám ảnh nó suốt 8 năm trời
.O {font-size:149%;} Cốc..cốc…cốc!!! Hiểu Lam ơi! Có sao ko con? – Tiếng sơ An gõ cửa phòng kéo nó về thực tại
Đây không biết là lần thứ mấy sơ An gọi nó. Nhưng lời đáp trả vẫn là sự im lặng quen thuộc. Sơ thở dài định quay bước đi, nhưng đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, con bé bước ra với một sự gọn gàng tươm tất vốn có: mái tóc màu vàng óng được thắt dây nơ gọn gàng 2 bên cùng với chiếc áo sơmi màu kem thắt cà vạt đỏ và chiếc váy ngắn xếp ly.
Điều ấy khiến niềm vui len lỏi đâu đó trong lòng sơ An, vì sơ nghĩ “có khi con bé đã đổi tính thì sao?!?”, nhưng điều làm sơ thất vọng nhất chính là nét lạnh lùng đượm buồn luôn hiện hữu trên gương mặt của Hiểu Lam. Nó mỉm cười nhìn sơ:
.O {font-size:149%;} Con xin lỗi đã để sơ đợi lâu. Con xin phép xuống gặp họ.
_Ơ…sao…con – sơ An ngỡ ngàng trước cách nói chuyện lễ phép của nó.
Hiểu Lam đẩy nhẹ cửa phòng khách, bước vào, nó nở 1 nụ cười thân thiện với đôi vợ chồng đang ngồi đợi nó. Con bé kéo ghế ngồi đối diện người vợ:
_Con chào cô, chắc cô chú cũng biết về cháu.
_À, các sơ có đưa cho cô chú xem hồ sơ của cháu. Cháu là Hiểu Lam đúng ko? – người vợ nhìn con bé với tia nhìn đầy hy vọng.
_Ý cháu ko phải là việc đó! Mà là về chuyện tính tình của cháu. Cháu mong cô chú biết mình là đôi vợ chồng thứ bao nhiêu muốn nhận nuôi cháu.
_Cô chú biết chứ. Và cô chú thật sự mong mình có kết quả ko như những cặp trước. – người vợ nắm lấy bàn tay nó
.O {font-size:149%;} À thôi để cô chú về nhà sắp xếp cho cháu nha! Chào cháu cô chú đi!!!
Bên ngoài, sơ An đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa 2 bên. Cánh cửa phòng bật mở , sơ An bắt găp ngay ánh mắt thất vọng đượm chút kinh hãi của hai vợ chồng (nghe con kia đòi hỏi kinh wa’ mak). Họ vội vàng xin ra về và nhất quyết từ chối nhận Hiểu Lam làm con. Sơ An cũng chẳng bik phải nói thế nào đành phải để 2 người họ đi về. Trong lòng sơ bik chắc đây chính là trò mak Hiểu Lam bày ra, chứ thực chất con bé ko phải là người hay đòi hỏi như vậy.
_Hiểu Lam con làm sơ thất vọng quá! Con ko hề thay đổi chút nào!
_Con ko muốn có bất cứ quan hệ nào với người dưng nước lã. Con với họ ko hề có huyết thống, ko hề có chung dòng máu, dzậy tại sao con phải về làm con họ!?!..... - con bé khẳng khái trả lời
.O {font-size:149%;} Nhưng hình như nó chưa muốn dừng lại ở đó, con bé nói tiếp:
_Con muốn thưa với các sơ một chuyện.
_Con cứ nói đi.
_Dạ, con…con…con muốn xin các sơ cho con ra ngoài sống một mình. Con đã làm phiền các sơ lâu wa’ rồi. Mong sơ An sẽ đồng ý.
Sơ An mỉm cười vì quyết định này của nó. Sơ Thanh từ trên lầu bước xuống:
_Các sơ đã đồng ý! Con có thể dọn đi bất cứ lúc nào con thích.
