hongbinh
01-09-2012, 08:04 PM
http://gxthohoang.net/images/nang_hon.jpg
1 THÁNG CHÍN
Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn Giáo Hội
Tất cả chúng ta hãy tôn vinh và tạơn Chúa Thánh Thần, Đấng đang dẫn dắt Giáo Hội hôm nay bước đi trên nẻo đường vừa đầy thách đố vừa chan hòa niềm vui: đó là nẻo đường canh tân như Công Đồng Vatican II khởi xướng. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trong tinh thần nhiệt tình đổi mới, Hội NghịĐặc Biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục đã xác quyết dứt khoát rằng không gì có thể thành tựu nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chỉ trong Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể đạt được bất cứ gì là thánh thiện – và chỉ trong Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể thi hành được sứ mạng mà Chúa Kitô giao phó. Lạy Chúa, nếu không có Thánh Thần của Ngài, mọi cố gắng của chúng con sẽ chỉ như dã tràng xe cát biển đông mà thôi!
Chính Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt các bước đi của Công Đồng Vatican II và đã tiếp tục dẫn dắt các cuộc họp Thượng Hội Đồng tiếp sau đó trong ngọn lửa tình yêu và trong làn gió đổi mới của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là điểm tựa cho mọi công cuộc của chúng con, Ngài đã tràn ngập trong lòng các mục tử và toàn dân Chúa, xin Ngài hãy đến chiếm lĩnh trái tim tất cả những ai tin tưởng vào Ngài.
Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta trên đường sự thật. “Ngài sẽ dạy anh em biết tất cả sự thật” (Ga 16,13) – Đức Giêsu đã nói rõ về vai trò của Chúa Thánh Thần như thế. Chúa Thánh Thần là Thần Khí mà Đức Kitô hứa trao ban cho các Tông Đồ trong Căn Gác Thượng trước cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Người. Ngài tiếp tục cho thấy sự hiện diện của Ngài trong Giáo Hội qua mọi thời, nhất là trong những giai đoạn đầy căng thẳng như thời đại của chúng ta hôm nay. Trong tác động của Chúa Thánh Thần, tất cả chúng ta cùng thốt lên: “Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn sống, xin hãy đến với chúng con”.
2 THÁNG CHÍN
Đứng Trước Thách Đố Rao Giảng Tin Mừng
Sứ mạng căn bản của Giáo Hội là rao giảng cho thế giới Tin Mừng cứu độ. Khi mang Tin Mừng cứu độ vào giữa lòng thế giới, Giáo Hội cố gắng nhận hiểu các đặc nét văn hóa của người ta. Giáo Hội muốn chia sẻ mọi tâm tư của con người, các giá trị và phong tục của họ, những khó khăn mà họ phải đương đầu, những hy vọng và ước mơ của họ.
Một khi Giáo Hội biết và hiểu được những khía cạnh văn hoá đa dạng này của một dân tộc, Giáo Hội sẽ có thể bắt đầu cuộc đối thoại về sự cứu độ. Với thái độ vừa kính trọng vừa thẳng thắn và trong niềm xác tín, Giáo Hội đứng ở vị trí giới thiệu Tin Mừng cứu độ cho tất cả những ai thành tâm khao khát lắng nghe và đáp trả.
Đức Phaolô VI đã từng nói về các tôn giáo ngoài Kitô giáo : “Các tôn giáo ấy mang trong mình âm vang của bao ngàn năm kiếm tìm Thiên Chúa… Các tôn giáo ấy nắm giữ một di sản lớn lao các truyền thống tín ngưỡng thâm sâu. Các tôn giáo ấy đã dạy cho bao thế hệ con người biết cầu nguyện. Các tôn giáo ấy chứa đựng bao hạt giống được ươm trồng bởi chính Ngôi Lời và có thể thực sự sẵn sàng để đón nhận Tin Mừng” (EN 53).
Trong niềm trân trọng giá trị của các tôn giáo này, Giáo Hội vẫn thường nhận ra trong đó những tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng giống như gió “muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8). Tuy nhiên Giáo Hội luôn xác tín rằng mình phải hoàn thành trọng trách của mình là đem lại cho thế giới chân lý mạc khải cách trọn vẹn, chân lý vềơn cứu độ nơi Đức Giê-su Kitô. Chúng ta hãy nguyện cầu để tất cả mọi người đều nhận biết Đức Giê-su Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian.
3 THÁNG CHÍN
Chúng Ta Quì Gối Trước Chúa Cha
“Vì lý do đó, tôi quỳ trước mặt Chúa Cha …bởi trong vinh quang dư dật của Người, Người củng cố anh em nên vững mạnh nhờ Thánh Thần của Người trong lòng anh em.”(Ep 3,14.16 RSV). Đó là lời cầu nguyện của Tông Đồ Phaolô trong thư gửi tín hữu Eâphêsô.
Tôi muốn đưa những lời đó của Thánh Tông Đồ vào lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta quây quần với nhau và với Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Kitô. Bởi ai có thể gần gũi với trái tim của Chúa Con hơn là Thánh Mẫu? Vì thế, cùng với Mẹ, “chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa Cha”. Và cùng với Mẹ, chúng ta cầu xin để nhờ Thánh Thần, tấâm lòng của chúng ta đối với trái tim Đấng Cứu Độ sẽ củng cố con người nội tâm của hết thảy chúng ta được nên mạnh mẽ. Vâng, đó chính là công việc của Thánh Thần.
4 THÁNG CHÍN
Cắm Rễ Thâm Sâu Trong Thiên Chúa
Ý nghĩa của việc “củng cố mạnh mẽ con người nội tâm” – là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lòng chúng ta – được giải thích rõ trong thư gửi tín hữu Eâphêsô: “Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để có đủ sức thấu hiểu và nhận biết tình yêu của Đức Kitô vốn vượt quá mọi sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa”. (Ep 3,17-19).
Điều đó chỉ có thể được hoàn thành bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong tinh thần con người. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể khai phóng cho chúng ta sự viên mãn của con người nội tâm như được tìm thấy nơi tấm lòng của Đức Kitô. Chỉ có Ngài mới có thể làm cho tâm hồn chúng ta ngày càng hấp thu năng lực từ nguồn viên mãn này. Tâm hồn chúng ta – tức con người nội tâm – không thể chỉ dừng lại nơi những ưu tư về các thực tại chóng qua. Không, chúng ta phải “bén rễ sâu” trong tình yêu không bao giờ hư mất.
