hongbinh
26-09-2012, 09:32 AM
Chiếc Mai Cua Đốm
http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=388&d=1348651923
* LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám
* Tác giả : NAM QUÂN
* Nhà xuất bản Tuổi Hoa
* Nguồn : bạn NGUYỄN TUẤN sưu tầm và đánh máy
http://tuoihoa.hatnang.com/node/182
Chương 01
NGÔI NHÀ CỔ
Lan Trinh mở sắc tay lấy chiếc chìa lùa vào ổ khóa cánh cửa vòng rào bao quanh khu biệt thự.
Cô nữ sinh do dự, ngập ngừng trước hai con đường mòn uốn khúc bò qua cánh rừng thông. Đi đường nào về nhà cho tiện đây? Lối bên tay mặt xa hun hút, hay con đường tắt lượn theo bờ vịnh?
Hai phút sau, em đã quyết định đi theo đường tắt, ít lộng gió và quang đãng hơn, không vướng lấp nhiều cây, có thể phóng tầm mắt ra khơi, ngắm vùng trời cao, biển rộng được. Một điều lợi nữa là, thả bộ theo lối mòn đi tắt, Lan Trinh lại hy vọng gặp được cha, lúc này chắc đang lần mò bì bõm lội trong đám sình lầy nước đọng, rình rập đàn vịt trời. Ông Nguyễn Ngọc Lâm vốn là một nhà sinh vật học, chuyên khảo cứu về các loại chim chóc.
Dải đường mòn em đang đặt bước, loáng thoáng phủ rêu xanh, hai bên cỏ bồng mọc đầy trông như một mái tóc rẽ ngôi, rợp bóng mát nhờ những cây thanh yên mọc dại.
Hoàng hôn xuống thật mau. Nhưng bầu trời vẫn quang; nắng quái chiều hôm còn nhảy múa lung linh trên lá cây ngọn cỏ gió đùa. Mùi rong biển hòa lẫn mùi nhựa thông ngát vương trong không khí. Lan Trinh giang rộng hai cánh tay, ưỡn ngực hít một hơi thật dài. Em cảm thấy một niềm sống vui không bút nào tả xiết.
- Hà! Chả bù với năm ngoái, nghĩ hè trễ một tháng, giờ này mình còn đang vùi đầu vào gạo toán thi… Ừ! Còn anh Trung nữa!… người anh trai thân yêu của mình, nhập ngũ thấm thoắt thế mà đã được ba tháng rồi đó! Mau thật! Không biết anh mình hiện ở đâu và giờ này đang làm gì đây?
Lan Trinh vội vã gạt bỏ cái ý nghĩ buồn rầu đó. Rồi đưa mắt thích thú ngắm nhìn cảnh vật bao quanh.
Trước mắt, cánh rừng quang soải dài ra tới mép vịnh, rải rác nhiều bụi sim rừng, những cụm "mua" hoa tím nổi bật trên thảm cỏ xanh êm, thoáng trông như những cái nấm khổng lồ.
Giữa bãi rừng thưa, đột khởi một ngôi nhà lục giác, hình dáng như những loại nhà tròn trong các vườn bách thảo tiện cho du khách khi đói bụng có thể ngả cơm nắm thịt rim, bánh mì cặp giò chả ra ăn, rồi ngồi nghỉ lấy sức để tiếp tục cuộc du ngoạn; nhưng ở đây có vách tường xây kín, đặc biệt trên đỉnh mái lại làm nhô lên sáu ô cửa sổ quay ra nhìn sáu hướng, lắp toàn ô kính.
Ông Đông, bạn thân của ba Lan Trinh, người đã cho gia đình em mượn toàn khu biệt thự trong vụ hè này, thường lấy căn nhà "tròn" làm chỗ họp mặt với các bạn hữu đi săn bắn gà rừng.
Lan Trinh chợt có ý muốn leo lên chóp lồng kính trên mái. Em thích đứng trên cao ấy để phóng tầm mắt nhìn ra bốn bên xem phong cảnh, nhất là ngắm nước biển nhuộm ánh vàng cam lúc mặt trời lặn.
Thường thường thì căn nhà này vẫn khóa cửa. Nhưng Lan Trinh nhiều lần tinh nghịch lần mò leo trèo qua khe mái xây hở cho thông khói bếp, vẫn vào được.
Chiều nay, theo lối cũ, em lại lọt vào dễ như trở bàn tay.
Bên trong nhà tối sầm, nhất là vừa mới ở ngoài sáng vào. Nhưng Lan Trinh quen lối, vẫn bước đi được dễ dàng. Em chạy lẹ tới chân cầu thang làm bằng gỗ, uốn hình trôn ốc. Rồi, qua ô kính trên chóp mái, em đưa mắt thích thú ngắm làn nước biển sóng êm, loang loáng ánh mặt trời chiều. Mấy con hải âu bay ngang xẹt dọc, đôi khi sà sát hẳn xuống mặt nước kêu lên quang quác. Lan Trinh quét tia mắt lục lọi trong những lùm cói lác, lau sậy, vẫn không thấy bóng ông Lâm đâu.
- Ba mình chắc lại chui rúc, nấp kín một chỗ nào đó rồi. Ông già chịu khó can không nổi. Sương chiều lạnh thế này, phải kiên nhẫn lắm mới thu thập đủ tài liệu để viết nổi cả một cuốn sách khảo cứu về chim được chứ! Thương ba ghê!
Loáng tia mắt ôm gọn cả vùng trời trước mênh mông một lần cuối, em dợm chân quay xuống phía cầu thang. Bỗng tia nhìn của Lan Trinh đụng nhằm một vật gì là lạ, khiến em dừng bước.
- A! Cái gì kỳ quá ta! Và em cúi xuống lượm, đưa lên gần mắt.
Thì ra vật đó chỉ là môt chiếc mai cua bể vẫn thường thấy rải rác trên bãi cát ngoài bờ biển : dài khoảng năm phân, rộng hơn ba phân, trắng mịn như phấn, lốm đốm điểm những chấm nâu, phớt hồng tươi rất đẹp. Lan Trinh chợt nhớ lời cha nói : các tay thợ câu cá biển thường hay kiếm những con cua loại này để làm mồi câu rất tốt. Nếu ở ngoài bãi biển thì không có gì đáng nói. Một cái mai cua, cũng như trăm ngàn vỏ sò, vỏ hến khác, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Có điều, nơi đây, tại căn nhà tròn hẻo lánh không người ở này, sự hiện diện của chiếc mai cua đốm, chỉ một chiếc thôi, cũng đã đủ khích động trí tò mò tìm hiểu của người ta rất nhiều. Lan Trinh ngẩn mặt, thừ người nghĩ ngợi:
- Quái! Mới hôm kia mình trèo lên đây, có thấy gì đâu...? Chẳng hiểu người nào đã lần mò, lén lút để vào đây? Ai nhỉ? Ai mà lại cũng biết lối trèo bí mật qua khe mái, lọt được vào đây? Và đặt chiếc mai cua ở ngay chỗ cửa sổ này để làm gì chứ? Hay một chú nhỏ nào…? Tụi nhỏ? À, mà quanh đây làm gì có trẻ con léo hánh tới đâu? Lạ thật! Lan Trinh cảm thấy buốt lạnh hai vai. Căn nhà bỏ hoang chợt có một vẻ gì bí hiểm đe dọa rờn rợn... khiến em rùng mình. Kể thì cũng ngớ ngẩn thật! Một chiếc mai cua đẹp liệu có gì đáng để phải hãi hùng như vậy? Nhưng, có điểm đáng ngại là… người đã đem mai cua tới đó, nếu y hãy còn lẩn quất đâu đây, và đang núp trong một xó xỉnh, góc tối nào đó?
Lan Trinh đứng chết trân tại chỗ, cổ họng khô đắng, hết sức lắng tai nghe ngóng.
Bên ngoài, đêm đã xuống hẳn, trời tối đen như mực. Gió nổi lên, luồn qua tàn cây rậm, gầm thét kinh hoàng. Một cánh cửa nhỏ bật chốt bị gió đập vào tường kêu lạch cạch; đôi lúc, mấy cái bàn ghế cũ vứt bỏ lay lắt trong nhà hoang, bị gió lay, lại chuyển mình răng rắc, lẫn với tiếng mọt đục gỗ nghe kèn kẹt như người nghiến răng.
Hoảng hốt, Lan Trinh run giọng tự nhủ:
- Trời ơi! Mình phải chuồn lẹ mới được!
Rồi tung chân, em chạy sầm sầm xuống cầu thang, nhảy ba bước đã hết sàn nhà dưới, leo tót qua chỗ cũ ra ngoài.
Gió mát lạnh khiến Lan Trinh hơi tỉnh lại.
- Rõ thật! Có ai đâu nào? Mình cũng ngốc tệ! Ừ, nếu có ai lẻn vào đây thì đã để lại vết chân trên mặt cát chứ!... À, không, không, dù có vết chân thì gió thổi, cát bay, cũng đã xóa lấp mất tiêu rồi còn gì.
Em bình tĩnh móc ổ khóa cũ rỉ vào khoen cửa đậy lỗ thông khói.
- Lần sau mình phải mua ổ khóa khác. Có thế mới mong giữ không cho người lạ lọt vào lối này được.
Đoạn, rảo bước, Lan Trinh cắm cổ đi nhanh về nhà. Càng về gần tới nơi, em càng thấy bình tĩnh hẳn lại. Và ngấm ngầm quyết định:
- Hừ! Chuyện chiếc mai cua đốm này có vẻ kỳ lạ lắm. Phải tìm hiểu bằng được mới nghe!
Khu biệt thự của ông Đông mang cái mỹ danh là Dạ Lan Trang, tọa lạc tại một khu vực hình dáng trông như một cái bán đảo, cách tỉnh lỵ Bà Rịa không đầy 10 cây số. Đi sâu vào phía trong nửa chừng ba cây số, là một thôn xóm dân chài đông đúc, có một tiệm tạp hóa rất lớn, bán cả đồ ăn thức uống. Bên trong vòng rào bao quanh biệt thự, đất rộng mênh mông, thông rừng và dạ lan hương to lớn, mọc chen chúc. Ra vào khu vực, phải qua một khung cửa lớn có khóa. Ngoài ra đều vây kín bằng dây kẽm gai. Trừ khi nước thủy triều lên, có thể tiến gần khu biệt thự bằng xuồng, ghe. Nếu không, thì không còn lối nào khác. Khi nước triều rút, bắt buộc phải đi vòng ra phía cửa chính mới vào được. Thêm nữa, khu vực lại ở xa tỉnh lỵ không có đông người chen chúc, việc kiểm soát những kẻ lạ mặt không mấy khó, nên gian phi không thể đột nhập bên trong khu vực Dạ Lan Trang được. Lan Trinh lúc đầu chưa quen với nơi chốn hẻo lánh này. Em thấy lòng buồn vô hạn vì phải xa cách bạn bè. Nhưng vì ba em đang cần nghiên cứu đời sống của loài vịt trời cánh xanh đuôi đỏ. Mà má em, bà Lâm, vì có một số học sinh xuất sắc yêu cầu bà luyện thêm cho họ về môn toán trong vụ nghỉ hè, phải ở lại Sàigòn, nên không theo chồng con ra hưởng gió bể được. Bà đã phải hết sức thuyết phục con gái:
- Xa ba và các con, má cũng buồn lắm! Ở nhà một mình thui thủi, trong khi cha con lại cần có má ở gần bên. trông nom cho miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng biết làm sao! Gây uy tín của mình đối với học sinh không phải là chuyện dễ, đồng thời má cũng muốn kiếm thêm chút ít để kịp sửa chữa lại nhà cửa trước khi mùa mưa tới. Má chỉ còn trông cậy vào con. Chịu khó giúp má một tay: ra ngoài đó, cơm nước cho ba nghe!
Lan Trinh ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Kỳ thật trong lòng em chẳng mấy vui.
Nhưng giờ đây, lâu ngày, ở đã quen, em lại thấy yêu mến cái không khí yên tĩnh bao quanh biệt thự Dạ Lan và vô cùng thích thú trước vẻ đẹp hùng vĩ của rừng cây, trời cao, biển rộng. Tâm hồn em thư thái nhẹ nhàng như một cụm mây trắng lâng lâng trên nền trời xanh trong vắt. Vậy mà bây giờ lại có vụ mai cua đốm này. Em cứ có cảm giác rằng có cái gì đó không bình thường. Nhưng có nên nói cho ba biết không nhỉ? Liệu có làm phiền ba vì những cái trẻ con đó không? Mấy lâu nay em cứ bâng khuâng vì thái độ hơi lạ của ông Lâm, cha em. Từ xưa tới nay, ba em vốn vẫn là một người ít nói, chỉ thích nghe nhiều. Nhưng có một điều kỳ quái là từ bữa hai cha con ra trú ngụ tại biệt thự của ông Đông, tức là nơi đây, ba lại im lìm một cách khác thường. Suốt ngày, từ 6 giờ sáng tới 6, 7 giờ chiều, ông cứ lần mò, tha thẩn, khi thì trên bãi cát, lúc lại bì bõm chỗ sình lầy um tùm lau sậy, cói lác mọc dại sum suê... rình mò mấy con vịt, ngỗng trời, để thu thập đầy đủ tài liệu viết sách.
Trí óc còn vấn vương vì sự hiện hiện kỳ dị của chiếc mai cua đốm trên thành cửa sổ căn nhà hoang, Lan Trinh về gần sát biệt thự lúc nào không hay. Đột nhiên, em khựng người đứng phắt lại: Trong sân biệt thự, có một chiếc xe vận tải cỡ nhỏ, cũ mèm, cửa sắt cửa kính đóng kín mít và thùng xe quây vải "bạt" bịt bùng. Hừ! Lại cái xe này nữa! Cửa vòng rào, lối duy nhất để vào khuôn viên Dạ Lan Trang, đã khóa kỹ, vậy cái xe kỳ dị này lọt qua lối nào đây. Khó hiểu thật! À! Mà xe kín mít thế kia, chắc chủ xe đã vào trong nhà rồi.
Lan Trinh xoay quả đấm, mở cửa bước vô. Có mỗi mình bé Khôi ốm yếu đang ngồi bật ngửa trên ghế bành giở sách hình ra coi. Em vui vẻ:
- Bé Khôi! Ngồi một mình đó hả?… Này, cái xe "tải" đậu phía ngoài sân của ai vậy?
Bé Khôi ngẩng đầu ngó chị:
- Ủa xe nào chị Trinh? Em đâu có biết! Ừa! Em có mỗi một mình hà! Chị Ba đi về rồi, chị ấy có dặn em là ba và chị cũng sắp về tới, đừng sợ gì hết!