_Ơ..bộ các sơ đã bik trước rồi hả? – Hiểu Lam hết sức ngạc nhiên
_Con ko cần biết lý do vì sao các sơ đồng ý. Chỉ cần biết con có thể đi bất kỳ lúc nào! – sơ Thanh vỗ vai nó
_Ơ..dậy thì con cảm ơn các sơ, con xin đi ngay đươc ko ạ?
_Con có chắc ko? Con hãy nghĩ kĩ trước khi quyết định con ạ! – Sơ An giọng run run nắm lấy tay nó
.O {font-size:149%;} Con bé ko trả lời chỉ cúi đầu một thoáng rồi ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi nhất mà nó có thể cốt để an ủi các sơ. Trong lòng nó luôn nghĩ những trò nghịch ngợm của mình làm các sơ phiền lòng nhìu lắm nhưng nó đâu bik các sơ thương nó như thế nào.Chính những trò nghịch phá của nó đôi khi lại khiến cả Cô Nhi Viện rộ lên những tiếng cười vui vẻ. Nhưng nó đâu biết, nó chỉ mải giấu mình dưới vỏ bọc lạnh lùng. Hiểu Lam chưa hề mở lòng với ai bao giờ. Chưa bao giờ!....
Hiểu Lam vôi vàng lên phòng ko phải vì nó muốn dọn đồ nhanh chóng mà là vì nó muốn tránh mặt các sơ, tránh để những giọt lệ tuôn rơi. Nó muốn kìm nén để tỏ ra mạnh mẽ, vì con bé nghĩ điều đó sẽ khiến các sơ an tâm hơn. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Hiểu Lam đã bước xuống cầu thang với 1 chiếc va li đằng sau. Con bé đã thay đồ, nó khoác lên người một vẻ bụi bặm hơn thường ngày rất nhiều: mái tóc dài được nó quấn gọn gàng trong chiếc mũ lưỡi trai màu đen, một chiếc áo ba lỗ sọc đen đi kèm với chiếc áo khoác ngoài ngắn và quần jeans dài. Và tất nhiên vẻ ngoài của nó làm các sơ ngơ ngác, ko thốt nên lời.
.O {font-size:149%;} Hiểu Lam ôm hôn tạm biệt mọi người. Nó cố mỉm cười nhưng cuối cùng 2 hàng nước mắt cũng tuôn trên đôi gò má. Con bé vội vàng kéo va li ra ngoài. Đứng trước cửa Viện, Hiểu Lam bật khóc thành tiếng . Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nó khóc! Trong suốt thời gian wa, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy được giọt nước mắt nóng lăn trên má và nó tự hứa rằng đây cũng sẽ là lần cuối cùng nó khóc!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hết
Chap 1:
_Chúng tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận đứa con nuôi như thế này!!!! – Đôi vợ chồng trẻ mình mẩy ướt nhem bước ra từ phòng khách của cô nhi viện.
_Tôi thành thật xin lỗi– sơ Thanh cuối đầu, nhưng mắt lại nhìn con bé đang đứng thập thò ở cửa phòng.
_không sao, chúng tôi đi!
Khi cặp vợ chồng đi khuất bóng, sơ Thanh liền kéo tay con bé ra “hỏi tội”:
_Hiểu Lam tại sao con làm vậy??? Con có biết con bị chối bao nhiêu lần rồi ko?
_25 lần – con bé thản nhiên trả lời
_Con…con… - nỗi bực tức khiến sơ nói ko nên lời
Nó tên là Hiểu Lam chỉ bik tên chứ họ thì ko. Là một con bé 8 tuổi ưa nhìn, hơi xinh, lanh lẹ nhưng lạnh lùng, gai ngạnh lại còn là đứa lắm trò trong việc đuổi những cặp vợ chồng muốn nhận nó làm con nuôi. Nhưng nhiều người nhìn thấy hình nó trong album là muốn gặp ngay.