Nguyện xin Nữ Tì khiêm cung của Thiên Chúa cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để trái tim nhân loại của chúng ta có thể “bén rễ sâu” trong Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài là tình yêu không bao giờ hư mất. Và tình yêu này được mạc khải nơi trái tim nhân loại của Đấng được sinh bởi cung lòng Đức Maria.
5 THÁNG CHÍN
Chúng Ta SẽĐáp Lại Tiếng Gọi Của Thiên Chúa
Trong sâu thẳm trái tim con người, ơn gọi mặc lấy hình thức một cuộc đối thoại. Đó là cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và cá nhân mỗi người, trong đó một lời mời gọi riêng tư được nói lên. Đức Kitô gọi đích danh mỗi người, Ngài nói: “Hãy theo Ta”. Lời mời gọi này – được Đức Kitô nói lên cách nhiệm mầu bên trong nội tâm con người – sẽ được chúng ta nhận ra rõ ràng nhất trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện. Việc đón nhận tiếng gọi này là một hành vi của đức tin.
Tiếng gọi vừa là dấu hiệu của tình yêu vừa là lời kêu gọi yêu thương. Trong trình thuật Tin Mừng về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có, Mác-cô kể rằng Đức Giêsu trìu mến nhìn anh ta khi Người thách đố anh ta bán mọi sự và đi theo Người (cf. Mc 10,21). Tiếng gọi của Chúa luôn đòi hỏi một sự chọn lựa, một quyết định hoàn toàn tự do về phía chúng ta.
Quyết định thưa “Vâng” trước lời mời gọi của Đức Kitô sẽ kéo theo với nó rất nhiều hệ quả quan trọng. Chúng ta phải từ bỏ những mối ưu tiên khác. Chúng ta phải sẵn sàng bỏ những người thân yêu của mình lại sau lưng. Chúng ta phải bắt đầu tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa bằng cách sống gần gũi hơn với Đức Kitô.
Lời đáp trả trong tình yêu này đối với tiếng gọi được diễn tả rất rõ ràng bởi tác giả Thánh Vịnh :
“Con thưa cùng Chúa: ‘Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc? …
Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ …
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi!” Tv 16,2.5.11)
Ân huệ này yêu cầu sự đáp trả của chúng ta. Chúng ta phải nỗlực nhận hiểu mầu nhiệm vốn vượt quá mọi sự hiểu biết song đã được Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng đáp trả tiếng gọi của Ngài?
6 THÁNG CHÍN
Trở Nên Đồng Hình Đồng Dạng Với Đức Kitô
Mỗi ơn gọi đều là một lời kêu mời dấn sâu hơn vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Việc học hỏi thần học và triết học sẽ giúp thấu hiểu sâu hơn ngôi vị của Đức Kitô. Nhưng sự hiểu biết sâu hơn này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực tri thức của chúng ta. Tiên vàn việc nhận biết Chúa Con là ân huệ do Chúa Cha ban cho chúng ta nhờ Thánh Thần. Chúng ta không thể chỉ dừng lại với việc được giáo dục trong đức tin mà còn phải trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô” nữa.
Mọi sự cộng tác của chúng ta với ân sủng tiếng gọi phải theo sự khôn ngoan mà Đức Kitô diễn tả trong dụ ngôn cây nho. Ngài nói: “Thầy là cây nho, Cha Thầy là Người trồng nho” (Ga 15,1) … “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15,5).
Giai đoạn huấn luyện chủng sinh hay tu sĩ hướng đến mục tiêu đào sâu mối hiệp nhất của chúng ta với Đức Kitô. Đức Kitô đưa ra cùng lời mời gọi đó cho mỗi người trong chúng ta.
7 THÁNG CHÍN
Liên Kết Với Cây Nho
Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, mối kết hiệp thiêng liêng giữa cành và cây phải được củng cố. Bản thân người được kêu gọi và Chúa Kitô phải hiệp nhất ngày càng thâm sâu hơn. Và điều này nhất thiết có nghĩa rằng đương sự phải có kỷ luật sống và biết hy sinh – cách riêng phải biết học hỏi và cầu nguyện. Chính sự hy sinh sẽ giải phóng trái tim chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể nhiệt thành bám chặt vào Lời Chúa. Chính sự hy sinh sẽ thúc đẩy chúng ta quên mình để phục vụ anh chị em mình. Như thánh Gioan viết: “Cành nào sinh hoa trái, thì sẽ được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn”. (Ga 15,2). Vì vậy, bạn đừng nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa khi phải đối diện với những thử thách hay khổ đau – bởi vì Chúa “cắt tỉa” những ai Người yêu mến để người ấy sinh hoa trái dồi dào hơn.
Để nên một với Đức Kitô, chúng ta phải đón nhận trọn vẹn Lời của Người. Lời này được chuyển đạt cho chúng ta qua Thánh Kinh và qua truyền thống Giáo Hội. Giáo Hội gìn giữ và giới thiệu Lời Chúa trong tất cả vẻ tinh ròng, nhất quán và trong tất cả sức mạnh của Lời đó. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần và nhờ đoàn sủng của quyền giáo huấn, Giáo Hội có thể chuyển trao Tin Mừng cho mọi thế hệ. Thật vậy, một thái độ vâng phục trong tình yêu đối với quyền giáo huấn đích thực của Giáo Hội sẽ đảm bảo cho chúng ta nắm bắt được Lời của Thiên Chúa. Bởi nếu không bám vào Lời Chúa, chúng ta sẽ không thể kết hiệp với Đức Kitô – sự kết hiệp đem lại cho ta sự sống. Trung thành với quyền giáo huấn của Giáo Hội, đó là một điều kiện tất yếu để có thể nhận hiểu đúng các “dấu chỉ của thời đại”. Nhờ đó chúng ta được ở trong mối liên kết với Cây Nho trao ban nguồn sống.
8 THÁNG CHÍN
Một Hành Trình Đức Tin
Đức Giê-su Kitô nói với chúng ta: “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống” (Ga 14,6). Lời ấy qui chiếu đến cuộc lữ hành của chúng ta trong đức tin. Chúng ta đang tiến về với Thiên Chúa trên con đường đức tin. Con đường mà chúng ta đang bước đi chính là Đức Kitô.
Đức Kitô là Con Thiên Chúa, và Ngài cùng chia sẻ một bản tính thần linh với Chúa Cha. Vốn là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Aùnh Sáng bởi Aùnh Sáng, nhưng Ngài đã làm người để trở thành con đường dẫn chúng ta đến cùng Cha. Trong cuộc sống dương thế của Người, Chúa Giêsu luôn nói về Cha. Người dẫn dắt ý nghĩ và tâm tư của những người lắng nghe Người hướng về Chúa Cha. Có thể nói, Người chia sẻ với họ mối tương quan cha-con với Thiên Chúa. Đặc biệt, Nguời dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.
