PDA

View Full Version : Yêu như Chúa yêu.



dark
01-04-2012, 07:12 AM
Yêu như Chúa yêu.



http://tamlinhvaodoi.net/images/stories/HOANG/353.jpg (http://tamlinhvaodoi.net/images/stories/HOANG/353.jpg)



Yêu như Chúa yêu.


Niềm vui của tình thương

thì lớn hơn mọi chuyện


Khi bác Giakêu gặp gỡ Đức Giêsu, bác phấn khởi quá sức lẽ mình. Đứng giữa nhà dõng dạc lớn tiếng : “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8)

Niềm vui của bác Giakêu lớn quá nhỉ, luật Do Thái chỉ buộc đền gấp bốn tội trộm chiên (Xh 21,37). Thế mà bác lại tự buộc mình đền gấp bốn cho tất cả những thiệt thòi bác đã gây nên. Ôi ! chuyện phi thường. Chỉ có niềm vui, hạnh phúc lớn lao quá nên mới làm cho bác ra “dại” như vậy đấy, bác nhỉ ? Và qua mọi thời đại, những con người gặp gỡ Đức Kitô, thì niềm vui rạng rỡ, sững sờ và kinh ngạc... cũng không kém, đến cỡ “khờ” cả người ra.

Có điều muốn tỉ tê với bác một chút là chính Đức Kitô đem lại niềm vui đến cho bác (bởi chính Ngài là Niềm Vui mà lị) thế mà bác đã không tế nhị với Ngài chút nào ! Giả như bác dúi vào tay Ngài nắm tiền to đùng và nói với Ngài : - “Xin Thầy nhận dùm cho ít tiền mọn (còm) để Thầy dùng khi cần thiết, nhất là để bồi dưỡng sức khỏe vì những ngày lang thang đây đó vất vả nắng mưa đi rao giảng”. Kể là lý do chính đáng đấy chứ ? - “Các đồ đệ của Thầy cũng đã có lần vì đói quá bứt lúa và vò trong tay để ăn, rồi đã bị bắt quả tang phạm ngày Sabát đó thôi”.

Lại còn lịch sự hơn nữa là sao bác không trao cho Thầy bó tiền, trước mặt mọi người, bác nói là nhờ Thầy phân phát cho người nghèo khó, bệnh tật, khổ đau... như thế có phải là bác vừa hãnh diện lại vừa được ghi công không ?

Sao mà bác chẳng tế nhị và lịch sự như người ngày nay gì sốt ? Thôi mà cũng chẳng kể chuyện ngày nay ra làm chi kẻo mang tiếng là nói xấu bêu riếu.... các “cục cưng” của Chúa.

Niềm vui của Đức Giêsu còn lớn hơn niềm vui của bác Giakêu nhiều lắm đấy “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”. Và khi đã tìm, cứu được rồi thì tất cả tầng trời đều vui mừng phấn khởi : “trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,7). Niềm vui không phải vì chiến thắng, không phải vì đã đánh gục kẻ thù, cho kẻ chiến bại biết thế nào là lễ độ nhưng niềm vui hạnh phúc là vì người đó đã nhận ra được tình thương âu yếm của Chúa. Thế thì niềm vui của Đức Giêsu còn lớn lao biết là chừng nào vì đó là niềm vui của tình thương : “được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói : “Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín... nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21)

Có một người, tuy chưa được phép nói ra, nhưng lại cứ là nỗi trăn trở đã lâu rồi... Ở đây không kể tỉ mỉ được nên xin được mạo muội viết đôi điều về con người ấy (chị ấy). Số là chị ấy nghèo, cuộc sống kinh tế gia đình chồng con rất là chật vật, ngày đi nhổ cỏ thuê tối về gỡ và quay sợi rối vào guồng đến tận khuya. Thế rồi một ngày đẹp trời, có người cho mượn ít tiền để buôn bán lặt vặt cho cuộc đời bớt khổ. Một hàng quán nhỏ với mấy chiếc bàn ghế chổng trơ cập kiễng, sáng bán phở, chiều bán cháo lòng, vịt lộn... Khách mỗi ngày thêm đông, chỉ một thời gian ngắn sau, kinh tế gia đình đã nhích lên được chút đỉnh, nhưng chuyện “nhích lên” chưa thể chấm hết ở đây vì lúc đó lại gặp trục trặc về “người thân”. Người thân rủ bạn bè tới xơi mà không trả tiền, lấy cắp cả phương tiện di chuyển bán đi ; về đất đai nhà cửa thì cũng “người thân” lúc cho lúc lại đòi, đang rộng rãi lại quyết định đòi lại và bán cho hơn... hai mét để bán quán với giá... “hơn người”. Khi “người thân” đòi được đất rồi, họ xây nhà bán quán để tranh khách... v.v.v. Còn nhiều chuyện lắm lắm, nhưng có lẽ phải dừng lại những chuyện khó khăn và những cái khổ ở đây kẻo đâm ra lại chỉ kể những chuyện tiêu cực...

