Nhật Minh
03-12-2012, 09:39 PM
Có một anh chàng đần độn hết chỗ nói. Sáng nào thức dậy chàng ta cũng phải khổ sở vất vả hết sức mới tìm được quần áo để thay. Vì thế, cứ nghĩ đến cái khổ sở phải thay đồ mỗi khi thức dậy là anh ta sợ hãi không còn muốn đi ngủ.
Được một người tốt bụng mách kế, anh chàng sắm một cây bút và quyển sổ để nghi rõ chỗ để từng thứ quần, áo anh ta cởi ra trước khi lên giường. Sáng hôm sau anh ta chỉ việc mở sổ và đi lấy từng cái mặc vào người.
Vui vẻ được mấy ngày vì có chuyện đó, bỗng một hôm anh ta chết lặng vì một ý nghĩ khủng hiếp vừa nẩy ra trong trí: “Còn tôi, tôi để chỗ nào?”. Anh ta quên ghi điều này và mải miết đi tìm. Anh đã kiệt sức và tìm kiếm vô vọng: Anh không thể gặp lại chính mình.:33:
Chuyện thật như đùa. Vậy mà vẫn có nhiều người đọc sách với ý nghĩ: “Phải đọc kỹ để biết mình là ai?”
st
Được một người tốt bụng mách kế, anh chàng sắm một cây bút và quyển sổ để nghi rõ chỗ để từng thứ quần, áo anh ta cởi ra trước khi lên giường. Sáng hôm sau anh ta chỉ việc mở sổ và đi lấy từng cái mặc vào người.
Vui vẻ được mấy ngày vì có chuyện đó, bỗng một hôm anh ta chết lặng vì một ý nghĩ khủng hiếp vừa nẩy ra trong trí: “Còn tôi, tôi để chỗ nào?”. Anh ta quên ghi điều này và mải miết đi tìm. Anh đã kiệt sức và tìm kiếm vô vọng: Anh không thể gặp lại chính mình.:33:
Chuyện thật như đùa. Vậy mà vẫn có nhiều người đọc sách với ý nghĩ: “Phải đọc kỹ để biết mình là ai?”
st