PDA

View Full Version : Tiệc Ly Lời Tâm Huyết



hongbinh
27-03-2012, 07:19 AM
TIỆC LY LỜI TÂM HUYẾT

Một phóng viên báo chí người Anh bị cầm tù trong những tháng năm cách mạng văn hoá vào thời Mao Trạch Đông. Lúc được trả tự do, ông viết một bài báo với nhan đề: “Thiên Chúa Giáng Sinh” của linh mục Char. Câu chuyện được kể lại thật cảm động như sau:
Tôi bị giam ở trong một trại giam bên Trung Quốc. Trong trại có một linh mục cùng bị giam tên là Char, 40 tuổi, người Trung Quốc và là linh mục dòng Sitô. Ở trong tù, tôi phải ăn uống cực khổ, chịu kỷ luật khắc khe và công tác lao động lại nặng nề. Chúng tôi phải đào đất và gánh những gánh thật nặng lên đổ trên một ngọn đồi cao. Linh mục Char luôn nêu gương bác ái. Ngài không phải là con người có sức lực lưỡng, nhưng ai mệt thì được ngài gánh giúp, ai nặng gánh không nổi thì được ngài đổi gánh cho nhẹ hơn của mình. Ngài luôn luôn vui vẻ khích lệ anh em, trong trại ai cũng mến phục.
Tôi là người Công giáo, nhưng suốt bao tháng năm tôi chẳng sống đạo tí nào. Và điều làm tôi thắc mắc là tại sao cha Char lại biết tôi là người Công giáo? Vì một hôm giữa trời đông rét, vào giờ giải lao, ngài cầm tay và kéo tôi đi theo và hỏi: “Anh là người Công giáo phải không?”. Tôi trả lời: “Thưa cha phải!”. Linh mục hỏi tiếp: “Hôm nay là ngày lễ gì anh có biết không?”. Tôi trả lời: “Thưa cha, tôi không biết”. Linh mục nói tiếp: “Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh”.
Vị linh mục trầm lặng và hỏi nhỏ tôi một câu: Chắc anh nhớ gia đình lắm phải không? Thôi đi theo tôi, chúng ta cùng nhau xuống hố đất kia, tôi cùng anh dâng Thánh lễ. Tôi cảm thấy có một sức mạnh nào đó nơi cha thu hút tôi, khiến chân tôi phải bước đi và cả hai chúng tôi xuống hố sâu. Chung quanh miệng hố, đất đào nhô lên được đắp thành hai cái mô vững chắc. Tôi chẳng hiểu làm sao ngài lại có một ve rượu nhỏ, và đựng trong một cái bát nhỏ và một mẩu bánh lễ. Ngài để cả hai trên một mô đất nhỏ trước mặt, rồi giang tay cầu nguyện. Lúc đưa Mình Thánh lên, mặt ngài sáng ngời. Tôi chăm chú nhìn rồi tự nhiên đầu gối quì xuống. Tôi ăn năn sám hối, và ngài cho tôi rước lễ, mắt tôi nhoà lệ và lòng tôi cũng như lòng ngài ấm áp hẳn lên.
Sau đó, chúng tôi vội vàng trở về chỗ cũ. Một tên lính gác nhìn thấy chúng tôi liền chạy lại ngay, tóm cổ linh mục và hỏi: “Mày đi đâu đằng kia?”. Ngài thẳng thắn đáp lời: “Hôm nay là ngày lễ trọng của chúng tôi. Giờ giải lao, tôi đi cầu nguyện”. Tên lính nổi giận đánh cho ngài một trận chí tử, ngài lặng thinh chịu đựng. Hắn dẫn ngài đi từ đó, tôi không còn gặp ngài được nữa. Nhưng suốt đời tôi không bao giờ quên được cảnh tượng chiều hôm tiệc ly thánh thiện đó. Chưa bao giờ trong đời tôi đã tham dự và dâng lễ Giáng Sinh một cách sốt sắng như hôm ấy. Lễ Giáng Sinh hôm đó đã biến đổi cả cuộc đời của tôi và đức tin đã sống lại nơi tôi.
Tác giả tập sách “Đưòng hi vọng” căn dặn: Chúa Giêsu và Mẹ Maria hưóng về núi Calvario, cả gia đình con hưóng về Thánh lễ.
Con muốn nhân danh Chúa ư? – Hãy tham dự Thánh lễ.
Con muốn cảm tạ Chúa ư? – Hãy tham dự Thánh lễ.
Con muốn cứu nhân loại ư? – Hãy tham dự Thánh lễ.
Chúa Giêsu đã làm như vậy. Đèn không sáng nếu hết dầu. Xe không chạy nếu hết xăng. Hồn tông đồ sẽ suy mạt nếu không đến với Thánh lễ: “Ai không ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không có sự sống đời đời”.


GB.Kim Thông (Rút từ Radio Veritas năm 2002)