Vào cuối sứ mạng dương thế của Người, chính hôm trước khi chịu khổ nạn và chịu chết, Đức Giêsu nói với các tông đồ : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗở. Vả chăng, Thầy đã nói với anh em rồi, rằng Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” (Ga 14,2). Nếu Phúc Âm mạc khải rằng đời sống con người là cuộc hành hương đi về nhà Cha, thì đồng thời đó cũng là một lời mời gọi đức tin. Vâng, chúng ta đang bước đi như những khách hành hương. Chúng ta được mời gọi bước đi trong hành trình đức tin.
9 THÁNG CHÍN
Một Cuộc Sửa Soạn Ngắn Ngủi Cho Đời Sống Vĩnh Cửu
Đức Kitô nói : “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Vâng, cuộc sống con người trên trần gian là một cuộc hành hương. Tất cả chúng ta đều ý thức rằng cuộc sống của mình trên trần gian chỉ là một ‘gang tay’ thôi. Chào đời đó rồi lại lìa đời đó, khác chi một kiếp phù du! Và chính trong cuộc lữ hành ngắn ngủi này, tiếng gọi của Đức Kitô sẽ giúp chúng ta biết cách sống sao cho cuối cùng mình có thể tới được bến bờ thật sự.
Con người không ngừng đối mặt với bản tính phù du của cuộc sống – cuộc sống mà họ biết là vô cùng quan trọng trong tư cách là sự chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng. Cuộc hành trình đức tin của con người hướng họ về phía Thiên Chúa và giúp họ có những chọn lựa đúng đắn trên hành trình tiến về cõi trường sinh. Vì vậy, mỗi giây phút của cuộc hành trình này đều quan trọng – quan trọng nơi những thách đố và nơi những chọn lựa không ngừng đặt ra trước mặt con người.
Một thực tại rất thiết thân trong cuộc hành trình của con người chính là nền văn hóa. Công Đồng Vaticanô II khẳng quyết rằng: “Có nhiều mối quan hệ giữa sứ điệp ơn cứu độ và văn hóa con người. Thật vậy, Thiên Chúa đã không ngừng mạc khải chính Ngài cho con người, cho đến khi Ngài hoàn toàn tự tỏ hiện nơi Chúa Con nhập thể, Đấng đã lên tiếng nói theo sắc thái văn hóa riêng của các giai đoạn lịch sử khác nhau” (MV 58).
Công Đồng cũng dạy: “Ngưòi Kitô hữu trên đường tiến về thành đô thiên quốc, phải tìm kiếm và nếm cảm các thực tại trên trời. Tuy nhiên, điều này không làm suy giảm song càng nhấn mạnh tầm quan trọng của bổn phận họ phải cộng tác với mọi người nhằm xây dựng một thế giới nhân đạo hơn.”(57).
10 THÁNG CHÍN
Chúng Ta Khát Vọng Tuyệt Đối
Giáo Hội tuyên bố rằng con người, trong hành trình cuộc sống của mình, cần phải được hết mực kính trọng, yêu thương và quan tâm săn sóc – bởi vì con người được tiền định sống đời đời. Vì vậy, bất cứ nền văn hoá nào tôn trọng phẩm giá và định mệnh tối hậu của con người đều hỗ trợ cho con người sống một cuộc sống cao thượng và công chính trên cuộc hành trình dương thế này.
Thánh Phaolô đề cập đến điều này trong giáo huấn của ngài gửi cho cộng đoàn tín hữu Philipphê: “Cuối cùng, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”. (Pl 4,8). Trong suốt cuộc hành trình dương thế này, từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời, con người phải ý thức hoàn toàn rằng mình là một lữ khách trên đường hành hương về với Thiên Chúa.
Chính trong khát vọng tuyệt đối này có hàm ẩn kinh nghiệm về Thiên Chúa. Trong tất cả những con người xuyên qua lịch sử đã kiếm tìm Thiên Chúa, chúng ta có thể thấy khuôn mặt vĩ đại của Thánh Augustinô, người đã thốt lên khi gặp gỡ được Đấng mà mình kiếm tìm: “Con đã gặp Ngài ở đâu để nhận biết Ngài, nếu không phải là chính nơi Ngài, vượt xa trên chính con?” (Tự Thú của T. Augustinô, 10,26).
11 THÁNG CHÍN
Chúng Ta Khắc Khoải Mong Được Chiêm Ngắm Nhan Thánh Chúa
Trong cả Cựu và Tân Ước, con người sống trong thế giới hữu hình giữa những thực tại thế tục. Tuy nhiên con người ý thức sâu xa về sự hiện hữu của Thiên Chúa – một sự hiện diện định hình toàn bộ cuộc sống của họ.
Vị Thiên Chúa hằng sống ấy quả thực là bức tường thành bảo vệ con người giữa mọi thử thách và đau khổ của cuộc hiện sinh dương thế này. Khi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, con người khao khát chiếm hữu Ngài cách hoàn toàn. Con người cố tìm cách để nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh viết:
“Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến,
vào bệ kiến Tôn Nhan?” (Tv 42, 2-3).
Trong khi con người cố gắng để biết Thiên Chúa – để chiêm ngắm dung nhan Ngài và để cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài – thì Thiên Chúa hướng về phía con người để mạc khải chính sự sống của Ngài cho con người. Công đồng Vatican II nói nhiều về tầm quan trọng của việc Thiên Chúa can thiệp vào thế giới này. Công đồng giải thích rằng: “qua sự mạc khải của Ngài, Thiên Chúa muốn tự tỏ hiện và thông đạt chính Ngài cũng như ý muốn từ đời đời của Ngài vềơn cứu độ cho con người.” (MK 6).
Tuy nhiên, Thiên Chúa, Đấng từ bi và nhân ái và là Đấng tự mạc khải chính Ngài, vẫn tiếp tục là một mầu nhiệm khôn dò đối với con người. Và con người – người lữ khách kiếm tìm tuyệt đối – vẫn mãi mãi suốt đời kiếm tìm dung mạo của Thiên Chúa. Nhưng ở cuối hành trình đức tin, con người sẽ về đến “nhà Cha”. Và trong ngôi nhà thiên quốc này, con người hy vọng chiêm ngắm Thiên Chúa “diện đối diện” (1Cr 13,12).