Lan Trinh bỗng hỏi lớn tiếng:
- A! Vậy thì lạ thiệt! Không lẽ cái xe quỉ kia lại vượt dây kẽm gai mà vào? Tài xế lái nó chắc hẳn cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi! Để chị ra tìm thử coi!
Dứt lời, em mở cửa chạy vụt ra, tiến lại gần bên xe. Cúi thấp người xuống, Lan Trinh đưa mắt quan sát tỉ mỉ. Số đăng bộ coi rất lạ, có vẻ như số xe tại DaLat hay Nha Trang gì đó. Mà không biết bên trong chứa hàng hóa gì mà đóng cửa, che tuồn kín bưng. Xoay tay cầm để mở, cánh cửa đã được khóa cứng ngắc. Đi dọc theo hông xe, em mò mò chỗ hổng định leo vào. Đột nhiên, phía sau lưng vang lên một câu nói ngắn gọn, có vẻ bực tức nhiễm đôi phần dọa nạt:
- Bỏ tay xuống!
Giật thót mình, Lan Trinh quay phắt lại: trước mặt em là một gã thanh niên cao dong dỏng, tóc đen nhánh bồng bềnh, đôi mắt sáng, tia nhìn loang loáng sau cặp kính trắng trong. Kỳ lạ! Gã lại cười phá lên thật ròn rã.
Lan Trinh kêu lớn:
- Úi chà! Anh Minh Tâm! Trời đất! Anh làm gì mà đến đây vậy? Và anh vào đây bằng cách nào đó?
Quả thật! Gã con trai đúng là Minh Tâm, bạn rất thân của Trung, anh ruột Lan Trinh. Người thanh niên cúi thấp người, trịnh trọng một cách khôi hài cố ý, nhiễm đôi phần giễu cợt tinh quái:
- Kính chào Lan Trinh cô nương! Rất hân hạnh được gặp lại Lan Trinh! Một Lan Trinh kháu khỉnh hơn trước quá xá!
Bất giác, cô nữ sinh hơi cau cặp chân mày:
- Này anh Tâm! Đừng có chế em đó nghe!
Gã con trai vội vã:
- Ấy! Lan Trinh đừng nghĩ lầm nhé! Thực tình tôi không có ý đó. À, em gặp tôi tại chốn này, chắc ngạc nhiên lắm hả? Thôi được, có dịp tôi sẽ nói rõ để Lan Trinh biết. Giây phút này, sương xuống nhiều, lạnh dữ! Trinh cho vào nhà sưởi ấm chút xíu thì hay quá! Tôi chờ lâu lắm rồì đó!
Minh Tâm đưa tia mắt nhìn quanh và nụ cười vui lại điểm trên viền môi tươi,
- Ha! Đúng là lâu đài của "nàng tiên ngủ trong rừng". Hà, hà!… À! Mà Lan Trinh đi đâu về đó?
Em chợt nhớ bài học về phép xã giao khi có khách tới nhà mà má em đã căn dặn:
- Ôi chà! Anh tha lỗi nghe anh Tâm! Mời anh vào đi! Em vừa ở bờ biển thả bộ về! Có ý kiếm ba em ngoài bãi cỏ rậm sình lầy đằng kia mà chẳng thấy. Ông cụ chỉ mải mê mấy con chim trời ngoài đó hoài. Chị Ba Thùy thì đã về nhà trong xóm chài rồi. Ở nhà còn mỗi mình bé Khôi.
Hai anh em vào nhà. Chợt Lan Trinh lên tiếng hỏi:
- Anh dùng cái xe đó chở gì vậy? À, xe gì mà trông phát khiếp thế hả, anh Tâm?
Minh Tâm loáng tia mắt nhìn cô em gái bạn thật nhanh:
- À… xe của tôi bị hư máy! Cho nằm bẹp chờ xem có mua được đồ phụ tùng thay thế không đó. Lan Trinh đừng thấy nó "cà tàng" như vậy mà xem thường nghe! Tốt lắm, được việc lắm nghe! Bốn vỏ bánh xe còn mới toanh hà!
Cô nữ sinh ngây thơ cũng không "căn vặn" nữa mặc dầu câu trả lời của Minh Tâm có vẻ "trật đường rầy" hết trơn, chẳng có điểm nào thỏa mãn được trí tò mò muốn tìm hiểu của cô em gái bạn. Nhưng Lan Trinh vẫn không ngăn nổi một câu hỏi đốt cháy môi em nếu không phát ra được thành lời:
- À, nhưng anh làm cách nào mà chạy vào tới tận đây được! Anh làm gì có chìa khóa mở cổng rào?
Câu trả lời lại bắt đầu tinh quái:
- À! Bí mật, bí mật!… Một ngày nào đó, Lan Trinh sẽ biết!
Em phùng miệng, chẩu môi, tia mắt nguýt dài người bạn của anh:
- Anh Tâm kỳ ghê! Lúc nào cũng coi em như con nít vậy. Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!
Lại tiếng cười ròn rã của Minh Tâm. Bé Khôi chợt đứng phắt lên, chạy lại, lao vào lòng gã con trai, miệng reo to mừng rỡ: "Anh Tâm! Kẹo của em đâu?" - Minh Tâm móc túi lấy kẹo đưa cho bé Khôi rồi hai anh em ngồi xuống ghế bành ríu rít chuyện trò, trong khi Lan Trinh nheo mũi một cái rồi lủi thật nhanh xuống bếp.
Em thấy tâm trí bình tĩnh hẳn lại khi bắt đầu chuẩn bị bữa. Lắng nghe, trên nhà đã có tiếng ông Lâm nói cười với chàng thanh niên.
Lan Trinh chép miệng, giọng buồn buồn:
- Hừ! Ai cũng quí anh Tâm hết... trừ mình. Cứ kể ra thì cũng có thể quí mến anh ấy như anh Trung được đấy! Chỉ ghét cái tội cứ hay chế nhạo "người ta", coi "người ta" như con nít vậy!
Tết này là 15 tuổi chẵn rồi, nhưng Lan Trinh nhỏ người, nét mặt xinh xắn hồn nhiên. Và Minh Tâm, bao giờ cũng coi em như một cô bé con, và đùa vui, chế giễu đủ điều cho Lan Trinh tức mình chơi.
Khi Lan Trinh bưng khay bánh ngọt, cà phê sữa lên nhà, em được một tràng pháo tay tiếp đón. Miệng nở nụ cười tươi, đôi mắt Minh Tâm hau háu nhìn đĩa bánh ngọt, ly cà phê thơm bốc khói... đụng ngay cái nguýt thật dài của Lan Trinh.
Minh Tâm cười ha hả nói với ông Lâm:
- Chà! Bác ơi! Bây giờ cháu mới hết hoa mắt và khỏi hẳn cả đau bụng đó bác!
Vừa nói, gã con trai vừa ăn nốt chiếc bánh bông lan thứ sáu, chiêu một hớp cà phê ngon.
Một lúc sau, Minh Tâm đứng lên từ giã ông Lâm. Lan Trinh sốt sắng hỏi gã con trai định đi đâu bây giờ và có định về nhà ở Sài Gòn không?
- À không! Tôi còn quanh quẩn tại vùng này một thời gian để thanh toán xong một công việc cần thiết. Tôi ở trọ ngoài tỉnh, nhưng nếu bác và Lan Trinh cho phép, thì thỉnh thoảng tôi xin được ghé thăm bác và em. Và... nhất là cám ơn Lan Trinh về cái món bánh bông lan, cà phê ngon quá xá vừa rồi! Thôi, anh đi nghe, bé Khôi! Hôm nào trở lại, anh sẽ chở em đi một vòng, nghe!
Giáo sư Lâm thân hành tiễn Tâm ra đến tận chỗ để xe. Và hai người còn đứng lại nói chuyện gì lâu lắm. Khi cha quay vào nhà, Lan Trinh liến láu hỏi ngay:
- Ba ơi! Không hiểu làm sao anh Tâm lại có thể chạy xe vào tới tận đây được, hả ba? Cửa rào đóng khóa mà? Và hiện thời anh ấy đang bận làm công việc gì ở đây vậy, ba?
Sau gần một phút ngập ngừng, giáo sư Lâm lên tiếng:
- Ba đã giao cho nó một chiếc chìa khóa riêng vì lý do công việc của nó buộc nó phải vào đây luôn luôn. Và ba chắc là bác Đông cũng đồng ý như vậy. Còn cha con mình thì... khỏi nói rồi.
Cô bé tò mò giương to mắt:
- Công việc? Mà anh Tâm làm công việc gì đó, ba? Anh lái cái xe vận tải gì đâu coi xập xệ, kỳ quá hà! Anh làm công việc gì hả ba, con chịu, đoán không ra! Hỏi anh, anh cũng không chịu nói gì hết à!
Nét mặt ông Lâm tỏ vẻ đăm chiêu khó nghĩ. Lặng thinh một lúc lâu, ông mới nói:
- … Nếu Tâm nó không muốn nói cho con biết ắt hẳn cũng có một lý do riêng nào đó. Nếu là con, ba sẽ thôi không hỏi nó nữa làm gì. Ba chắc nó cũng đang lo làm một công việc gì đó có ích lắm chứ chẳng không đâu. Mà thôi, con còn bé, cũng chẳng cần tìm hiểu nhiều làm chi!
Trí tò mò không được thỏa mãn, Lan Trình bực mình lắm nhưng chỉ đành hậm hực ngấm ngầm. Suốt bữa cơm chiều em ngồi lặng thinh, cắm cúi ăn không nói một tiếng. Bé Khôi ngây thơ cứ láu táu "anh Tâm thế này...", "anh Tâm thế nọ..." khiến em càng thêm ức vì gã thanh niên khó hiểu này, quát lên bắt chú bé im miệng đi.
Cơm xong, Lan Trinh rủ bé Khôi đánh một ván cờ cá ngựa rồi đưa em đi ngủ. Thắc mắc hoài về chiếc xe kỳ quái và hành vi bí mật của Minh Tâm, Lan Trinh quên bẵng ngay chuyện chiếc mai cua đốm.
Khi bé Khôi đã ngủ say, em chợt có ý định ra ngoài đi dạo một vòng quanh vườn. Choàng thêm chiếc áo lạnh, Lan Trinh mở cửa bước ra. Trời sáng trăng vằng vặc in rõ hình từng gốc cây trên đường đi. Gió đêm lành lạnh. Cảnh vật im lặng, vắng vẻ tĩnh mịch. Lan Trinh bước theo con đường mòn dẫn tới những cồn cát nằm sát ngay bờ vịnh. Mặt biển êm, không một gợn sóng, bóng láng như mặt gương.
Em cảm thấy lạnh, vội vàng bước nhanh trên cát cho ấm người. Trên làn cát ấm, một vật gì trắng trắng phản chiếu ánh trăng lấp loáng. Lan Trinh cúi xuống lượm lên: một chiếc mai cua đốm giống hệt chiếc em đã bắt gặp trong căn nhà bỏ hoang.
Cảm giác rờn rợn lúc chiều chợt trở lại. Em hoảng hốt nhìn quanh. Vừa quay lại, Lan Trinh không ngăn nổi một tiếng la khẽ vì kinh ngạc: một khối lù lù đen trùi trũi, một nửa rút kín vào bụi, một nửa nhô ra ngoài, ngay dưới chân cồn cát lớn.
- A! Anh Tâm vẫn còn lẩn quẩn ở đây, chưa đi!
Đúng thế! Dưới ánh trăng vằng vặc, rõ ràng chiếc xe cà tàng của gã thanh niên tinh quái: Có điều khác là giờ đây nó không còn bưng bít như lúc ban ngày. Tấm bạt phía sau mở bung ra, vắt lên nóc xe. Nhưng bên trong tối mò không ngó thấy cái gì hết. Ngay bên thùng xe, bóng dáng cao dong dỏng của Minh Tâm đứng sừng sững, im lìm, quay lưng lại phía Lan Trinh. Và hai tay gã con trai giữ một vật gì, đưa lên áp chặt vào tai như chú tâm nghe ngóng.
Ngây người có tới mấy phút đồng hồ, Lan Trinh chợt có ý định chạy ù lại hỏi xem Minh Tâm đang mải mê làm cái chi vậy. Nhưng, lời cha dặn bỗng văng vẳng bên tai khiến em kìm chân lại kịp. Một lý do nữa khiến Lan Trinh không muốn giáp mặt gã thanh nìên: cái tính tình thích khôi hài diễu cợt, nét môi cười tinh quái cùng tia mắt loang loáng sau cặp kính cận của Minh Tâm.
Lan Trinh quay mạnh gót chân, đặt bước đi về biệt thự.
Làn nước mát từ vòi trong bồn rửa mặt chảy ra khiến tay và mặt em mát rượi. Trí óc tỉnh táo, em tự nhủ:
- Chà! Hôm nay là ngày gì mà lắm cái bất ngờ! Chắc còn nhiều chuyện lạ nữa đây chớ không đâu!
Gieo mình thoải mái ngồi lên tấm nệm vải căng trắng muốt, một ý nghĩ chợt đến trong đầu óc Lan Trinh như một tia chớp lóe nhanh trong màn đêm tăm tối:
- Hừ! Hay là anh Tâm có cái gì dính dáng đến chiếc mai cua lạ lùng này?
Chương 02
HỘI NGHỊ CHIẾN TRANH
Sáng sớm hôm sau, Lan Trinh nhẹ nhàng phóng xe đạp nhắm hướng tiệm tạp hóa Nam Hải trong xóm chài đông đúc. Nơi đó rất tiện cho việc mua sắm đủ thứ, từ hộp sữa bột cho chí cái khăn mặt, đôi dép cao su tắm biển. Em đã dặn chị Ba Thùy, nội sáng nay, phải làm cho xong một chiếc bánh bông lan pha thêm bột gạo, một món ăn lót dạ mà ông Lâm vẫn thích. Và em hăm hở đạp xe tới tiệm mua gói mứt nho khô để rắc lên mặt bánh ngọt.
Từ ngày ra bờ biển tới nay, Lan Trinh vẫn ưa thích không khí tại tiệm Nam Hải này. Ngoài các món hàng lặt vặt đủ thứ, ông bà khách nào đói bụng lại có thể gọi ly cà phê thơm nóng, bát phở béo ngậy, hoặc ổ bánh mì giòn nóng cặp chả lụa hoặc patê thơm bùi. Phía cuối gian hàng, một khoảng sân rộng có kê một cái bàn bi da, đối diện là một bàn ping pong sơn xanh viền trắng rất đẹp.