Chính vì thế việc nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi của những cặp vợ chồng đến đây xảy ra như cơm bữa, nên các sơ cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ nói nó vài câu để răn đe mấy nhóc còn lại .O {font-size:149%;}
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây đã 8 năm trôi wa. Có rất nhiều đứa trẻ đã có mái ấm mới, tổng số trẻ mồ côi Viện hiện giờ từ 26 chỉ còn là 12 em. Trong số đó có một con bé năm nay đã 16 nhưng vẫn chưa có mái ấm riêng…
Có một hình bóng mờ nhạt đang vẫy tay với một cô bé tóc vàng khoảng 4 tuổi:
_Đến đây với mẹ đi con!
_Mẹ!!
Con bé chạy vội đến nhưng một bức tường lửa đột nhiên xuất hiện, rồi có tiếng cười độc ác:
_Hahaha, có giỏi thì đến với vương quốc của ta mà cứu mẹ ngươi đi, tiểu công chúa Isabella. A HA HA HA!!!
_Không! Mẹ ơi! KHÔÔÔÔNG!!!!!
Hiểu Lam bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Giấc mơ đó đã ám ảnh nó suốt 8 năm trời
.O {font-size:149%;} Cốc..cốc…cốc!!! Hiểu Lam ơi! Có sao ko con? – Tiếng sơ An gõ cửa phòng kéo nó về thực tại
Đây không biết là lần thứ mấy sơ An gọi nó. Nhưng lời đáp trả vẫn là sự im lặng quen thuộc. Sơ thở dài định quay bước đi, nhưng đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, con bé bước ra với một sự gọn gàng tươm tất vốn có: mái tóc màu vàng óng được thắt dây nơ gọn gàng 2 bên cùng với chiếc áo sơmi màu kem thắt cà vạt đỏ và chiếc váy ngắn xếp ly.
Điều ấy khiến niềm vui len lỏi đâu đó trong lòng sơ An, vì sơ nghĩ “có khi con bé đã đổi tính thì sao?!?”, nhưng điều làm sơ thất vọng nhất chính là nét lạnh lùng đượm buồn luôn hiện hữu trên gương mặt của Hiểu Lam. Nó mỉm cười nhìn sơ:
.O {font-size:149%;} Con xin lỗi đã để sơ đợi lâu. Con xin phép xuống gặp họ.
_Ơ…sao…con – sơ An ngỡ ngàng trước cách nói chuyện lễ phép của nó.
Hiểu Lam đẩy nhẹ cửa phòng khách, bước vào, nó nở 1 nụ cười thân thiện với đôi vợ chồng đang ngồi đợi nó. Con bé kéo ghế ngồi đối diện người vợ:
_Con chào cô, chắc cô chú cũng biết về cháu.
_À, các sơ có đưa cho cô chú xem hồ sơ của cháu. Cháu là Hiểu Lam đúng ko? – người vợ nhìn con bé với tia nhìn đầy hy vọng.
_Ý cháu ko phải là việc đó! Mà là về chuyện tính tình của cháu. Cháu mong cô chú biết mình là đôi vợ chồng thứ bao nhiêu muốn nhận nuôi cháu.
_Cô chú biết chứ. Và cô chú thật sự mong mình có kết quả ko như những cặp trước. – người vợ nắm lấy bàn tay nó
.O {font-size:149%;} À thôi để cô chú về nhà sắp xếp cho cháu nha! Chào cháu cô chú đi!!!
Bên ngoài, sơ An đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa 2 bên. Cánh cửa phòng bật mở , sơ An bắt găp ngay ánh mắt thất vọng đượm chút kinh hãi của hai vợ chồng (nghe con kia đòi hỏi kinh wa’ mak). Họ vội vàng xin ra về và nhất quyết từ chối nhận Hiểu Lam làm con. Sơ An cũng chẳng bik phải nói thế nào đành phải để 2 người họ đi về. Trong lòng sơ bik chắc đây chính là trò mak Hiểu Lam bày ra, chứ thực chất con bé ko phải là người hay đòi hỏi như vậy.
