PDA

View Full Version : Truyện ngắn



dkieu
04-06-2014, 07:34 AM
TRUYỆN NGẮN

Nhằm tạo những giây phút thư giãn, giải trí nhưng vẫn đem lại những suy tư bổ ích, dkieu xin gửi tới mọi người những truyện ngắn nhưng bổ ích. Mọi câu chuyện có thể giúp chúng ta rút ra một bài học về chính mình. Nguồn các câu chuyện từ http://www.simonhoadalat.com .

dkieu
04-06-2014, 07:36 AM
RƠM VÀ RÁC

http://www.simonhoadalat.com/PhutSuyTu/TruyenNgan/NamC/58RomVaRac_H.jpg
Bên cạnh bức tường đổ nát ngổn ngang sỏi đá, bêtông . Đống xà bần này cho rằng:
- Mình thật là vô dụng ".

Ụ rơm gần đó cũng thấy mình chả làm nên trò trống gì :
- Ngay cả trâu bò cũng chê ta, vì chúng chỉ thích ăn đám cỏ non xanh mướt .

Đám cỏ tranh vàng úa, già cỗi, kể lể với gió về cuộc đời vô tích sự của mình :
- Có lẽ chúng tôi sẽ biến thành tro bụi với đám lửa của một ngày hè nào đó .

Đống bùn được vét dưới ao lên, nhầy nhụa, hôi thối, than vãn rằng :
- Chả ai thèm ngó ngàng, còn kể chi là nói đến bọn này .

Một vị linh mục được Chúa và bề trên sai đến, ngài hô hào dân làng : lấy xà bần và sỏi đá làm nền, trộn bùn với rơm làm vách, cắt tranh làm mái, lập nên một nhà Nguyện nho nhỏ.

Bằng những gì bị coi là vô dụng, nhớp nhúa, rơm rác, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu, Người đã ở lại với dân Người .

dkieu
04-06-2014, 07:37 AM
ĐI BÁN KHUNG HÌNH

Ở đời, ai cũng muốn phô bày cái hay cái đẹp của mình cho người khác thấy: dáng vẻ oai vệ đã vậy,chân dung đẹp đẽ lại càng haỵ Vì vậy tôi đã chọn nghề đi bán khung hình,chắc mẩm phen này vớ bở. Qua nhiều ngày, tôi đã sáng chế ra nhiều khung hình rất hiện đại, thời đại nguyên tử mà lị : có cái mang sức mạnh ghê gớm như hình nấm khổng lồ của bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, cái thì hình trăng lưỡi liềm nhu mì dành cho các Hằng Nga của thời đại mới ; Cái lại chứa đầy tính khoa học thực tế như phi thuyền con thoi thám hiểm vũ trụ, còn cái thì chắp vá ngàn mảnh chẳng giống thứ gì vì ôm ấp tính nghệ thuật Picasso ; Rồi máy bay, tàu thủy, máy vi tính, xe hơi... tròn méo đủ loại.
- Ai mua khung hình không ? Khung hình tân tiến hiện đại đây, khung hình của kỷ nguyên mới và sự phi thường đây !

Người ta ùa đến xem, đông thật là đông. Họ cầm lên ngắm nghía, xoay dọc chán rồi lại xoay ngang ; Người thì phá lên cười, kẻ lại chau mày bĩu môi :
- Này anh bạn, anh có khùng không mà lại đi bán những thứ quái quỷ này. Những thứ mà cho cũng chả ai thèm nhặt! Ai lại chịu lồng mình vào những khung dị hợm lạ đời như thế này chứ ?

- Người đời thích sự mới lạ nhưng không phải là quái lạ; Con người bình thường không muốn trở thành dị thường đâu anh bạn ạ . Một người đeo kính đạo mạo góp ý.

Ôi ! quá cao siêu, mấy người đeo kính có khác, thật ''nhìn xa trông rộng'' hơn những đứa không có kính như tôi. Tuy phục sát đất, nhưng tôi chưa tin hẳn những điều ông nói vì vẫn tự tin nơi mình. Tiếp tục rảo qua các phố, tôi gân cổ rao bán những ''cáí' hiện đại, người ta vẫn ùa đến xem nhưng chả ma nào thèm mua, họ nhìn tôi lắc đầu thương hại; Tử tế hơn nữa là một bà cụ, bà đã sờ trán tôi và còn đòi cho tôi uống thuốc nữa. Cả ngày lang thang khắp nẻo, miệng khô cổ ráo, trên tay tôi còn đầy ắp khung hình.

''Thất bại là mẹ thành công'', tôi lại hì hục sáng chế một lô khung hình khác với tiêu chuẩn ''bình thường'' của con người và lại phấn khởi lên đường với đợt hàng mới:
- Mại dzô ! Mại dzô ! Khung hình nhỏ nhắn dễ thương đây, ai lồng hình vào cũng thấy mình xinh xắn đẹp đẽ đây !

Như đàn ong vỡ tổ, cả phố lại túa ra khi nghe tôi rao bán khung hình. Tôi giật mình vì có linh cảm như sắp bị ong chích. Nhưng... thật rõ vớ vẩn, tiền sắp đầy túi đến nơi mà nghĩ nhăng nhít gì thế này ? Tôi lặng người sung sướng khi nhìn nhiều người mang hình ra ướm thử, thầm tự khen tài tháo vát của mình . Nhưng lạ thay, họ đang lắc đầu thất vọng. Nhìn họ hí hoáy cố nhét hình vào những khung quá nhỏ bé mà tôi cũng thấy mệt, mệt đến sắp nổi đoá lên rồi . Và kìa ! đã có kẻ nổi đoá thay tôi.
- Mẹ kiếp! Cái khung chật thế này mà muốn nhét người ta vào à, hắn có điên không ? Khung bé tí thế này nếu có hình nào nhét vừa thì cũng chả ai thấy. Ở đời ai lại muốn người khác không thấy mình bao giờ ? Rõ chả tâm lý gì cả !!...

Một bà bán cá cất giọng oang oang :
- Cái thằng cha nào sản xuất mấy cái khung hình này, nếu không là tên khắt khe thì cũng là hạng nhỏ mọn hay keo kiệt. Chú bán hàng ơi, hãy đem trả hắn đi!

Tôi dở khóc dở cười, vội dáo dác ngó quanh, hi vọng tìm được thằng cha sản xuất nào khác chứ không phải là mình. Một cụ già đứng kế bên an ủi:
- Chú em ạ, con người vốn nhỏ bé nhưng lại thích được coi là vĩ đại ; nhiều người rất thích chường mặt trước đám đông, thích cho người khác thấy oai phong của mình. Hiểu được thị hiếu đó, chú sẽ phát tài đấy!

Tôi vội cám ơn và rảo bước về nhà, trong đầu đã vẽ ra sáng kiến làm giầu ''vô tiền khoáng hậu"... Sau một tuần lễ quên ngủ quên ăn, tôi hăm hở trở lại "thị trường'' với mớ khung hình mới , tay xách nách mang, cất giọng gào to :
- Ai mua không hình không ? Khung hình to lớn rộng rãi đây, ai để hình vào sẽ thấy mình oai phong vĩ đại đây !

Nghe nói sẽ trở thành oai phong vĩ đại, cả phố lại ùn ùn kéo ra. Tôi sung sướng gào to hơn, tất cả cho sự vĩ đại mà lị. Người ta lấn chen, chà đạp, giành giật nhau vì sự oai phong vĩ đại dù chưa thấy nó. Tôi vội mở sắc, tháo túi, trao những khung hình khổng lồ cho những đôi tay hăm hở vồ vập. Họ vội móc trong người những tấm hình dấu sẵn, ''cái Tôí' dù đáng ghét hay dễ thương thì vẫn luôn có sẵn nơi mỗi người. Một ông to béo mỉm cười lịch sự hỏi tôi :
- Anh ạ, anh có bị tâm thần không?
- Dạ, tại sao ngài lại hỏi vậy ạ? - Tôi lịch sư hỏi lại.
- Khung thế này mà là khung à ? To tổ bố thì làm sao cân xứng với những hình ảnh bình thường trong đời được ? Dường như anh đang sống trên mây. Con người vốn tầm thường bé nhỏ, anh lại muốn người ta vĩ đại như khung vẽ, thật ảo tưởng !
- Ôi ! Chấp làm gì anh chàng dở hơi này . Tội nghiệp ! Trời nắng quá đấy mà!

Tội nghiệp cho tôi thật ! Vì dù nắng hay mưa cũng khó ở cho vừa lòng người và thật không thể bắt mọi người vừa ý mình được. Tôi vội trở về nhà, vứt hết các khung hình, mỉm cười khoan khoái khi hiểu ra rằng : Thật khó ''Đóng khung'' người khác, và không có ''khung'' nào vừa cho tất cả mọi người ...

dkieu
04-06-2014, 07:40 AM
GÃ KHỜ VÀ . . .QUÀ SINH NHẬT

Đêm xuống dần, chân gã hòa nhịp với tiếng chuông giáo đường đang đổ mừng Chúa Giáng Sinh. Gã vẫn tấm tức trong lòng vì chưa tìm được quà dâng Chúa. Lúc nãy, gã vừa bàn với vợ mang ít hoa, nến tới nhà thờ, nàng đã gạt phăng sáng kiến phi thường của gã :
- Anh thật là dở hơi. Noel chứ có phải lễ Nến hay tháng Hoa đâu, mà hoa với chả nến ! Vả lại, nhà thờ nào chẳng hoa nến đầy dẫy, anh lại muốn « chở củi về rừng ».