Cái tích cực muốn nói ở đây là nhờ cái gì giúp chị ấy có nghị lực vượt qua và đón nhận được, những khó khăn này chồng chất lên những khó khăn kia, chuyện trong nhà chuyện ngoài ngõ, trong nhiều năm trời ? Chúng ta đừng lẫn lộn đức tính tốt và chuyện tỉnh thức gặp gỡ Ai - Đó đấy nhé ! Nhờ đức tin, nhất cử nhất động, cả những việc nhỏ nhất thì chị ấy vẫn cứ sống sự Hiện Diện hết sức vững vàng. Sống sự Hiện Diện khi bưng từng tô cháo, nhặt từng cọng hành... nên niềm vui tươi hạnh phúc luôn rạng rỡ trên nét mặt chị ấy. Nhiều người vẫn nói là mỗi lần gặp chị ấy thì tự dưng thấy lòng mình ấm lại, bình an, thanh thản... muộn phiền trong lòng nó cứ trôi đi.

Ở đây còn muốn nói đến tình “bằng hữu” của chị ấy nữa cơ. Những người quen biết chị ấy đã không bỏ lỡ cơ hội là mỗi khi có dịp đến thăm gia đình chị ấy thì đều được chiêu đãi một cách trọng thể : không phở thì bún, không bún thì cháo, hột vịt lộn, bia bọt nước ngọt... Ban đầu tôi rất nghĩ ngợi và áy náy vì nhà chị ấy nghèo, trả tiền chị ấy không lấy, nhưng rồi riết cũng quen, trở thành lỳ, cứ ung dung xơi xong là biến. Sau đó, tôi lại có nhiều dịp cười thầm trong bụng vì có những bạn thân hữu đến xơi, chị ấy cũng lại không lấy tiền, thế rồi suốt trên đường về, người này người nọ cứ càm ràm là nhà đã nghèo lại không lấy tiền, được vài đồng lời thì lại cho không... gặp ngày mưa gió không có khách ăn thì ế vêu chứ còn gì, (tự hứa) mai mốt tìm dịp sẽ trả. Tôi lại cười thầm, cứ càm ràm đi, vài lần lại lỳ cho coi, trước đây ta cũng thế đấy ! Nhưng tôi hiểu được lòng chị ấy, niềm vui của chị ấy là tình thương đấy. Niềm vui của tình thương thì người ta chẳng cần bận tâm đến những chuyện mà người khác lại cứ càm ràm suốt. Tình thương thì chẳng để ý đến những gì mình đã bỏ ra. Chỉ cần tình thương thì đã là hạnh phúc rồi. Người cho thì hạnh phúc hơn người nhận. Đã có những kẻ bần cùng vào quán chị ấy, ra vẻ sành điệu, kêu món này gọi thức ăn kia rất là xôm tụ nhưng chị ấy biết túi tiền của họ rỗng tuyếch, thế mà chị ấy vẫn cứ chiêu đãi trọng thể... và khi “khách quý” đã zùng xong, chị ấy vui vẻ mời “vị khách quý” cứ tự nhiên ra về mà không phải trả đồng nào. Hai bên đều vui vẻ, huề cả làng.

Thế đấy, tôi không cố ý đề cao chị ấy... Tôi không đưa chị ấy ra làm gương cho mọi người... Tôi nghiệm thấy những bài tôi viết, những lời tôi nói về tình thương chẳng thấm tháp vào đâu, chẳng đánh động được ai so với tình thương thể hiện ra cuộc sống của chị ấy. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi và chúng ta, khám phá ra khuôn mặt thật của Đấng hằng yêu mến chúng ta và sống sự sống Hiện Diện của Đấng ấy trong môi trường hoàn cảnh nơi mình đang sống. Chị ấy đã không nói, chị ấy đã không diễn tả ra giấy bút nhưng cả con người chị ấy toát lên một sự sống, một sức sống đang Hiện Diện Sáng Ngời.
Nếu “chị ấy” không bằng lòng cho viết bài viết này thì xin chị ấy bỏ qua và tha thứ cho người đã lỡ viết. Bởi niềm vui của tình thương thì lớn hơn mọi chuyện, đúng không ?



Kỷ niệm một chuyến đi.

Thứ ba 17/10/2000
nguồn : http://tamlinhvaodoi.net