Vừa dựng xe đạp tựa bờ hè, Lan Trinh đã nghe tiếng ồn ào từ phía trong tiệm vang ra như chợ vỡ. Có tới hơn hai chục người, đa số là ngư phủ, có cả mấy công an hải quan mặc sắc phục đang reo hò theo dõi trận đấu bóng bàn rất gay go giữa hai thanh niên. Đám khán giả chắc đã đánh cá với nhau lớn lắm nên họ chăm chú ngó từng đường banh của hai đối thủ qua lại vun vút. Ngay đến cả bà Dần, chủ tiệm, đang xào nấu món gì trong bếp cũng ngoảnh mặt ngó ra. Trong khi đó, cô cháu gái bà ta trạc tuổi Lan Trinh, lúi húi cân đường cho một ông khách trẻ. Lan Trinh cất tiếng vui vẻ:
- Hê! Bích Thu! Làm gì đó? Có gì lạ không?
Bích Thu, cô cháu gái gọi bà Dần bằng cô ruột, mỉm cười thật tươi đón bạn:
- Thường thôi! Không có gì lạ!… À, kia! chỉ có trận đấu bóng bàn đang hồi gay cấn nhất đó thôi kia! Sao! Lan Trinh cần gì đây?
Em bảo Bích Thu bán cho gói nho và đưa mắt nhìn đám "bóng bàn". Lan Trinh giật nảy người khi bắt chợt mớ tóc đen nhánh bồng bềnh và cặp mắt kính dầy cộm của… Minh Tâm, một trong hai đối thủ chơi bóng bàn. Kỳ quái thật! Sao giờ này, còn sớm tinh sương mà Minh Tâm đã có mặt tại đây? Sao anh bảo là bận công việc gì ở ngoài Bà Rịa kia mà!
Lan Trinh cố gắng nhìn cho rõ mặt Minh Tâm nhưng gã con trai mải mê đánh, đỡ trái banh nhựa cứ nghiêng mặt chếch đi, thành thử em không nhìn được như ý muốn mà chỉ thấy mớ tóc bồng bềnh rung lên tơi bời theo cử động của bàn tay cầm vợt cao su. Nhưng chợt nghĩ lại, Lan Trinh ngại Minh Tâm bắt gặp mình và sẽ giễu cợt vì tính tò mò, một điều em rất khó chịu. Em vội vàng đưa tiền trả cho Bích Thu và dợm chân bước đi. Bích Thu cầm tiền, chồm hẳn người qua quầy hàng nói khẽ vào tai Lan Trinh:
- Này! có cái này lạ lắm, Lan Trinh! Nhưng không thể nói ngay đây được. Mười một giờ trưa nay mình đến tìm Lan Trinh! Nhớ chờ mình ở cổng rào nghe!
- Rồi! Rồi!… Và nếu Bích Thu rảnh tụi mình sẽ làm một chầu đi dạo chơi loanh quanh! Trời đẹp ghê, thấy không?
- Ừ, trời đẹp thật! Nhưng ngày hôm nay chắc mình không rảnh lắm đâu! Cô mình bận làm thêm một lô bánh để bán thì mình phải coi hàng là cái chắc rồi. Nhưng, thôi được, từ mười một giờ trở đi, mình cố tìm cách chuồn đi một lúc. Thôi Lan Trinh về đi! Mười một giờ, nghe!
Lan Trinh nhẩy lên xe đạp về, lòng cứ thắc mắc chẳng hiểu Bích Thu có chuyện gì muốn nói mà có vẻ bí mật thế. Càng nghĩ ngợi, em lại càng thương mến Bích Thu. Cùng tuổi với em mà Bích Thu rất mực thông minh. Đôi bạn mới quen biết nhau từ ngày Lan Trinh theo cha ra đây nghỉ hè. Mới gặp mà đã thân thiết nhau ngay. Bích Thu mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cô ruột đón về nuôi dưỡng. Để trả ơn bà Dần, em sốt sắng giúp cô trong việc bán hàng, tuy lòng riêng em vẫn nhớ tiếc những ngày còn cha mẹ được cắp sách đến trường. Bà Dần sẵn sàng cho phép em tiếp tục việc học hành, nhưng vì xóm chài ở xa tỉnh lỵ quá thành thử Bích Thu nghĩ rằng, tốt hơn hết, là hãy tạm ở nhà trông coi việc buôn bán giúp cô.
Được quen biết Lan Trinh, Bích Thu vô cùng vui sướng. Lan Trinh cho bạn mượn nhiều sách hay để đọc, cùng bạn luôn luôn đi dạo quanh vùng. Hai chị em nói nhiều chuyện thật vui, bàn cãi hăng say về việc học ngày nay. Bích Thu cũng đã học xong lớp 8, nhưng vì hoàn cảnh gia đình phải tạm thời gián đoạn việc học. Lan Trinh cho bạn mượn nhiều sách vở cần thiết để Bích Thu, mặc dầu không đến trường, vẫn có thể tự học.
Chân đạp xe đều đều, trí óc Lan Trinh cứ vẩn lên về chuyện Minh Tâm. Khó hiểu thật! Anh ta lái xe vận tải, xe đâu chẳng thấy mà tại la cà ở tiệm tạp hóa Nam Hải đánh bóng bàn... Vậy xe anh để đâu rồi? Quanh khu vực biệt thự Dạ Lan không thấy, đành rồi, mà ngay cả đến chỗ gần cửa tiệm này cũng không có nốt. Người ở đây mà chiếc xe vắng bóng quả là một điều đáng ngờ. Lan Trinh quyết tâm tìm hiểu bằng được.
Nhưng suốt buổi sáng hôm đó em vẫn chưa dò xét được một chút gì. Cứ quanh quẩn ở nhà với bé Khôi. Chú bé đêm qua bị cảm lạnh nên ho nhiều, bắt buộc Lan Trinh không thể rời ra được một bước. Em cứ phải ngồi bên bé Khôi kể chuyện cổ tích thần tiên, cho bé nghe. Chán rồi, lại bày đồ chơi, lắp bộ đồ xe lửa, vặn máy cho chạy để bé Khôi mải mê đùa vui hầu đỡ bịnh. Mãi tới khi đồng hồ điểm mười một giờ, Lan Trinh mới lẻn ra được vòng rào chờ bạn tới. Chưa đầy năm phút sau, Bích Thu đã xồng xộc chạy đến, hổn hển thở chẳng ra hơi:
- Vào rừng thông dạo chơi một lát tiện hơn. Lan Trinh! Mình không muốn để người khác thấy hai đứa mình đi với nhau! Lẹ lên!
Lan Trinh ngạc nhiên:
- Sao vậy, Bích Thu?
- Thì cứ ra đi đã! Rồi Lan Trinh sẽ hiểu mà! Ôi chà! Chạy mệt quá!
Hai cô gái lại đi trên lối đường mòn tối qua Lan Trinh đã đặt bước dẫn ra phía vịnh. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Khi đi tới một khoảnh rừng thông và dạ lan hương cao lớn um tùm kín đáo, bỗng Bích Thu dừng bước:
- Thôi, tụi mình đứng đây! Mình còn phải về gấp, ở nhà bận lắm! Này, Lan Trinh! Để mình nói câu chuyện này cho nghe! Hôm qua có một gã con trai, chẳng hiểu từ đâu tới, nói chuyện với cô mình là có ý định đến xin làm việc tại hãng ướp cá Bảo Ngư ở cách tiệm của cô mình chừng 2 cây số. Lan Trinh cũng biết đó, về mùa này không có cá, hãng tạm nghỉ để chờ tới vụ cá cuối năm mới làm việc lại kia mà. Hắn hỏi mướn tạm một căn buồng nhỏ tại tiệm nhà mình, nói rằng sẽ ở tạm để đợi hãng ướp cá mở cửa thâu nhận người làm, hắn sẽ xin vào làm việc. Hắn chịu trả tiền ăn ở, một giá khá cao. Cô mình đã bằng lòng cho y ở trọ. Thằng cha coi bộ kỳ quái lắm, Lan Trinh à! Y nói giọng trọ trẹ nửa Bắc nửa Trung chứ không phải giọng miền Nam. Cái đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm vì phần đông thầy thợ tại hãng Bảo Ngư cũng là đồng bào người Bắc nguời Trung nhiều lắm. Có điểm đặc biệt là thằng cha lạ mặt này... mọi người thường kêu hắn là cậu Kha, tên y là Ngô Kha thì phải,... ăn nói mềm mỏng lịch sự lắm. Ai tiếp xúc với hắn một lần là có cảm tình liền. Đó, thằng cha chơi bóng bàn hồi sớm mai này với cái anh chàng mắt kiếng tóc bù xù đó. À, mà cả cái cha mắt kiếng này cũng vậy, coi bộ lạ hoắc à!
- Không đâu, Bích Thu ! Người con trai đeo kính cận thị là anh Minh Tâm, bạn thân của anh Trung mình. Mới hôm qua đây, anh Tâm đã vào nhà thăm ba mình và bé Khôi đó! Ảnh lái cái xe vận tải cũ mèm à!
Bích Thu đã bớt thắc mắc:
- À, vậy hả! Ừ, đúng rồi, mình cũng đã thấy chiếc xe "ba bị" đó của anh... gì, anh gì hả Lan Trinh, à... anh Minh Tâm bạn anh Trung, rồi. Nhưng không hiểu hôm nay sao chẳng thấy cái xe đó đâu hết vậy?
- Ờ… chính mình cũng đang muốn tìm xem tại sao lại vắng bóng cái xe "sắt rỉ" của anh Tâm như vậy chứ!... Nhưng này Bích Thu! Bích Thu bảo có chuyện gì cần nói đâu? Hay chỉ là chuyện anh Minh Tâm thôi đó?
- Không! Không phải chuyện anh Tâm kính trắng đâu! mà là gã con trai... Ngô Kha kia kìa! - Bích Thu hạ thấp giọng nói khẽ vào tai Lan Trinh - Chiều hôm qua, lúc xẩm tối, cô mình sai chạy qua nhà ông già Bến mua ít cá chim - Bích Thu giơ tay chỉ một căn nhà lá lụp xụp ở cách biệt thự Dạ Lan chừng 300 thước, - đó, nhà già Bến đó! Lúc đứng chờ ông cụ lấy cá, mình chợt bắt gặp một bóng người đang lén lút rình rập tại vòng rào quanh khu biệt thự nhà Lan Trinh. Lúc ấy, trời vẫn còn chưa tối hẳn nên mình nhận ra được bóng người đó đúng là… Ngô Kha. Khi tiến sát tới vòng rào, chỗ sát mép bờ vịnh kia kìa, thì hắn đi lên đi xuống một hồi... rồi biến đâu mất. Chẳng hiểu hắn lảng vảng làm gì tại chỗ đó, và sau lại lủi đi đâu mất, mình chắc là hắn chỉ rúc vào một cái lùm bụi, cây cỏ nào đó. Thiệt là kỳ quái hết sức! Ít nhất, hắn ta, trông mặt mũi, dáng người ra vẻ có học thì cũng đã thừa hiểu cột trụ xi măng có ghi hai chữ "đất tư" có nghĩa là gì rồi chứ. Hừ! Việc này mình thấy đáng nghi ghê lắm!
Lan Trinh buột miệng:
- Mình cũng nghi lắm! Thiệt là may mà Bích Thu lại đến nói cho mình biết trước để đề phòng. Kỳ ghê, há! Chẳng hiểu tên Ngô Kha rình rập làm gì vậy không biết!
- Lan Trinh! Mình nghe các chú nói vùng mình gần biển lại hẻo lánh nên phức tạp. Nào người vượt biên, buôn lậu. Nào tụi bất lương, du đãng, lén lút làm đủ điều phi pháp. Trời! đằng tiệm nhà mình, các khách hàng vào ăn uống thường vui miệng kể lại nhiều chuyện... nghe mà phát ớn luôn. Chẳng hiểu tên Ngô Kha lạ hoắc này, khi không, ở đâu tại tới ở lì tại đây? Rồi lại lần mò rình rập bên vòng rào Dạ Lan Trang nữa. Ngại quá! Lan Trinh phải hết sức đề phòng mới được, nghe!
Đột nhiên, đầu óc rối mù, nóng bỏng của Lan Trinh chợt nhớ lại việc chiếc mai cua đốm trong căn nhà tròn tại khuôn viên biệt thự Dạ Lan. Và em kể lại cho bạn nghe không sót một lời:
- Đó, Bích Thu thấy thế nào? Liệu tên Ngô Kha này có gì dính dáng vào chuyện cái mai cua ấy không?
Bích Thu:
- Ừ, khó hiểu thật... ! Có thể là y cũng lẻn vào căn nhà hoang đó như Lan Trinh đã lọt vào từ trước tới nay! Có thể là y đã lên chóp nhà kính để dõi tia nhìn quan sát ba bề bốn bên! Ừ, có thể như thế lắm? Nhưng còn chiếc mai cua kia? Để làm gì kìa? Hừ... ! Khó hiểu thiệt! Vả lại, việc tên Ngô Kha lần mò vào căn nhà hoang… thì chính chúng mình cũng chưa có cái gì làm bằng cớ để quyết đoán rằng y đã đặt chân vào đó.
Lan Trinh chợt có ý định hay hay:
- Bích Thu! Hiện giờ thì gã Ngô Kha này đang ở đâu và hắn đang làm cái gì, Bích Thu biết không?
- Khi mình chạy tới đây thì hắn đang uống cà phê và ngồi nói chuyện khào với mấy tay đánh cá. Và chắc là hắn sẽ ở nhà cho tới bữa ăn trưa đó. Hắn có thói quen như vậy. Cơm trưa xong, ngủ một giấc rồi chiều mát trời có đi đâu hắn mới đi. Lan Trinh hỏi làm gì vậy?
- Vậy, hai đứa mình vào căn nhà hoang, trèo lên chóp mái kính xem đi! Xem có gì lạ không, nghe Bích Thu?
Bích Thu reo lên:
- Ừ, thú quá! Cho mình đi với, Lan Trinh! Đừng có dại mà đi một mình nghe! Lỡ xẩy ra sự gì thì sao! Chúng mình chạy cho lẹ, nào!
Kẻ trước người sau, hai cô nữ sinh chạy mau trên con đường mòn dẫn tới căn nhà bỏ hoang. Lan Trinh đưa mắt nhìn nhanh thấy không có vẻ gì khác lạ. Đôi bạn dắt tay nhau nhẹ bước đi quanh một vòng, đoạn mở khóa chui qua lỗ thông khói trèo vào như Lan Trinh vẫn làm. Căn nhà rộng phía dưới chan hòa ánh nắng, trông vui tươi rạng rỡ khác hẳn hôm qua. Lan Trinh cảm thấy trong lòng êm ả, bình tĩnh, lẫn cả đôi phần thích thú chứ không sợ hãi như chiều bữa trước. Cả hai quay bước chạy lẹ trên cầu thang, lên chóp mái lồng kính.
