PDA

View Full Version : Tàn héo vì lòng ích kỷ



hongbinh
27-07-2013, 11:46 AM
TÀN HÉO VÌ LÒNG ÍCH KỶ

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/metmoiichky/ruapicnic.jpg

Có một câu chuyện ngụ ngôn về dòng họ nhà Rùa như thế này :
Một gia đình rùa nọ quyết định tổ chức một cuộc cắm trại. Loài rùa vốn dĩ làm cái gì cũng chậm chạp, phải mất đến bảy năm để chuẩn bị cho chuyến đi. Cuối cùng, gia đình nhà rùa cũng khởi hành, đi tìm một nơi cắm trại thích hợp.

Rốt cuộc, khi chuyến đi kéo dài được hai năm thì chúng tìm được một nơi khá lý tưởng ! Thêm 6 tháng nữa cho việc dọn dẹp, bày biện đồ ăn thức uống và hoàn tất mọi thứ. Chúng đột nhiên phát hiện ra đã để quên muối ở nhà. Tất cả đều đồng tình rằng một chuyến đi cắm trại mà không có muối quả là một thảm cảnh.

Sau một cuộc bàn bạc kỹ lưỡng, chú rùa bé nhất được chọn quay về nhà lấy muối. Mặc dù nhanh nhẹn nhất, chú bé rùa này vẫn kêu ca, khóc lóc, thụt vào vỏ lưỡng lự không muốn cất bước. Nó chỉ đồng ý với một điều kiện : không ai được ăn thứ gì cho đến khi nó quay lại. Tất cả đều đồng ý và chú rùa nhỏ chịu ra đi.
Đã ba năm trôi qua, chú bé rùa vẫn chưa trở lại.
Năm năm, rồi sáu năm…

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/metmoiichky/ruacay.jpg
Đến năm thứ bảy, cụ rùa cao tuổi nhất không chịu nổi cái đói. Cụ muốn được ăn và “khai trương” cái bánh xang-đuých đầu tiên. Ngay vào giây phút đó, chú bé rùa đột nhiên ló đầu ra khỏi bụi cây, la lớn lên:

“Thấy chưa ! Con biết là mọi người không thể chờ được mà. Bây giờ thì con không đi lấy muối nữa”.

Một số trong chúng ta lãng phí thời gian đợi chờ người khác làm những gì mà mình mong đợi. Chúng ta quá hóng chuyện người khác đang làm đến nỗi quên rằng mình chưa làm được gì cho bản thân mình.

Sưu tầm
_____________

Dành cho bạn muốn xem câu chuyện Tiếng Anh (Story in English)
Lesson from the Turtles.
A turtles family decided to go on a picnic. Turtles, naturally slow about things, took seven years to prepare for their outing. Finally the turles familly left home looking for a suitable place for their outing.

During the second year of their journey they found a place ideal for them at last! For about six months they cleaned up the area, unpacked the picnic basket, and completed the arrangements. Then they discovered they had forgotten the salt. A picnic without salt would be a disaster, thay all agreed.

After a lengthy discussion, the youngest turtle was chosen to retrieve the salt from home. Although he was the fastest of the slow moving turtles, the little turtle whined, cried, and wobbed in his shell. He agreed to go on one condition: that no one would eat until he returned. The family consented and the little turtle left.

Three years passed and the little turtle had not returned.
Five years…
Six years…
Then on seventh years of his absence, the oldest turtle could no longer contain his hunger. He announced that he was going to eat and begun to unwrap a sandwich. At that point the little turtle suddenly popped out from behind a tree shouting,
“SEE ! I knew you wouldn’t wait. Now I am not going to go get the salt”.
Some of us waste out time waiting for people to live up to our expectations. We are so concerned about what others are doing that we don’t do anything ourselves.
______________

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
TÀN HÉO VÌ LÒNG ÍCH KỶ
Bài học từ gia đình con rùa

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/metmoiichky/bantay.jpg

Trong câu chuyện về dòng họ nhà Rùa này, chú bé rùa là nhân vật chính gợi cho ta nhiều bài học. Chú bé rùa là người được chọn để thi hành một nhiệm vụ vô cùng cần thiết, đi trở về nhà lấy muối, như đã được mô tả: một chuyến đi cắm trại mà không có muối quả là một thảm cảnh.

Chú là người có khả năng nhất để làm chuyện đó. Đó là sự chọn lựa chính xác và hợp lý nhất. Chắc chắn chú bé Rùa cũng nhận ra điều đó.

Chú bé rùa nhận nhiệm vụ mà lòng không vui. Chú bé rùa không vui vì lòng chú hẹp hòi ích kỷ, chú hình dung chuyến đi của chú gian khổ, trong khi mọi người lại “ở không tận hưởng niềm vui”. Chú không thể kềm chế sự ganh tị trong lòng mình nên đã đưa ra một điều kiện trở thành như một lời tự tố cáo lòng ích kỷ của chú. “Nó chỉ đồng ý với một điều kiện : không ai được ăn thứ gì cho đến khi nó quay lại”.

