PDA

View Full Version : Điệp Khúc : vẫn còn đó !



dark
02-04-2012, 08:24 PM
Điệp Khúc : vẫn còn đó !




http://tamlinhvaodoi.net/giadinhnazaret/images/stories/demo/398.png (http://tamlinhvaodoi.net/giadinhnazaret/images/stories/demo/398.png)

Điệp Khúc : vẫn còn đó !



· Điệp Khúc : “Thung lũng lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống, đường quanh co uốn lại cho ngay thẳng”.
Vâng, điệp khúc này đã từng bao năm nhắc đi nhắc lại trong đời tôi, nhưng tôi vẫn cứ tự hỏi là ai đã lấp đầy được thung lũng, ai đã bạt được núi đồi, ai đã uốn cho thẳng ngay cõi lòng của mình chưa ? Ngay cả vị đứng trên tòa giảng, giảng hùng hồn, vung tay múa chân cũng đã thực hiện được chăng ? Hay cũng chỉ là những điệp khúc nhắc đi nhắc lại hằng năm xong rồi đâu cũng vào đấy ? Giáo xứ mời cha khách về giảng phòng, đọc thêm kinh, xưng tội xếp hàng dài cả cây số, canh thức hoạt cảnh suy niệm thánh ca... có lấp đầy, có bạt xuống, có uốn thẳng được không ?
Thung lũng nào mà Chúa lại không vượt qua được, đồi núi nào mà Chúa không nhào tới được, quanh co nào mà Chúa không phóng tới được ? Trần gian này có gì cản được TÌNH YÊU ? Cho dù lửa trời có đổ xuống, biển cả có dâng trào vọt lên, thác lũ có ầm ầm đổ xuống cũng không cản lấp được TÌNH YÊU gơ mà ! Tại tôi cứ bị nhắc đi nhắc lại là phải gồng mình lên làm cho lòng mình nên tinh tuyền trong sạch, không còn một vết nhơ nào để rồi Chúa mới ngự đến ? Lòng tôi có là cái hang đá bụi bặm hôi tanh, có là cái chuồng bò bẩn thỉu nhơ nhớp, có là cái lều xiêu vẹo hoang tàn... thì cũng giống như hang đá chuồng bò tăm tối năm xưa là cùng chứ gì ? Đâu có phải giăng mắc đèn mầu, đèn chớp, đèn pha cực đại ; đâu có cần phải giây kim tuyến xanh đỏ tím vàng lấp lánh đung đưa ; đâu có cần hoa lá cành muôn mầu khoe sắc ; đâu có cần nhạc xập xình nhún nhẩy lắc qua lắc lại....
Lòng cô gái điếm, lòng anh chàng thu thuế, lòng anh ăn trộm, lòng mấy anh ngoại đạo ốm đau tật nguyền và lòng mấy anh thuyền chài chắc là chẳng thơm tho mát mẻ bằng cái lòng của các anh Pharisêu, Luật sĩ, kỳ lão, thượng tế đâu nhỉ ? Thế mà Đức Kitô vẫn cứ sấn (nhào) tới đến cỡ bị mang tiếng là bạn bè với quân tội lỗi, thu thuế và đàng điếm (Mt 11,19). Những con người đau khổ, nghèo đói, tật nguyền, tội lỗi... là những con người bị xã hội coi thường loại trừ xua đuổi ; là cặn bã xã hội, là đồ phế thải, là thứ ăn bám ruồi bu xã hội... Họ có muốn ngóc đầu lên cũng không ngóc lên nổi, bị chà đạp xuống bùn đen nên họ chẳng còn gì để mà bám víu, chẳng còn ai để cậy nhờ, chẳng còn gì để mà tự mãn, và trong lúc cuộc đời sống bao phủ bởi đêm đen giá băng như vậy thì chỉ cần một đốm lửa nhỏ của Tình Yêu loé lên trong lòng họ thì ngay tức khắc họ bừng tỉnh đứng dậy. Đúng là Đức Kitô đến là Tin Mừng cho người nghèo đói, bệnh tật ốm o ; Tin Mừng cho những người tội lỗi, xấu xa phận hẩm duyên thiu ; Tin Mừng cho những công dân bậc hai, những người thấp cổ bé miệng... Chẳng có gì cản được bước chân của Ngài và Tình Yêu thì luôn làm những cú bất ngờ như thế đó, là cái ngược đời thế đó, là cái không giống ai thế đó !
Khi con hoang trở về với thân hình tàn tạ xác xơ, trên người con quần áo rách nát tơi tả hôi hám chua lè, da thịt cáu ghét, ghẻ lở (sà mâu) cám bã phân heo đầy mình, Cha không nói con đi tắm rửa trước bằng xà bông Camay hay Safeguard (Sếp-ga sạch khuẩn) rồi cha mới hôn nhưng cha đã vội vã chậy tới ôm chầm lấy con mà hôn lấy hôn để vì con là máu thịt của cha, chẳng có gì chia cắt tình cha con ta được ! Cho dù đầy tội lỗi, đầy vết nhơ.
Vượt qua tất cả để kiếm tìm
Từ mở đầu và cho đến cuối cuốn Kinh Thánh, Thiên Chúa vẫn đi tìm con người, đại khái là :