Lời đề nghị bị gạt bỏ phũ phàng. Chạm tự ái, gã gân cổ vớt vát:

- Thì mình mang một cây nến thật to hay một vòng hoa thật bự cho khác với người ta vậy.
- Bố ạ! Thế bố định đi phúng điếu ai, hay là muốn rước nến Phục Sinh đây ? Đêm nay Chúa Giáng Sinh chứ không phải Chúa sống lại đâu nhé . -Ừ nhỉ ! Bà xã nói có lý….

Mải nghĩ vẩn vơ, gã suýt đâm sầm vào cái cột đèn đang đứng ngang xương bên lề đường, chờ những người « đoảng »như gã. Một tia sáng chợt lóe lên trong óc : Hay là mình thay nến bằng chùm đèn nhấp nháy, thời đại điện tử mà!… Nhưng! Nhưng không được. Đèn điện ở nhà thờ cũng thiếu giống gì, lại thêm một chuyến "chở củi về rừng" , sáng kiến gì mà cứ tối om om.

Sáng nay, cũng chuyện quà cáp Noel, gã nhớ lại có chuyện xưa kể rằng: Khi Chúa sinh ra, các mục đồng, bò lừa và Ba Vua tới thờ lạy Chúa. Sau đó tới phiên các gia súc và thú rừng : Chú thỏ dâng Chúa bó cà rốt, cậu khỉ tất tả với nải chuối trên tay, vợ chồng gà khệ nệ khiêng chục trứng, còn bác cáo già bước vào với... tay không. Thấy vậy, vợ chồng gà liền lỉnh vào xó tối, nhỡ ra cáo nhà ta thuận tay quơ mình làm quà dâng Chúa thì quả là oan mạng . Biết ý, cáo phân bua: "Thưa Chúa, con không có ý hại anh chị gà, nhưng con lại chẳng có gì dâng Chúa cả. Thôi thì... con dâng sự tinh ranh, hung dữ của mình vậy ". Từ đó cáo trở nên hiền lành . Sau lượt cáo, bỗng có bà cụ già - đã già lắm - bà bước đến bên máng cỏ Chúa nằm, hí hoáy lôi trong chiếc bao bị đeo bên mình một quả táo, dúi vào tay Chúa . Chúa mỉm cười, còn bà thì rơi lệ. Quả táo đã bị mẻ một miếng, vì đó là quả táo mà ông Adong, chồng bà, đã cắn ngày xưa. Cụ bà Evà đã đem chứng tích tội mình dâng Chúa và Chúa năm xưa cũng đã biến tội tổ tông thành « tội hồng phúc », như trong bài hát ở nhà thờ mà cha xứ hát vào lúc thắp nến đêm Phục Sinh, cảm đông thật.

Gã khờ mỉm cười tự nhủ : Ngu quá! Sao mình không bắt chước các con vật lấy điều đặc sắc nhất của mình dâng Chúa ? Ngay quả táo tội lỗi cũng là quả táo riêng của ông bà nguyên tổ kia mà… Eureka! Thấy rồi ! Cái 'khờ' của gã. Có mấy lần đi lễ sáng Chúa Nhật, gã quên bẵng, quen chân đi thẳng tới quán bar uống bia với bạn. Chứng tích 'tội' khờ à ? Có ngay ! Đem mấy lon bia tới dâng Chúa là xong. Gã hí hửng khoe ngay sáng kiến này với mẹ, ai ngờ bị bà cụ mắng ngay cho một mách: .
- Tiên sư thằng nỡm, mày có bao giờ thấy trẻ sơ sinh uống bia không ? Vả lại, Chúa là Chúa đấy. Là Chúa chứ không phải là người như mày đâu mà bia với bọt. Rõ ngốc !
Gã ấm ức nghĩ thầm: Đàn bà thật giống nhau đến khó chịu, chỉ ngoác mồm phản đối là giỏi. Thế này không được, thế kia không được, biết làm thế nào bây giờ ? Tiếng hát du dương của ca đoàn thiếu nhi đã đưa gã trở về thực tại. Gã đã vào nhà thờ lúc nào không hay. Lố nhố quanh máng cỏ, bên cung thánh, là các thiếu nhi, thiên thần và mục đồng, trong đó có cả đám con của gã . "Ừ ! Sao mình không dâng Chúa tiếng hát thiên thần nhỉ? Nhưng, gã chả thuộc bài nào ra hồn, và cái giọng ồm ồm của gã chắc sẽ làm Chúa Hài Đồng khóc thét lên mất… Đứng thở phì phò như lũ bò lừa dâng hơi ấm cho Chúa ư ? Kỳ thấy mẹ, và gã cũng chẳng làm được... Còn làm mục đồng? Gã lại đứng ngang hàng với bọn trẻ ranh sao? Thật khó nghĩ ... Trẻ đã qua còn già thì chưa tới , tuổi của gã thuộc loại « đầu con nít, đít quan viên » mới khổ chứ ! …Gã thèm thuồng nhìn ba cụ bô lão bưng vàng, nhũ hương, mộc dược dâng Chúa. Các cụ chẳng giống Ba Vua tí nào, lóng ngóng trông đến tội nghiệp. Giá mà là gã thì... oai phải biết.
- Khờ à, sao mày cứ đứng như « phỗng » thế kia ? Cả nhà thờ đang nhìn mày kìa!

Tiếng nhắc thầm của thằng bạn nhậu chí thân - đã ngồi cạnh gã từ lúc nào - làm gã giật mình tỉnh giấc. Quê thật, cả nhà thờ đang ngồi nghe bài sách thánh, còn mình thì đứng sớ rớ vô duyên. Gã vội ngồi thụp ngay xuống, nói nhỏ :
- Chết thật, tao mải nghĩ lấy quà gì dâng Chúa ấy mà.
- Ối dào ! Vẽ chuyện. Thấy mày ở đây là Chúa mừng như bắt được quà rồi , còn kiếm đâu nữa ?
- Thật không mày ?
- Thật chứ, tao còn mừng chứ đừng nói là Chúa, tưởng mày đang ở quán bia hay đi lạc nơi xó xỉnh nào rồi. May thật.

Phải rồi ! May thật. Thằng bạn gã nói đúng quá đi mất : chính gã cũng còn mừng cho gã nữa, nói gì là hắn hay Chúa. Gã bỗng thấy mình quan trọng kinh khủng. Hèn chi lúc nãy cả nhà thờ nhìn gã, chắc là họ linh cảm được gã thành “quà tặng” của Chúa rồi . Một kẻ khù khờ như gã mà được làm “quà” cho Chúa sao? Gã cảm động đến rưng rưng nước mắt. Phận người thật đáng quí . Hình ảnh bà Evà lại đến trong đầu gã: Hoá ra Ông Bà nguyên tổ xưa còn khờ hơn gã, họ cho rằng làm người là xoàng, là chán, nên không chịu làm người, nghe lời con rắn xúi bậy đòi làm Thiên Chúa, để chính mình và con cháu mất phúc trường sinh. Kể ra Chúa cũng cao minh quá : Ngài chẳng cần lên lớp giảng dạy : Chức “người ” là quí… con người phải “làm người ”... Ngài cứ âm thầm xuống thế trong một đêm đông, khóc oe oe giữa đồng Bêlem vắng lạnh, cho con người thấy phận người thật cao trọng và đáng qúi . Mà làm người quí thật , ngay tên bạn nhậu của gã cũng quí giá vô cùng: Không có hắn thì gã biết tâm sự hay lai rai với ai đây? Còn bà Bảy ú đầu ngõ và lão Hai thẹo nhà kế bên nữa, người thì chế nhạo, kẻ thì mỉa mai hắn, nhưng mỗi lần họ đi nghỉ hè là gã như thiếu một cái gì, thấy cũng nhơ nhớ… Đấy! những kẻ “chằng ăn dây quấn” như họ, hoặc khù khờ vô dụng như gã mà còn thế, huống chi là những người khôn ngoan hữu dụng thì còn quí cho nhân loại biết bao nhiêu ? Con người thật qúi hoá vô cùng . Đúng như ông triết gia Gabriel Marcel đã nói: "Con người là quà tặng, là hồng ân của Thượng Đế ". Chữ “ Người ” viết hoa để chỉ Chúa hay viết thường để chỉ gã đều đúng trong đêm nay và trong cuộc đời thường ngày. Gã khờ thật hân hoan. Miệng và ý nghĩ của gã vừa bắt kịp câu kinh Tin Kính, mà gã và cả nhà thờ đang sốt sắng đọc to :
" Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần , Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria , và đã làm người ”.

dkieu
04-06-2014, 09:42 AM
Nhân danh Chúa Giêsu


Một cậu bé 3 tuổi ngồi trên xe đẩy, cùng với mẹ vào một siêu thị. Cậu năn nỉ xin mẹ mua bánh sô-cô-la (chocolat). Mẹ cậu không đồng ý và bắt con mình phải ngồi yên. Đến khi ra quầy tính tiền để đi về, cậu bé biết hoặc là lúc này, hoặc là sẽ không có nữa. Cậu nhổm người khỏi ghế và la to:
- Nhân danh Chúa Giêsu, có ai có thể cho cháu bánh sô-cô-la không ?

Mọi người đều bật cười, có vài người còn vỗ tay tán thưởng . Nhờ lòng quảng đại của các khách hàng hôm đó. Cậu bé và mẹ của cậu đã ra về với 23 hộp bánh sô-cô-la trong xe.

dkieu
04-06-2014, 09:45 AM
BAY CAO


http://www.simonhoadalat.com/PhutSuyTu/TruyenNgan/NamC/59BayCao_H.jpg
Giấy màu chê giấy báo :
- Ta đây được dán làm diều, bay bổng tên cao nhìn khắp thiên hạ, ai cũng trầm trồ nhìn ngắm ; đâu như chú mày cứ nằm bẹp dí trên bàn, chả biết trời cao đất rộng là gì ".