Nơi đây vẫn trống rỗng như thường lệ. Chẳng ai bảo ai, hai chị em đều đưa mắt lên thành của 6 cái cửa sổ. Ô cửa sổ thứ nhất nhìn thẳng ra phía vịnh, nước biển trong xanh. Mấy con hải âu vung cánh, phản chiếu ánh mặt trời loang loáng. Chốc chốc lại kêu lên quang quác. Còn các ô cửa sổ khác thì trông ra phía biển khơi, chỉ có trời nước, và phía sau là cồn cát, rừng, thông và Dạ Lan Hương mọc xanh tốt, xoải chạy ngút ngàn.
Hai em chẳng để ý gì đến phong cảnh. Lan Trinh chạy thẳng tới một ô cửa sổ, nơi mà em đã trông thấy chiếc mai cua chiều hôm trước. Chợt em la lớn:
- Bích Thu! Chiếc mai cua đốm... biến mất rồi!
Cả hai điếng người, giương to mắt nhìn bậu cửa sổ trống trơn, miệng há hốc chẳng nói nên lời. Lan Trinh xoay mình về phía mấy khuôn cửa kia. Bỗng em kêu lên:
- Ô kìa! Bích Thu! Coi kìa! Chiếc mai cua đó!
Bích Thu giật mình ngó theo tay bạn. Tiếng em run lên sau một phút im lặng nặng nề:
- Hừ! Ở đây nhất định phải có một sự gì kỳ quặc lắm. Và chắc là tên Ngô Kha này đã có nhúng tay vào chứ chẳng không đâu!
Lan Trinh còn run hơn nữa:
- Làm sao bây giờ đây?
Bích Thu cố làm ra vẻ mạnh bạo:
- Trước hết, phải ra khỏi đây lập tức!
Dứt lời, hai em dắt nhau chạy lao xuống cầu thang, băng qua gian nhà dưới, đâm đầu ra vườn thông, chạy bán sống bán chết, cho tới khi đến sát vòng rào kẽm gai mới dám dừng chân.
Bích Thu để tay lên ngực cố dằn hơi thở mạnh:
- Muộn lắm rồi! Thôi, để mình về nghe! Việc này quan trọng lắm phải bàn soạn lại cho thật kỹ càng mới được! Càng sớm càng hay, nghe! À, Lan Trinh, chiều nay tụi mình gặp nhau được không?
Lan Trinh im lặng suy nghĩ, rồi:
- Để mình nói cho nghe, Bích Thu! Hôm nay chị Ba Thùy định chở mình và bé Khôi ra Bà Rịa mua sắm ít đồ lặt vặt. Nhưng thôi, mình sẽ ghi các món cần thiết vào giấv giao cho chị cũng được. Chị ấy mua đồ còn sành hơn mình nhiều kia! Còn bé Khôi thì thế nào chị cũng phải chở bé đi bằng được vì chị quý nó lắm. Còn ba mình thì dĩ nhiên là lại chỉ quanh quẩn với mấy con vịt trời cũng đủ hết ngày. Vậy thì chúng mình có thể yên trí. Rồi! Mấy giờ Bích Thu tới?
- Khoảng ba giờ! Mình có thể vắng mặt tại tiệm chừng một tiếng hay tiếng rưỡi đồng hồ gì đó!
- Được rồi! Mình sẽ ra cổng chờ sẵn; như vậy chúng mình có nhiều thì giờ nói chuyện hơn, nghe!
Hai em tạm chia tay. Lan Trinh trên đường về không ngớt lẩm bẩm:
- Kỳ quái thật! Mà tại sao cái mai cua lại... đổi chỗ chứ?
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, hai cô bé đã ngồi bên bếp lửa trong biệt thự Dạ Lan thảo luận việc… nghênh chiến.
Lan Trinh đẩy đến trước mặt bạn ly sô-cô-la còn bốc khói:
- Theo ý Bích Thu thì tụi mình phải làm thế nào đây?
Bích Thu nhấp nháp ly nước ngọt bùi, tay xếp chồng bánh bích qui em vừa mang tới lên đĩa, đôi mắt mơ màng như đang muốn tận hưởng cái giây phút quý báu hiện tại, an nhàn trong phòng khách ấm áp, tĩnh mịch, để bù lại những khi vất vả bưng đồ, hầu ăn, hầu uống mấy ông khách khó tính đằng tiệm của bà cô.
Nhưng Lan Trinh đã kéo bạn về hiện tại, chờ đợi Bích Thu trả lời. Sau một phút, ngập ngừng, Bích Thu nhìn bạn:
- Theo mình thì, lúc này, việc cần nhất là phải mở to mắt ra mà trông cho tinh, vểnh tai lên mà nghe cho kỹ! Mấy việc xảy ra vừa rồi có vẻ kỳ quái lắm chứ không phải giỡn đâu. Mình nghi là có một tổ chức gian phi đã lẩn quất đâu đó trong vùng này rồi. Dân xóm chài đã thấy xầm xì dữ lắm. Tuy chưa có gì đích xác, nhưng ai nấy đều có ý dè dặt đề phòng. Riêng mình, thì mình ngại cái anh chàng Ngô Kha này quá đi mất. Tuy chưa bắt được quả tang hắn làm cái gì bậy - ngoài việc rình rập chiều hôm qua - nhưng mình vẫn thắc mắc không hiểu tại sao khi không hắn lại tới tá túc ở vùng này làm gì. Hỏi, thì hắn bảo là để xin việc làm tại xưởng ướp cá. Mà xưởng ướp cá thì còn lâu mới mở cửa..., hừ! À, mà nếu bảo là một tay thất nghiệp đi tìm việc làm, thì sao hắn lại sẵn tiền đến thế. Tiêu xài như nước vậy đó!
Lan Trinh chợt ngắt lời bạn:
- À, này Bích Thu! Vì sao Ngô Kha lại gặp Minh Tâm tại bàn "ping pong" sáng nay vậy? Đáng nghi lắm! Anh Tâm đã nói với mình là anh đang bận làm một việc gì cần lắm kia mà. Vậy, sao lại dư thời giờ, mới bảnh mắt ra đã đánh bóng bàn rồi?
- Tên Ngô Kha đang ăn điểm tâm thì mình thấy Minh Tâm bước vào. Anh ấy ngồi gần bàn của tên Kha và mình liếc nhanh thấy hai người đang nói với nhau cái gì đó không hiểu. Mấy phút sau đã thấy Ngô Kha và Minh Tâm lớn tiếng thách đấu bóng bàn ăn bia lon. Mọi người hoan hô tán thành. Thế là hai người cùng nhau lâm trận.
- Rồi ai ăn?
- Anh Tâm! Đáng đời cho tên Kha, khoe tài khoe giỏi mãi. Hắn phách lối nói oang oang rằng đã đánh bại cầu thủ số 1 của đội tuyển Việt Nam là Tuấn Anh gì gì đó. Bị anh Tâm hạ, hắn uất ghê lắm và hẹn anh cho phục thù một ngày nào đó. Anh Tâm cười chấp nhận. Kế đó, anh mua một gói thuốc lá "con mèo", xong bỏ đi.
- Anh ấy đi về hướng nào?
- Mình không để ý nên chẳng biết. Có điều là mình thấy tên Kha theo chân anh Tâm ra tận cửa ngoài, nhìn theo bóng anh mà trầm ngâm suy nghĩ mãi vậy đó!
- Thiệt tình mình chỉ muốn biết anh Minh Tâm hiện đang làm cái gì ở vùng này. Và cái xe cà tàng anh lái đó chở hàng gì. Hễ ai đụng vào định xem một chút là anh lại ngăn cấm, hét toáng lên. Mới tối qua đây, mình thoáng gặp anh, dưới ánh trăng vằng vặc. Cử chỉ của anh kỳ quái lắm, chẳng hiểu anh đang mải mê làm cái gì đó. Con người bí mật thiệt tình mà sao anh Trung mình lại quý mến được mới lạ chứ... Nhưng mình cũng linh cảm được rằng Minh Tâm không phải là người có thể làm cái gì bậy được.
- Biết đâu anh ấy lại chẳng đang làm việc... giúp Nhà Nước?
- À, ừ nhỉ! Mình cũng chưa kịp nghĩ đến điểm đó, Bích Thu à!
- Hà! Chuyện này không phải thường đâu, nghe Lan Trinh! Không biết mình có nên nói cho ai biết không đây? Tính mệnh và tài sản của bao nhiêu gia đình chứ giỡn sao!
Lan Trinh nét mặt nghiêm trọng, đăm chiêu:
- Nói với ai? Biết nói với ai bây giờ? Mà chỉ riêng hai đứa mình thì biết xoay sở làm sao? Nói với ba mình? Hừ! Hồi này ông cụ coi bộ cũng vất vả bận bịu nhiều quá! Để ba lo nghĩ thêm nữa thiệt mình không dám!... À, ừ... nói! Nếu nói được với ba thì đỡ lo lắm đấy. Nhưng biết nói cái gì chứ? Ba đã dặn trừ khi nào biết đích xác được cái gì thì mới nên nói ra lời. Còn không thì chỉ nên kín miệng và mở thật to mắt ra mà quan sát mà thôi.
Đang lúc đôi bạn gái băn khoăn khó nghĩ như vậy, thốt nhiên họ giật nẩy mình: có tiếng ai gõ nhẹ vào cánh cửa sổ. Hai người đứng phắt lên... và họ nhận ra… Minh Tâm đang ngó vào chăm chú, trên môi điểm nụ cười.
Lan Trinh mừng rỡ mở cửa cho gã thanh niên:
- Anh làm tụi em sợ quá hà!... Đây, Bích Thu ơi! Anh Minh Tâm đây này! Hồi sớm mai Bích Thu đã thấy anh ở quán cà phê đó!
Chàng trai đưa ánh mắt tinh quái liếc nhìn hết Bích Thu rồi đến Lan Trinh:
- Xin lỗi hai cô bé nếu tôi đã khiến hai cô bé hết hồn. À... nhưng mà có cái gì mà hai chị em bí mật xầm xì như buôn bạc giả vậy? Hả, có chuyện gì đó?
Hai cô bé nhìn nhau. Lan Trinh thấy nóng cả tai, liền lẹ miệng nói lảng:
- Bánh bích qui ngon lắm anh Tâm! Để em pha cho anh một ly sô-cô-la thiệt nóng nghe? Chắc anh bị lạnh dữ?
Lại giọng nói tinh quái:
- Anh đến đây đâu có phải để ăn bánh qui và uống sô-cô-la đâu. Nhưng nếu Lan Trinh bắt ép thì... đành phải ăn uống vậy. Trời lạnh mà được thưởng thức bánh thơm và sô-cô-la thì kể cũng hơi... "được" đấy nhé!
Lan Trinh vừa bầy bánh ra đĩa vừa ngó Minh Tâm:
- Anh có việc gì cần hỏi ba em? Ông cụ vẫn lò mò ngoài bãi nước! Đã về đâu!
- Ừ, đúng rồi! Anh đã gặp bác đang rình mấy con ngỗng trời trong đám sậy gần vịnh ngoài đó. Con chim lạ thoáng thấy bóng anh bay vọt đi mất làm bác la hét quá trời… À, Lan Trinh! Nhà còn chăn len cho anh mượn đỡ một hay hai chiếc đi! Bác nói còn mà, phải không?
- Vâng, để em đi lấy! Thế ở chỗ trọ, họ không cho anh mượn chăn thì đêm lạnh anh đắp bằng cái gì?
Câu trả lời nghe không "xuôi" lắm:
- A... a... thực ra thì anh ít khi ngủ tại khách sạn. Nhiều khi bận quá, về Bà Rịa hơi xa, ngại tốn sức lao động và hao mòn lốp xe nên anh hay ngủ lại luôn trong xe. Anh có sẵn một cái giường vải xếp, để trong gọn lắm. Có đủ chăn mùng đàng hoàng, nhưng nhiều khi sương xuống nhiều lạnh quá khó ngủ. Một cái chăn dầy mà chẳng đi đến đâu cả. Bích Thu và Lan Trinh trợn mắt kinh ngạc. Lan Trinh gần như kêu lên:
- Trời đất! Như đêm qua chẳng hạn! Lạnh tê người đi ấy chứ! Mà sao anh không vào đây? Nhà thiếu gì phòng riêng cho anh ngủ đỡ. Ba em và em xin chấp thuận cả hai tay mà. Anh sao kỳ ghê!
- Cám ơn Bác và Lan Trinh nhiều lắm, nhưng thực tình anh không dám nhận đâu. Tính anh thích tự do quen rồi, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào tùy ý, sợ làm phiền bác và em. Thôi được, nếu bác và Lan Trinh cho phép thì thỉnh thoảng, nếu kẹt, anh Tâm sẽ tới xin được ăn cơm là quý lắm rồi. Công việc của anh, cần lắm và phải để lên trên tất cả.
Lan Trinh đánh bạo:
- Công việc gì mà "ghê" thế hả, anh Tâm?
Câu trả lời của chàng con trai đã đỡ vẻ "trật đường rầy":
- À… anh đang sửa soạn thi môn... trắc lượng, nghĩa là đo đạc và họa đồ cả vùng quanh biệt thự Dạ Lan này. Nhờ bác giới thiệu anh với các chức quyền địa phương, may mà Ủy Ban ở đây cũng đang cần có một bức đồ bản chính xác của nội vùng nên anh được các ông ấy giúp phương tiện để làm việc thú lắm.
Tuy không nói ra miệng, nhưng Lan Trinh vẫn nghi nghi câu trả lời của Minh Tâm không "đúng" lắm. Sự nghi ngờ của em không hoàn toàn vô lý. Đo đạc, họa đồ đất đai em chẳng biết gì mấy nhưng có điều em nhận ra là loại công việc này đâu có đòi hỏi các chuyên viên cứ phải ở lì tại chỗ, lại cả ban đêm nữa, có khi tiết trời bất thường thay đổi, sương xuống lạnh muốn chết cóng luôn. Lan Trinh ngấm ngầm thấy rõ rằng Minh Tâm không nói dối đâu. Nhưng em vẫn đoán chắc là: họa đồ, đo đạc đất bãi tại đây không phải là công việc duy nhất của Tâm… Nhất định còn một công tác gì quan trọng lắm.