12 THÁNG CHÍN
Ai Thấy Thầy Là Thấy Cha
Hưởng kiến Thiên Chúa trực tiếp, đó là nỗi khao khát sâu thẳm nhất của tâm hồn con người. Về khát vọng này, Tông Đồ Philipphê đã nói lên một cách hết sức tha thiết: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha và thế là đủ cho chúng con rồi” (Ga 14,8). Những lời thật cảm kích, vì bộc lộ được khát vọng thâm sâu nhất của tâm khảm con người. Song câu trả lời của Đức Giêsu còn cảm kích hơn nữa.
Đức Giêsu giải thích cho các tông đồ: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Ngài là mạc khải đầy đủ về Chúa Cha. Ngài diễn tả cho thế giới biết Chúa Cha là Đấng nào – không phải vì Ngài là Chúa Cha – nhưng vì Ngài hoàn toàn nên một với Chúa Cha trong sự hiệp thông sự sống thần linh. Ngài nói: “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11).
Cảm tạ Thiên Chúa ! Con người không còn phải hoàn toàn đơn độc kiếm tìm Thiên Chúa nữa. Cùng với Đức Kitô, con người khám phá Thiên Chúa – và con người khám phá ra Thiên Chúa nơi Đức Kitô.
Vâng, trong Đức Giêsu Kitô, sự tự mạc khải của Thiên Chúa đạt đến tột đỉnh và đầy đủ nhất. Tác giả thư Do thái đã nhấn mạnh điều này khi nói: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các tiên tri; trong những ngày sau hết này, Ngài nói với chúng ta qua một người con” (Dt 1,1-2). Vì vậy, Đức Kitô mãi mãi là con đường của chúng ta. Chúng ta có một Đấng Cứu Độ và một Đấng Trung Gian nối kết chúng ta với Thiên Chúa.
13 THÁNG CHÍN
Chạm Đến Tận Nguồn Sự Sống
Đức Kitô là Đường bởi vì Người là Sự Thật. Chính Người là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi “Thiên Chúa là ai ?” Đây là lời chứng của Tông Đồ Gioan: “Không ai từng xem thấy Thiên Chúa. Nhưng người Con Một của Thiên Chúa, Đấng ở bên cạnh Chúa Cha, đã mạc khải về Ngài. ” (Ga 1,18)
Qua Mầu nhiệm Nhập thể, Đức Giêsu Kitô tỏ bày tình yêu, lòng quan tâm và thương xót của Thiên Chúa hằng sống. Và Người bày tỏ như thế trong tư cách là Con của Đức Maria – là Thiên Chúa làm người – bằng một cách thế mà loài người có thể hiểu được.
Chúng ta đạt đến Thiên Chúa qua sự thật về chính Thiên Chúa và qua sự thật liên quan đến tất cả những gì tồn tại ngoài Thiên Chúa: qua tạo vật, là đại vũ trụ; và qua con người, là tiểu vũ trụ. Chúng ta đạt đến Thiên Chúa qua sự thật được công bố bởi Đức Kitô và qua sự thật là chính Đức Kitô. Chúng ta đạt đến Thiên Chúa nơi Đức Kitô, Đấng không ngừng tuyên bố: “Ta là sự thật”.
Đạt đến Thiên Chúa qua sự thật là Đức Kitô, đó quả thật là đạt đến nguồn mạch của mọi sự sống. Đây là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu vốn bắt đầu ngay trên trần gian này trong “sự mịt mù của đức tin”. Chúng ta chịu đựng sự mịt mù này cho đến khi chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện trong ánh sáng vinh hiển của chính Ngài.
14 THÁNG CHÍN
Thiên Chúa Cư Ngụ Trong Sâu Thẳm Chúng Ta
Khi chia tay các Tông Đồ trong buổi chiều trước khi vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và cư ngụ với người ấy” (Ga 14,23). Chỉ một vài khoảnh khắc trước khi nộp mình chịu chết, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta hết chiều cao sâu của một tình yêu vĩ đại. Người mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm hiện diện thẳm sâu của Thiên Chúa. Vâng, con người được kêu gọi để trở nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn mức độ hiệp thông nào sâu xa hơn nữa với Thiên Chúa mà con người có thể khao khát không?
Thiên Chúa còn có thể trao cho chúng ta chứng cớ nào lớn hơn nữa về tình yêu cứu độ của Ngài không? Thiên Chúa của muôn loài muốn đi vào hiệp thông với con người. Tất cả lịch sử bao đời của khoa thần bí Kitô giáo, kể cả một số diễn tả tuyệt vời nhất của nó, chỉ có thể nói bập bẹ cho chúng ta về sự hiện hữu khôn tả của Thiên Chúa trong tâm hồn con người
15 THÁNG CHÍN
Mầu Nhiệm Hội Thánh
Từ sự hiện diện của Đức Kitô trong thâm sâu cõi lòng con người, chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Hội Thánh. Bản văn Sách Tông Đồ Công Vụ giúp chúng ta khám phá về sự bắt đầu của Hội Thánh. Hội Thánh là một cộng đoàn được khai sinh từ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Hội Thánh mới được khai sinh này được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm cho sinh động. Chẳng hạn, chính trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà các tông đồ đã mạnh dạn xông pha rao giảng.
Nhìn lại chính buổi ban đầu của Giáo Hội, chúng ta nhận thấy một mối liên kết chặt chẽ giữa trách nhiệm nhân loại của các tông đồ và sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Hội Thánh Giêrusalem viết cho dân ngoại: “Điều đó dường như tốt đẹp đối với Chúa Thánh Thần và đối với chúng ta…” (Cv 15,28, RSV). Chắc hẳn ở đây có một ám chỉ về tính cộng tác giữa Chúa Thánh Thần và các tông đồ.
Không hề có chuyện tình cờở đây. Cũng như linh hồn của Kitô hữu được Thiên Chúa Ba Ngôi trú ngụ, thì Giáo Hội – là cộng đoàn các Kitô hữu – cũng được Thiên Chúa Ba Ngôi trú ngụ như vậy. Quả thực, Kitô hữu là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi bởi vì Kitô hữu là một thành phần trong Nhiệm ThểĐức Kitô, trong mức độ mà Kitô hữu là cành nho sống động, tháp nhập vào thân nho thật là Đức Kitô.
