PDA

View Full Version : Một ký ức ở Ailen



Yến Châu
11-03-2013, 08:43 PM
Một ký ức ở Ailen


Khi tôi 17 tuổi thì tôi gặp ông ấy lần đầu tiên, và tôi cũng quen biết ông ấy chỉ trong hai ngày. Thế nhưng ký ức về ông cụ ấy vẫn sưởi ấm trái tim tôi đến tận giờ phút này. Đó là một ông cụ già, ngồi ở một góc phố tại đất nước Ailen cổ kính. Tôi đã nghe nói rất nhiều về đất nước này, rằng ở đây có những con người thông thái, rằng nhịp sống ở đây thật chậm rãi hiền hòa, và cả đất nước mang những nét cổ xưa bí ẩn và cuốn hút.

Trong hai ngày tôi ở khu phố đó trước khi rời sang thành phố khác, tôi đều gặp ông vào buổi sáng. Ông ấy có mái tóc dày, màu hung đỏ, và phải đến hàng ngàn nếp nhăn. Tuy chỉ làm công việc ngồi đánh đàn ở góc phố và sống nhờ vào những người qua đường có lòng tốt mà đặt vài xu xuống trước mặt, nhưng ông ấy luôn mỉm cười vui vẻ; và tiếng cười thoải mái, ấm áp của ông ấy khiến tất cả mọi người xung quanh đều muốn cười theo. Trọng âm trầm và sâu kiểu Ailen của ông ấy khiến mỗi lần ông ấy cất tiếng là đều như đang hát, và khi nghe thấy giọng nói đó là tôi thấy bầu trời có vẻ như sáng thêm một chút.
Tôi nhớ rằng trong hai buổi sáng tôi ở đó, mỗi khi ngồi xuống cạnh ông cụ, là ông lại có rất nhiều câu chuyện để kể. Chỉ toàn là những chuyện hài hước và cả những chuyện đời rất lạc quan, khiến cho chỉ một lúc thôi là đã có thêm vài người ngồi xuống nghe ông nói chuyện.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, tôi đã quên những câu chuyện mà ông ấy kể. Chỉ còn đúng một câu nói của ông ấy lúc nào cũng vẫn còn mới nguyên trong đầu tôi. Đó là vào buổi sáng thứ hai, khi một cô bạn, cũng tuổi teen, ngồi chen trong số những người nghe ông cụ kể chuyện, nói nửa đùa nửa thật rằng khuôn mặt luôn tươi cười của ông thật không phù hợp với tình cảnh ngồi gẩy đàn để mong mọi người qua lại biếu chút ít tiền. Nghe thấy vậy, “người bạn già” của chúng tôi còn cười to hơn, sảng khoái hơn, và đáp:- Cô gái nhỏ, nếu chúng ta được sinh ra không phải để cười, thì tại sao khi mỉm cười, người ta lại thấy thoải mái đến thế, còn khi cau có thì lại thấy khó chịu đến thế?


http://hoahoctro.vn/images/thuyduong/5159723_m.jpg


Tôi đã giữ khoảnh khắc đó với mình, ở một nơi đặc biệt trong tim. Cho dù sau này tôi gặp nhiều khó khăn và thực tế là có những khi tôi cau có nhiều hơn mỉm cười, nhưng bài học từ ông cụ người Ailen vui vẻ đó vẫn ở bên tôi. Từ lúc đó, tôi biết, và tin rằng, chúng ta được sinh ra là để hạnh phúc. Chúng ta có thể đối diện với rất nhiều thử thách, chịu đựng, mất mát, thậm chí là tai họa. Nhưng ai cũng vẫn có thể chọn hạnh phúc, cho đi hạnh phúc, sống hạnh phúc, và biến thế giới này thành một nơi nhiều hạnh phúc hơn, với nhiều thương yêu hơn. Sau hai ngày đó thì tôi không bao giờ gặp lại thiên thần người Ailen đó nữa, cũng bởi vì tôi chưa từng quay lại Ailen thêm lần nữa. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng, dù bây giờ ông ấy đang ở đâu, thì ông cũng đang đem niềm vui và chia sẻ tình yêu thương ở đó. Ông cụ có mái tóc hung đỏ ấy đã cho tôi thấy hình ảnh một con người biết coi Trái Đất chính là Thiên Đường. Nhờ có ông ấy mà tôi cười nhiều hơn. Nhờ có ông ấy mà tôi sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn. Và ông ấy đã nói đúng. Khi cười, tôi thực sự cảm thấy dễ chịu hơn – từ bên trong tinh thần đến bên ngoài khuôn mặt.
Vậy, chúc cho mỗi ngày của bạn đều tràn ngập những nụ cười.


Joseph J. Mazzella - Thục Hân (dịch)