Giấy báo trầm ngâm :
- Vâng, em bận mang lại cho đời những tin tức thực tế nên chả có giờ rong chơi như bác. Vả lại cứ mải chu du thiên hạ, luôn lộng lẫy trên cao bắt người ta nhìn ngắm, chưa hẳn là điều hay đâu bác ạ ".

Ít lâu sau, trong cơn gió lớn, diều giấy đứt dây, mất hút tự phương nào . Vì việc chẳng quan trọng, nên trên báo cũng chẳng có dòng chữ nào cáo phó .

dkieu
04-06-2014, 01:54 PM
Bức tranh gà


Thời xưa, ở nước Nhật, có một người phú hộ thuê một hoạ sĩ vẽ một bức tranh gà, với yêu cầu rất cao: làm sao cho người xem có cảm tưởng như đang thấy một con gà thật. Hoạ sĩ nhận lời và hẹn ba tháng sau sẽ vẽ.

Ba tháng sau, đúng ngày hẹn, người phú hộ tới nhà hoạ sĩ để nhận tranh. Chàng ta bầy giấy mực ra, cầm bút và vẽ. Chỉ trong khoảng khắc, chàng đã vẽ xong một con gà thật sống động như muốn nhẩy ra khỏi bức tranh để xà xuống đất. người phú hộ rất hài lòng, nhưng khi hỏi giá cả, hoạ sĩ đã nói một giá rất cao, làm người phú hộ phải kinh ngạc hỏi anh :

- Anh vẽ đẹp thật đấy, nhưng chỉ mất có một khoảng khắc, sao lại đòi đắt thế ?

Chàng họa sĩ lẳng lặng dẫn người phú hộ vào gian phòng bên cạnh, chất ngập hàng ngàn tờ giấy nháp : tờ thì vẽ chân gà, tờ vẽ đầu gà, cánh gà…Chàng nói :
- Để có được khoảng khắc và bức tranh, tôi đã mất ba tháng với những tờ giấy này .

Người phú hộ hiểu ra và vui vẻ trả tiền cho nhà hoạ sĩ .

dkieu
04-06-2014, 02:52 PM
Tôi đã tìm thấy


Một đôi vợ chồng già cãi nhau, không ai nhịn ai, bầu khí thật nặng nề.
Ngày hôm sau, ông cụ chủ động đi bước trước để làm hòa. Nhưng dù ông nói gì, hỏi gì đi nữa, thì bà cụ vẫn im lặng vì còn giận.

Sau cùng, ông cụ bèn mở các hộc tủ, hết hộc này sang hộc khác và lục lọi tìm kiếm. Thấy vậy, bà cụ tò mò hỏi :
- Ông tìm cái gì vậy ?

Ông cụ mỉm cười trả lời :
- Rốt cuộc, tôi cũng đã tìm thấy tiếng nói của bà.

dkieu
04-06-2014, 02:53 PM
Môn đệ đích thực

Có một bác lợn và một chị gà mái nghe nói về dự định của nhà xứ muốn nuôi dưỡng những người đói khát. Cả hai suy nghĩ xem có cách nào để giúp vào việc này. Bỗng chị gà mái nói :
- Tôi nghĩ ra rồi, chúng ta đem jambon và trứng tới nhà thờ để nuôi họ .

Bác heo ngẫm nghĩ rồi trả lời :
- Đối với chị thì chỉ là một sự góp phần ; Còn đối với tôi, nó đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn đến hi sinh mạng sống. Đó là cái giá để trở thành môn đệ .

dkieu
04-06-2014, 03:02 PM
Ngài đang sống, ngôi mộ cũng trống.


Trong mùa Phục sinh, một huynh trưởng sinh hoạt với nhóm trẻ em chừng 8 tuổi trong một lớp học. Trong đó có một em bé có vẻ bệnh hoạn tên là Philippe. Anh trưởng cho mỗi em một chiếc hộp để mang ra ngoài trời và phải bỏ vào trong đó một biểu tượng của sự sống mới.

Có em thì bỏ vào hộp một cành hoa, em thì bỏ con bươm bướm, một cọng cỏ…có em khác lại bỏ một viên sỏi, làm mọi người bật cuời.Tới hộp cuối cùng, khi mở ra thì không có gì trong đó cả. Tất cả đều nói :
- Có bạn nào đó không hiểu gì về trò chơi, thật là đần độn .

Nhưng Philippe đã kéo áo anh huynh trưởng và nói :
- Đó là hộp của em, em đã làm đúng… Chiếc hộp trống vì ngôi mộ cũng trống ".

Từ lúc đó, Philippe được nhận vào nhóm .

Trong mùa hè năm đó, có một cơn bệnh dịch. Philippe vì sức khoẻ yếu, đã qua đời. Khi chôn cất em, các bạn đã mang những chiếc hộp của chúng đến gần quan tài, những chiếc hộp trống không.

dkieu
04-06-2014, 03:04 PM
A, b, c, đ
http://www.simonhoadalat.com/PhutSuyTu/TruyenNgan/NamC/abcd.jpg
Trong một ngôi nhà thờ của khu vực nghèo nàn nhất mà những người thợ nghèo trú ngụ thuộc thành phố Rio de Janeiro (Brésil ). Mọi người tụ họp tham dự thánh lễ đêm giáng Sinh. Cha sở chuẩn bị buổi lễ khi nói với đoàn giáo dân đông đảo :
- "Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị tham dự thánh lễ bằng đức tin, một đức tin luôn luôn sống động trong tâm hồn của con người ".
Ngài tiến lên bàn thờ, bỗng có tiếng nói lớn :
- A, b , c , d …
Duờng như là tiếng của một đứa trẻ khuấy động bầu khí trang nghiêm của buổi lễ, mọi người nhìn ra sau, dáng vẻ bất bình. Nhưng tiếng đó lại tiếp tục :
- A , b , c , d …
- Ngừng lại ngay – cha sở ra lệnh .

Một cậu bé xuất hiện, sợ hãi nhìn nhũng người chung quanh và đỏ mặt vì hổ thẹn.
- Con làm gì vậy – cha sở hỏi – con không thấy rằng con đang khuấy động lời cầu nguyện của chúng ta sao ?
cậu bé cúi đầu và nước mắt chảy dài trên đôi má.
- Mẹ của con đâu,, bà ấy không dạy con cách tham dự thánh lễ sao ?
- Con xin lỗi, thưa cha, nhưng con không được học biết cầu nguyện, con sống ở lề đường, không cha không mẹ . Hôm nay là lễ Noel và con cần nói chuyện với Chúa. Con không biết dùng ngôn ngữ mà Chúa hiểu, con chỉ nói những chữ con biết thôi . và con nghĩ rằng Chúa ở trên cao có thể lấy những chữ này để ghép thành chữ và câu mà Chúa ưa thích .
Cậu bé đứng lên :
- Con đi đây, con không muốn gây phiền nhiễu quý ông bà , những người biết cách nói chuyện với Chúa, con xin lỗi.

- Hãy tới bên cha .
Cha sở nói và cầm tay dẫn cậu bé tới bàn thờ, rồi ngài quay về phía các tín hữu :
- Chiều nay, trước thánh lễ, chúng ta sẽ đọc một lời nguyện đặc biệt. Chúng ta hãy để Chúa ghi điều Ngài muốn nghe. Mỗi chữ sẽ phù hợp với một khoảng thời gian trong năm, lúc mà chúng ta thành công khi làm điều tốt, lúc chiến đấu can đảm cho một ước mơ hay đọc một lời nguyện không nên lời. Chúng ta sẽ xin ngài sắp lại cho trật tự những chữ trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy kết nên những ước nguyện , để những chữ này tạo thành những câu làm đẹp ý ngài .

Đôi mắt nhắm lại, cha sở bắt đầu đọc những mẫu tự, và sau đó cả nhà thờ đã lập lại :
- A , b , c , d …

dkieu
04-06-2014, 03:07 PM
Huyền thoại về cây thông
http://www.simonhoadalat.com/PhutSuyTu/TruyenNgan/NamC/CayThong.jpgXưa kia, hết mọi cây trong rừng đều còn lá khi mùa đông đến. Ngày nay, chỉ còn một mình cây thông giữ được lá xanh trong mùa lạnh giá này .

Gần lễ Noel, có một chú chim nhỏ không thể bay về vùng đất ấm vì đã bị gãy cánh. Làm sao chú có thể chống chọi lại sự khắc nghiệt của mùa đông ?

Run lên vì lạnh, chú tới ẩn náu dưới tàng lá của một cây sồi lớn. Nhưng cây sồi đã từ chối đón tiếp chú : « Đi đi, ngươi sẽ ăn hết những quả sồi của ta » .

Mặc cho tuyết rơi, chú rời khỏi cây sồi để trú ẩn dưới cành của một cây sồi rừng rậm rạp. cây sồi rừng la lên : « Đừng ở đây, ngươi sẽ mổ hết quả của ta ».

Chú chim nhỏ sợ hãi bay đi và trú dưới một cây phong, cây này cũng vội vã xua đuổi : « Ta không muốn chứa ngươi, ngươi sẽ làm bẩn những nhánh cây của ta ».