Nhưng, dù điều kiện ấy mọi thành viên gia đình Rùa đều chấp nhận, nhưng lòng chú vẫn hoài nghi mọi người không giữ lời hứa. Chú âm thầm bỏ ra thời gian dài lâu để rình bắt quả tangcho được một thành viên nào đó trong gia đình đã không giữa lời cam kết với chú, từ đó, chúcó cớ để từ chối đi lấy muối như chú đã thỏa thuận.

Và như thế, chắc từ nay không còn ai dám tin chú bé rùa này, cũng như chú đã không tin ai.
Không còn ai tin mình và mình cũng không còn tin ai, thì sống thế nhỉ ?

Nếu chú bé rùa đã không hành động như vậy, chú có một chuyến đi mới trong chuyến đi cắm trại này: chuyến đi trở về nhà lấy muối rồi trở lại nơi cắm trại, có khi chuyến đi ấy sẽ mang lại cho chú bao điều vui thích hơn là ngồi một chỗ rình mò xem người ta có giữ lời hứa không. Chú tốn phí một khoảng thời gian thật là vô nghĩa để đạt được một kết quả vô cùng tồi tệ :chẳng còn ai quý trọng chú ! Trong khi chú có thể làm cho cả nhà vui mừng trọn vẹn vì một chuyến đi cắm trại thật bổ ích khi chú quay về nhà và trở lại mang theo niềm vui đến cho mọi người.

Thật đáng tiếc, lòng ích kỷ làm tàn héo niềm vui cuộc sống cho chính chú và cho bao người khác ! Một cuộc đời cứ tiếp nối thái độ sống như thế là một cuộc đời thật vô tích sự ! Tiềm năng không thể phát triển vì lòng ích kỷ đã chôn vùi nó !

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/metmoiichky/canh.jpg

Niềm vui với bổn phận và trách nhiệm
Sống trên cuộc đời, ai cũng có bổn phận và trách nhiệm phải làm việc.
Một họa sĩ vẽ một bức tranh thôn quê, anh ngắm nhìn hoài, bức tranh tuy đã đẹp, nhưng dường như thiếu một cái gì. Cuối cùng anh quẹt vội vài cánh hoa đồng, vài ngọn cỏ dại vào một góc nhỏ của bức tranh, bức tranh trông đẹp hẳn ra, ấm áp và sinh động. Giờ đây anh mới hiểu ra, những hoa cỏ hoang dại tuy tầm thường nhỏ bé, chúng cũng âm thầm đóng góp vẻ đẹp cho đời theo cách riêng của chúng.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/metmoiichky/hoano.jpg

Chỉ có những người không chịu làm gì mới đáng sợ. Họ chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Họ chỉbiết tận hưởng mà không bao giờ biết đóng góp.

Cách đây nhiều năm, một con tàu vượt Đại Tây Dương đã bị đắm vì đâm vào một rặng đá ngầm trên bờ biển New England.

Ở đó, có một đội quân cứu hộ. Họ đến giải cứu dưới quyền chỉ huy của một viên thủy thủ già, nhưng trong số các thủy thủ, có một số người còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm.

Với bộ mặt tái nhợt vì sợ hãi, một trong những thủy thủ trẻ quay sang nói với viên thuyền trưởng:
- Thưa ông, ngoài khơi có gió mạnh và thủy triều đang trào dâng. Chúng ta có thể đi ra ngoài đó, nhưng không bao giờ chúng ta có thể trở về được nữa !
Viên thuyền trưởng đáp:

- Hãy cứ cho tàu ra khơi. Chúng ta cần phải ra đi. Không nhất thiết chúng ta phải trở lại !
Trách nhiệm của đội quân cứu hộ là phải như vậy. Vì bổn phận và trách nhiệm, nhiều người đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp.

Trong đời thường, nhiều khi ta thiếu sót bổn phận và trách nhiệm, không phải vì mức độ nguy hiểm cao, vì những rủi ro thiệt hại lớn có thể đến, mà vì lòng ta chưa mở rộng, ta chưa tìm thấy niềm vui trong công việc, ta suy tính đắn đo cân nhắc chỉ vì lợi ích bản thân, ta còncố thủ trong thế giới của riêng mình, chưa hòa nhập vào thế giới của tha nhân, chưa hòa mình vào nhịp sống của thế giới quanh ta.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/metmoiichky/xaydung.jpgT

hay vì tìm những lý do để làm động lực giúp ta làm việc hăng say hơn, ta lại ngồi rình rập, tìm tòi những nguyên cớ giúp ta thoái thác những việc làm hữu ích mà ta có thể làm được để góp phần làm đẹp cuộc đời.

Thế giới sẽ ra sao nếu không có những bàn tay xây dựng với trái tim cao cả ?
Chắc chúng ta buồn cười khi suy nghĩ thái độ của chú bé rùa trong câu chuyện trên đây:
- “Thấy chưa ! Con biết là mọi người không thể chờ được mà. Bây giờ thì con không đi lấy muối nữa”.

Nhưng coi chừng ! Biết đâu chúng ta cũng có thể rơi vào trường hợp đó !

MAI NHẬT THI