_Hiểu Lam con làm sơ thất vọng quá! Con ko hề thay đổi chút nào!
_Con ko muốn có bất cứ quan hệ nào với người dưng nước lã. Con với họ ko hề có huyết thống, ko hề có chung dòng máu, dzậy tại sao con phải về làm con họ!?!..... - con bé khẳng khái trả lời
.O {font-size:149%;} Nhưng hình như nó chưa muốn dừng lại ở đó, con bé nói tiếp:
_Con muốn thưa với các sơ một chuyện.
_Con cứ nói đi.
_Dạ, con…con…con muốn xin các sơ cho con ra ngoài sống một mình. Con đã làm phiền các sơ lâu wa’ rồi. Mong sơ An sẽ đồng ý.
Sơ An mỉm cười vì quyết định này của nó. Sơ Thanh từ trên lầu bước xuống:
_Các sơ đã đồng ý! Con có thể dọn đi bất cứ lúc nào con thích.
_Ơ..bộ các sơ đã bik trước rồi hả? – Hiểu Lam hết sức ngạc nhiên
_Con ko cần biết lý do vì sao các sơ đồng ý. Chỉ cần biết con có thể đi bất kỳ lúc nào! – sơ Thanh vỗ vai nó
_Ơ..dậy thì con cảm ơn các sơ, con xin đi ngay đươc ko ạ?
_Con có chắc ko? Con hãy nghĩ kĩ trước khi quyết định con ạ! – Sơ An giọng run run nắm lấy tay nó
.O {font-size:149%;} Con bé ko trả lời chỉ cúi đầu một thoáng rồi ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi nhất mà nó có thể cốt để an ủi các sơ. Trong lòng nó luôn nghĩ những trò nghịch ngợm của mình làm các sơ phiền lòng nhìu lắm nhưng nó đâu bik các sơ thương nó như thế nào.Chính những trò nghịch phá của nó đôi khi lại khiến cả Cô Nhi Viện rộ lên những tiếng cười vui vẻ. Nhưng nó đâu biết, nó chỉ mải giấu mình dưới vỏ bọc lạnh lùng. Hiểu Lam chưa hề mở lòng với ai bao giờ. Chưa bao giờ!....
Hiểu Lam vôi vàng lên phòng ko phải vì nó muốn dọn đồ nhanh chóng mà là vì nó muốn tránh mặt các sơ, tránh để những giọt lệ tuôn rơi. Nó muốn kìm nén để tỏ ra mạnh mẽ, vì con bé nghĩ điều đó sẽ khiến các sơ an tâm hơn. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Hiểu Lam đã bước xuống cầu thang với 1 chiếc va li đằng sau. Con bé đã thay đồ, nó khoác lên người một vẻ bụi bặm hơn thường ngày rất nhiều: mái tóc dài được nó quấn gọn gàng trong chiếc mũ lưỡi trai màu đen, một chiếc áo ba lỗ sọc đen đi kèm với chiếc áo khoác ngoài ngắn và quần jeans dài. Và tất nhiên vẻ ngoài của nó làm các sơ ngơ ngác, ko thốt nên lời.
.O {font-size:149%;} Hiểu Lam ôm hôn tạm biệt mọi người. Nó cố mỉm cười nhưng cuối cùng 2 hàng nước mắt cũng tuôn trên đôi gò má. Con bé vội vàng kéo va li ra ngoài. Đứng trước cửa Viện, Hiểu Lam bật khóc thành tiếng . Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nó khóc! Trong suốt thời gian wa, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy được giọt nước mắt nóng lăn trên má và nó tự hứa rằng đây cũng sẽ là lần cuối cùng nó khóc!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hết