Ngay tại thế này, bất chấp những khốn khổ trong cuộc sống hằng ngày, Hội Thánh vẫn ở trong sự mật thiết với Thiên Chúa, và đấy là cơ sở cho tính bất khả ngộ của Giáo Hội
http://gxthohoang.net/index.php/giup-nhau-song-dao/item/727-n%C3%A2ng-t%C3%A2m-h%E1%BB%93n-l%C3%AAn-th%C3%A1ng-9
1 THÁNG CHÍN
Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn Giáo Hội
Tất cả chúng ta hãy tôn vinh và tạơn Chúa Thánh Thần, Đấng đang dẫn dắt Giáo Hội hôm nay bước đi trên nẻo đường vừa đầy thách đố vừa chan hòa niềm vui: đó là nẻo đường canh tân như Công Đồng Vatican II khởi xướng. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trong tinh thần nhiệt tình đổi mới, Hội NghịĐặc Biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục đã xác quyết dứt khoát rằng không gì có thể thành tựu nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chỉ trong Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể đạt được bất cứ gì là thánh thiện – và chỉ trong Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể thi hành được sứ mạng mà Chúa Kitô giao phó. Lạy Chúa, nếu không có Thánh Thần của Ngài, mọi cố gắng của chúng con sẽ chỉ như dã tràng xe cát biển đông mà thôi!
Chính Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt các bước đi của Công Đồng Vatican II và đã tiếp tục dẫn dắt các cuộc họp Thượng Hội Đồng tiếp sau đó trong ngọn lửa tình yêu và trong làn gió đổi mới của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là điểm tựa cho mọi công cuộc của chúng con, Ngài đã tràn ngập trong lòng các mục tử và toàn dân Chúa, xin Ngài hãy đến chiếm lĩnh trái tim tất cả những ai tin tưởng vào Ngài.
Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta trên đường sự thật. “Ngài sẽ dạy anh em biết tất cả sự thật” (Ga 16,13) – Đức Giêsu đã nói rõ về vai trò của Chúa Thánh Thần như thế. Chúa Thánh Thần là Thần Khí mà Đức Kitô hứa trao ban cho các Tông Đồ trong Căn Gác Thượng trước cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Người. Ngài tiếp tục cho thấy sự hiện diện của Ngài trong Giáo Hội qua mọi thời, nhất là trong những giai đoạn đầy căng thẳng như thời đại của chúng ta hôm nay. Trong tác động của Chúa Thánh Thần, tất cả chúng ta cùng thốt lên: “Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn sống, xin hãy đến với chúng con”.
2 THÁNG CHÍN
Đứng Trước Thách Đố Rao Giảng Tin Mừng
Sứ mạng căn bản của Giáo Hội là rao giảng cho thế giới Tin Mừng cứu độ. Khi mang Tin Mừng cứu độ vào giữa lòng thế giới, Giáo Hội cố gắng nhận hiểu các đặc nét văn hóa của người ta. Giáo Hội muốn chia sẻ mọi tâm tư của con người, các giá trị và phong tục của họ, những khó khăn mà họ phải đương đầu, những hy vọng và ước mơ của họ.
Một khi Giáo Hội biết và hiểu được những khía cạnh văn hoá đa dạng này của một dân tộc, Giáo Hội sẽ có thể bắt đầu cuộc đối thoại về sự cứu độ. Với thái độ vừa kính trọng vừa thẳng thắn và trong niềm xác tín, Giáo Hội đứng ở vị trí giới thiệu Tin Mừng cứu độ cho tất cả những ai thành tâm khao khát lắng nghe và đáp trả.
Đức Phaolô VI đã từng nói về các tôn giáo ngoài Kitô giáo : “Các tôn giáo ấy mang trong mình âm vang của bao ngàn năm kiếm tìm Thiên Chúa… Các tôn giáo ấy nắm giữ một di sản lớn lao các truyền thống tín ngưỡng thâm sâu. Các tôn giáo ấy đã dạy cho bao thế hệ con người biết cầu nguyện. Các tôn giáo ấy chứa đựng bao hạt giống được ươm trồng bởi chính Ngôi Lời và có thể thực sự sẵn sàng để đón nhận Tin Mừng” (EN 53).
Trong niềm trân trọng giá trị của các tôn giáo này, Giáo Hội vẫn thường nhận ra trong đó những tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng giống như gió “muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8). Tuy nhiên Giáo Hội luôn xác tín rằng mình phải hoàn thành trọng trách của mình là đem lại cho thế giới chân lý mạc khải cách trọn vẹn, chân lý vềơn cứu độ nơi Đức Giê-su Kitô. Chúng ta hãy nguyện cầu để tất cả mọi người đều nhận biết Đức Giê-su Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian.
3 THÁNG CHÍN
Chúng Ta Quì Gối Trước Chúa Cha
“Vì lý do đó, tôi quỳ trước mặt Chúa Cha …bởi trong vinh quang dư dật của Người, Người củng cố anh em nên vững mạnh nhờ Thánh Thần của Người trong lòng anh em.”(Ep 3,14.16 RSV). Đó là lời cầu nguyện của Tông Đồ Phaolô trong thư gửi tín hữu Eâphêsô.
Tôi muốn đưa những lời đó của Thánh Tông Đồ vào lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta quây quần với nhau và với Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Kitô. Bởi ai có thể gần gũi với trái tim của Chúa Con hơn là Thánh Mẫu? Vì thế, cùng với Mẹ, “chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa Cha”. Và cùng với Mẹ, chúng ta cầu xin để nhờ Thánh Thần, tấâm lòng của chúng ta đối với trái tim Đấng Cứu Độ sẽ củng cố con người nội tâm của hết thảy chúng ta được nên mạnh mẽ. Vâng, đó chính là công việc của Thánh Thần.
4 THÁNG CHÍN
Cắm Rễ Thâm Sâu Trong Thiên Chúa
Ý nghĩa của việc “củng cố mạnh mẽ con người nội tâm” – là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lòng chúng ta – được giải thích rõ trong thư gửi tín hữu Eâphêsô: “Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để có đủ sức thấu hiểu và nhận biết tình yêu của Đức Kitô vốn vượt quá mọi sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa”. (Ep 3,17-19).
Điều đó chỉ có thể được hoàn thành bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong tinh thần con người. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể khai phóng cho chúng ta sự viên mãn của con người nội tâm như được tìm thấy nơi tấm lòng của Đức Kitô. Chỉ có Ngài mới có thể làm cho tâm hồn chúng ta ngày càng hấp thu năng lực từ nguồn viên mãn này. Tâm hồn chúng ta – tức con người nội tâm – không thể chỉ dừng lại nơi những ưu tư về các thực tại chóng qua. Không, chúng ta phải “bén rễ sâu” trong tình yêu không bao giờ hư mất.
Nguyện xin Nữ Tì khiêm cung của Thiên Chúa cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để trái tim nhân loại của chúng ta có thể “bén rễ sâu” trong Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài là tình yêu không bao giờ hư mất. Và tình yêu này được mạc khải nơi trái tim nhân loại của Đấng được sinh bởi cung lòng Đức Maria.