Bị mọi cây cối xua đuổi, chú chim nhỏ nằm trên tuyết chờ chết. Bỗng nhiên chú thấy cây thông, chỉ ở cách đó vài bước chân, ra dấu cho chú và nói :« Lại đây, chú sẽ không sợ gì cả, ta sẽ bảo vệ chú ».

Đêm vọng Noel, một trận gió khốc liệt thổi qua khu rừng. tất cả mọi cây cối đều rụng lá trước sức mạnh của gió. Chỉ có cây thông là giữ được tàng lá của mình ; vì nó đã đón tiếp chú chim nhỏ bệnh hoạn.

Chính vì vậy nên cây thông hôm nay trở thành cây Noel, rộng lượng và che chở , là cây để chúng ta quây quần chung quanh .

dkieu
04-06-2014, 03:08 PM
Tỉnh Thức



Vị tôn sư hứng thú tâm sự với các môn đệ của mình.
Họ hỏi người rằng tri thức đã mang lại điều gì cho người :

- Thưa Thầy Thầy đã đạt tới đời sống thánh hoá ?
- Chưa, các anh ạ .
- Thầy đã trở thành một thánh nhân ?
- Cũng không .
- Vậy Thầy đã nên như thế nào ?
- Là một con người tỉnh thức .

dkieu
04-06-2014, 03:24 PM
Chọn thập giá

Người ta vui kể rằng có một chàng thanh niên luôn than vãn về những đau khổ và bất hạnh mà anh phải gánh chịu, anh trách Chúa sao lại bắt anh vác thập giá quá sức chịu đựng của mình. Một hôm Chúa đến gặp anh và nói :
- Con hãy vác thập giá của mình mà theo ta, ta sẽ đổi cho con cái khác .

Anh mừng rỡ theo Chúa, ngài dẫn anh tới một bãi đầy những cây thập giá đã đóng sẵn. Anh vội vã vứt ngay cây thập giá của mình xuống đất rồi hăm hở lựa. Anh đã lựa được một cây thạp giá thật nhẹ, nhưng nó lại quá dài và phải kéo lê trên đất, rồi cây ngắn hơn thì lại quá nặng, cây trông vừa tầm thì lại sần sùi khó vác. Lựa mãi ..lựa mãi… anh mới chọn được cây thập giá vừa ý.

Anh hăm hở vác về nhà, còn Chúa thì mỉm cười đi bên cạnh. Về đến nhà, đặt cây thập giá xuống, chàng thanh niên sung sưóng ngám nhìn rồi chưng hửng, vì anh nhận ra đó là… cây thập giá cũ của mình .

dkieu
04-06-2014, 04:07 PM
Cháu quên mất


Trong một gian hàng bày bán ảnh tượng, ngưoơi ta thấy qua cửa kính một bức tranh rất lớn vẽ lại biến cố tử nạn của Chúa Giê su trên thập giá, bức hoạ đập vào mắt và gây chú ý cho người qua lại.

Có một ông cụ dừng chân để ngắm xem,rồi một em bé đi ngang qua đó cũng dừng lại để xem. Ông cụ muốn thử kiến thức tôn giáo của em bé nên hỏi:
- Cháu nhìn xem, bức tranh tuyệt đẹp, nhưng cháu có thể nói cho ông biết về những nhân vật ở trong tranh đó không ?

Em bé chỉ vào tranh và trả lời:
- Đây là Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá và kia là Đức maria, Mẹ Ngài,đang đứng bên cạnh . Còn người đàn bà khóc lóc kia là Maria Magdala, người đang quì gối dưới chân thánh giá. Người đàn ông đứng gần đó là Thánh Gioan.Chung quanh là những binh lính. Họ là những kẻ đã giết chết Chúa .

Ông cụ rất cảm phục. Cụ gật đầu tán thưởng rồi bước đi. Nhưng khi cụ vừa tới khúc rẽ, thì nghe những bước chân chạy đuổi theo. Nhìn lại, cụ thấy em bé đang chạy vội vã chạy theo, cậu vừa chạy vừa thở hổn hển. Gặp lại được cụ, em mừng quá nắm tay cụ nói:

- Thưa cụ, cháu quên nói với cụ một điều quan trọng hơn hết. Đó là Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày thứ ba.

dkieu
04-06-2014, 06:45 PM
Phục vụ âm thầm


Cộng đồng người Do Thái tò mò khi thấy vị giáo trưởng của họ thường mất dạng vào buổi chiều trước ngày sabbat mỗi tuần. họ nghi rằng ông bí mật đi gặp Đấng Tối Cao. Vì vậy, họ cử một người đi rình rập ông.

Kẻ rình rập đã thấy vị giáo trưởng cải dạng thành một nông dân, ông tới giúp một bà cụ già bị liệt, ông lau phòng, dọn dẹp và lo nấu bữa ăn ngày sabbat cho bà .

Khi thám tử trở về, cộng đoàn hỏi anh :
- Vị giáo trưởng của chúng ta đi đâu vậy, người lên tới trời cao chăng ?

Người đó trả lời :
- Không, người còn leo lên cao hơn thế nữa .

dkieu
04-06-2014, 06:47 PM
Khao khát


Có một hiền nhân hi sinh cả dời trên núi cao để cầu nguyện. Một hôm, có chàng trai trẻ đến tìm ông và nói :
- Thưa ngài, xin ngài hãy dạy tôi cầu nguyện.
Vị hiền nhân đang miên man suy tư, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh buồn rầu ra về.

Ngày hôm sau, anh lại đến với cùng một câu hỏi và nhận được sự thinh lặng làm câu trả lời như ngày hôm trước.

Ngày này qua ngày kia, chàng trai cứ tới nài xin. Cho tới một hôm, anh bực bội hỏi ông :
- Ngài không nghe tôi nói gì vì câu hỏi của tôi không mang lại kết quả gì chứ.
Vị hiền sĩ ngẩng lên nhìn anh,cái nhìn đầy thiện cảm,nhưng vẫn như trước, ông không nói gì.

Chàng thanh niên được khích lệ bởi cái nhìn này, anh trở lại vào ngày hôm sau và lớn tiếng :
- Thưa ngài, xin hãy dạy tôi cầu nguyện.
Vị hiền nhân thấy chàng trai như nổi giận, ông mới nói với anh :
- Ta không trả lời anh vì ta muốn biết lòng khao khát của anh lớn đến đâu…Bởi vì lòng khao khát đó đã là một lời cầu nguyện. Thiên Chúa không chờ đợi điều gì khác,ngài chỉ cần anh kiếm tìm Ngài.

dkieu
05-06-2014, 08:10 AM
Hảo tâm


Ngày nọ, có một người buôn gia vị dến gặp Vị tôn sư. Ông ta lo lắng vì đàng trước cửa hiệu của ông, mọc lên một cửa hàng lớn và sắp cướp đi những khác hàng quen thuộc. Gia đình ông sống nghề này đã gần một thế kỷ. Nếu phải đóng cửa hiệu, ông sẽ phá sản vì không có nguồn lợi nào khác.

Vị tôn sư khuyên ông :
- Nếu ông sợ người chủ của cửa hàng lớn, ông sẽ ghét ông ta. Và sự thù ghét sẽ tạo nên mất mát cho ông.
- Tôi phải làm gì, thưa ngài ?
- Mỗi buổi sáng, ông hãy ra khỏi cửa hiệu và chúc lành cho nó, hãy cầu cho nó được thịnh vượng. Sau đó, ông quay về phía cửa hàng lớn và cũng cầu chúc cho nó như vậy .
- Sao ? Tôi phải chúc lành đối thủ , chúc lành người tàn phá tôi à ?
- Mỗi lần mà ông chúc lành, phúc lành sẽ tuôn trào trên ông. Nếu ông muốn điều dữ, điều dữ sẽ tàn phá ông .

Sáu tháng sau, người bán gia vị quay lại thăm Vị tôn sư để nói với ngài rằng điều ông sợ hãi đã xảy ra, cửa hiệu của ông đã đóng cửa . Nhưng bây giờ ông đang phụ trách cửa hàng lớn, và việc buôn bán của ông còn trôi chảy hơn trước .

dkieu
05-06-2014, 08:11 AM
Đi tìm con lừa


Mọi người đều kinh hoàng khi thấy Nasruddin ngồi trên lưng lừa đang sải chân chạy nhanh qua các phố xá. họ hỏi ông :
- Ngài đi dâu vậy ,
Ông vừa cưỡi lừa chạy vội vã, vừa trả lời :
- Tôi đi tìm con lừa của tôi .


Một ngày nọ, người ta thấy vị thiền sư Rinzai đang tìm kiếm thân thể của mình, ông đùa cợt với những môn đệ còn chưa hiểu thấu .
Người ta cũng gặp những người như vậy, đang tìm Thượng Đế với vẻ quá trang trọng.

dkieu
05-06-2014, 02:32 PM
Trốn tìm


Vị tôn sư trở thành huyền thoại ngay từ thuở còn sinh tiền.
Tiếng đồn tới tai Thượng đế. Một ngày nọ,Thượng đế đến hỏi ông :
- Ta muốn chơi trò trốn tìm với con người. ta đã hỏi các thiên thần
xem chỗ nào là chỗ trốn tốt nhất. Có vị trả lời là đáy biển sâu.
Các vị khác thì nói đó là đỉnh của ngọn núi cao nhất.
Những vị khác nữa lại bảo đó là phần khuất ánh sáng của mặt trăng,
hay một ngôi sao thật xa xôi. Còn ngươi, ngươi nghĩ sao ? "


Vị tôn sư trả lời :
- Ngài hãy ẩn náu trong tim của con người. đó là nơi cuối cùng
mà người ta sẽ nghĩ ra .

dkieu
05-06-2014, 02:34 PM
Tình yêu


Một đôi vợ chồng trẻ tới hỏi Vị tôn sư :
- Thưa Thầy, chúng con phải làm gì để tình yêu của chúng con
kéo dài mãi mãi ?

