PDA

View Full Version : HOA DIÊN VĨ



hongbinh
04-02-2012, 04:59 PM
HOA DIÊN VĨ


http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/01/dien_vy.jpg

Trên triền dốc của một ngọn núi nhỏ, có một cây hoa Diên Vĩ nho nhỏ sống ở phía sau một tảng đá lớn, hoa Diên Vĩ mỗi ngày đều tắm mình trong ân huệ ánh nắng mặt trời, lại còn có tảng đá lớn che chắn cho nó những khi mưa to gió lớn nên nó cao lớn rất nhanh.

Một buổi sáng sớm, hoa Diên Vĩ mắt nhắm mắt mở nhìn những hạt sương đang run rẫy đong đưa, đột nhiên nó phát hiện mình cao gần bằng tảng đá lớn, phát hiện này làm cho nó cảm thấy khủng hoảng, nó lẩm bẩm nói với tảng đá lớn: “Nếu rời khỏi sự bảo vệ của bác, sau này gặp mưa gió thì cháu không biết làm sao nữa ?”
Tảng đá lớn khuyến khích nó, nói: “Sắp lớn rồi, đợi cháu lớn thì có thể dũng cảm đối diện với mưa gió của thế giới bên ngoài, hơn nữa thế giới bên ngoài rất dễ thương, rất đẹp đẽ.”

Cây hoa Diên Vĩ giương cao ngọn chồi non mềm mại tò mò hỏi. “Nhưng xét cho cùng thì đẹp đến mức độ nào ?”

- “Có non xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ, lại còn ngựa, trâu, dê đẹp. Tóm lại, đợi cháu lớn lên thì sẽ biết.”

Nghe lời của tảng đá lớn nói, hoa Diên vĩ bắt đầu nghĩ đến thế giới bên ngoài, nó ra sức lớn và lớn, một hôm, đúng là nó lớn cao hơn tảng đá ! Nó nhìn thấy thế giới rất đẹp, cỏ non xanh nước biếc như lời tảng đá nói, rất rộng và rất có hứng thú !

Sau đó không lâu, hoa Diên Vĩ bắt đầu nở ra một đóa hoa màu tím rất đẹp, đóa hoa mềm mại đẹp đẽ đang lay động, vung vẫy lắc lư nhè nhẹ trước gió. Hai con thỏ trắng nhỏ vừa nhảy vừa chạy đến kinh ngạc nói: “Ái dà, hoa Diên Vĩ đẹp quá !” Hoa Diên Vĩ mĩm cười. Thỏ con nhảy đến trước mặt nó, rờ vào ngọn lá của nó hỏi: “Hoa Diên Vĩ, chị làm thế nào mà nở đẹp quá vậy ?”

Hoa Diên Vĩ nhìn nhìn tảng đá lớn, mĩm cười nói: “Nếu không có ánh mặt trời, tôi sẽ tàn tạ; nếu không có mưa rơi, tôi sẽ xác xơ; nếu không có tảng đá lớn bảo vệ thì tôi sẽ bị mưa gió đánh gãy mà chết.”

Gợi ý:
Các em thấn mến,

Phía sau sự trưởng thành của mỗi người đều có rất nhiều người giúp đỡ cách này hay cách khác, không ai có thể từ bỏ sự giúp đỡ của người khác mà tự mình trưởng thành được.

Các em bé mới sinh ra bị mẹ bỏ vào thùng rác sẽ không sống được, mà nếu có người cứu sống thì em bé cũng sẽ ôm vết thương lòng suốt đời; con cái cứ muốn tránh khỏi sự lo lắng quan tâm của cha mẹ, thì trước sau gì chúng nó cũng sẽ hư người; học trò không hề nghe lời thầy cô giảng dạy, thì sẽ không thể giúp ích gì cho bản thân và cho xã hội; và con người ta khi sống ở đời thì cần đến sự giúp đỡ của nhau, sự giúp đỡ này gọi là tương thân tương ái…

Cây hoa Diên vĩ đã nhờ tảng đá lớn che chắn khi có mưa to gió lớn, và nó rất thành thật trả lời cho hai chú thỏ nhỏ biết: “Không có ánh mặt trời, tôi sẽ tàn tạ; không có mưa rơi, tôi sẽ xác xơ; không có tảng đá lớn bảo vệ thì tôi sẽ bị mưa gió đánh gãy mà chết.”

Vâng, nếu chúng ta không có cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người có trách nhiệm khác giúp đỡ, thì chắc chắn là bị mưa gió cuộc đời đánh gãy rồi.

Các em thực hành:
- Luôn cám ơn Chúa vì đã ban cho mình có cha có mẹ.
- Luôn cám ơn mọi người đã dạy dỗ mình.
- Và luôn biết ơn những người đã hy sinh cho mình.
——————–
(dịch từ “câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn” và viết suy tư)
sưu tầm

hongbinh
04-02-2012, 05:01 PM
Hạnh Phúc tuyệt vời

Có những hạnh phúc tuyệt vời khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được chia sẻ sẽ được nhân đôi.

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được đưa vào nằm chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày trong một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.

Mỗi buổi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho người bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong một tiếng đồng hồ đó – cái khoảnh khắc mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những sinh hoạt và màu sắc bên ngoài.

Ngoài kia, cửa sổ nhìn ra là một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa chơi trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả trôi những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.

Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một buổi chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

Ngày và đêm dần trôi…

Vào một buổi sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá nhận ra người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong giấc ngủ bình an. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng mắt nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cánh cửa ấy là một bức tường xám ngắt. Ông hỏi cô y tá điều gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: “Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông hãy can đảm hơn lên.”

ST