PDA

View Full Version : Chỉ có một cậu bé…



Nhật Minh
15-04-2013, 01:44 PM
Chỉ có một cậu bé… (http://giadinh.vinatro.com/chi-co-mot-cau-be%E2%80%A6-ind101a9762a1a24ygd.html)


http://pictures.vinatro.com/gia-dinh-hanh-phuc/2011/05/15/permalink-to-chi-co-mot-cau-be%E2%80%A6-1-VinaTro.com-1.jpg (http://www.giadinh.vinatro.com/truyen/truyen-thieu-nhi/chi-co-mot-cau-be/attachment/chicomot)


Thằng bé đi học về. Nó mới học lớp 7. Nó tháo khăn đỏ bỏ vào cặp sách. Nó treo cặp sách trên giường. Nó nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Chưa đến 6 giờ mà trời đã tối sẫm.

Nó đói. Hôm nay nó phải học cả ngày ở trường. Buổi trưa nó chỉ ăn có một cái bánh mì. Nó vào bếp. Trên bàn ăn có thức ăn để phần nó đậy trong lồng bàn. Nó mở lồng bàn. Thức ăn đạm bạc như mọi lần. Rau muống và đậu phụ sốt cà chua.

Có hai cái bát sạch để trên bàn. Nó hiểu. Nó đơm cơm vào một bát. Nó gắp hai miếng đậu phụ vào bát cơm. Nó gắp mấy thêm mấy ngọn rau muống nữa. Nó không rưới nước mắm. Nó làm thành thục và chỉ nhìn vào một chỗ.

Nhưng mũi nó rất thính. Nó ngửi thấy mùi thịt rán thơm lựng. Ở đằng sau nó có một cái bàn nữa. Trên chiếc bàn đó có một mâm thức ăn. Mâm thức ăn nhà chú nó. Đây thực ra là nhà của ông bà nội nó.

Khi bố nó chưa bỏ đi thì có ba gia đình nhỏ sống trong căn hộ này. Căn hộ này là căn hộ cao cấp ông nội nó được phân. Có ba phòng ngủ, một phòng khách, hai toa let, một phòng ăn. Ông bà nội, nhà chú nó và nhà nó.

Từ ngày mẹ nó bị bệnh bố nó bỏ đi. Thi thoảng cũng về xem nhà cửa thế nào. Nó nghe chú nó nói với ông bà nó, bố nó đang sống với một người đàn bà khác ở ngoài phố.

Bệnh của mẹ nó không chữa được nữa. Mẹ nó bị bệnh không đi làm được. Bố nó không đưa tiền về. Vậy là nó với mẹ nó phải sống nhờ vào ông bà nội.
Nó bê cơm vào phòng cho mẹ nó. Nó vừa đi vừa nghĩ, sáng nay nó dậy hơi muộn, sợ trường đóng cửa nên nó đã không vào để hỏi thăm xem mẹ thế nào. Vì vậy mà nó nhớ mẹ nó suốt cả ngày học.

Buồng của mẹ nó tối om. Mọi ngày cũng vẫn tối. Hôm nay trời tối hơn nên phòng càng tối. Nó gọi, mẹ ơi. Nó không nghe tiếng mẹ thưa. Nó lần công tắc trên tường bật đèn lên. Mẹ nó nằm trên giường, bé như dính vào giường. Mắt mẹ nhắm nhưng mẹ vẫn đang cười với nó.

Nó ngồi xuống mép giường để bát cơm xuống bên cạnh. Nó lại gọi, mẹ ơi. Mẹ vẫn nằm im.

Thấy lạ. Sao mẹ vẫn nằm im thế. Mọi bận dù rất mệt mẹ vẫn hỏi chuyện nó đi học thế nào. Nay mẹ vẫn cười với nó mà lại không nói gì.

Nó lấy tay lay mẹ. Người mẹ cứng nhắc như khúc gỗ. Nó nhìn kỹ vào mặt mẹ. Không phải mẹ cười mà cả cái môi trên của mẹ bị mất rồi. Nó bỗng hiểu điều gì. Nó rú lên đau đớn.

Ông bà nó, rồi cô chú nó vội chạy vào. Sau vài giây kinh ngạc, họ bỗng hiểu ra một điều. Bà nội nó ôm lấy mặt nó rồi lôi nó ra khỏi phòng mẹ nó. Còn ông nó với chú nó thì quấn vội mẹ nó vào cái chăn. Thím nó thì gọi điện thoại. Một lúc, có chiếc xe ô tô đến chở mẹ nó đi.

Nó là một thằng bé ngoan. Nó đã học hành rất giỏi giang. Sau nó trở thành một giáo sư nghiên cứu về bệnh thận.

Trước khi nói về các triệu chứng bệnh thận, ngài giáo sư kể một câu chuyện với sinh viên: Khi bệnh nhân đã bị chạy thận nhân tạo thì đồng nghĩa với việc nghèo đi rất nhanh. Nghèo đến nỗi không còn ai xót thương chia sẻ, kể cả những người thân. Chỉ còn một cậu bé con trai. Một buổi sáng cậu tỉnh dậy hơi trễ, cậu sợ đến trường muộn vì vậy cậu đã không rẽ vào chào mẹ, cũng là để hỏi thăm mẹ thế nào. Đến chiều cậu đi học về. Cậu vào phòng mẹ. Thì mẹ đã chết từ lúc nào không ai biết. Đến nỗi chuột đã ăn hết cả môi mẹ. Mãi về sau này cậu mới biết điều ấy. Còn khi đó cậu vẫn ngỡ rằng mẹ đang cười với cậu.

Sinh viên hỏi lại vị giáo sư: Thưa thầy có thật sự là nghèo đến mức như vậy không ạ?

Vị giáo sư trả lời: Đúng là như vậy đấy, nghèo đến mức không còn ai xót thương chia sẻ. Chỉ có một cậu bé…

Truyện cực ngắn của Y Ban
Theo PNVN


Theo thuviengiadinh