Vị tôn sư khuyên họ :
- Anh chị hãy cùng nhau yêu mến một điều gì khác .

dkieu
05-06-2014, 02:37 PM
Chúa sẽ lo liệu


Một chủ trại Do Thái giàu có trở về nhà và nói to với vợ :
- Em ơi, thật là chuyện kinh khủng, người ta nói là Đấng Cứu Thế đang ở giữa chúng ta.

- Có gì là kinh khủng đâu, thật tuyệt diệu đấy chứ, sao anh lại hốt hỏang vậy ?

- Sao lại không? Sau bao năm đổ mồ hôi sôi con mắt, chúng ta đã khá giả : gia súc có cả hàng ngàn con, kho lẫm đựng đầy lúa, bây giờ lại phải bỏ tất cả mà theo Ngài.

- Bình tĩnh đi anh. Thiên Chúa chúng ta rất tốt lành, Ngài biết người Do Thái chúng ta luôn đau khổ. Chúng ta đã từng nếm khổ nhục dưới ách của vua Pharaon, Haman, Hitler…Luôn có một ai đó thống trị chúng ta. Nhưng Thiên chúa thân yêu của chúng ta luôn có cách lo liệu, phải không nào ? Rồi Ngài cũng sẽ có cách tốt để lo liệu cho Đấng Cứu Thế .

dkieu
05-06-2014, 02:41 PM
Không câu trả lời



- Tri thức và sự sùng đạo của các con dùng để làm gì ? Một con lừa có thể trở thành khôn ngoan khi nó sống trong thư viện sao? Một con chuột có thể đạt tới sự thánh thiện khi nó ở trong nhà thờ sao?
- Vậy thì chúng con cần điều gì, thưa thầy ?
- Các con cần có một quả tim .
- Và làm thế nào để chúng con có được quả tim ?

Vị tôn sư thinh lặng. ngài phải nói gì để đừng biến quả tim thành chủ đề của sự rèn luyện hay sự sùng kính .



- Tri thức và sự sùng đạo của các con dùng để làm gì ? Một con lừa có thể trở thành khôn ngoan khi nó sống trong thư viện sao? Một con chuột có thể đạt tới sự thánh thiện khi nó ở trong nhà thờ sao?
- Vậy thì chúng con cần điều gì, thưa thầy ?
- Các con cần có một quả tim .
- Và làm thế nào để chúng con có được quả tim ?

Vị tôn sư thinh lặng. ngài phải nói gì để đừng biến quả tim thành chủ đề của sự rèn luyện hay sự sùng kính .

dkieu
05-06-2014, 05:15 PM
KHIÊM TỐN


Sau đại chiến thế chiến lần thứ hai ( 1939 – 1945 ), Đức hồng y Rông-ca-li (Roncalli ), (sau này là Đức Thánh Cha Gioan XXIII) được cử làm sứ thần toà thánh tại Pháp. Một hôm, khi ngài định bước vào một thang máy ở Pa-ri ( Paris ), tình cờ gặp một vị Giáo trưởng Do Thái, vị này lại là đại diện của tất cả các giáo trưởng trông coi những trưởng hội đường của Do Thái giáo tại Pháp . hai người nhường nhau, không ai chịu vào thang máy trước. Cuối cùng, Đức hồng y Rông-ca-li , với sự hiền hoà khiêm tốn và bông đùa từng có nơi ngài , đã vỗ trán nói :
- Tôi nhớ ra rồi, Cựu Ước phải đi trước Tân Ước, xin mời ngài vào thang máy trước .

Vị Giáo trưởng kia đành cười và bước vào .

dkieu
05-06-2014, 05:16 PM
Chiều sâu


Vị tôn sư nói với một nhà thương mại :
- Mọi chuyện như một con cá trên đất cạn, người nào để thế giới
lôi cuốn sẽ kết thúc cuộc đời bằng sự hư mất. Con cá phải trở về
với nước ; và ông , ông phải trở về nơi hiu quạnh.

Nhà thương mại sửng sốt hỏi :
- Thưa Ngài, tôi phải rời bỏ hãng của mình để vào tu viện ư ?
- Không ! Không phải vậy.
Ông hãy giữ lấy hãng và đi vào tâm hồn của mình .

dkieu
05-06-2014, 05:18 PM
Người Cha này thật điên



Trong một ngôi làng ở Phi châu. Chúng tôi là một nhóm quãng độ mười lăm người, cùng tụ tập từ nhiều ngày. Phần đông là những người có trọng trách của các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ nơi những ngôi làng. Đó là thế hệ Kitô hữu đầu tiên.

Chúng tôi muốn khám phá sự tha thứ và chúng tôi nhặt nhạnh trong Tin mừng Thánh Luca để bắt gặp Chúa Giê–su cùng thái độ của ngài đối với những người tội lỗi. Chúa Giê–su gặp gỡ người đàn bà tội lỗi, ngài đến nhà ông Da–kêu, ngài đón nhận người trộm lành, ngài ăn uống với những người thu thuế ở nhà ông Mát-thêu…chúng tôi đọc rất chậm rãi, để những bản văn Tin Mừng thấm sâu và cho mỗi người có đủ thời gian bày tỏ ý nghĩ của mình.

Và rồi chúng tôi đề cập đến những dụ ngôn. Người tìm lại được con chiên lạc của mình và người đàn bà tìm thấy đồng tiền bị mất. Chúng tôi đến với câu chuyện người cha gia đình có đứa con đã bỏ đi để phung phá hết tài sản mang theo, Lúc bấy giờ, cuộc tranh luận nổ ra. Chúng tôi đã cãi nhau. Thật là một sự huyên náo !

- Tôi nói với các ông rằng người cha này điên !
- À không ! Không được đem bản văn Tin Mừng này vào làng .
- Người ta không thể kính trọng ông ấy được .
- Ông ta không cần phải ra khỏi nhà và chạy đến trước mặt đứa con .
- Nếu người ta làm như vậy, sẽ không còn làng xã gì nữa .
- Bọn trai trẻ sẽ hết kính trọng những lão làng .
- Đây không phải là sự tha thứ mà là sự yếu đuối .

Một số người hỏi tôi :
- Tại sao anh mang bản Tin Mừng này đến đây, anh muốn phá hủy tất cả sao ?

- Nhưng, anh em ơi, tôi không mang điều gì tới cả. Anh em đã có Tin Mừng trong tay khi tôi đến đây. Không phải là tôi ghi chép Tin Mừng, tôi có đến đây cũng như không. Tôi đã nói với anh em rằng Thiên Chúa thật điên rồ. Anh em không muốn tin điều đó…Thiên Chúa thật điên rồ, tôi nói thật, có lẽ chính vì vậy mà ngài yêu thương chúng ta .


Trong một ngôi làng ở Phi châu. Chúng tôi là một nhóm quãng độ mười lăm người, cùng tụ tập từ nhiều ngày. Phần đông là những người có trọng trách của các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ nơi những ngôi làng. Đó là thế hệ Kitô hữu đầu tiên.

Chúng tôi muốn khám phá sự tha thứ và chúng tôi nhặt nhạnh trong Tin mừng Thánh Luca để bắt gặp Chúa Giê–su cùng thái độ của ngài đối với những người tội lỗi. Chúa Giê–su gặp gỡ người đàn bà tội lỗi, ngài đến nhà ông Da–kêu, ngài đón nhận người trộm lành, ngài ăn uống với những người thu thuế ở nhà ông Mát-thêu…chúng tôi đọc rất chậm rãi, để những bản văn Tin Mừng thấm sâu và cho mỗi người có đủ thời gian bày tỏ ý nghĩ của mình.

Và rồi chúng tôi đề cập đến những dụ ngôn. Người tìm lại được con chiên lạc của mình và người đàn bà tìm thấy đồng tiền bị mất. Chúng tôi đến với câu chuyện người cha gia đình có đứa con đã bỏ đi để phung phá hết tài sản mang theo, Lúc bấy giờ, cuộc tranh luận nổ ra. Chúng tôi đã cãi nhau. Thật là một sự huyên náo !

- Tôi nói với các ông rằng người cha này điên !
- À không ! Không được đem bản văn Tin Mừng này vào làng .
- Người ta không thể kính trọng ông ấy được .
- Ông ta không cần phải ra khỏi nhà và chạy đến trước mặt đứa con .
- Nếu người ta làm như vậy, sẽ không còn làng xã gì nữa .
- Bọn trai trẻ sẽ hết kính trọng những lão làng .
- Đây không phải là sự tha thứ mà là sự yếu đuối .

Một số người hỏi tôi :
- Tại sao anh mang bản Tin Mừng này đến đây, anh muốn phá hủy tất cả sao ?

