PDA

View Full Version : Điều Kỳ Diệu



hongbinh
28-01-2013, 07:54 PM
Điều Kỳ Diệu

Ông ngoại tôi trước đây là môt thợ mộc. Trong một số ngày đặc biệt nào đó, ông đóng một số thùng gỗ để đựng những quần áo mà nhà thờ sẽ gởi sang cho các trẻ mồ côi ở Trung quốc. Một hôm, trên đường về nhà, ông đưa tay vào túi áo sơ mi của mình để tìm cặp kính, nhưng nó đã biến mất. Nhẩm lại trong đầu những gì mà mình đã làm, ông chợt nhận ra cặp kính đã trượt khỏi túi áo mà ông không biết và rơi vào một trong các thùng gỗ mà ông đã đóng đinh lại. Cặp kính mới tinh của ông đang trên đường tới Trung quốc!

Thật là một sự chán. Ông đã phải trả 20 đôla cho cặp kính đó, mới sáng nay. Ông rất buồn bực với ý nghĩ phải mua lại một cặp kính mới.

- Thật là không công bằng - ông nói vói Chúa trong khi về nhà với tâm trạng thất vọng - con đã rất thành tâm khi dành thời gian và tiền bạc cho công việc này, và bây giờ thì thế đấy.

Vài tháng sau, giám đốc của trại trẻ mồ côi về Mỹ nghỉ phép. Ông muốn thăm tất cả những nhà thờ đã giúp đỡ ông ở Trung quốc. Vì vậy một ngày chúa nhật, ông đến nói chuyện tại nhà thờ nhỏ của ông ngoại tôi ở Chicago. Nhà truyền giáo bắt đầu bằng lời cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người trong việc giúp đỡ trại trẻ mồ côi.

- Nhưng trên tất cả - ông nói - tôi muốn cảm ơn cặp kính mà các bạn đã gởi cho tôi năm ngoái. Các bạn biết đấy, trận động đất đã làm sụp đổ trại trẻ mồ côi, hủy hoại tất cả, kể cả cặp kính của tôi. Tôi rất tuyệt vọng. Thậm chí nếu tôi có tiền, việc thay cặp kính cũng không đơn giản chút nào. Bên cạnh việc không thể nhìn thấy rõ, tôi cứ bị nhức đầu suốt ngày, vì thế các cộng sự và tôi đã cầu xin Chúa . Rồi thì các thùng gỗ của các bạn đến. Khi các nhân viên mở nắp thùng ra, họ nhìn thấy cặp kính nằm ở trên cùng.

Nhà truyền giáo ngừng lời đủ lâu để những lời của ông lắng xuống. Rồi, vẫn chìm lắng trong cảm xúc về điều kỳ diệu đó, ông tiếp tục:

- Thưa các bạn, khi tôi thử đeo cặp kính vào, nó như thể là đã được đo làm riêng cho tôi vậy! Tôi muốn cảm ơn các bạn đã làm nên một phần của điều kỳ diệu.

Mọi người lắng nghe, hạnh phúc vì cặp kính kỳ diệu đó. Nhưng nhà truyền giáo chắc chắn là đã nhầm lẫn nhà thờ của họ với một nhà thờ khác, những người trong nhà thờ nghĩ vậy. Không có cặp kính nào trong danh sách các món mà họ đã gởi ra nước ngoài. Nhưng ngồi yên lặng ở phía sau, nước mắt đẫm gương mặt, người thợ mộc lại thầm tạ ơn Chúa về điều kỳ diệu đó.

Ngọc Quỳnh