PDA

View Full Version : CHÁN QUÁ!!!



hongan34
25-10-2013, 06:47 PM
Chào mọi người ở DĐTNTCVN! Mọi người biết ko, nhá em mới mua 1 cái máy latop, mà khi đi ra ngoại mọi người ở ngoại lại nói là: "mua máy về cho mi chơi không chứ có cho ba mẹ mi soạn giáo án đâu". Câu nói đóa làm em bùn lắm cơ, thậ ra khi ở ngoại bà mẹ em đâu có cần máy để soạn giáo án, em thấy chán mới lấy chơi mà lại bị nói như thế. Bây giờ em cải cũng không đc, em đang bùn nên mới tâm sự vs anh chị.:2::2::2:

Nhật Minh
25-10-2013, 08:29 PM
Đừng buồn nhé. Có ai hiểu hết được mình ngoài mình đâu nhỉ???????
Mình làm gì mà mình thấy thoải mãi và không làm mọi người buồn là được mà.hiiii

daohong2310
28-10-2013, 07:21 AM
Mộng làm soeur.

Nó rất bực bội và khó chịu khi tiếng chuông nhà thờ ngân nga đổ vào mỗi sớm mai, vì là đến lúc nó không còn được quấn mình trong cái chăn nhung ấm áp nữa.
Giọng của bố nó rất quen thuộc bên tai.
”dậy,dậy mau chuông rồi, đi lễ thôi.”
Tai nghe mà mắt nó nặng trĩu không sao mở ra được. Ôi! Tiếng chuông đó sao mà ghét thế nhỉ;nó ước chừng sao cho ông từ gác chuông ốm một trận nằm vài ba hôm để khỏi phải nghe chuông đổ,và để được ngủ một giấc cho no mắt.

Chuyện là hôm đó nó được nghe là sáng nay có lễ cưới của các bà sơ, nó ngạc nhiên lắm; mấy sơ mà cũng làm phép cưới nữa sao ! Đi tu rồi mà còn cưới chồng à ! Nó thắc mắc lắm, phải tận mắt xem mới được, suốt đêm nó cứ bận tâm vào việc ấy.

Sáng hôm đó chuông nhà thờ chưa đổ mà nó đã thức giấc, khẽ lay chị nó nằm bên cạnh.
_ Chị Vân ơi! Dậy mau, đi lễ.
Nó chưa nói hết câu thì chị nó bảo.
_ sao sáng nay mày siêng đột suất thế !
Nó thì thào vào tai chị.
_Sáng nay có lễ cưới của mấy bà sơ; dậy đi xem coi chú rể là ai ?
À ! Vậy hả ! đi thì đi.
Hai chị em lục đục một lúc rồi ra đi.
Có lẽ bố nó cũng đang ngạc nhiên và tự hỏi;
không biết phép mầu nào mà lay chuyển được nó nhỉ ?

Quang cảnh trong nhà thờ thật trang trọng, và tôn nghiêm.
Nó chọn chỗ gần nhất để chiêm ngắm các bà sơ.
Suốt buổi lễ nó không thấy một chú rể nào.
Sáu bà sơ đội vòng hoa quì trước cung thánh đọc lời khấn hứa.
Qua nghi thức và lời khấn, nó hiểu lờ mờ mấy sơ này đi theo Chúa.

Nó thầm nghĩ, mọi người đang hiện diện ở đây cũng đều đang theo Chúa đấy thây !

Chỉ thoáng qua trong giây lát,trước mắt nó bây giờ chỉ có là mấy bà sơ; ôi ! Trông sao mà mỹ miều và hiền hậu thế, từ dáng đi, cử điệu cứ như là thiên thần từ trời xuống thế vậy.

Nó miên man cho đến lúc cha chúc bình an.
Ra khỏi nhà thờ, nó vẫn dõi bước mấy bà sơ cho đến khi khuất bóng.

Một bàn tay đập vào vai làm nó chợt tỉnh.
‘’Làm gì mà để ý sơ dữ vậy “.
Sao em thấy mấy bà sơ đẹp thế !

Kể từ hôm ấy, chẳng cần bố phải gọi dục dã, nó tự dậy đi lễ để ngắm các bà sơ.

Cứ như thế,mỗi lần Thánh lễ tan, nó cứ đứng nhìn ngắm các sơ cho đến khi khuất bóng

Trên con đường về nhà hình bóng của bà sơ con vương vấn đâu đây.Và nó ước mong mai này mình cũng sẽ trở thành bà sơ…

mơ ước ngày xưa của daohong2310

nguyen.nhilinh
28-10-2013, 12:16 PM
hjhj có vậy cũng chán ha? lạc quan lên chứ. có chúa hiểu mình là được rùi