- Nhưng, anh em ơi, tôi không mang điều gì tới cả. Anh em đã có Tin Mừng trong tay khi tôi đến đây. Không phải là tôi ghi chép Tin Mừng, tôi có đến đây cũng như không. Tôi đã nói với anh em rằng Thiên Chúa thật điên rồ. Anh em không muốn tin điều đó…Thiên Chúa thật điên rồ, tôi nói thật, có lẽ chính vì vậy mà ngài yêu thương chúng ta .

dkieu
05-06-2014, 05:20 PM
Ngọn đèn thắp sáng

Ở Men-buốc (Melbourne), tôi đến thăm một người già mà dường như
không còn ai nghĩ tới ông. Căn phòng của ông thật dơ bẩn và tôi muốn
dọn dẹp lau chùi. Nhưng ông không ngừng nói :
- Tôi thấy sống như vậy là được rồi .
Tôi không trả lời và sau cùng ông cũng để cho tôi dọn dẹp.
Trong căn phòng có một chiếc đèn thật đẹp phủ đầy bụi bặm theo năm
tháng, tôi hỏi ông :
- Sao ông không thắp đèn này lên
- Thắp cho ai ? Không ai đến với tôi cả, tôi không cần chiếc đèn này .
- Hãy thắp nó lên, nếu nhỡ có một sơ đến thăm ông thì sao ?
- Phải tôi nghe có tiếng người, tôi sẽ thắp.


Sau cùng, ông nói với tôi :
- Hãy nói với bạn của sơ rằng : ánh sáng mà sơ ấy đã thắp lên trong
đời tôi luôn sáng mãi .


Mẹ Tê-rê-sa ( Mère Thérèse de Calcutta )


Ở Men-buốc (Melbourne), tôi đến thăm một người già mà dường như
không còn ai nghĩ tới ông. Căn phòng của ông thật dơ bẩn và tôi muốn
dọn dẹp lau chùi. Nhưng ông không ngừng nói :
- Tôi thấy sống như vậy là được rồi .
Tôi không trả lời và sau cùng ông cũng để cho tôi dọn dẹp.
Trong căn phòng có một chiếc đèn thật đẹp phủ đầy bụi bặm theo năm
tháng, tôi hỏi ông :
- Sao ông không thắp đèn này lên
- Thắp cho ai ? Không ai đến với tôi cả, tôi không cần chiếc đèn này .
- Hãy thắp nó lên, nếu nhỡ có một sơ đến thăm ông thì sao ?
- Phải tôi nghe có tiếng người, tôi sẽ thắp.


Sau cùng, ông nói với tôi :
- Hãy nói với bạn của sơ rằng : ánh sáng mà sơ ấy đã thắp lên trong
đời tôi luôn sáng mãi .


Mẹ Tê-rê-sa ( Mère Thérèse de Calcutta )

dkieu
05-06-2014, 05:21 PM
Cha có chịu đóng đinh…?



Trong một ngôi nhà thờ nhỏ tại một thôn làng của nước Tây Ban Nha. Có tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh gắn trên vách gỗ của toà giải tội: tượng này chỉ có một tay của Chúa dính trên thánh giá, còn tay kia thì lại buông xuôi theo thân mình.

Người ta kể rằng : xưa kia có một tên cướp nổi tiếng trong vùng. Một ngày nọ, anh ta hối hận tìm tới toà giải tội; anh đã xưng một tội gì đó ghê gớm lắm nên cha xứ kinh hoàng, ngài không muốn ban phép giải tội cho anh. Nhưng anh đã năn nỉ và thề nguyền hối cải, rồi cha đã động lòng khi bắt anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, nếu không thì ngài sẽ không tha thứ cho anh .

Vài tháng sau, anh cướp lại đến và cũng xưng lại tội đó, cha xứ không chịu ban phép thứ tha: "Ta đã nói với con rồi, ta sẽ không ban phép giải tội cho con nữa ". nhưng anh cướp khóc lóc như mưa, nằn nì và hứa ăn năn chừa tội. Sau cùng, cha cũng xiêu lòng, đã giải tội cho anh và nói :"Đây là cơ hội chót cho con, nhất định ta sẽ không tha thứ nữa khi con tái phạm ".

Ít lâu sau, anh cướp lại trở lại với cha, anh thành khẩn xưng thú tội lỗi, trong đó có cả tội anh lại tái phạm. Cha xứ nổi giận không ban phép giải tội cho anh. Anh vật nài đau đớn, khóc như muốn ngất, nhưng ngài nhất định giữ vững ý của mình :"Tội này nặng lắm, con đã phạm bao nhiêu lần và không có lòng chừa cải, ta sẽ không ban phép giải tội cho con nữa".

Bỗng nhiên có tiếng thở dài phát ra từ cây thánh giá trên vách toà giải tội, và có tiếng hỏi cha xứ rằng : "Cha có chịu đóng đinh, có đổ máu ra để chuộc tội cho người này không ?". Rồi cây đinh trên tay phải của Chúa nơi Thánh giá đã rơi ra, Chúa Giêsu đã giơ tay ban phép giải tội cho anh cướp. Cha xứ sợ hãi đến lặng người, còn anh cướp thì vì quá xúc động nên tim đã ngừng đập. Người ta nói rằng ngày đó đã có người như anh trộm lành năm xưa, đã lên thiên đàng cùng với Chúa để hưởng phúc thanh nhàn .

dkieu
05-06-2014, 05:26 PM
Hành Trình Vượt Qua


Dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ vẫn khô chân, những người Ai Cập đuổi theo sau. "Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà đi đàng sau họ ".
Một người Do Thái hỏi người bạn đồng hành của mình :
- Tại sao thiên sứ của Thiên Chúa lại lui về phía sau lưng chúng ta vậy ?

Người này là một hiền nhân, ông đã trả lời anh rằng :
- Có một khách bộ hành đi đường cùng với con của mình, ông cho con đi đằng trước ông. Những kẻ cướp đã tới định bắt cóc nó ; người cha thấy vậy bèn đưa đứa trẻ ra phía sau. Nhưng một con sói lại xuất hiện ở đó. Ông lại để con tiến lên phía trước. Nhưng phía trước thì có bọn cướp, còn phía sau lại có chó sói, chúng đều nguy hiểm. Người cha thấy vậy liền ẵm đứa con trong tay và tiếp tục cuộc hành trình. Cậu bé cảm thấy khó chịu vì sức nóng của mặt trời. Người cha bèn lấy áo che và bảo vệ đứa trẻ. Cậu bé đói bụng, ông cho cậu ăn; khi cậu bé khát nước thì ông lại cho cậu uống. Thiên Chúa hôm nay cũng làm như thế đối với chúng ta .

dkieu
05-06-2014, 05:28 PM
Tôi cũng muốn nói với ngài


Sau một tuần lễ vắng mặt, người mục sư đã trở về và biết có một cơn bão đã đi qua thị trấn ông cư ngụ . Một giáo dân gặp ông ở cửa thị trấn và nói :

- Xin mục sư cầu nguyện cho tôi với, cơn bão đã phá sập ngôi nhà tôi đang ở, tất cả những gì còn lại chỉ còn là bộ quần áo tôi mặc trên người .

Vị mục sư lợi dụng cảnh ngộ này để dậy anh :

- Tôi không ngạc nhiên về điều này, vì tội không vâng lời của anh trong cuộc sống, tôi tin rằng Chúa đã phạt anh, hi vọng anh sẽ thấy đây là sự cảnh cáo của Ngài.


Người đó trả lời :
- Thưa mục sư chắc chắn là như thế, tôi cũng muốn nói với ngài rằng : ngôi nhà của ngài cũng đã bị cơn bão phá huỷ .

dkieu
05-06-2014, 05:29 PM
Tình yêu thiếu trí nhớ



Một người chồng hỏi vợ mình :
- Tại sao em lại nhắc anh nhớ lại những lỗi lầm của anh trong quá khứ ? Anh tưởng là em đã tha thứ và quên đi hết rồi .
Người vợ trả lời :
- Thật ra em đã tha thứ và đã quên hẳn . Nhưng em muốn được chắc chắn rằng : anh không quên là em đã tha thứ và đã quên .

Người môn đệ nói :
- Thưa thầy, xin thầy đừng nhớ lại những tội lỗi của con .
Vị tôn sư hỏi lại :
- Tội lỗi ! Tội lỗi nào nhỉ ? Ta cần phải hồi phục ký ức : đã bao năm qua ta đã tha thứ cho con rồi .

Thiên Chúa không có một sổ bộ nào ghi lại những xúc phạm của chúng ta .

dkieu
05-06-2014, 06:27 PM
Người đàn bà trên bãi biển



Một gia đình năm người đi tắm biển. Những đứa con bơi trong nước chán rồi lại lên bờ,xây những lâu đài bằng cát . Lúc đó, có một bà lão xuất hiện với mái tóc bạc phất phơ theo gió , bà mặc một bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, đang lẩm bẩm và nhặt những cái gì đó trên bãi cát để bỏ vào bao bị của bà.

Cha mẹ của những đứa trẻ đã gọi chúng lại và dặn chúng phải cách xa người đàn bà kia. Trong khi đó, bà đã đến gần họ, vẫn còng lưng cúi nhặt đồ trên cát và mỉm cười với gia đình này, nhưng lời chào cùa bà không được đáp lại .

Nhiều tuần lễ sau, gia đình đó mới biết rằng bà lão kia đã dấn thân làm nhiệm vụ cả đời: nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ trên bãi biển, để những đứa trẻ khỏi bị những mảnh đó cắt đứt chân.

dkieu
05-06-2014, 06:28 PM
Tôi biết về ngài vậy đấy .

:41:

( Cuộc đối thoại giữa một người mới trở lại và một người không tin Chúa )

- Như vậy, anh trở lại với Chúa Kitô à ?
- Phải anh ạ .
- Chắc anh biết nhiều về người. Nói cho tôi biết : người sinh ra ở xứ nào vậy ?
- Tôi không biết .
- Người chết lúc bao nhiêu tuổi ?
- Tôi không biết .
- Người đã giảng bao nhiêu bài vậy ?
- Tôi không biết.
- Anh biết thật quá ít, đối với một người có ý định trở lại với Đức Kitô .