5 THÁNG CHÍN
Chúng Ta SẽĐáp Lại Tiếng Gọi Của Thiên Chúa
Trong sâu thẳm trái tim con người, ơn gọi mặc lấy hình thức một cuộc đối thoại. Đó là cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và cá nhân mỗi người, trong đó một lời mời gọi riêng tư được nói lên. Đức Kitô gọi đích danh mỗi người, Ngài nói: “Hãy theo Ta”. Lời mời gọi này – được Đức Kitô nói lên cách nhiệm mầu bên trong nội tâm con người – sẽ được chúng ta nhận ra rõ ràng nhất trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện. Việc đón nhận tiếng gọi này là một hành vi của đức tin.
Tiếng gọi vừa là dấu hiệu của tình yêu vừa là lời kêu gọi yêu thương. Trong trình thuật Tin Mừng về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có, Mác-cô kể rằng Đức Giêsu trìu mến nhìn anh ta khi Người thách đố anh ta bán mọi sự và đi theo Người (cf. Mc 10,21). Tiếng gọi của Chúa luôn đòi hỏi một sự chọn lựa, một quyết định hoàn toàn tự do về phía chúng ta.
Quyết định thưa “Vâng” trước lời mời gọi của Đức Kitô sẽ kéo theo với nó rất nhiều hệ quả quan trọng. Chúng ta phải từ bỏ những mối ưu tiên khác. Chúng ta phải sẵn sàng bỏ những người thân yêu của mình lại sau lưng. Chúng ta phải bắt đầu tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa bằng cách sống gần gũi hơn với Đức Kitô.
Lời đáp trả trong tình yêu này đối với tiếng gọi được diễn tả rất rõ ràng bởi tác giả Thánh Vịnh :
“Con thưa cùng Chúa: ‘Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc? …
Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ …
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi!” Tv 16,2.5.11)
Ân huệ này yêu cầu sự đáp trả của chúng ta. Chúng ta phải nỗlực nhận hiểu mầu nhiệm vốn vượt quá mọi sự hiểu biết song đã được Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng đáp trả tiếng gọi của Ngài?
6 THÁNG CHÍN
Trở Nên Đồng Hình Đồng Dạng Với Đức Kitô
Mỗi ơn gọi đều là một lời kêu mời dấn sâu hơn vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Việc học hỏi thần học và triết học sẽ giúp thấu hiểu sâu hơn ngôi vị của Đức Kitô. Nhưng sự hiểu biết sâu hơn này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực tri thức của chúng ta. Tiên vàn việc nhận biết Chúa Con là ân huệ do Chúa Cha ban cho chúng ta nhờ Thánh Thần. Chúng ta không thể chỉ dừng lại với việc được giáo dục trong đức tin mà còn phải trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô” nữa.
Mọi sự cộng tác của chúng ta với ân sủng tiếng gọi phải theo sự khôn ngoan mà Đức Kitô diễn tả trong dụ ngôn cây nho. Ngài nói: “Thầy là cây nho, Cha Thầy là Người trồng nho” (Ga 15,1) … “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15,5).
Giai đoạn huấn luyện chủng sinh hay tu sĩ hướng đến mục tiêu đào sâu mối hiệp nhất của chúng ta với Đức Kitô. Đức Kitô đưa ra cùng lời mời gọi đó cho mỗi người trong chúng ta.
7 THÁNG CHÍN
Liên Kết Với Cây Nho
Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, mối kết hiệp thiêng liêng giữa cành và cây phải được củng cố. Bản thân người được kêu gọi và Chúa Kitô phải hiệp nhất ngày càng thâm sâu hơn. Và điều này nhất thiết có nghĩa rằng đương sự phải có kỷ luật sống và biết hy sinh – cách riêng phải biết học hỏi và cầu nguyện. Chính sự hy sinh sẽ giải phóng trái tim chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể nhiệt thành bám chặt vào Lời Chúa. Chính sự hy sinh sẽ thúc đẩy chúng ta quên mình để phục vụ anh chị em mình. Như thánh Gioan viết: “Cành nào sinh hoa trái, thì sẽ được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn”. (Ga 15,2). Vì vậy, bạn đừng nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa khi phải đối diện với những thử thách hay khổ đau – bởi vì Chúa “cắt tỉa” những ai Người yêu mến để người ấy sinh hoa trái dồi dào hơn.
Để nên một với Đức Kitô, chúng ta phải đón nhận trọn vẹn Lời của Người. Lời này được chuyển đạt cho chúng ta qua Thánh Kinh và qua truyền thống Giáo Hội. Giáo Hội gìn giữ và giới thiệu Lời Chúa trong tất cả vẻ tinh ròng, nhất quán và trong tất cả sức mạnh của Lời đó. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần và nhờ đoàn sủng của quyền giáo huấn, Giáo Hội có thể chuyển trao Tin Mừng cho mọi thế hệ. Thật vậy, một thái độ vâng phục trong tình yêu đối với quyền giáo huấn đích thực của Giáo Hội sẽ đảm bảo cho chúng ta nắm bắt được Lời của Thiên Chúa. Bởi nếu không bám vào Lời Chúa, chúng ta sẽ không thể kết hiệp với Đức Kitô – sự kết hiệp đem lại cho ta sự sống. Trung thành với quyền giáo huấn của Giáo Hội, đó là một điều kiện tất yếu để có thể nhận hiểu đúng các “dấu chỉ của thời đại”. Nhờ đó chúng ta được ở trong mối liên kết với Cây Nho trao ban nguồn sống.
8 THÁNG CHÍN
Một Hành Trình Đức Tin
Đức Giê-su Kitô nói với chúng ta: “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống” (Ga 14,6). Lời ấy qui chiếu đến cuộc lữ hành của chúng ta trong đức tin. Chúng ta đang tiến về với Thiên Chúa trên con đường đức tin. Con đường mà chúng ta đang bước đi chính là Đức Kitô.
Đức Kitô là Con Thiên Chúa, và Ngài cùng chia sẻ một bản tính thần linh với Chúa Cha. Vốn là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Aùnh Sáng bởi Aùnh Sáng, nhưng Ngài đã làm người để trở thành con đường dẫn chúng ta đến cùng Cha. Trong cuộc sống dương thế của Người, Chúa Giêsu luôn nói về Cha. Người dẫn dắt ý nghĩ và tâm tư của những người lắng nghe Người hướng về Chúa Cha. Có thể nói, Người chia sẻ với họ mối tương quan cha-con với Thiên Chúa. Đặc biệt, Nguời dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.
