PDA

View Full Version : Con đã biết xin lỗi và cảm ơn!



paulma2010
16-05-2009, 04:01 PM
Sau khi xem chương trình học tiếng Anh trên TV, con trai 3 tuổi của mẹ cũng khoanh tay cảm ơn cô giáo. Lúc này thì mẹ không bật cười nữa bởi mẹ thấy con thật đáng trân trọng.

Không biết tự bao giờ, Lim dùng hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi" thật đúng lúc đúng chỗ và làm ai cũng ngạc nhiên. Con sử dụng phép lịch sự đó với cái cúi đầu rất Hàn Quốc và một ánh mắt thân thiện, dễ mến. Ai mà không yêu được khi Lim thốt ra những từ ấy trong những hoàn cảnh rất điển hình.

Trước sinh nhật con, mẹ đã ấp ủ việc mua tặng con một cuốn sách điện tử. Nhận lương xong mẹ ù ra ngay cửa hàng sách. 790.000 đồng có khuyến mại 50.000 đồng. Bình thường, nếu mua cặp kính cận cũng bằng hoặc nhiều hơn thế một ít thì mẹ sẽ ngẩn người mất hai ngày vì xót tiền, mặc dù thiếu kính 10 phút là mẹ đã như người bị down. Nhưng giờ đây khi cầm cuốn sách trên tay, nhấn vài nút, nghe cái giọng ngọt ngào của cô giáo, tưởng tượng ra vẻ mặt rất thích thú của con khi được đọc theo bài giảng, thế là gương mặt mẹ cũng hân hoan suốt dọc đường về nhà con trai ạ.

Đón con từ lớp học về, mẹ bảo: "Mẹ có quà tặng cho Lim nhân sinh nhật Lim tròn 3 tuổi. Hai ngày nữa mới đến ngày sinh của Lim nhưng mẹ sẽ tặng trước cho con chơi luôn". Mẹ vừa đưa ra, cũng chưa kịp nghĩ gì thì thấy Lim khoanh tay trước ngực, đầu cúi xuống" Con cảm ơn mẹ vì đã tặng con sách điện tử". Con nói rõ ràng, dõng dạc và khúc chiết. Mẹ ngạc nhiên quá đỗi vì chưa tưởng tượng ra hình ảnh này.

Lim trong suy nghĩ của mẹ luôn luôn là một đứa trẻ quá hiếu động và nghịch ngợm; mọi động tác của con đều nhanh như một con khỉ, đến nỗi mẹ biết mà không kịp trở tay ngăn mọi trò chơi tai quái của con. Vậy mà hôm nay, con đứng trước mặt mẹ, từ tốn, đĩnh đạc và rất lễ phép y như một cậu học trò cấp 3 vậy. Ôm con vào lòng mà mẹ như thấy trái tim mình đang hát ca. Một nỗi vui sướng ngập tràn vô bờ trước những biến đổi lớn lao của con mà chỉ những người làm mẹ làm cha mới cảm nhận được một cách sâu sắc nhất.

Liên tục sau đó, con lại làm mẹ ngạc nhiên hơn. Sau khi thay đổi rất nhiều cái card trong sách điện tử để đọc theo chủ đề, con tắt máy, vòng tay lại, cúi đầu nói: "Con cảm ơn cô giáo đã dạy con học tiếng Anh". Lần này thì mẹ vừa cảm động vừa bật cười. Cảm động vì con trai mình thật lễ phép và đáng yêu, bật cười vì con đang chào một người mà con chỉ được học qua giọng nói. Lễ phép quá chăng?

Mẹ đem chuyện này kể với ba Hùng và tự dưng cả ba và mẹ đều thấy như có một bài học rất giản dị cho mình. Hình như mẹ và ba cũng rất ít nói những lời cảm ơn khi làm việc gì tốt cho nhau?

Ban đêm, sau khi học tiếng Anh trên VTV2, con cũng khoanh tay cảm ơn cô giáo, thày giáo. Bây giờ thì mẹ không bật cười nữa bởi mẹ thấy con thật đáng trân trọng - trân trọng thái độ lễ phép và biết ơn đối với người khác. Con, một cậu bé mới tròn 3 tuổi.

Không chỉ "cảm ơn" rất hay mà con trai mẹ cũng rất biết dùng từ "xin lỗi" để làm dịu lòng người khác. Hôm trước, con đổ nước ra khoảnh đất trước nhà rồi gọi mẹ ra: "Mẹ ơi, đất - nước đấy!". Mẹ bật cười vì việc ghép từ của con, chẳng biết con có hiểu gì không. Nhưng lúc ấy đang bận xào rau nên mẹ chỉ dặn con chơi cẩn thận rồi đi vào.

"Choang! choang!". Hai chiếc bát thuỷ tinh vỡ tan tành, mẹ cũng không biết con lấy ở tủ bếp ra từ lúc nào nữa. Chạy ra thấy con đang đứng bên cạnh. Mẹ đang lo con giẫm lên mảnh vỡ chứ chưa kịp nghĩ đến chuyện trách mắng thì con đã khoanh tay, vẻ mặt cũng hơi sợ: "Con xin lỗi mẹ". Làm sao mà quát mà đánh được nữa chứ? Con trai, con làm mẹ dịu lòng nhanh quá!

Buổi tối, ba đi học, con vẫn rất hay tranh giành với mẹ để xem chương trình đua xe tốc độ, trong khi mẹ lại thích phim Cô dâu triệu phú. Hễ mẹ bật kênh 5 là con lại với tay lấy điều khiển chuyển sang kênh 11. Bực quá, mẹ làm mặt giận, ngồi im không thèm nhìn con. Đầu tiên, con cũng mải mê xem, được một lúc không thấy mẹ nói gì, con ngoảnh lại nhìn. Bất ngờ, con bật sang kênh 5 rồi chạy lại vòng tay ôm cổ mẹ. Không một lời xin lỗi (mà thực ra con đâu có lỗi) nhưng mẹ cảm thấy trước mắt mình, con trai như bỗng vụt lớn hẳn lên.

Con còn quá bé để mẹ có thể gán ghép cho đức tính này đức tính nọ. Nhưng cũng như những ông bố bà mẹ khác, mẹ mong cho con trai mẹ lớn lên trở thành một người đàn ông theo đúng nghĩa. Những cử chỉ, hành động của con ngày hôm nay sẽ là những đốm lửa hồng thắp sáng trong tim mẹ sự kỳ vọng về một CON NGƯỜI, biết sống, biết yêu và biết san sẻ.

(Theo blog Trangtron)