Bích Thu đứng dậy xin phép ra về. Lan Trinh tiễn bạn ra tới cổng rào. Khi Bích Thu sắp sửa quay đi, Lan Trinh ghé vào tai bạn:
- Bí mật càng ngày càng dày đặc thêm, Bích Thu à! Đêm trước mình thấy rõ ràng anh Minh Tâm chẳng họa bản đồ hay đo đạc đất đai quái gì hết á! Mà lại giữ khư khư cái gì trong tay và áp chặt vào tai nghe ngóng chăm chú lắm.
http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=388&d=1348651923
* LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám
* Tác giả : NAM QUÂN
* Nhà xuất bản Tuổi Hoa
* Nguồn : bạn NGUYỄN TUẤN sưu tầm và đánh máy
http://tuoihoa.hatnang.com/node/182
Chương 01
NGÔI NHÀ CỔ
Lan Trinh mở sắc tay lấy chiếc chìa lùa vào ổ khóa cánh cửa vòng rào bao quanh khu biệt thự.
Cô nữ sinh do dự, ngập ngừng trước hai con đường mòn uốn khúc bò qua cánh rừng thông. Đi đường nào về nhà cho tiện đây? Lối bên tay mặt xa hun hút, hay con đường tắt lượn theo bờ vịnh?
Hai phút sau, em đã quyết định đi theo đường tắt, ít lộng gió và quang đãng hơn, không vướng lấp nhiều cây, có thể phóng tầm mắt ra khơi, ngắm vùng trời cao, biển rộng được. Một điều lợi nữa là, thả bộ theo lối mòn đi tắt, Lan Trinh lại hy vọng gặp được cha, lúc này chắc đang lần mò bì bõm lội trong đám sình lầy nước đọng, rình rập đàn vịt trời. Ông Nguyễn Ngọc Lâm vốn là một nhà sinh vật học, chuyên khảo cứu về các loại chim chóc.
Dải đường mòn em đang đặt bước, loáng thoáng phủ rêu xanh, hai bên cỏ bồng mọc đầy trông như một mái tóc rẽ ngôi, rợp bóng mát nhờ những cây thanh yên mọc dại.
Hoàng hôn xuống thật mau. Nhưng bầu trời vẫn quang; nắng quái chiều hôm còn nhảy múa lung linh trên lá cây ngọn cỏ gió đùa. Mùi rong biển hòa lẫn mùi nhựa thông ngát vương trong không khí. Lan Trinh giang rộng hai cánh tay, ưỡn ngực hít một hơi thật dài. Em cảm thấy một niềm sống vui không bút nào tả xiết.
- Hà! Chả bù với năm ngoái, nghĩ hè trễ một tháng, giờ này mình còn đang vùi đầu vào gạo toán thi… Ừ! Còn anh Trung nữa!… người anh trai thân yêu của mình, nhập ngũ thấm thoắt thế mà đã được ba tháng rồi đó! Mau thật! Không biết anh mình hiện ở đâu và giờ này đang làm gì đây?
Lan Trinh vội vã gạt bỏ cái ý nghĩ buồn rầu đó. Rồi đưa mắt thích thú ngắm nhìn cảnh vật bao quanh.
Trước mắt, cánh rừng quang soải dài ra tới mép vịnh, rải rác nhiều bụi sim rừng, những cụm "mua" hoa tím nổi bật trên thảm cỏ xanh êm, thoáng trông như những cái nấm khổng lồ.
Giữa bãi rừng thưa, đột khởi một ngôi nhà lục giác, hình dáng như những loại nhà tròn trong các vườn bách thảo tiện cho du khách khi đói bụng có thể ngả cơm nắm thịt rim, bánh mì cặp giò chả ra ăn, rồi ngồi nghỉ lấy sức để tiếp tục cuộc du ngoạn; nhưng ở đây có vách tường xây kín, đặc biệt trên đỉnh mái lại làm nhô lên sáu ô cửa sổ quay ra nhìn sáu hướng, lắp toàn ô kính.
Ông Đông, bạn thân của ba Lan Trinh, người đã cho gia đình em mượn toàn khu biệt thự trong vụ hè này, thường lấy căn nhà "tròn" làm chỗ họp mặt với các bạn hữu đi săn bắn gà rừng.
Lan Trinh chợt có ý muốn leo lên chóp lồng kính trên mái. Em thích đứng trên cao ấy để phóng tầm mắt nhìn ra bốn bên xem phong cảnh, nhất là ngắm nước biển nhuộm ánh vàng cam lúc mặt trời lặn.
Thường thường thì căn nhà này vẫn khóa cửa. Nhưng Lan Trinh nhiều lần tinh nghịch lần mò leo trèo qua khe mái xây hở cho thông khói bếp, vẫn vào được.
Chiều nay, theo lối cũ, em lại lọt vào dễ như trở bàn tay.
Bên trong nhà tối sầm, nhất là vừa mới ở ngoài sáng vào. Nhưng Lan Trinh quen lối, vẫn bước đi được dễ dàng. Em chạy lẹ tới chân cầu thang làm bằng gỗ, uốn hình trôn ốc. Rồi, qua ô kính trên chóp mái, em đưa mắt thích thú ngắm làn nước biển sóng êm, loang loáng ánh mặt trời chiều. Mấy con hải âu bay ngang xẹt dọc, đôi khi sà sát hẳn xuống mặt nước kêu lên quang quác. Lan Trinh quét tia mắt lục lọi trong những lùm cói lác, lau sậy, vẫn không thấy bóng ông Lâm đâu.
- Ba mình chắc lại chui rúc, nấp kín một chỗ nào đó rồi. Ông già chịu khó can không nổi. Sương chiều lạnh thế này, phải kiên nhẫn lắm mới thu thập đủ tài liệu để viết nổi cả một cuốn sách khảo cứu về chim được chứ! Thương ba ghê!
Loáng tia mắt ôm gọn cả vùng trời trước mênh mông một lần cuối, em dợm chân quay xuống phía cầu thang. Bỗng tia nhìn của Lan Trinh đụng nhằm một vật gì là lạ, khiến em dừng bước.
- A! Cái gì kỳ quá ta! Và em cúi xuống lượm, đưa lên gần mắt.
Thì ra vật đó chỉ là môt chiếc mai cua bể vẫn thường thấy rải rác trên bãi cát ngoài bờ biển : dài khoảng năm phân, rộng hơn ba phân, trắng mịn như phấn, lốm đốm điểm những chấm nâu, phớt hồng tươi rất đẹp. Lan Trinh chợt nhớ lời cha nói : các tay thợ câu cá biển thường hay kiếm những con cua loại này để làm mồi câu rất tốt. Nếu ở ngoài bãi biển thì không có gì đáng nói. Một cái mai cua, cũng như trăm ngàn vỏ sò, vỏ hến khác, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Có điều, nơi đây, tại căn nhà tròn hẻo lánh không người ở này, sự hiện diện của chiếc mai cua đốm, chỉ một chiếc thôi, cũng đã đủ khích động trí tò mò tìm hiểu của người ta rất nhiều. Lan Trinh ngẩn mặt, thừ người nghĩ ngợi:
- Quái! Mới hôm kia mình trèo lên đây, có thấy gì đâu...? Chẳng hiểu người nào đã lần mò, lén lút để vào đây? Ai nhỉ? Ai mà lại cũng biết lối trèo bí mật qua khe mái, lọt được vào đây? Và đặt chiếc mai cua ở ngay chỗ cửa sổ này để làm gì chứ? Hay một chú nhỏ nào…? Tụi nhỏ? À, mà quanh đây làm gì có trẻ con léo hánh tới đâu? Lạ thật! Lan Trinh cảm thấy buốt lạnh hai vai. Căn nhà bỏ hoang chợt có một vẻ gì bí hiểm đe dọa rờn rợn... khiến em rùng mình. Kể thì cũng ngớ ngẩn thật! Một chiếc mai cua đẹp liệu có gì đáng để phải hãi hùng như vậy? Nhưng, có điểm đáng ngại là… người đã đem mai cua tới đó, nếu y hãy còn lẩn quất đâu đây, và đang núp trong một xó xỉnh, góc tối nào đó?
Lan Trinh đứng chết trân tại chỗ, cổ họng khô đắng, hết sức lắng tai nghe ngóng.
Bên ngoài, đêm đã xuống hẳn, trời tối đen như mực. Gió nổi lên, luồn qua tàn cây rậm, gầm thét kinh hoàng. Một cánh cửa nhỏ bật chốt bị gió đập vào tường kêu lạch cạch; đôi lúc, mấy cái bàn ghế cũ vứt bỏ lay lắt trong nhà hoang, bị gió lay, lại chuyển mình răng rắc, lẫn với tiếng mọt đục gỗ nghe kèn kẹt như người nghiến răng.
Hoảng hốt, Lan Trinh run giọng tự nhủ:
- Trời ơi! Mình phải chuồn lẹ mới được!
Rồi tung chân, em chạy sầm sầm xuống cầu thang, nhảy ba bước đã hết sàn nhà dưới, leo tót qua chỗ cũ ra ngoài.
Gió mát lạnh khiến Lan Trinh hơi tỉnh lại.
- Rõ thật! Có ai đâu nào? Mình cũng ngốc tệ! Ừ, nếu có ai lẻn vào đây thì đã để lại vết chân trên mặt cát chứ!... À, không, không, dù có vết chân thì gió thổi, cát bay, cũng đã xóa lấp mất tiêu rồi còn gì.
Em bình tĩnh móc ổ khóa cũ rỉ vào khoen cửa đậy lỗ thông khói.
- Lần sau mình phải mua ổ khóa khác. Có thế mới mong giữ không cho người lạ lọt vào lối này được.
Đoạn, rảo bước, Lan Trinh cắm cổ đi nhanh về nhà. Càng về gần tới nơi, em càng thấy bình tĩnh hẳn lại. Và ngấm ngầm quyết định:
- Hừ! Chuyện chiếc mai cua đốm này có vẻ kỳ lạ lắm. Phải tìm hiểu bằng được mới nghe!
Khu biệt thự của ông Đông mang cái mỹ danh là Dạ Lan Trang, tọa lạc tại một khu vực hình dáng trông như một cái bán đảo, cách tỉnh lỵ Bà Rịa không đầy 10 cây số. Đi sâu vào phía trong nửa chừng ba cây số, là một thôn xóm dân chài đông đúc, có một tiệm tạp hóa rất lớn, bán cả đồ ăn thức uống. Bên trong vòng rào bao quanh biệt thự, đất rộng mênh mông, thông rừng và dạ lan hương to lớn, mọc chen chúc. Ra vào khu vực, phải qua một khung cửa lớn có khóa. Ngoài ra đều vây kín bằng dây kẽm gai. Trừ khi nước thủy triều lên, có thể tiến gần khu biệt thự bằng xuồng, ghe. Nếu không, thì không còn lối nào khác. Khi nước triều rút, bắt buộc phải đi vòng ra phía cửa chính mới vào được. Thêm nữa, khu vực lại ở xa tỉnh lỵ không có đông người chen chúc, việc kiểm soát những kẻ lạ mặt không mấy khó, nên gian phi không thể đột nhập bên trong khu vực Dạ Lan Trang được. Lan Trinh lúc đầu chưa quen với nơi chốn hẻo lánh này. Em thấy lòng buồn vô hạn vì phải xa cách bạn bè. Nhưng vì ba em đang cần nghiên cứu đời sống của loài vịt trời cánh xanh đuôi đỏ. Mà má em, bà Lâm, vì có một số học sinh xuất sắc yêu cầu bà luyện thêm cho họ về môn toán trong vụ nghỉ hè, phải ở lại Sàigòn, nên không theo chồng con ra hưởng gió bể được. Bà đã phải hết sức thuyết phục con gái:
- Xa ba và các con, má cũng buồn lắm! Ở nhà một mình thui thủi, trong khi cha con lại cần có má ở gần bên. trông nom cho miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng biết làm sao! Gây uy tín của mình đối với học sinh không phải là chuyện dễ, đồng thời má cũng muốn kiếm thêm chút ít để kịp sửa chữa lại nhà cửa trước khi mùa mưa tới. Má chỉ còn trông cậy vào con. Chịu khó giúp má một tay: ra ngoài đó, cơm nước cho ba nghe!
Lan Trinh ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Kỳ thật trong lòng em chẳng mấy vui.
Nhưng giờ đây, lâu ngày, ở đã quen, em lại thấy yêu mến cái không khí yên tĩnh bao quanh biệt thự Dạ Lan và vô cùng thích thú trước vẻ đẹp hùng vĩ của rừng cây, trời cao, biển rộng. Tâm hồn em thư thái nhẹ nhàng như một cụm mây trắng lâng lâng trên nền trời xanh trong vắt. Vậy mà bây giờ lại có vụ mai cua đốm này. Em cứ có cảm giác rằng có cái gì đó không bình thường. Nhưng có nên nói cho ba biết không nhỉ? Liệu có làm phiền ba vì những cái trẻ con đó không? Mấy lâu nay em cứ bâng khuâng vì thái độ hơi lạ của ông Lâm, cha em. Từ xưa tới nay, ba em vốn vẫn là một người ít nói, chỉ thích nghe nhiều. Nhưng có một điều kỳ quái là từ bữa hai cha con ra trú ngụ tại biệt thự của ông Đông, tức là nơi đây, ba lại im lìm một cách khác thường. Suốt ngày, từ 6 giờ sáng tới 6, 7 giờ chiều, ông cứ lần mò, tha thẩn, khi thì trên bãi cát, lúc lại bì bõm chỗ sình lầy um tùm lau sậy, cói lác mọc dại sum suê... rình mò mấy con vịt, ngỗng trời, để thu thập đầy đủ tài liệu viết sách.
Trí óc còn vấn vương vì sự hiện hiện kỳ dị của chiếc mai cua đốm trên thành cửa sổ căn nhà hoang, Lan Trinh về gần sát biệt thự lúc nào không hay. Đột nhiên, em khựng người đứng phắt lại: Trong sân biệt thự, có một chiếc xe vận tải cỡ nhỏ, cũ mèm, cửa sắt cửa kính đóng kín mít và thùng xe quây vải "bạt" bịt bùng. Hừ! Lại cái xe này nữa! Cửa vòng rào, lối duy nhất để vào khuôn viên Dạ Lan Trang, đã khóa kỹ, vậy cái xe kỳ dị này lọt qua lối nào đây. Khó hiểu thật! À! Mà xe kín mít thế kia, chắc chủ xe đã vào trong nhà rồi.
Lan Trinh xoay quả đấm, mở cửa bước vô. Có mỗi mình bé Khôi ốm yếu đang ngồi bật ngửa trên ghế bành giở sách hình ra coi. Em vui vẻ:
- Bé Khôi! Ngồi một mình đó hả?… Này, cái xe "tải" đậu phía ngoài sân của ai vậy?
Bé Khôi ngẩng đầu ngó chị:
- Ủa xe nào chị Trinh? Em đâu có biết! Ừa! Em có mỗi một mình hà! Chị Ba đi về rồi, chị ấy có dặn em là ba và chị cũng sắp về tới, đừng sợ gì hết!
