PDA

View Full Version : Chuyến xe tình bạn



Nhật Minh
15-09-2013, 08:27 AM
Chuyến xe tình bạn



Ha ha! Xem đứa nhỏ chở đứa lớn kìa, mắc cười quá. Ha ha!...

Đó là lời châm chọc, chế giễu của mấy đứa bạn mỗi khi thấy Nam chở tôi về.

Hồi nhỏ, tôi bị bệnh viêm khớp. Mỗi khi trời trở lạnh thì chân tôi lại bắt đầu bị hành hạ, nên việc đi lại của tôi rất khó khăn. Thương tôi, bố mẹ đã tận tình chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của tôi vẫn không thuyên giảm là bao. Vì thế, hàng ngày bố vẫn phải đèo tôi đến trường nhưng khi tan học, tôi phải đi một mình vì công việc của bố mẹ khá bận rộn. Từ nhà tôi đến trường chẳng xa là bao, song đó thực sự là một quãng đường vô cùng dài đối với tôi. Tôi cảm thấy tự ti và mặc cảm về chính bản thân mình hơn. Tôi không dám kết bạn với ai cả cũng chẳng ai muốn chơi với tôi - một thằng tàn tật - tôi nghĩ thế. Cảm giác chán học thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu tôi.

Thật may, cuộc sống này dường như vẫn còn muốn dành cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Một buổi chiều đầu đông với những cơn gió bấc khô lạnh ào ào thổi, tôi lê từng bước nặng trịch ra khỏi cổng trường, cơn đau lại bắt đầu hành hạ đôi chân tội nghiệp của tôi. Cảm giác như đang có những ánh mắt thương hại từ mọi phía đang nhìn khiến tôi càng buồng tủi hơn.

Bỗng một tiếng gọi tên tôi vang lên:

- Tú ơi!

Quay lại, tôi thấy Nam - cậu bạn mới chuyển đến lớp tôi được mấy tuần. Nam mỉm cười:

- Tú! Lên xe về cùng tớ cho vui!

Thật sự đó là một điều khá bất ngờ đối với tôi. Bởi từ trước tới nay, chưa ai nói với tôi điều ấy. Tôi phải thẫn thờ một lúc mới kịp choàng tỉnh khi Nam lên tiếng:

- Nào, lên xe đi! Chúng mình về nhanh kẻo lạnh!

Ngồi trên xe, tôi thực sự băn khoăn, vì tôi và Nam chưa thân thiết gì, Nam lại còi cọc hơn tôi vậy mà vẫn vô tư chở tôi về là sao? Trên đường đi cậu ta còn tíu tít kể với tôi bao nhiêu là chuyện. Thậm chí Nam đã nói với lũ bạn khi châm chọc tôi:

- Tụi mày đừng quá đáng! Hết việc thiện rồi hay sao mà đi trêu chọc người khác?

Chỉ nghe thấy thế, tụi nó lập tức im bặt và phóng xe đi mất. Về đến nhà, tôi đã cảm ơn Nam với thái độ xúc động, nhưng Nam bảo:

- Không sao đâu! Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà!

- Nam không sợ các bạn khác chế giễu à?

- Có gì mà chế giễu? Thật ra thì hồi nhỏ tớ cũng đã từng bị như cậu nên tớ thấu hiểu cảm giác của cậu!

Câu trả lời của Nam khiến tôi bất ngờ. Năm tháng qua đi, bao nhiêu thứ thay đổi, giờ đây tôi đã là một học sinh khỏe mạnh, sống vui vẻ trong vòng tay của gia đình, bè bạn. Nhưng tôi sẽ mãi nhớ về Nam - người bạn tuổi ấu thơ đã ở bên cạnh tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi chợt nhận ra rằng, dù cả thế giới này chống lại bạn nhưng chỉ cần có một người tin tưởng và ở bên cạnh bạn thì bạn sẽ trở nên mạnh mẽ biết nhường nào!

Nguồn: Báo Thiếu niên Tiền phong