PDA

View Full Version : Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Truyền thuyết hoa hồng



Nhật Minh
20-09-2013, 08:28 PM
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Truyền thuyết hoa hồng

Đọc cuốn truyện “Một tâm hồn” của thánh nữ Têrêsa Hài đồng, ta nhận thấy ngài luôn nhắc tới hoa hồng, tỏ ra thích đặc biệt thứ hoa hồng có gai., và hứa khi đã về trời sẽ tiếp tục làm mưa hoa hồng xuống trần gian. Hôm nay ngày lễ kính thánh nữ 1/10/2013 chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của bông hoa hồng thiêng liêng.
http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%201.jpg (http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%201.jpg)
Truyền thuyết:
Xưa thật là xưa, có một ông vua ở vương quốc Hồng Vương, ngất ngưởng trên ngai vàng và hào quang của quyền lực. Bỏ bê việc nước, để mặc lủ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên việc triều chính, bọn tham quan đả chọn một tuyệt thế giai nhân để vua lập làm hoàng hậu. Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào củng hết lời khuyên răn nhà vua nên lo cho dân và chỉnh đốn việc triều chính. Lủ quan rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá yêu thương nàng.
Cho đến một ngày kia hoàng hậu hạ sinh một đứa bé kháu khình, dể thương. Nhưng lạ lùng thay thân thể đứa bé đó trong suốt như pha lê, đến độ trông thấy rỏ cả đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơi hội đả đến, bọn tham quan dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và phao tin này ra ngoài dân chúng.
Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đả truất phế hoàng hậu ra khỏi cung cùng đứa bé kỳ lạ kia. Trở thành một thường dân hoàng hậu đi tới đâu củng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi trú ẩn, hoàng hậu đả bị bao kẻ ném đá , dùng gậy đánh đập, mà chỉ biết cắng răng dùng thân thề mình che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên người, hoàng hậu bồng con chạy đến khu rừng già và ngả ra kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.
Đứa bé nằm bên xác chết, không ai cho ăn nên khóc thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian, thấy hoàn cảnh thương tâm, Thương Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài sai Thiên Thần mang đứa bé vào trong rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn thú. Sau đó Ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai,cho đến khi mọi người biết yêu thương nhau.
Từ đó người dân của vương quốc Hồng Vương này đều mang trên người một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạn bần cùng. Lớp gai này ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn. Nghe tin vương quốc này có bệnh lạ vì lòng tham, quốc gia láng giềng bèn đem quân qua xâm lấn lảnh thổ. Lủ bầy tôi tham sống sợ chết, hèn với giặc ác với dân, mở cửa thành đầu hàng vô điều kiện. Nhà vua được một số quân trung thành và nhửng người dân lương thiện cứu thoát chạy trốn đến khu rừng già, nhìn lại binh sĩ và người dân lớp chết, lớp bị thương. Nhà vua mới hối hận vì mình không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu vua lại nhớ đến con, hối hận và đau khổ trong nổi nhớ, nhà vua ngã bệnh. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn mê sảng đả thốt lên rằng: “ Ta chết củng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..
Bổng nhiên có tin báo từ bìa rừng có một thầy thuốc nói sẻ trị hết bệnh cho nhà vua, người dân đưa thầy thuốc đến bên giường bệnh, với tấm vải thô che kín thân thề mà không ai nhìn thấy khuôn mặt. Thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ rơi xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua, làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đưa tay lên, người thầy thuốc bèn nắm lấy tay nhà vua, quỳ xuống bên cạnh người và nói rằng : “ Thưa phụ hoàng con đây !” . Rồi người thầy thuốc cởi tấm vải thô che thân, để lộ một thân hình trong suốt như pha lê. Để chửa bệnh cho cha vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho nhửng gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đả chảy ra. Lạ thay, khi máu chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua củng thấy mình khỏe lại. Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua củng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.
Sau đó hoàng tử đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói : “ Chúng ta hảy yêu thương nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế củng điều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau”
Rồi cứ thế, từ người này sang người khác, chàng đi khắp nơi mà ôm từng người một, từ ông lảo nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mổi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ, Cho đến lúc kiệt sức chàng quỳ xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến bên chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Nhửng người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng loạt quỳ xuống bên chàng và nói: “ Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa, chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình, để người còn được sống cùng chúng tôi”.
Lạ thay, từ trên thinh không bổng có tiếng nhạc thánh thót vang lên, và có lời truyền của thượng đế phán rằng; “Lành thay ! Các người đả hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghỉa của yêu thương vậy”. Rồi cùng với âm thanh tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của nhửng người còn lại điều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa : “ Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hảy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta, để cho đi hay ấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẩn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó...” rồi chàng lìa đời sau câu nói đó.
Hôm sau , nhà vua cùng toàn dân đả đưa di thể của chàng xuống lòng đất bên cạnh khu rừng già. Lạ thay khi xác chàng vừa được chôn xong, người ta bổng thấy có nhửng chim muông, cầm thú, kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật yên lặng và buồn bã. Một năm sau người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên nhửng bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh, tình yêu thương của hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và thiên hạ đặt tên cho loài hoa đó là Hoa Hồng.
Vâng, con sẽ hát, con còn hát mãi,
Dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng,
Gai càng nhọn, tiếng con hát càng trong,
Gai càng dài, lời ca càng thánh thót.
http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%202.jpg (http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%202.jpg)
Ngay khi còn nhỏ ở nhà, Têrêsa đã tỏ ra yêu thích hoa, cô bé đã chăm sóc một vườn hoa nho nhỏ xinh xắn. Khi vào trong dòng Kín, lòng yêu hoa còn phát triển mạnh hơn. Tâm lý chung của con người, ai cũng thích hoa, những người yêu nhau muốn tặng nhau những bông hoa thật đẹp vì mỗi thứ hoa, mỗi màu sắc hoa nói lên một ý nghĩa thầm kín. Têrêsa yêu Chúa nồng nàn nên cũng muốn tặng chúa Giêsu một thứ hoa, hoa đó là hoa hồng. Ý nghĩa thầm kín mà thánh nữ muốn gửi gắm vào bông hoa đã được diễn tả trong bốn câu thơ ở trên. Chúng ta thấy thánh nữ luôn để bông hoa hồng bên cạnh những gai nhọn, phải chăng hình ảnh đó nói lên đời hy sinh của thánh nữ ?