Lan Trinh bỗng hỏi lớn tiếng:
- A! Vậy thì lạ thiệt! Không lẽ cái xe quỉ kia lại vượt dây kẽm gai mà vào? Tài xế lái nó chắc hẳn cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi! Để chị ra tìm thử coi!
Dứt lời, em mở cửa chạy vụt ra, tiến lại gần bên xe. Cúi thấp người xuống, Lan Trinh đưa mắt quan sát tỉ mỉ. Số đăng bộ coi rất lạ, có vẻ như số xe tại DaLat hay Nha Trang gì đó. Mà không biết bên trong chứa hàng hóa gì mà đóng cửa, che tuồn kín bưng. Xoay tay cầm để mở, cánh cửa đã được khóa cứng ngắc. Đi dọc theo hông xe, em mò mò chỗ hổng định leo vào. Đột nhiên, phía sau lưng vang lên một câu nói ngắn gọn, có vẻ bực tức nhiễm đôi phần dọa nạt:
- Bỏ tay xuống!
Giật thót mình, Lan Trinh quay phắt lại: trước mặt em là một gã thanh niên cao dong dỏng, tóc đen nhánh bồng bềnh, đôi mắt sáng, tia nhìn loang loáng sau cặp kính trắng trong. Kỳ lạ! Gã lại cười phá lên thật ròn rã.
Lan Trinh kêu lớn:
- Úi chà! Anh Minh Tâm! Trời đất! Anh làm gì mà đến đây vậy? Và anh vào đây bằng cách nào đó?
Quả thật! Gã con trai đúng là Minh Tâm, bạn rất thân của Trung, anh ruột Lan Trinh. Người thanh niên cúi thấp người, trịnh trọng một cách khôi hài cố ý, nhiễm đôi phần giễu cợt tinh quái:
- Kính chào Lan Trinh cô nương! Rất hân hạnh được gặp lại Lan Trinh! Một Lan Trinh kháu khỉnh hơn trước quá xá!
Bất giác, cô nữ sinh hơi cau cặp chân mày:
- Này anh Tâm! Đừng có chế em đó nghe!
Gã con trai vội vã:
- Ấy! Lan Trinh đừng nghĩ lầm nhé! Thực tình tôi không có ý đó. À, em gặp tôi tại chốn này, chắc ngạc nhiên lắm hả? Thôi được, có dịp tôi sẽ nói rõ để Lan Trinh biết. Giây phút này, sương xuống nhiều, lạnh dữ! Trinh cho vào nhà sưởi ấm chút xíu thì hay quá! Tôi chờ lâu lắm rồì đó!
Minh Tâm đưa tia mắt nhìn quanh và nụ cười vui lại điểm trên viền môi tươi,
- Ha! Đúng là lâu đài của "nàng tiên ngủ trong rừng". Hà, hà!… À! Mà Lan Trinh đi đâu về đó?
Em chợt nhớ bài học về phép xã giao khi có khách tới nhà mà má em đã căn dặn:
- Ôi chà! Anh tha lỗi nghe anh Tâm! Mời anh vào đi! Em vừa ở bờ biển thả bộ về! Có ý kiếm ba em ngoài bãi cỏ rậm sình lầy đằng kia mà chẳng thấy. Ông cụ chỉ mải mê mấy con chim trời ngoài đó hoài. Chị Ba Thùy thì đã về nhà trong xóm chài rồi. Ở nhà còn mỗi mình bé Khôi.
Hai anh em vào nhà. Chợt Lan Trinh lên tiếng hỏi:
- Anh dùng cái xe đó chở gì vậy? À, xe gì mà trông phát khiếp thế hả, anh Tâm?
Minh Tâm loáng tia mắt nhìn cô em gái bạn thật nhanh:
- À… xe của tôi bị hư máy! Cho nằm bẹp chờ xem có mua được đồ phụ tùng thay thế không đó. Lan Trinh đừng thấy nó "cà tàng" như vậy mà xem thường nghe! Tốt lắm, được việc lắm nghe! Bốn vỏ bánh xe còn mới toanh hà!
Cô nữ sinh ngây thơ cũng không "căn vặn" nữa mặc dầu câu trả lời của Minh Tâm có vẻ "trật đường rầy" hết trơn, chẳng có điểm nào thỏa mãn được trí tò mò muốn tìm hiểu của cô em gái bạn. Nhưng Lan Trinh vẫn không ngăn nổi một câu hỏi đốt cháy môi em nếu không phát ra được thành lời:
- À, nhưng anh làm cách nào mà chạy vào tới tận đây được! Anh làm gì có chìa khóa mở cổng rào?
Câu trả lời lại bắt đầu tinh quái:
- À! Bí mật, bí mật!… Một ngày nào đó, Lan Trinh sẽ biết!
Em phùng miệng, chẩu môi, tia mắt nguýt dài người bạn của anh:
- Anh Tâm kỳ ghê! Lúc nào cũng coi em như con nít vậy. Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!
Lại tiếng cười ròn rã của Minh Tâm. Bé Khôi chợt đứng phắt lên, chạy lại, lao vào lòng gã con trai, miệng reo to mừng rỡ: "Anh Tâm! Kẹo của em đâu?" - Minh Tâm móc túi lấy kẹo đưa cho bé Khôi rồi hai anh em ngồi xuống ghế bành ríu rít chuyện trò, trong khi Lan Trinh nheo mũi một cái rồi lủi thật nhanh xuống bếp.
Em thấy tâm trí bình tĩnh hẳn lại khi bắt đầu chuẩn bị bữa. Lắng nghe, trên nhà đã có tiếng ông Lâm nói cười với chàng thanh niên.
Lan Trinh chép miệng, giọng buồn buồn:
- Hừ! Ai cũng quí anh Tâm hết... trừ mình. Cứ kể ra thì cũng có thể quí mến anh ấy như anh Trung được đấy! Chỉ ghét cái tội cứ hay chế nhạo "người ta", coi "người ta" như con nít vậy!
Tết này là 15 tuổi chẵn rồi, nhưng Lan Trinh nhỏ người, nét mặt xinh xắn hồn nhiên. Và Minh Tâm, bao giờ cũng coi em như một cô bé con, và đùa vui, chế giễu đủ điều cho Lan Trinh tức mình chơi.
Khi Lan Trinh bưng khay bánh ngọt, cà phê sữa lên nhà, em được một tràng pháo tay tiếp đón. Miệng nở nụ cười tươi, đôi mắt Minh Tâm hau háu nhìn đĩa bánh ngọt, ly cà phê thơm bốc khói... đụng ngay cái nguýt thật dài của Lan Trinh.
Minh Tâm cười ha hả nói với ông Lâm:
- Chà! Bác ơi! Bây giờ cháu mới hết hoa mắt và khỏi hẳn cả đau bụng đó bác!
Vừa nói, gã con trai vừa ăn nốt chiếc bánh bông lan thứ sáu, chiêu một hớp cà phê ngon.
Một lúc sau, Minh Tâm đứng lên từ giã ông Lâm. Lan Trinh sốt sắng hỏi gã con trai định đi đâu bây giờ và có định về nhà ở Sài Gòn không?
- À không! Tôi còn quanh quẩn tại vùng này một thời gian để thanh toán xong một công việc cần thiết. Tôi ở trọ ngoài tỉnh, nhưng nếu bác và Lan Trinh cho phép, thì thỉnh thoảng tôi xin được ghé thăm bác và em. Và... nhất là cám ơn Lan Trinh về cái món bánh bông lan, cà phê ngon quá xá vừa rồi! Thôi, anh đi nghe, bé Khôi! Hôm nào trở lại, anh sẽ chở em đi một vòng, nghe!
Giáo sư Lâm thân hành tiễn Tâm ra đến tận chỗ để xe. Và hai người còn đứng lại nói chuyện gì lâu lắm. Khi cha quay vào nhà, Lan Trinh liến láu hỏi ngay:
- Ba ơi! Không hiểu làm sao anh Tâm lại có thể chạy xe vào tới tận đây được, hả ba? Cửa rào đóng khóa mà? Và hiện thời anh ấy đang bận làm công việc gì ở đây vậy, ba?
Sau gần một phút ngập ngừng, giáo sư Lâm lên tiếng:
- Ba đã giao cho nó một chiếc chìa khóa riêng vì lý do công việc của nó buộc nó phải vào đây luôn luôn. Và ba chắc là bác Đông cũng đồng ý như vậy. Còn cha con mình thì... khỏi nói rồi.
Cô bé tò mò giương to mắt:
- Công việc? Mà anh Tâm làm công việc gì đó, ba? Anh lái cái xe vận tải gì đâu coi xập xệ, kỳ quá hà! Anh làm công việc gì hả ba, con chịu, đoán không ra! Hỏi anh, anh cũng không chịu nói gì hết à!
Nét mặt ông Lâm tỏ vẻ đăm chiêu khó nghĩ. Lặng thinh một lúc lâu, ông mới nói:
- … Nếu Tâm nó không muốn nói cho con biết ắt hẳn cũng có một lý do riêng nào đó. Nếu là con, ba sẽ thôi không hỏi nó nữa làm gì. Ba chắc nó cũng đang lo làm một công việc gì đó có ích lắm chứ chẳng không đâu. Mà thôi, con còn bé, cũng chẳng cần tìm hiểu nhiều làm chi!
Trí tò mò không được thỏa mãn, Lan Trình bực mình lắm nhưng chỉ đành hậm hực ngấm ngầm. Suốt bữa cơm chiều em ngồi lặng thinh, cắm cúi ăn không nói một tiếng. Bé Khôi ngây thơ cứ láu táu "anh Tâm thế này...", "anh Tâm thế nọ..." khiến em càng thêm ức vì gã thanh niên khó hiểu này, quát lên bắt chú bé im miệng đi.
Cơm xong, Lan Trinh rủ bé Khôi đánh một ván cờ cá ngựa rồi đưa em đi ngủ. Thắc mắc hoài về chiếc xe kỳ quái và hành vi bí mật của Minh Tâm, Lan Trinh quên bẵng ngay chuyện chiếc mai cua đốm.
Khi bé Khôi đã ngủ say, em chợt có ý định ra ngoài đi dạo một vòng quanh vườn. Choàng thêm chiếc áo lạnh, Lan Trinh mở cửa bước ra. Trời sáng trăng vằng vặc in rõ hình từng gốc cây trên đường đi. Gió đêm lành lạnh. Cảnh vật im lặng, vắng vẻ tĩnh mịch. Lan Trinh bước theo con đường mòn dẫn tới những cồn cát nằm sát ngay bờ vịnh. Mặt biển êm, không một gợn sóng, bóng láng như mặt gương.
Em cảm thấy lạnh, vội vàng bước nhanh trên cát cho ấm người. Trên làn cát ấm, một vật gì trắng trắng phản chiếu ánh trăng lấp loáng. Lan Trinh cúi xuống lượm lên: một chiếc mai cua đốm giống hệt chiếc em đã bắt gặp trong căn nhà bỏ hoang.
Cảm giác rờn rợn lúc chiều chợt trở lại. Em hoảng hốt nhìn quanh. Vừa quay lại, Lan Trinh không ngăn nổi một tiếng la khẽ vì kinh ngạc: một khối lù lù đen trùi trũi, một nửa rút kín vào bụi, một nửa nhô ra ngoài, ngay dưới chân cồn cát lớn.
- A! Anh Tâm vẫn còn lẩn quẩn ở đây, chưa đi!
Đúng thế! Dưới ánh trăng vằng vặc, rõ ràng chiếc xe cà tàng của gã thanh niên tinh quái: Có điều khác là giờ đây nó không còn bưng bít như lúc ban ngày. Tấm bạt phía sau mở bung ra, vắt lên nóc xe. Nhưng bên trong tối mò không ngó thấy cái gì hết. Ngay bên thùng xe, bóng dáng cao dong dỏng của Minh Tâm đứng sừng sững, im lìm, quay lưng lại phía Lan Trinh. Và hai tay gã con trai giữ một vật gì, đưa lên áp chặt vào tai như chú tâm nghe ngóng.
Ngây người có tới mấy phút đồng hồ, Lan Trinh chợt có ý định chạy ù lại hỏi xem Minh Tâm đang mải mê làm cái chi vậy. Nhưng, lời cha dặn bỗng văng vẳng bên tai khiến em kìm chân lại kịp. Một lý do nữa khiến Lan Trinh không muốn giáp mặt gã thanh nìên: cái tính tình thích khôi hài diễu cợt, nét môi cười tinh quái cùng tia mắt loang loáng sau cặp kính cận của Minh Tâm.
Lan Trinh quay mạnh gót chân, đặt bước đi về biệt thự.
Làn nước mát từ vòi trong bồn rửa mặt chảy ra khiến tay và mặt em mát rượi. Trí óc tỉnh táo, em tự nhủ:
- Chà! Hôm nay là ngày gì mà lắm cái bất ngờ! Chắc còn nhiều chuyện lạ nữa đây chớ không đâu!
Gieo mình thoải mái ngồi lên tấm nệm vải căng trắng muốt, một ý nghĩ chợt đến trong đầu óc Lan Trinh như một tia chớp lóe nhanh trong màn đêm tăm tối:
- Hừ! Hay là anh Tâm có cái gì dính dáng đến chiếc mai cua lạ lùng này?
Chương 02
HỘI NGHỊ CHIẾN TRANH
Sáng sớm hôm sau, Lan Trinh nhẹ nhàng phóng xe đạp nhắm hướng tiệm tạp hóa Nam Hải trong xóm chài đông đúc. Nơi đó rất tiện cho việc mua sắm đủ thứ, từ hộp sữa bột cho chí cái khăn mặt, đôi dép cao su tắm biển. Em đã dặn chị Ba Thùy, nội sáng nay, phải làm cho xong một chiếc bánh bông lan pha thêm bột gạo, một món ăn lót dạ mà ông Lâm vẫn thích. Và em hăm hở đạp xe tới tiệm mua gói mứt nho khô để rắc lên mặt bánh ngọt.
Từ ngày ra bờ biển tới nay, Lan Trinh vẫn ưa thích không khí tại tiệm Nam Hải này. Ngoài các món hàng lặt vặt đủ thứ, ông bà khách nào đói bụng lại có thể gọi ly cà phê thơm nóng, bát phở béo ngậy, hoặc ổ bánh mì giòn nóng cặp chả lụa hoặc patê thơm bùi. Phía cuối gian hàng, một khoảng sân rộng có kê một cái bàn bi da, đối diện là một bàn ping pong sơn xanh viền trắng rất đẹp.