- Ađam, ông bạn nấp đâu mất rồi ? Ra đi thôi ! - Thưa là tôi đang tô hô thế này sao mà dám ra, xấu hổ lắm ? - Không sao đâu, bạn có ghê gớm bẩn thỉu dơ dáy cỡ nào tôi cũng không chê bạn đâu và tôi còn thương bạn hơn trước nữa đó. Vậy bạn có núp mãi được không ? Tiền bạc, của cải danh vọng, đam mê hưởng thụ... sẽ có ngày nó tiêu tan và bạn sẽ lộ nguyên cái mặt mẹt ra thôi, có đúng không các ông bà bạn yêu quý ?
- Tôi đã đứng trước cửa nhà bạn gõ hoài và chờ đã lâu sao bạn không mở cửa ra cho tôi vào với ? - Xin ông để cho tôi yên, ông đến không đúng lúc chút nào, đáng tiếc, tôi đang có những nguồn vui riêng, thôi đi chỗ khác chơi đi, chờ làm chi cho mất công ! - Không, tôi cứ đứng bên ngoài chờ lì ra đấy, cho đến khi nào bạn mở cửa cho tôi vào.... Tôi thương bạn lắm đó. Và bạn ơi, nếu cứ như thế này thì giờ phút cuối cùng, bạn đừng đổ lỗi cho tôi nghe, đừng nổi cáu với tôi nghe ! Tội nghiệp tôi lắm !
Chẳng có gì cản được Ngài bởi Ngài đã “xé trời” mà xuống và ở với con người cho đến tận thế. Nhưng Ngài đã không chỉ ngồi yên ở không để mặc cho con người, ai muốn làm gì thì làm. Ngài lao tới tìm kiếm, đào bới, khua khoắng. Không nhắm mắt, không bịt mũi, không che miệng... cho dù thung lũng có hôi thối bẩn thỉu tanh tưởi chua lè khắm khía... ; cho dù có quanh co man trá uốn lượn đê tiện lọc lừa giả dối xuẩn độc... ; cho dù núi cao có bốc lửa tự ái, kiêu căng, ích kỷ... Chỉ một điều duy nhất là con người có dám tin vào Ngài không thôi ! Vì niềm tin đó là đón nhận Ngài, để Ngài can thiệp vào cuộc đời mình, để Ngài lấp đầy san phẳng và uốn nắn lại.
Đã hai ngàn năm, cuộc kiếm tìm đó vẫn cứ đang tiếp diễn, tìm cho đến chết, chết rồi sống lại, lại vội vã lên đường tìm kiếm tiếp và rồi trong cơn “Tôi Khát” đó vẫn cứ đang vất vả miệt mài âm thầm lặng lẽ sâu thẳm rộng khắp để tìm kiếm, để bắt gặp, để nhặt nhạnh từng con người một... cho niềm vui nơi lòng con người và trên trời cũng thế (Lc 15,7) mãi được tăng lên.
Tôi không gặp được.
Sao tôi không gặp ? Tôi ổn định quá rồi, ngon rồi, sạch bong rồi, bởi tôi tự lo được hết cho dù thung lũng, dù đồi cao, dù quanh co... giải quyết cái một, chuyện nhỏ mà. Chỉ cần quyết chí cố gắng can đảm quỳ vào tòa giải tội (gồng mình chịu đựng vì có thể bị mắng) mấy phút đồng hồ là ra, khỏe re, nhẹ tênh, chẳng còn bận tâm lo lắng, dày vò cắn rứt gì nữa. Tôi có thấy mình thiếu hụt gì đâu, có thấy nghèo nàn đói khát gì đâu, có thấy khó khăn gì đâu... chẳng thấy phải trách cứ mình điều gì cả ! Mọi người đều quý mến tôi, nể phục tôi, kính trọng tôi. Họ tiếp rước săn đón tôi, họ mời mọc tôi bởi tôi có vị trí, có chỗ đứng, có quyền ban phát, có quyền đóng và mở... Tôi nói họ phải nghe, tôi truyền lệnh họ phải răm rắp vâng chẳng ai dám cãi lời nào bởi tất cả là vì Chúa ! vì “yêu” Chúa ! vì “sáng danh” Chúa ! vì được “vào” Nước Thiên Đàng !.
Như thế chuyện tôi không gặp được đó là lỗi tại tôi. Không bắt buộc tôi phải trở nên quân thu thuế, phường tội lỗi, lũ đàng điếm, bọn ăn trộm... nhưng tôi cần có thời giờ dành cho Chúa, để tôi nhìn sâu vào lòng mình, để nhờ chính Chúa soi rọi vào cái cõi lòng tưởng là sáng sủa thơm tho đó, cho thấy trong ẩn kín con người của mình cũng có những hố sâu thăm thẳm, những đồi cao vun vút, những quanh co lươn lẹo... Nó được che đậy bởi những hình thức đạo đức bên ngoài, dáng dấp cái vỏ áo quần mũ lúp xum xoe, nên chính mình cũng chỉ thấy mình lơ mơ và người khác cũng chỉ thấy mình lờ mờ. Mùa Vọng và Giáng Sinh 99 cũng sẽ qua đi, 2000 năm chỉ còn mấy ngày nữa cũng sẽ qua đi, Đại Năm Thánh cũng sẽ qua đi. Chờ năm tới lại nghe Điệp Khúc chăng ? Vậy sẽ còn lại gì ? Phải chăng là TÌNH YÊU ? là GẶP GỠ ? nên cần có ngay từ hôm nay thôi.

nguồn: http://tamlinhvaodoi.net