Vào cuối sứ mạng dương thế của Người, chính hôm trước khi chịu khổ nạn và chịu chết, Đức Giêsu nói với các tông đồ : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗở. Vả chăng, Thầy đã nói với anh em rồi, rằng Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” (Ga 14,2). Nếu Phúc Âm mạc khải rằng đời sống con người là cuộc hành hương đi về nhà Cha, thì đồng thời đó cũng là một lời mời gọi đức tin. Vâng, chúng ta đang bước đi như những khách hành hương. Chúng ta được mời gọi bước đi trong hành trình đức tin.
9 THÁNG CHÍN
Một Cuộc Sửa Soạn Ngắn Ngủi Cho Đời Sống Vĩnh Cửu
Đức Kitô nói : “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Vâng, cuộc sống con người trên trần gian là một cuộc hành hương. Tất cả chúng ta đều ý thức rằng cuộc sống của mình trên trần gian chỉ là một ‘gang tay’ thôi. Chào đời đó rồi lại lìa đời đó, khác chi một kiếp phù du! Và chính trong cuộc lữ hành ngắn ngủi này, tiếng gọi của Đức Kitô sẽ giúp chúng ta biết cách sống sao cho cuối cùng mình có thể tới được bến bờ thật sự.
Con người không ngừng đối mặt với bản tính phù du của cuộc sống – cuộc sống mà họ biết là vô cùng quan trọng trong tư cách là sự chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng. Cuộc hành trình đức tin của con người hướng họ về phía Thiên Chúa và giúp họ có những chọn lựa đúng đắn trên hành trình tiến về cõi trường sinh. Vì vậy, mỗi giây phút của cuộc hành trình này đều quan trọng – quan trọng nơi những thách đố và nơi những chọn lựa không ngừng đặt ra trước mặt con người.
Một thực tại rất thiết thân trong cuộc hành trình của con người chính là nền văn hóa. Công Đồng Vaticanô II khẳng quyết rằng: “Có nhiều mối quan hệ giữa sứ điệp ơn cứu độ và văn hóa con người. Thật vậy, Thiên Chúa đã không ngừng mạc khải chính Ngài cho con người, cho đến khi Ngài hoàn toàn tự tỏ hiện nơi Chúa Con nhập thể, Đấng đã lên tiếng nói theo sắc thái văn hóa riêng của các giai đoạn lịch sử khác nhau” (MV 58).
Công Đồng cũng dạy: “Ngưòi Kitô hữu trên đường tiến về thành đô thiên quốc, phải tìm kiếm và nếm cảm các thực tại trên trời. Tuy nhiên, điều này không làm suy giảm song càng nhấn mạnh tầm quan trọng của bổn phận họ phải cộng tác với mọi người nhằm xây dựng một thế giới nhân đạo hơn.”(57).
10 THÁNG CHÍN
Chúng Ta Khát Vọng Tuyệt Đối
Giáo Hội tuyên bố rằng con người, trong hành trình cuộc sống của mình, cần phải được hết mực kính trọng, yêu thương và quan tâm săn sóc – bởi vì con người được tiền định sống đời đời. Vì vậy, bất cứ nền văn hoá nào tôn trọng phẩm giá và định mệnh tối hậu của con người đều hỗ trợ cho con người sống một cuộc sống cao thượng và công chính trên cuộc hành trình dương thế này.
Thánh Phaolô đề cập đến điều này trong giáo huấn của ngài gửi cho cộng đoàn tín hữu Philipphê: “Cuối cùng, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”. (Pl 4,8). Trong suốt cuộc hành trình dương thế này, từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời, con người phải ý thức hoàn toàn rằng mình là một lữ khách trên đường hành hương về với Thiên Chúa.
Chính trong khát vọng tuyệt đối này có hàm ẩn kinh nghiệm về Thiên Chúa. Trong tất cả những con người xuyên qua lịch sử đã kiếm tìm Thiên Chúa, chúng ta có thể thấy khuôn mặt vĩ đại của Thánh Augustinô, người đã thốt lên khi gặp gỡ được Đấng mà mình kiếm tìm: “Con đã gặp Ngài ở đâu để nhận biết Ngài, nếu không phải là chính nơi Ngài, vượt xa trên chính con?” (Tự Thú của T. Augustinô, 10,26).
11 THÁNG CHÍN
Chúng Ta Khắc Khoải Mong Được Chiêm Ngắm Nhan Thánh Chúa
Trong cả Cựu và Tân Ước, con người sống trong thế giới hữu hình giữa những thực tại thế tục. Tuy nhiên con người ý thức sâu xa về sự hiện hữu của Thiên Chúa – một sự hiện diện định hình toàn bộ cuộc sống của họ.
Vị Thiên Chúa hằng sống ấy quả thực là bức tường thành bảo vệ con người giữa mọi thử thách và đau khổ của cuộc hiện sinh dương thế này. Khi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, con người khao khát chiếm hữu Ngài cách hoàn toàn. Con người cố tìm cách để nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh viết:
“Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến,
vào bệ kiến Tôn Nhan?” (Tv 42, 2-3).
Trong khi con người cố gắng để biết Thiên Chúa – để chiêm ngắm dung nhan Ngài và để cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài – thì Thiên Chúa hướng về phía con người để mạc khải chính sự sống của Ngài cho con người. Công đồng Vatican II nói nhiều về tầm quan trọng của việc Thiên Chúa can thiệp vào thế giới này. Công đồng giải thích rằng: “qua sự mạc khải của Ngài, Thiên Chúa muốn tự tỏ hiện và thông đạt chính Ngài cũng như ý muốn từ đời đời của Ngài vềơn cứu độ cho con người.” (MK 6).
Tuy nhiên, Thiên Chúa, Đấng từ bi và nhân ái và là Đấng tự mạc khải chính Ngài, vẫn tiếp tục là một mầu nhiệm khôn dò đối với con người. Và con người – người lữ khách kiếm tìm tuyệt đối – vẫn mãi mãi suốt đời kiếm tìm dung mạo của Thiên Chúa. Nhưng ở cuối hành trình đức tin, con người sẽ về đến “nhà Cha”. Và trong ngôi nhà thiên quốc này, con người hy vọng chiêm ngắm Thiên Chúa “diện đối diện” (1Cr 13,12).