Vừa dựng xe đạp tựa bờ hè, Lan Trinh đã nghe tiếng ồn ào từ phía trong tiệm vang ra như chợ vỡ. Có tới hơn hai chục người, đa số là ngư phủ, có cả mấy công an hải quan mặc sắc phục đang reo hò theo dõi trận đấu bóng bàn rất gay go giữa hai thanh niên. Đám khán giả chắc đã đánh cá với nhau lớn lắm nên họ chăm chú ngó từng đường banh của hai đối thủ qua lại vun vút. Ngay đến cả bà Dần, chủ tiệm, đang xào nấu món gì trong bếp cũng ngoảnh mặt ngó ra. Trong khi đó, cô cháu gái bà ta trạc tuổi Lan Trinh, lúi húi cân đường cho một ông khách trẻ. Lan Trinh cất tiếng vui vẻ:
- Hê! Bích Thu! Làm gì đó? Có gì lạ không?
Bích Thu, cô cháu gái gọi bà Dần bằng cô ruột, mỉm cười thật tươi đón bạn:
- Thường thôi! Không có gì lạ!… À, kia! chỉ có trận đấu bóng bàn đang hồi gay cấn nhất đó thôi kia! Sao! Lan Trinh cần gì đây?
Em bảo Bích Thu bán cho gói nho và đưa mắt nhìn đám "bóng bàn". Lan Trinh giật nảy người khi bắt chợt mớ tóc đen nhánh bồng bềnh và cặp mắt kính dầy cộm của… Minh Tâm, một trong hai đối thủ chơi bóng bàn. Kỳ quái thật! Sao giờ này, còn sớm tinh sương mà Minh Tâm đã có mặt tại đây? Sao anh bảo là bận công việc gì ở ngoài Bà Rịa kia mà!
Lan Trinh cố gắng nhìn cho rõ mặt Minh Tâm nhưng gã con trai mải mê đánh, đỡ trái banh nhựa cứ nghiêng mặt chếch đi, thành thử em không nhìn được như ý muốn mà chỉ thấy mớ tóc bồng bềnh rung lên tơi bời theo cử động của bàn tay cầm vợt cao su. Nhưng chợt nghĩ lại, Lan Trinh ngại Minh Tâm bắt gặp mình và sẽ giễu cợt vì tính tò mò, một điều em rất khó chịu. Em vội vàng đưa tiền trả cho Bích Thu và dợm chân bước đi. Bích Thu cầm tiền, chồm hẳn người qua quầy hàng nói khẽ vào tai Lan Trinh:
- Này! có cái này lạ lắm, Lan Trinh! Nhưng không thể nói ngay đây được. Mười một giờ trưa nay mình đến tìm Lan Trinh! Nhớ chờ mình ở cổng rào nghe!
- Rồi! Rồi!… Và nếu Bích Thu rảnh tụi mình sẽ làm một chầu đi dạo chơi loanh quanh! Trời đẹp ghê, thấy không?
- Ừ, trời đẹp thật! Nhưng ngày hôm nay chắc mình không rảnh lắm đâu! Cô mình bận làm thêm một lô bánh để bán thì mình phải coi hàng là cái chắc rồi. Nhưng, thôi được, từ mười một giờ trở đi, mình cố tìm cách chuồn đi một lúc. Thôi Lan Trinh về đi! Mười một giờ, nghe!
Lan Trinh nhẩy lên xe đạp về, lòng cứ thắc mắc chẳng hiểu Bích Thu có chuyện gì muốn nói mà có vẻ bí mật thế. Càng nghĩ ngợi, em lại càng thương mến Bích Thu. Cùng tuổi với em mà Bích Thu rất mực thông minh. Đôi bạn mới quen biết nhau từ ngày Lan Trinh theo cha ra đây nghỉ hè. Mới gặp mà đã thân thiết nhau ngay. Bích Thu mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cô ruột đón về nuôi dưỡng. Để trả ơn bà Dần, em sốt sắng giúp cô trong việc bán hàng, tuy lòng riêng em vẫn nhớ tiếc những ngày còn cha mẹ được cắp sách đến trường. Bà Dần sẵn sàng cho phép em tiếp tục việc học hành, nhưng vì xóm chài ở xa tỉnh lỵ quá thành thử Bích Thu nghĩ rằng, tốt hơn hết, là hãy tạm ở nhà trông coi việc buôn bán giúp cô.
Được quen biết Lan Trinh, Bích Thu vô cùng vui sướng. Lan Trinh cho bạn mượn nhiều sách hay để đọc, cùng bạn luôn luôn đi dạo quanh vùng. Hai chị em nói nhiều chuyện thật vui, bàn cãi hăng say về việc học ngày nay. Bích Thu cũng đã học xong lớp 8, nhưng vì hoàn cảnh gia đình phải tạm thời gián đoạn việc học. Lan Trinh cho bạn mượn nhiều sách vở cần thiết để Bích Thu, mặc dầu không đến trường, vẫn có thể tự học.
Chân đạp xe đều đều, trí óc Lan Trinh cứ vẩn lên về chuyện Minh Tâm. Khó hiểu thật! Anh ta lái xe vận tải, xe đâu chẳng thấy mà tại la cà ở tiệm tạp hóa Nam Hải đánh bóng bàn... Vậy xe anh để đâu rồi? Quanh khu vực biệt thự Dạ Lan không thấy, đành rồi, mà ngay cả đến chỗ gần cửa tiệm này cũng không có nốt. Người ở đây mà chiếc xe vắng bóng quả là một điều đáng ngờ. Lan Trinh quyết tâm tìm hiểu bằng được.
Nhưng suốt buổi sáng hôm đó em vẫn chưa dò xét được một chút gì. Cứ quanh quẩn ở nhà với bé Khôi. Chú bé đêm qua bị cảm lạnh nên ho nhiều, bắt buộc Lan Trinh không thể rời ra được một bước. Em cứ phải ngồi bên bé Khôi kể chuyện cổ tích thần tiên, cho bé nghe. Chán rồi, lại bày đồ chơi, lắp bộ đồ xe lửa, vặn máy cho chạy để bé Khôi mải mê đùa vui hầu đỡ bịnh. Mãi tới khi đồng hồ điểm mười một giờ, Lan Trinh mới lẻn ra được vòng rào chờ bạn tới. Chưa đầy năm phút sau, Bích Thu đã xồng xộc chạy đến, hổn hển thở chẳng ra hơi:
- Vào rừng thông dạo chơi một lát tiện hơn. Lan Trinh! Mình không muốn để người khác thấy hai đứa mình đi với nhau! Lẹ lên!
Lan Trinh ngạc nhiên:
- Sao vậy, Bích Thu?
- Thì cứ ra đi đã! Rồi Lan Trinh sẽ hiểu mà! Ôi chà! Chạy mệt quá!
Hai cô gái lại đi trên lối đường mòn tối qua Lan Trinh đã đặt bước dẫn ra phía vịnh. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Khi đi tới một khoảnh rừng thông và dạ lan hương cao lớn um tùm kín đáo, bỗng Bích Thu dừng bước:
- Thôi, tụi mình đứng đây! Mình còn phải về gấp, ở nhà bận lắm! Này, Lan Trinh! Để mình nói câu chuyện này cho nghe! Hôm qua có một gã con trai, chẳng hiểu từ đâu tới, nói chuyện với cô mình là có ý định đến xin làm việc tại hãng ướp cá Bảo Ngư ở cách tiệm của cô mình chừng 2 cây số. Lan Trinh cũng biết đó, về mùa này không có cá, hãng tạm nghỉ để chờ tới vụ cá cuối năm mới làm việc lại kia mà. Hắn hỏi mướn tạm một căn buồng nhỏ tại tiệm nhà mình, nói rằng sẽ ở tạm để đợi hãng ướp cá mở cửa thâu nhận người làm, hắn sẽ xin vào làm việc. Hắn chịu trả tiền ăn ở, một giá khá cao. Cô mình đã bằng lòng cho y ở trọ. Thằng cha coi bộ kỳ quái lắm, Lan Trinh à! Y nói giọng trọ trẹ nửa Bắc nửa Trung chứ không phải giọng miền Nam. Cái đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm vì phần đông thầy thợ tại hãng Bảo Ngư cũng là đồng bào người Bắc nguời Trung nhiều lắm. Có điểm đặc biệt là thằng cha lạ mặt này... mọi người thường kêu hắn là cậu Kha, tên y là Ngô Kha thì phải,... ăn nói mềm mỏng lịch sự lắm. Ai tiếp xúc với hắn một lần là có cảm tình liền. Đó, thằng cha chơi bóng bàn hồi sớm mai này với cái anh chàng mắt kiếng tóc bù xù đó. À, mà cả cái cha mắt kiếng này cũng vậy, coi bộ lạ hoắc à!
- Không đâu, Bích Thu ! Người con trai đeo kính cận thị là anh Minh Tâm, bạn thân của anh Trung mình. Mới hôm qua đây, anh Tâm đã vào nhà thăm ba mình và bé Khôi đó! Ảnh lái cái xe vận tải cũ mèm à!
Bích Thu đã bớt thắc mắc:
- À, vậy hả! Ừ, đúng rồi, mình cũng đã thấy chiếc xe "ba bị" đó của anh... gì, anh gì hả Lan Trinh, à... anh Minh Tâm bạn anh Trung, rồi. Nhưng không hiểu hôm nay sao chẳng thấy cái xe đó đâu hết vậy?
- Ờ… chính mình cũng đang muốn tìm xem tại sao lại vắng bóng cái xe "sắt rỉ" của anh Tâm như vậy chứ!... Nhưng này Bích Thu! Bích Thu bảo có chuyện gì cần nói đâu? Hay chỉ là chuyện anh Minh Tâm thôi đó?
- Không! Không phải chuyện anh Tâm kính trắng đâu! mà là gã con trai... Ngô Kha kia kìa! - Bích Thu hạ thấp giọng nói khẽ vào tai Lan Trinh - Chiều hôm qua, lúc xẩm tối, cô mình sai chạy qua nhà ông già Bến mua ít cá chim - Bích Thu giơ tay chỉ một căn nhà lá lụp xụp ở cách biệt thự Dạ Lan chừng 300 thước, - đó, nhà già Bến đó! Lúc đứng chờ ông cụ lấy cá, mình chợt bắt gặp một bóng người đang lén lút rình rập tại vòng rào quanh khu biệt thự nhà Lan Trinh. Lúc ấy, trời vẫn còn chưa tối hẳn nên mình nhận ra được bóng người đó đúng là… Ngô Kha. Khi tiến sát tới vòng rào, chỗ sát mép bờ vịnh kia kìa, thì hắn đi lên đi xuống một hồi... rồi biến đâu mất. Chẳng hiểu hắn lảng vảng làm gì tại chỗ đó, và sau lại lủi đi đâu mất, mình chắc là hắn chỉ rúc vào một cái lùm bụi, cây cỏ nào đó. Thiệt là kỳ quái hết sức! Ít nhất, hắn ta, trông mặt mũi, dáng người ra vẻ có học thì cũng đã thừa hiểu cột trụ xi măng có ghi hai chữ "đất tư" có nghĩa là gì rồi chứ. Hừ! Việc này mình thấy đáng nghi ghê lắm!
Lan Trinh buột miệng:
- Mình cũng nghi lắm! Thiệt là may mà Bích Thu lại đến nói cho mình biết trước để đề phòng. Kỳ ghê, há! Chẳng hiểu tên Ngô Kha rình rập làm gì vậy không biết!
- Lan Trinh! Mình nghe các chú nói vùng mình gần biển lại hẻo lánh nên phức tạp. Nào người vượt biên, buôn lậu. Nào tụi bất lương, du đãng, lén lút làm đủ điều phi pháp. Trời! đằng tiệm nhà mình, các khách hàng vào ăn uống thường vui miệng kể lại nhiều chuyện... nghe mà phát ớn luôn. Chẳng hiểu tên Ngô Kha lạ hoắc này, khi không, ở đâu tại tới ở lì tại đây? Rồi lại lần mò rình rập bên vòng rào Dạ Lan Trang nữa. Ngại quá! Lan Trinh phải hết sức đề phòng mới được, nghe!
Đột nhiên, đầu óc rối mù, nóng bỏng của Lan Trinh chợt nhớ lại việc chiếc mai cua đốm trong căn nhà tròn tại khuôn viên biệt thự Dạ Lan. Và em kể lại cho bạn nghe không sót một lời:
- Đó, Bích Thu thấy thế nào? Liệu tên Ngô Kha này có gì dính dáng vào chuyện cái mai cua ấy không?
Bích Thu:
- Ừ, khó hiểu thật... ! Có thể là y cũng lẻn vào căn nhà hoang đó như Lan Trinh đã lọt vào từ trước tới nay! Có thể là y đã lên chóp nhà kính để dõi tia nhìn quan sát ba bề bốn bên! Ừ, có thể như thế lắm? Nhưng còn chiếc mai cua kia? Để làm gì kìa? Hừ... ! Khó hiểu thiệt! Vả lại, việc tên Ngô Kha lần mò vào căn nhà hoang… thì chính chúng mình cũng chưa có cái gì làm bằng cớ để quyết đoán rằng y đã đặt chân vào đó.
Lan Trinh chợt có ý định hay hay:
- Bích Thu! Hiện giờ thì gã Ngô Kha này đang ở đâu và hắn đang làm cái gì, Bích Thu biết không?
- Khi mình chạy tới đây thì hắn đang uống cà phê và ngồi nói chuyện khào với mấy tay đánh cá. Và chắc là hắn sẽ ở nhà cho tới bữa ăn trưa đó. Hắn có thói quen như vậy. Cơm trưa xong, ngủ một giấc rồi chiều mát trời có đi đâu hắn mới đi. Lan Trinh hỏi làm gì vậy?
- Vậy, hai đứa mình vào căn nhà hoang, trèo lên chóp mái kính xem đi! Xem có gì lạ không, nghe Bích Thu?
Bích Thu reo lên:
- Ừ, thú quá! Cho mình đi với, Lan Trinh! Đừng có dại mà đi một mình nghe! Lỡ xẩy ra sự gì thì sao! Chúng mình chạy cho lẹ, nào!
Kẻ trước người sau, hai cô nữ sinh chạy mau trên con đường mòn dẫn tới căn nhà bỏ hoang. Lan Trinh đưa mắt nhìn nhanh thấy không có vẻ gì khác lạ. Đôi bạn dắt tay nhau nhẹ bước đi quanh một vòng, đoạn mở khóa chui qua lỗ thông khói trèo vào như Lan Trinh vẫn làm. Căn nhà rộng phía dưới chan hòa ánh nắng, trông vui tươi rạng rỡ khác hẳn hôm qua. Lan Trinh cảm thấy trong lòng êm ả, bình tĩnh, lẫn cả đôi phần thích thú chứ không sợ hãi như chiều bữa trước. Cả hai quay bước chạy lẹ trên cầu thang, lên chóp mái lồng kính.
