PDA

View Full Version : Ngọn Nến Trong Đêm



Nhật Minh
31-07-2013, 10:35 PM
Ngọn Nến Trong Đêm


Cứ mỗi tuần một lần, vào sáng thứ sáu, tôi đều tìm đến một bệnh viện tại Strokie, bang Illinois để phân phát các giá nến cầu nguyện cho những nữ bệnh nhân Do Thái ở đó. Thắp nến là một truyền thống mà người Do Thái vẫn làm để chào đón ngày Sabbath. Nhưng do nội quy bệnh viện không cho phép bệnh nhân đốt nến thật, nên chúng tôi đành mang nến điện để họ thắp lên vào chiều thứ sáu.
Một sáng nọ, khi tôi đến bệnh viện như thường lệ, tôi nhận ra một bà cụ – có lẽ đã 90 tuổi. Tóc của bà bạc trắng, da mặt và tay đều nhăn nheo. Dù vậy, đôi mắt bà vẫn sáng, xanh, và giọng nói thì vẫn mạnh mẽ. Dựa vào danh sách của bệnh viện, tôi biết tên bà là Sarah Cohen.
Sarah nói với tôi rằng bà không bao giờ muốn bỏ sót một lần thắp nến nào trong đời, do vậy tôi phải cắm ngọn nến điện vào cạnh giường, nơi bà có thể với tới dễ dàng để tắt mở. Ngay khi tôi rời khỏi phòng, bà nói:
- Ta hy vọng các cháu của ta sẽ đến đây kịp lúc để nói lời từ biệt sau cùng với ta.
Khi vừa ra khỏi phòng, tôi gặp một cô gái khoảng 20 tuổi. Tôi nghe bà Sarah nói:
- Malka ! Bà rất mừng được gặp cháu. Vậy David đâu ?
Sáng chủ nhật, tôi trở lại bệnh viện để thu các giá nến. Khi đến gần phòng của bà Sarah, Malka đã chờ sẵn ở cửa:
- Chị có thể để giá nến lại cho tôi vài giờ được không ?- cô ta hỏi tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên trước đề nghị này.
- David đang ở Israel. Nó đã hay tin bà ốm nặng và sẽ bay đến đây vào khoảng 12 giờ trưa nay. Liệu chị có thể để giá nến lại cho đến lúc đó được không ?
Tôi thật sự không hiểu mối liên quan giữa cái giá nến và chuyến viếng thăm của David. Malka giải thích:
- Đối với bà nội của tôi, Sabbath là một ngày vui vẻ. Do vậy, bà không muốn chết vào ngày này. Nếu chúng ta làm cho bà tin rằng vẫn còn ngày Sabbath, có thể bà sẽ cầm cự được cho đến khi gặp David.
Tôi nói với Malka rằng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô. Thật ra trong suốt ngày hôm qua, tôi không sao quên được bà Sarah Cohen. Dường như ở bà cụ này có một sức mạnh và tình yêu rất lớn. Do vậy, bà không muốn cho người thân của mình buồn bã vì cái chết của mình.
Khi trở lại bệnh viện vào tối chủ nhật, tôi chạy như bay đến phòng bà Sarah. Tôi bước vào trong. Chiếc giường hoàn toàn trống trải, và ngọn nến điện đã tắt. Đoạn tôi nghe một giọng nói dịu dàng từ phía sau, giọng của Malka:
- David đã đến vào trưa nay. Nó đã kịp nói lời cuối cùng với người bà thân yêu, đặc biệt là nó cũng kịp thông báo cho bà một tin vui : vợ nó đã có thai. Nếu đó là một bé gái, tên đứa bé sẽ là Sarah.
Tôi quấn dây điện vào chân đế của giá nến. Nó vẫn còn ấm, và tôi vừa nhận ra một lẽ: giống như ngọn nến thắp trong đêm, tình yêu cũng mang đến cho trái tim con người niềm tin, hy vọng và lòng can đảm.
Phan Sơn