- Thật đúng vậy, tôi hổ thẹn vì biết quá ít về Ngài. Nhưng không sao, tôi biết rõ một điều :
Cách đây ba năm, tôi rượu chè, tôi ngập nợ nần, gia đình tôi tan nát; mỗi ngày,vợ con tôi đều sợ lúc tôi trở về nhà. Bây giờ, tôi đã bỏ rượu, chúng tôi không còn công nợ, gia đình tôi hạnh phúc; mỗi ngày con cái tôi đều nóng lòng đợi tôi về nhà . Tất cả những điều đó, Chúa Kitô đã làm cho tôi. Đấy, tôi biết về Ngài vậy đấy .

dkieu
05-06-2014, 06:30 PM
Vua Thánh Louis và Phép Thánh Thể


Vua Louis IX (1214 – 1270) của nước Pháp còn được gọi là Vua Thánh Louis vì người rất đạo đức và đã được Giáo Hội phong lên hàng hiển thánh. Có một hôm, trong giờ chầu Thánh Thể tại một ngôi nhà thờ nhỏ, Chúa Giêsu đã hiện ra trong Mặt nhật để trên bàn thờ. Các quan hớt hải chạy về báo tin cho vua biết. Người điềm nhiên nói :
- Trong các khanh, có ai chưa tin thì cứ đến mà xem đi. Riêng trẫm, trẫm đã tin Ngài ngự trong hình bánh tự lâu rồi .

Một lần khác, khi mọi nguời xếp hàng đi lên rước lễ, có một viên quan hầu cận liếc thấy nhà vua đang đứng ngay sau lưng mình; ông vội nhường chỗ cho vua, nhưng người giữ ông lại và nói :
- Này bạn, bạn hãy cứ tiến lên đi, vì tất cả chúng ta đều ngang hàng với nhau khi đến trước mặt Vua Cả trên trời .

dkieu
05-06-2014, 06:31 PM
Xin Chúa khấu trừ trước


Một lão già hà tiện cất tiếng cầu nguyện rằng
- Lạy Đấng Tối Cao, nguyện cho danh Ngài đời đời hiển thánh, xin Ngài hãy cho con 100.000 đô la, con sẽ tặng ngay 10.000 cho kẻ nghèo. Con thề là con sẽ làm thế. Và nếu Ngài không tin con, thì ngài hãy trừ bớt 10.000 đô la trước và chỉ cho con xin phần còn lại thôi .

dkieu
05-06-2014, 06:31 PM
Cũng giống những người khác thôi


Những người láng giềng của nhà thần bí Farid yêu cầu ông đến hoàng cung Tân Đề Li để xin hoàng đế Akbar gia ân cho làng mình. Ông tới đúng vào lúc hoàng đế đang cầu nguyện. Đợi người cầu nguyện xong và cho ông được tiếp kiến, ông hỏi hoàng đế :
- Ngài cầu nguyện điều gì vậy ?

- Ta cầu xin Thượng Đế lòng lành cho ta được thành công, giàu có và sống lâu trăm tuổi .

Nghe vậy, Farid vội quay lưng đi ra và nhủ thầm rằng : "Ta đến để gặp một vị hoàng đế ,và những điều ta gặp ở đây, chỉ là một gã ăn xin giống như những người khác thôi ".

dkieu
05-06-2014, 06:34 PM
Truyện Kể Sau Noel

http://www.simonhoadalat.com/PhutSuyTu/TruyenNgan/NamC/SauNoel.jpg
Khi các mục đồng đã ra về và hang đá trở lại yên tĩnh, hài nhi trên máng cỏ ngẩng đầu nhìn về cánh cửa mở rộng. Một cậu bé nhút nhát đang đứng đó, run rẩy và sợ hãi.

- Lại gần đây – Chúa Giê-su nói - tại sao con lại sợ như vậy?
- Con không dám…con chẳng có gì để dâng Chúa cả .
- Ta rất thích khi con tặng quà cho ta .
Cậu bé đỏ mặt vì hổ thẹn
- Nhưng thực sự con không có gì… Không có gì thuộc về con cả, nếu con có cái gì đó, con dâng Chúa ngay…Chúa nhìn đây.
Cậu lục túi quần đã bị vá, lôi ra một con dao cũ kỹ rỉ sét mà cậu vừa tìm thấy :
- Đây là tất cả những gì con có, nếu Chúa thích, con tặng Chúa đấy.
- Không – Chúa phản đối – hãy giữ lấy nó, ta muốn điều khác nơi con. Ta muốn con làm cho ta ba món quà .
- Con muốn lắm, nhưng con có thể làm gì cho Chúa ?
- Hãy cho ta tấm hình vẽ cuối cùng của con .
cậu bé lúng túng, đỏ mặt lên. Cậu tới sát máng cỏ để Giu–se và Ma–ri–a khỏi nghe thấy, cậu thì thầm vào tai Chúa Giê-su :
- Con không thể…Hình con vẽ xấu lắm… không ai thèm nhìn nó .
- Chính vì vậy mà ta muốn nó…Con phải luôn luôn cho ta những gì mà người khác vứt bỏ và những gì làm con không vừa lòng .

Tiếp đến – Chúa nói - ta muốn con cho ta cái đĩa ăn của con .
Cậu bé ấp úng :
- Nhưng con đã đánh vỡ nó vào sáng nay rồi .
- Đó là điều ta muốn… Con phải luôn luôn dâng cho ta điều đổ vỡ trong đời con, ta muốn hàn gắn nó lại ….

- Và bây giờ - Chúa Giê–su nhấn mạnh – hãy lập lại cho ta nghe câu trả lời của con với bố mẹ , khi họ hỏi con làm sao mà đĩa bị vỡ .
Mặt cậu bé tối sầm, cậu cúi đầu hổ thẹn và buồn rầu thì thầm :
- Con đã nói dối bố mẹ…Con nói rằng con trượt tay làm vỡ đĩa ; nhưng không phải vậy… con tức giận và đã bực bội đẩy chiếc đĩa trên bàn, nó rơi xuống nền gạch và vỡ tan .
- Đó chính là điều ta muốn nghe con nói . Hãy luôn cho ta điều độc dữ trong cuộc sống của con, những vu cáo, những hèn nhát, những hung bạo của con. Ta sẽ cất chúng khỏi con, con không cần chúng… Ta muốn làm cho con hạnh phúc và hiểu rằng ta sẽ luôn tha thứ những lỗi lầm của con .

Khi ôm cậu bé để cảm ơn về ba món quà tặng, chúa Giê–su nói thêm :
Bây giờ con đã hiểu con đường của lòng ta. Ta muốn con đến thăm ta mỗi ngày ….

dkieu
05-06-2014, 06:35 PM
Người ta tới gần Chúa bằng cách nào ?


Một phụ nữ phải nằm bệnh viện, người ta cho bà biết rằng tình trạng sức khỏe của bà rất xấu. Bà bực bội với Chúa và đến nhà nguyện của bệnh viện để trách móc Ngài, bà giận dữ nghĩ rằng Chúa đã đánh lừa con người khi nói rằng Ngài là Thiên Chúa tình yêu.

Lúc đến cửa nhà nguyện, bà lảo đảo vấp té và khi ngước nìn lên, bà thấy dưới chân bàn thờ có ghi câu :" Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi " . Ngay lúc đó, lòng bà thổn thức và bà nhận ra mình không được xúc phạm đến Chúa, ngược lại, phải cầu xin Ngài thương xót bà. Bà đã làm như vậy, và chúa đã chữa bà khỏi bệnh .

dkieu
05-06-2014, 06:36 PM
Người Sa-ma-ri nhân hậu


Ngày nọ, có một nhà truyền giáo đồng hành với một thuơng gia trên con đường đầy tuyết phủ trong dãy núi Hi Mã Lạp Sơn, trời lạnh đến nỗi cả hai đều có thể chết vì lạnh. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng kêu cứu. Vị thương gia nói :
- Đừng ngừng bước, Thiên Chúa sẽ dẫn dắt số phận của người bị nạn.

Nhà truyền giáo không đồng ý :
- Nhưng Thiên Chúa đã dẫn dắt tôi tới đây để giúp đỡ anh ta.

Vị thuơng gia từ chối cứu giúp và tiếp tục cuộc hành trình. Còn nhà truyền giáo vác nạn nhân lên vai, ông mệt nhọc, nhưng bù lại cả người ông được hâm nóng.
Khi đến gần trạm nghỉ chân, ngài thấy người thương gia đang nằm chết vì lạnh.
Ít lâu sau, có người hỏi ngài rằng :
- Việc gì ngài cho là khó nhất trong cuộc sống ?

Ngài trả lời :
- Đó là không có gánh nặng để mang .

dkieu
06-06-2014, 06:20 AM
Ông không có là vì ông không xin .



Một Kitô hữu mơ thấy mình lên thiên đàng, được thiên thần dẫn đi tham quan khắp nơi.
Khi đi qua một cái kho rất lớn có đề tên của mình, ông hỏi thiên thần rằng :
- Thưa ngài, kho này chứa những gì mà lớn vậy ?

Ngài trả lời :
- Ông không cần nhìn vào bên trong đâu !

Nghe vậy, ông càng tò mò và nài nỉ với thiên thần mãi, ngài chiều ông, mở cửa ra, và ông thấy bao lời chúc phúc về tinh thần lẫn vật chất, tất cả chất ngập từ nền cho tới trần nhà. Ông hỏi ngài :
- Sao thế này, sao ngài lại không muốn cho tôi thấy chúng ?