Nơi đây vẫn trống rỗng như thường lệ. Chẳng ai bảo ai, hai chị em đều đưa mắt lên thành của 6 cái cửa sổ. Ô cửa sổ thứ nhất nhìn thẳng ra phía vịnh, nước biển trong xanh. Mấy con hải âu vung cánh, phản chiếu ánh mặt trời loang loáng. Chốc chốc lại kêu lên quang quác. Còn các ô cửa sổ khác thì trông ra phía biển khơi, chỉ có trời nước, và phía sau là cồn cát, rừng, thông và Dạ Lan Hương mọc xanh tốt, xoải chạy ngút ngàn.
Hai em chẳng để ý gì đến phong cảnh. Lan Trinh chạy thẳng tới một ô cửa sổ, nơi mà em đã trông thấy chiếc mai cua chiều hôm trước. Chợt em la lớn:
- Bích Thu! Chiếc mai cua đốm... biến mất rồi!
Cả hai điếng người, giương to mắt nhìn bậu cửa sổ trống trơn, miệng há hốc chẳng nói nên lời. Lan Trinh xoay mình về phía mấy khuôn cửa kia. Bỗng em kêu lên:
- Ô kìa! Bích Thu! Coi kìa! Chiếc mai cua đó!
Bích Thu giật mình ngó theo tay bạn. Tiếng em run lên sau một phút im lặng nặng nề:
- Hừ! Ở đây nhất định phải có một sự gì kỳ quặc lắm. Và chắc là tên Ngô Kha này đã có nhúng tay vào chứ chẳng không đâu!
Lan Trinh còn run hơn nữa:
- Làm sao bây giờ đây?
Bích Thu cố làm ra vẻ mạnh bạo:
- Trước hết, phải ra khỏi đây lập tức!
Dứt lời, hai em dắt nhau chạy lao xuống cầu thang, băng qua gian nhà dưới, đâm đầu ra vườn thông, chạy bán sống bán chết, cho tới khi đến sát vòng rào kẽm gai mới dám dừng chân.
Bích Thu để tay lên ngực cố dằn hơi thở mạnh:
- Muộn lắm rồi! Thôi, để mình về nghe! Việc này quan trọng lắm phải bàn soạn lại cho thật kỹ càng mới được! Càng sớm càng hay, nghe! À, Lan Trinh, chiều nay tụi mình gặp nhau được không?
Lan Trinh im lặng suy nghĩ, rồi:
- Để mình nói cho nghe, Bích Thu! Hôm nay chị Ba Thùy định chở mình và bé Khôi ra Bà Rịa mua sắm ít đồ lặt vặt. Nhưng thôi, mình sẽ ghi các món cần thiết vào giấv giao cho chị cũng được. Chị ấy mua đồ còn sành hơn mình nhiều kia! Còn bé Khôi thì thế nào chị cũng phải chở bé đi bằng được vì chị quý nó lắm. Còn ba mình thì dĩ nhiên là lại chỉ quanh quẩn với mấy con vịt trời cũng đủ hết ngày. Vậy thì chúng mình có thể yên trí. Rồi! Mấy giờ Bích Thu tới?
- Khoảng ba giờ! Mình có thể vắng mặt tại tiệm chừng một tiếng hay tiếng rưỡi đồng hồ gì đó!
- Được rồi! Mình sẽ ra cổng chờ sẵn; như vậy chúng mình có nhiều thì giờ nói chuyện hơn, nghe!
Hai em tạm chia tay. Lan Trinh trên đường về không ngớt lẩm bẩm:
- Kỳ quái thật! Mà tại sao cái mai cua lại... đổi chỗ chứ?
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, hai cô bé đã ngồi bên bếp lửa trong biệt thự Dạ Lan thảo luận việc… nghênh chiến.
Lan Trinh đẩy đến trước mặt bạn ly sô-cô-la còn bốc khói:
- Theo ý Bích Thu thì tụi mình phải làm thế nào đây?
Bích Thu nhấp nháp ly nước ngọt bùi, tay xếp chồng bánh bích qui em vừa mang tới lên đĩa, đôi mắt mơ màng như đang muốn tận hưởng cái giây phút quý báu hiện tại, an nhàn trong phòng khách ấm áp, tĩnh mịch, để bù lại những khi vất vả bưng đồ, hầu ăn, hầu uống mấy ông khách khó tính đằng tiệm của bà cô.
Nhưng Lan Trinh đã kéo bạn về hiện tại, chờ đợi Bích Thu trả lời. Sau một phút, ngập ngừng, Bích Thu nhìn bạn:
- Theo mình thì, lúc này, việc cần nhất là phải mở to mắt ra mà trông cho tinh, vểnh tai lên mà nghe cho kỹ! Mấy việc xảy ra vừa rồi có vẻ kỳ quái lắm chứ không phải giỡn đâu. Mình nghi là có một tổ chức gian phi đã lẩn quất đâu đó trong vùng này rồi. Dân xóm chài đã thấy xầm xì dữ lắm. Tuy chưa có gì đích xác, nhưng ai nấy đều có ý dè dặt đề phòng. Riêng mình, thì mình ngại cái anh chàng Ngô Kha này quá đi mất. Tuy chưa bắt được quả tang hắn làm cái gì bậy - ngoài việc rình rập chiều hôm qua - nhưng mình vẫn thắc mắc không hiểu tại sao khi không hắn lại tới tá túc ở vùng này làm gì. Hỏi, thì hắn bảo là để xin việc làm tại xưởng ướp cá. Mà xưởng ướp cá thì còn lâu mới mở cửa..., hừ! À, mà nếu bảo là một tay thất nghiệp đi tìm việc làm, thì sao hắn lại sẵn tiền đến thế. Tiêu xài như nước vậy đó!
Lan Trinh chợt ngắt lời bạn:
- À, này Bích Thu! Vì sao Ngô Kha lại gặp Minh Tâm tại bàn "ping pong" sáng nay vậy? Đáng nghi lắm! Anh Tâm đã nói với mình là anh đang bận làm một việc gì cần lắm kia mà. Vậy, sao lại dư thời giờ, mới bảnh mắt ra đã đánh bóng bàn rồi?
- Tên Ngô Kha đang ăn điểm tâm thì mình thấy Minh Tâm bước vào. Anh ấy ngồi gần bàn của tên Kha và mình liếc nhanh thấy hai người đang nói với nhau cái gì đó không hiểu. Mấy phút sau đã thấy Ngô Kha và Minh Tâm lớn tiếng thách đấu bóng bàn ăn bia lon. Mọi người hoan hô tán thành. Thế là hai người cùng nhau lâm trận.
- Rồi ai ăn?
- Anh Tâm! Đáng đời cho tên Kha, khoe tài khoe giỏi mãi. Hắn phách lối nói oang oang rằng đã đánh bại cầu thủ số 1 của đội tuyển Việt Nam là Tuấn Anh gì gì đó. Bị anh Tâm hạ, hắn uất ghê lắm và hẹn anh cho phục thù một ngày nào đó. Anh Tâm cười chấp nhận. Kế đó, anh mua một gói thuốc lá "con mèo", xong bỏ đi.
- Anh ấy đi về hướng nào?
- Mình không để ý nên chẳng biết. Có điều là mình thấy tên Kha theo chân anh Tâm ra tận cửa ngoài, nhìn theo bóng anh mà trầm ngâm suy nghĩ mãi vậy đó!
- Thiệt tình mình chỉ muốn biết anh Minh Tâm hiện đang làm cái gì ở vùng này. Và cái xe cà tàng anh lái đó chở hàng gì. Hễ ai đụng vào định xem một chút là anh lại ngăn cấm, hét toáng lên. Mới tối qua đây, mình thoáng gặp anh, dưới ánh trăng vằng vặc. Cử chỉ của anh kỳ quái lắm, chẳng hiểu anh đang mải mê làm cái gì đó. Con người bí mật thiệt tình mà sao anh Trung mình lại quý mến được mới lạ chứ... Nhưng mình cũng linh cảm được rằng Minh Tâm không phải là người có thể làm cái gì bậy được.
- Biết đâu anh ấy lại chẳng đang làm việc... giúp Nhà Nước?
- À, ừ nhỉ! Mình cũng chưa kịp nghĩ đến điểm đó, Bích Thu à!
- Hà! Chuyện này không phải thường đâu, nghe Lan Trinh! Không biết mình có nên nói cho ai biết không đây? Tính mệnh và tài sản của bao nhiêu gia đình chứ giỡn sao!
Lan Trinh nét mặt nghiêm trọng, đăm chiêu:
- Nói với ai? Biết nói với ai bây giờ? Mà chỉ riêng hai đứa mình thì biết xoay sở làm sao? Nói với ba mình? Hừ! Hồi này ông cụ coi bộ cũng vất vả bận bịu nhiều quá! Để ba lo nghĩ thêm nữa thiệt mình không dám!... À, ừ... nói! Nếu nói được với ba thì đỡ lo lắm đấy. Nhưng biết nói cái gì chứ? Ba đã dặn trừ khi nào biết đích xác được cái gì thì mới nên nói ra lời. Còn không thì chỉ nên kín miệng và mở thật to mắt ra mà quan sát mà thôi.
Đang lúc đôi bạn gái băn khoăn khó nghĩ như vậy, thốt nhiên họ giật nẩy mình: có tiếng ai gõ nhẹ vào cánh cửa sổ. Hai người đứng phắt lên... và họ nhận ra… Minh Tâm đang ngó vào chăm chú, trên môi điểm nụ cười.
Lan Trinh mừng rỡ mở cửa cho gã thanh niên:
- Anh làm tụi em sợ quá hà!... Đây, Bích Thu ơi! Anh Minh Tâm đây này! Hồi sớm mai Bích Thu đã thấy anh ở quán cà phê đó!
Chàng trai đưa ánh mắt tinh quái liếc nhìn hết Bích Thu rồi đến Lan Trinh:
- Xin lỗi hai cô bé nếu tôi đã khiến hai cô bé hết hồn. À... nhưng mà có cái gì mà hai chị em bí mật xầm xì như buôn bạc giả vậy? Hả, có chuyện gì đó?
Hai cô bé nhìn nhau. Lan Trinh thấy nóng cả tai, liền lẹ miệng nói lảng:
- Bánh bích qui ngon lắm anh Tâm! Để em pha cho anh một ly sô-cô-la thiệt nóng nghe? Chắc anh bị lạnh dữ?
Lại giọng nói tinh quái:
- Anh đến đây đâu có phải để ăn bánh qui và uống sô-cô-la đâu. Nhưng nếu Lan Trinh bắt ép thì... đành phải ăn uống vậy. Trời lạnh mà được thưởng thức bánh thơm và sô-cô-la thì kể cũng hơi... "được" đấy nhé!
Lan Trinh vừa bầy bánh ra đĩa vừa ngó Minh Tâm:
- Anh có việc gì cần hỏi ba em? Ông cụ vẫn lò mò ngoài bãi nước! Đã về đâu!
- Ừ, đúng rồi! Anh đã gặp bác đang rình mấy con ngỗng trời trong đám sậy gần vịnh ngoài đó. Con chim lạ thoáng thấy bóng anh bay vọt đi mất làm bác la hét quá trời… À, Lan Trinh! Nhà còn chăn len cho anh mượn đỡ một hay hai chiếc đi! Bác nói còn mà, phải không?
- Vâng, để em đi lấy! Thế ở chỗ trọ, họ không cho anh mượn chăn thì đêm lạnh anh đắp bằng cái gì?
Câu trả lời nghe không "xuôi" lắm:
- A... a... thực ra thì anh ít khi ngủ tại khách sạn. Nhiều khi bận quá, về Bà Rịa hơi xa, ngại tốn sức lao động và hao mòn lốp xe nên anh hay ngủ lại luôn trong xe. Anh có sẵn một cái giường vải xếp, để trong gọn lắm. Có đủ chăn mùng đàng hoàng, nhưng nhiều khi sương xuống nhiều lạnh quá khó ngủ. Một cái chăn dầy mà chẳng đi đến đâu cả. Bích Thu và Lan Trinh trợn mắt kinh ngạc. Lan Trinh gần như kêu lên:
- Trời đất! Như đêm qua chẳng hạn! Lạnh tê người đi ấy chứ! Mà sao anh không vào đây? Nhà thiếu gì phòng riêng cho anh ngủ đỡ. Ba em và em xin chấp thuận cả hai tay mà. Anh sao kỳ ghê!
- Cám ơn Bác và Lan Trinh nhiều lắm, nhưng thực tình anh không dám nhận đâu. Tính anh thích tự do quen rồi, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào tùy ý, sợ làm phiền bác và em. Thôi được, nếu bác và Lan Trinh cho phép thì thỉnh thoảng, nếu kẹt, anh Tâm sẽ tới xin được ăn cơm là quý lắm rồi. Công việc của anh, cần lắm và phải để lên trên tất cả.
Lan Trinh đánh bạo:
- Công việc gì mà "ghê" thế hả, anh Tâm?
Câu trả lời của chàng con trai đã đỡ vẻ "trật đường rầy":
- À… anh đang sửa soạn thi môn... trắc lượng, nghĩa là đo đạc và họa đồ cả vùng quanh biệt thự Dạ Lan này. Nhờ bác giới thiệu anh với các chức quyền địa phương, may mà Ủy Ban ở đây cũng đang cần có một bức đồ bản chính xác của nội vùng nên anh được các ông ấy giúp phương tiện để làm việc thú lắm.
Tuy không nói ra miệng, nhưng Lan Trinh vẫn nghi nghi câu trả lời của Minh Tâm không "đúng" lắm. Sự nghi ngờ của em không hoàn toàn vô lý. Đo đạc, họa đồ đất đai em chẳng biết gì mấy nhưng có điều em nhận ra là loại công việc này đâu có đòi hỏi các chuyên viên cứ phải ở lì tại chỗ, lại cả ban đêm nữa, có khi tiết trời bất thường thay đổi, sương xuống lạnh muốn chết cóng luôn. Lan Trinh ngấm ngầm thấy rõ rằng Minh Tâm không nói dối đâu. Nhưng em vẫn đoán chắc là: họa đồ, đo đạc đất bãi tại đây không phải là công việc duy nhất của Tâm… Nhất định còn một công tác gì quan trọng lắm.
Bích Thu đứng dậy xin phép ra về. Lan Trinh tiễn bạn ra tới cổng rào. Khi Bích Thu sắp sửa quay đi, Lan Trinh ghé vào tai bạn:
- Bí mật càng ngày càng dày đặc thêm, Bích Thu à! Đêm trước mình thấy rõ ràng anh Minh Tâm chẳng họa bản đồ hay đo đạc đất đai quái gì hết á! Mà lại giữ khư khư cái gì trong tay và áp chặt vào tai nghe ngóng chăm chú lắm.