Thánh nữ yêu thích hoa hồng nhưng cũng thích luôn cái gai nhọn của nó; cái gai nhọn ấy nói lên tinh thần hy sinh và chấp nhận đau khổ của vị thánh trẻ.
Như bao nhiêu người khác, Têrêsa cũng tìm hiểu tại sao con người phải đau khổ. Chính ngài đã viết :”Sao Chúa nhân từ yêu thương chúng ta dường ấy lại có thể hạnh phúc đang khi chúng ta phải đau khổ...” ? Nhưng thánh nữ đã chóng giải quyết được vấn đề và đã công nhận thử thách phát sinh những lợi ích vô giá. Ngài nói :”Không, không bao giờ Chúa vui sướng trên đau khổ của chúng ta; nhưng đau khổ cần thiết cho chúng ta. Vì thế, Chúa làm ngơ để cho đau khổ xẩy ra”.
Thánh nữ còn tìm ra một lý do khác : chúng ta chưa được sống nơi quê hương mình, nên cám dỗ phải tinh luyện chúng ta như vàng thử lửa. Lúc thiếu thời Ngài đa viết :”Trong các chén ta uống đều có mật đắng pha vào; nhưng con nhận thấy những gai nhọn giúp ta sống siêu thoát cách đắc lực và hướng tầm mắt chúng ta khỏi thế giới hữu hình này”..
http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%203.jpg (http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%203.jpg)
Cái nhìn đó xoa dịu lòng thánh nữ, đã chiếu giọi trên đau khổ của Ngài một tia sáng hồng phúc vĩnh cửu đến nỗi vui mừng chấp nhận đau khổ và nói một cách mạnh bạo rằng :”Một ngày không có đau khổ là một ngày phí đi”.
Động lực thúc đẩy thánh nữ chấp nhận đau khổ trong đời mìmh, chính là Tình yêu đối với Chúa. Nếu không có tình yêu Chúa thì thái độ chấp nhận đau khổ không thể cắt nghĩa được và trở nên hoàn toàn phi lý. Thánh nữ đã cắt nghĩa cho chúng ta cái động lực thúc đẩy ấy trong mấy vần thơ :

Sống yêu đương chính là cho tất cả,
Trên đời này không đòi trả công lao,
Không tính toán, không kể cho là bao,
Vì đã yêu có khi nào tính toán.
http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%204.jpg (http://www.dominiart.net/userfiles/images/teresa%204.jpg)
Noi gương , Thánh nữ Terêsa Hài đồng là người thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Hoa hồng có gai và có màu hồng đỏ. Gai châm vào da thịt làm chảy máu ra. Vào trong bụi hồng hái hoa thế nào cũng bị gai đâm, xác thịt tuy bị đau, máu chảy ra nhưng nhờ đó mà hái được hoa, củng nhờ đó mà lớp gai tị hiềm và ích kỷ trên mình và trong lòng chúng ta sẻ biến mất đi. Niềm vui và hạnh phúc củng từ đó mà loan tỏa ra khắp nơi nơi.

Lê Hiếu