PDA

View Full Version : Những Ngày Không Mở Tivi



hongbinh
16-02-2013, 10:35 AM
Những Ngày Không Mở Tivi



Chúng tôi buộc phải ngưng mở máy truyền hình trong một tuần bằng cách đưa nó xuống tầng hầm. Phản ứng đầu tiên của hai đứa con trai và cô em gái của chồng tôi là ngạc nhiên, sau đó là ân hận, rồi khóc lóc, khẩn cầu được xem một chương trình nào đó trên truyền hình. Tiết mục nào cũng được.

Không chỉ có mình chúng là bứt rứt, mà cả vợ chồng tôi cũng thấy thiếu một cái gì đó khi truyền hình không còn. Vì vậy, chúng tôi chờ bọn trẻ đi ngủ để mang TV lên xem một chương trình ưa thích, hay xem một bộ phim mới.

Nhưng khát vọng xem truyền hình mất dần khi bạn nhớ đến động tác nặng nhọc mang TV từ dưới tầng hầm lên phòng rồi mang xuống. Trong thực tế, sự vắng mặt của truyền hình mang lại kết quả tốt đến nỗi tôi có thể nói với các bạn rằng nó làm cho trái tim bạn trở nên đáng yêu hơn. Đáng yêu vì không có truyền hình ! Hiện tượng này không xảy ra trong ngày thứ nhất hay thứ hai thiếu TV, mà là ngày thứ ba trở đi. Lúc đó, bạn sẽ hết sức kinh ngạc khi khát vọng đọc sách, nói chuyện với gia đình, gọi điện thoại cho bạn bè. . . lại trở về.

Thiếu TV, chúng ta khám phá lại những gì có trong vườn. Bọn trẻ hạnh phúc trên chiếc ghế bố. Con gái tôi thoải mái ngồi trong “ngôi nhà lùm cây” với các búp bê, hoặc ăn trưa ngoài trời. Trong lúc thời tiết lạnh hay khắc nghiệt, con bé còn thích vẽ tranh trong nhà, giải câu đố và “sáng tác” ca khúc. Hai đứa con trai song sinh thì chơi cờ. Thỉnh thoảng chúng lại diễn một vở kịch với kịch bản của riêng chúng. Chúng hóa trang, đóng vai nhân vật mình ưa thích. Tất cả những điều này không hề xảy ra nếu chúng xem truyền hình.

Nguy hiểm của truyền hình ở chỗ: nó biến con người thành cỗ máy mở TV như phản xạ ngay khi vừa bước chân vào nhà. Hành động mở TV trở thành bình thường như xem xét hòm thư hoặc mở đèn. Vậy mà khi nhìn vào các nghiên cứu cho thấy: con người bỏ ra rất nhiều thời gian chúi mũi vào TV mỗi ngày. Một số người biện bạch: nào có xem TV nhiều như thế đâu khi TV đơn giản chỉ là tiếng ồn và ánh sáng nhấp nháy kết hợp lại. Lập luận kiểu này cũng giống như những người hút thuốc phân trần: “Tôi không hề hút đến ba gói mỗi ngày. Phần lớn các điếu thuốc lá tự cháy trên tay”.

Vậy thì khi nào việc xem truyền hình đi từ thói quen sang cơn nghiện ? Bạn hãy tự trả lời bằng phương cách sau: tắt TV một tuần để xem hậu quả ra sao. Lúc đó bạn sẽ phát hiện một điều: bạn chỉ có thể tư duy thực sự khi TV không làm việc này giúp bạn.

Trung Nguyên