PDA

View Full Version : VƯỜN HOA TUỔI THƠ 2



hongbinh
03-09-2013, 03:28 PM
VƯỜN HOA TUỔI THƠ

- II -http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho02/bantayx.jpg

06 – BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì đã làm các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: “Chắc rồi các em lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh”. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh tên Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay!
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán: “Đó là bàn tay bác nông dân”. Một em khác cự lại: “Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ giải phẩu…” Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu: “Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!”
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô chợt nhớ lại những phút ra chơi cô thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân. Bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra tuy cô cũng vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas, bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
Các em luôn nhớ ơn thầy cô đã dạy dỗ các em nên người.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho02/tiengvong.jpg

07 – TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sứ mình, cậu thét lên: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng.

Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu:“Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận được điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con thương người thì người cũng yêu thương con”.
Các em hãy luôn giữ lòng vui tươi, đừng nuôi thù hận trong lòng.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho02/chaconx.jpg

08 – VÌ QUÁ YÊU THƯƠNG
Một người hay báng bổ đạo, muốn Thiên Chúa chứng tỏ sức mạnh của Người bằng việc đánh chết anh ta trong vòng 5 phút nơi công cộng. năm phút trôi qua, mọi người hồi hộp theo dõi, nhưng không có chuyện gì xảy ra, anh liền hí hửng tuyên bố:
- Tôi đã nói rồi. Các ông đã tin tưởng và thờ lạy một nhân vật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có một chút sức mạnh nào.

Một bà cụ đứng bên cạnh nói:
- Tôi xin hỏi, ông có con không?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của bà cụ, ông thắc mắc:
- Tại sao bà cụ hỏi tôi như thế?
Bà cụ liền đáp:
- À, nếu một đứa con đưa cho ông lưỡi dao và thách thức ông rằng: “Bố hãy giết chết con đi”, vậy ông có làm điều đó không?”.
Người kia đáp lại một cách đầy kinh ngạc:
- Làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Không đời nào bố lại giết con. Tôi rất yêu thương con tôi.
Người phụ nữ già nua liền nói:
- Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa không đánh chết ông, mặc dù ông đã dám công khai thách thức Người: Chỉ vì Người quá yêu thương ông”.
Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng luôn hiện diện trong lòng các em cũng như trong lòng mọi người, cho dù có ai đó không nhìn nhận Ngài.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho02/cuoix.JPG

09 – CHỈ BẰNG NỤ CƯỜI
Trong một hội trường ở Luân Đôn, một bà giàu có không may bị điếc. Bà dùng tài sản của mình để phục vụ người nghèo theo giáo huấn của Tin Mừng.
Ngày kia, một tu sĩ hỏi bà:

- Vậy bà phụ trách phần việc gì trong công việc cao quí này?
- Ồ, tôi mỉm cười với họ khi họ đi vào, mỉm cười với họ khi họ bước ra.
Ngay sau đó, vị tu sĩ đã thấy được kết quả rất tốt đẹp của bà. Khi đám công nhân bước vào hội trường, họ có vẻ thích thú vì nhận được nụ cười cởi mở, thân thiện của người đàn bà quí tộc đó.
Mỗi người đều có thể trao cho người khác một điều gì đó tốt đẹp nếu họ có tấm lòng.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho02/xedap.jpg

10 – MỘT VIỆC LÀM CÓ Ý NGHĨA
Một cậu bé đến tham dự buổi bán đấu giá những chiếc xe đạp đã bị giam trong kho lâu ngày ở sở cảnh sát. Cậu đến từ sáng sớm và tìm được một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Mỗi lần người điều khiển bắt đầu cuộc đấu giá, cậu đều nói: “Con trả 1 đô la, thưa ông”.
Giá đưa ra mỗi lúc một cao cho đến khi từng chiếc xe đạp lần lượt được bán cho những người trả giá cao nhất. Và mỗi lần như vậy, cậu bé đều đưa ra giá 1 đô la.
Khi chiếc xe đạp cuối cùng được đem ra bán, cậu bé cố hết sức gào to lên: “Con trả 1 đô la, thưa ông”.
Số tiền ngã giá cho chiếc xe này càng lúc càng cao, và cuối cùng, người điều khiển đã khép lại cuộc đấu giá chiếc xe này ở con số 9 đô la, và ông tuyên bố chiếc xe được bán cho cậu bé ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Sau đó, người điều khiển cho tay vào túi, lấy ra 8 đô la và đặt chúng lên quầy. Cậu bé hào hứng bước lên phía trước và đặt cạnh số tiền ấy 1 đô la gồm những tiền xu và tiền hào, sung sướng nhận “chiếc xe đạp mới” của mình và dẫn nó ra khỏi cửa.
Nhưng rồi, cậu đột nhiên buông chiếc xe đạp xuống đất, chạy trở lại chỗ người điều khiển cuộc đấu giá, quàng tay ôm lấy cổ ông và bật khóc. (Elder Featherstone).
Các em hãy luôn sống tốt, sẽ có những con người tốt âm thầm giúp đỡ các em.
(còn tiếp)


SỐNG ĐẠO sưu tầm