12 THÁNG CHÍN
Ai Thấy Thầy Là Thấy Cha
Hưởng kiến Thiên Chúa trực tiếp, đó là nỗi khao khát sâu thẳm nhất của tâm hồn con người. Về khát vọng này, Tông Đồ Philipphê đã nói lên một cách hết sức tha thiết: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha và thế là đủ cho chúng con rồi” (Ga 14,8). Những lời thật cảm kích, vì bộc lộ được khát vọng thâm sâu nhất của tâm khảm con người. Song câu trả lời của Đức Giêsu còn cảm kích hơn nữa.
Đức Giêsu giải thích cho các tông đồ: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Ngài là mạc khải đầy đủ về Chúa Cha. Ngài diễn tả cho thế giới biết Chúa Cha là Đấng nào – không phải vì Ngài là Chúa Cha – nhưng vì Ngài hoàn toàn nên một với Chúa Cha trong sự hiệp thông sự sống thần linh. Ngài nói: “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11).
Cảm tạ Thiên Chúa ! Con người không còn phải hoàn toàn đơn độc kiếm tìm Thiên Chúa nữa. Cùng với Đức Kitô, con người khám phá Thiên Chúa – và con người khám phá ra Thiên Chúa nơi Đức Kitô.
Vâng, trong Đức Giêsu Kitô, sự tự mạc khải của Thiên Chúa đạt đến tột đỉnh và đầy đủ nhất. Tác giả thư Do thái đã nhấn mạnh điều này khi nói: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các tiên tri; trong những ngày sau hết này, Ngài nói với chúng ta qua một người con” (Dt 1,1-2). Vì vậy, Đức Kitô mãi mãi là con đường của chúng ta. Chúng ta có một Đấng Cứu Độ và một Đấng Trung Gian nối kết chúng ta với Thiên Chúa.
13 THÁNG CHÍN
Chạm Đến Tận Nguồn Sự Sống
Đức Kitô là Đường bởi vì Người là Sự Thật. Chính Người là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi “Thiên Chúa là ai ?” Đây là lời chứng của Tông Đồ Gioan: “Không ai từng xem thấy Thiên Chúa. Nhưng người Con Một của Thiên Chúa, Đấng ở bên cạnh Chúa Cha, đã mạc khải về Ngài. ” (Ga 1,18)
Qua Mầu nhiệm Nhập thể, Đức Giêsu Kitô tỏ bày tình yêu, lòng quan tâm và thương xót của Thiên Chúa hằng sống. Và Người bày tỏ như thế trong tư cách là Con của Đức Maria – là Thiên Chúa làm người – bằng một cách thế mà loài người có thể hiểu được.
Chúng ta đạt đến Thiên Chúa qua sự thật về chính Thiên Chúa và qua sự thật liên quan đến tất cả những gì tồn tại ngoài Thiên Chúa: qua tạo vật, là đại vũ trụ; và qua con người, là tiểu vũ trụ. Chúng ta đạt đến Thiên Chúa qua sự thật được công bố bởi Đức Kitô và qua sự thật là chính Đức Kitô. Chúng ta đạt đến Thiên Chúa nơi Đức Kitô, Đấng không ngừng tuyên bố: “Ta là sự thật”.
Đạt đến Thiên Chúa qua sự thật là Đức Kitô, đó quả thật là đạt đến nguồn mạch của mọi sự sống. Đây là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu vốn bắt đầu ngay trên trần gian này trong “sự mịt mù của đức tin”. Chúng ta chịu đựng sự mịt mù này cho đến khi chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện trong ánh sáng vinh hiển của chính Ngài.
14 THÁNG CHÍN
Thiên Chúa Cư Ngụ Trong Sâu Thẳm Chúng Ta
Khi chia tay các Tông Đồ trong buổi chiều trước khi vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và cư ngụ với người ấy” (Ga 14,23). Chỉ một vài khoảnh khắc trước khi nộp mình chịu chết, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta hết chiều cao sâu của một tình yêu vĩ đại. Người mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm hiện diện thẳm sâu của Thiên Chúa. Vâng, con người được kêu gọi để trở nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn mức độ hiệp thông nào sâu xa hơn nữa với Thiên Chúa mà con người có thể khao khát không?
Thiên Chúa còn có thể trao cho chúng ta chứng cớ nào lớn hơn nữa về tình yêu cứu độ của Ngài không? Thiên Chúa của muôn loài muốn đi vào hiệp thông với con người. Tất cả lịch sử bao đời của khoa thần bí Kitô giáo, kể cả một số diễn tả tuyệt vời nhất của nó, chỉ có thể nói bập bẹ cho chúng ta về sự hiện hữu khôn tả của Thiên Chúa trong tâm hồn con người
15 THÁNG CHÍN
Mầu Nhiệm Hội Thánh
Từ sự hiện diện của Đức Kitô trong thâm sâu cõi lòng con người, chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Hội Thánh. Bản văn Sách Tông Đồ Công Vụ giúp chúng ta khám phá về sự bắt đầu của Hội Thánh. Hội Thánh là một cộng đoàn được khai sinh từ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Hội Thánh mới được khai sinh này được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm cho sinh động. Chẳng hạn, chính trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà các tông đồ đã mạnh dạn xông pha rao giảng.
Nhìn lại chính buổi ban đầu của Giáo Hội, chúng ta nhận thấy một mối liên kết chặt chẽ giữa trách nhiệm nhân loại của các tông đồ và sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Hội Thánh Giêrusalem viết cho dân ngoại: “Điều đó dường như tốt đẹp đối với Chúa Thánh Thần và đối với chúng ta…” (Cv 15,28, RSV). Chắc hẳn ở đây có một ám chỉ về tính cộng tác giữa Chúa Thánh Thần và các tông đồ.
Không hề có chuyện tình cờở đây. Cũng như linh hồn của Kitô hữu được Thiên Chúa Ba Ngôi trú ngụ, thì Giáo Hội – là cộng đoàn các Kitô hữu – cũng được Thiên Chúa Ba Ngôi trú ngụ như vậy. Quả thực, Kitô hữu là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi bởi vì Kitô hữu là một thành phần trong Nhiệm ThểĐức Kitô, trong mức độ mà Kitô hữu là cành nho sống động, tháp nhập vào thân nho thật là Đức Kitô.
Ngay tại thế này, bất chấp những khốn khổ trong cuộc sống hằng ngày, Hội Thánh vẫn ở trong sự mật thiết với Thiên Chúa, và đấy là cơ sở cho tính bất khả ngộ của Giáo Hội
http://gxthohoang.net/index.php/giup-nhau-song-dao/item/727-n%C3%A2ng-t%C3%A2m-h%E1%BB%93n-l%C3%AAn-th%C3%A1ng-9