Thiên thần trả lời :
- Ta nghĩ rằng việc đó sẽ làm ông buồn. Ông thấy đấy: tất cả những phúc lành mà Chúa đã sắp sẵn cho ông, nhưng ông lại không bao giờ xin chúng. Ông không có là vì ông không xin.

dkieu
06-06-2014, 06:22 AM
Câu chuyện của Jim


Vào buổi trưa mỗi ngày, có một người nông dân chỉ ghé qua nhà thờ một phút rồi đi ngay. Một hôm, cha xứ tò mò chận ông lại và hỏi :
- Cha thấy con quỳ chỉ chừng chốc lát rồi đứng dậy đi ngay, con làm sao mà cầu nguyện với thời giờ ít ỏi như thế được."
- Dạ thưa cha, cha biết là con không cầu nguyện lâu được, vì con chả biết nói gì. Mỗi lần ghé qua con chỉ nói với Chúa :"Chào Chúa, con là Jim đây ", rồi con đi .

Ít lâu sau, Jim bị tai nạn và phải nằm nhà thương, anh tươi tỉnh và làm cho mọi người vui vẻ thoải mái đến nỗi các cô y tá phải ngạc nhiên. Một cô đã hỏi ông :
- Ông à, tôi thấy ông bị thương đau lắm, thế mà tại sao ông vẫn luôn vui vẻ như vậy ?
- Ồ ! Tôi không thể không vui ,nhờ người khách tới thăm tôi mỗi ngày.
- Nhưng tôi thấy có ai đến thăm ông đâu ?
- Có chứ cô, cứ vào mỗi buổi trưa, tôi thấy Ngài đến bên giường của tôi và nói với tôi rằng :
"Jim à, Giêsu đây ! "

dkieu
06-06-2014, 06:24 AM
Người ta tới gần Chúa bằng cách nào ?


Một phụ nữ phải nằm bệnh viện, người ta cho bà biết rằng tình trạng sức khỏe của bà rất xấu. Bà bực bội với Chúa và đến nhà nguyện của bệnh viện để trách móc Ngài, bà giận dữ nghĩ rằng Chúa đã đánh lừa con người khi nói rằng Ngài là Thiên Chúa tình yêu.

Lúc đến cửa nhà nguyện, bà lảo đảo vấp té và khi ngước nìn lên, bà thấy dưới chân bàn thờ có ghi câu :" Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi " . Ngay lúc đó, lòng bà thổn thức và bà nhận ra mình không được xúc phạm đến Chúa, ngược lại, phải cầu xin Ngài thương xót bà. Bà đã làm như vậy, và chúa đã chữa bà khỏi bệnh .

dkieu
06-06-2014, 06:26 AM
Chúng con ba người, các ngài cũng ba…



Trong thời gian lưu lại ở một hòn đảo nhỏ để chờ chuyển tàu, một vị giáo sĩ đi dạo trên bờ biển và gặp ba người ngư phủ đang vá lưới. ngài lân la trò chuyện với họ và được biết cả ba đều giữ đạo theo truyền thống rất xa xưa,họ rất hãnh diện vì mình có đạo. Ngài hỏi thử họ :
- Các con có biết lời kinh Chúa dạy không ?
Họ bối rối trả lời :
- Chúng con không biết .
- Vậy các con cầu nguyện với Chúa như thế nào ?
- Dạ, chúng con ngửa mặt lên trời và nói : "Chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thương xót chúng con".
Giật mình vì lời cầu nguyện lạ lùng và có vẻ như lạc đạo, vị giáo sĩ dạy họ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha :
- Chúng con hãy cầu nguyện như thế này :"lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nuớc Cha trị đến… ".
Sau đó, họ đã thuộc lòng. tới ngày có tàu chuyển tiếp, vị giáo sĩ yên lòng lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

Vài tháng sau, khi có dịp đi ngang hòn đảo nhỏ. Vị giáo sĩ, đứng trên boong tàu , ngài đang ngẫm nghĩ về ba người ngư phủ và hài lòng vì đã dạy họ đọc kinh Lạy Cha. Bỗng nhiên có một điểm sáng di chuyển từ từ về phía con tàu. Vị thuyền trưởng cho tàu dừng lại và toàn thể thuỷ thủ đoàn đều nhốn nháo xem hiện tượng lạ này. Vị giáo sĩ nhận ra ba người ngư phủ đang đi trên mặt nước để tới với ngài. Ba người họ la to :
- Cha ơi, chúng con nghe tàu của cha đi ngang qua đảo và chúng con vội tới để gặp cha đây.
- Chúng con muốn gì vậy ?
- Thưa cha, chúng con thật bất hạnh vì đã quên mất lời cầu nguyện mà cha dạy cho chúng con. Chúng con chỉ đọc đuợc : "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến", rồi chúng con không nhớ nổi những câu còn lại. xin cha hãy dạy lại những câu kinh này cho chúng con với.
Cảm động vì lòng thành và sự đơn sơ của họ, vị giáo sĩ lên tiếng nói :
- Những người bạn tốt của cha ơi, hãy trở về nhà mình. Và mỗi lần chúng con cầu nguyện, chúng con hãy nói với Chúa :"chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thuơng xót chúng con ". Chắc chắn Chúa sẽ thương và nhậm lời chúng con cầu nguyện với Ngài .

dkieu
06-06-2014, 06:27 AM
Đồng nhất


- Làm thế nào để người ta có thể tìm thấy sự kết hợp với
Thiên Chúa ?
- Anh càng tìm kiếm sự kết hợp này, khoảng cách giữa anh
và ngài sẽ lớn hơn .
- Vậy con phải làm sao ,
- Trước hết, anh phải hiểu rằng khoảng cách đó không tồn tại .
- Điều đó muốn nói rằng con và Chúa chỉ là một sao ?
- Không là một, mà cũng chẳng là hai .
- Làm sao có thể như thế được ?
- Mặt trời và ánh sáng, đại dương và những ngọn sóng, ca sĩ và
bài hát. Chúng không là một, nhưng chúng cũng chẳng là hai .

dkieu
06-06-2014, 06:28 AM
Con muỗi hay người cha


Một người cha dũng cảm có một đứa con không biết nghĩ xa, dù cậu
ta rất tự trọng và tận tụy với cha mình, luôn theo cha đi đây đó .

Vào một ngày mùa hè , khi cả hai cùng nằm ngủ trên bãi cỏ xanh
trong rừng. Có một con muỗi bay đến đậu trên đầu của người cha.
Người con thức giấc , thấy vậy, đã cầm cây gậy và đập con muỗi .
Con muỗi bay đi nhưng người cha lại chết .

Người ta thù ghét kẻ thù. Kẻ thù chạy trốn và rồi người cha bị chết .
Những người quá chú trọng đến mình khi triệt hạ người khác, cũng
giống y như vậy . Trong thời hiện đại , đó là một thái độ phổ thông ,
nhất là nơi những chính trị gia và những chính khách coi việc nước .
Đây là sự khủng hoảng của thời đại .

dkieu
06-06-2014, 06:30 AM
Kẻ hành hương


Có một người dong duổi khắp nơi với hi vọng tìm thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho cuộc sống của mình .

Ngày đầu tiên, anh đi qua một vùng đất rộng và chỉ mong tìm được tảng đá để gối đầu để nằm nghỉ, anh nghĩ rằng : những người khác có thể là thù địch mà anh phải chiến đấu để có đuợc một chỗ riêng dưới ánh mặt trời.

Ngày thứ hai, anh tới một mảnh đất tắm đầy máu. Mặt đất như hét vào tai anh : « Khốn khổ! chết chóc". Xa hơn một chút nữa, những cây cối đang khóc lóc :"Bạo lực! đao phủ ". Khắp nơi nổi lên những tiếng phàn nàn và than thở; sự khủng khiếp và những ô nhục của nó trải rộng khắp nơi, địa cầu phơi bày những vết thương của mình và kể lể về chiến tranh, giết chóc và những tội ác. Anh thầm nghĩ :" Điên! điên thật rồi ". Và trong đầu anh vang lên tiếng thì thầm :"những người khác có thể là anh em để mình yêu mến và mình cùng với họ làm nảy sinh hoa trái sự thiện trên địa cầu". Anh cảm nhận được sự lo âu khi nhìn thấy nhân loại đắm chìm một lần nữa trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nỗi sợ hãi thắt chặt tim anh, làm anh nghi ngờ tương lai của mình.

Cứ thế, ngày qua ngày, anh đi từ vùng này đến vùng khác. Mỗi ngày anh khám phá ra hạnh phúc và bất hạnh ghi dấu ở nhiều nơi trên đường đi của lịch sử con người.

Một ngày kia, anh vào một đô thị. Những con đường và những cây cầu tươi cười la lên"Tự do ! tự do ! ", nhưng các bức tường và những cửa sổ đã thêm vào :" đấu tranh đi ! đối đầu đi ". Dẫu vậy, trong ngày hôm đó, đám đông đã vui mừng reo lên :"Sự sống! Sự sống".Ngay cả những con chim cũng hát vang trời bài ca của ngày đại lễ. Lúc bấy giờ, chàng trai hát hò nhảy múa, anh chạy như bay, đùa dỡn và tự nhủ mình rằng : đời thật đẹp và đã cho con người hạnh phúc".

Chiều hôm ấy, trước khi đi ngủ, kẻ hành hương tự hỏi mình :Tại sao ? Tại sao lại có chiến tranh bạo lực, trong khi con người khao khát hòa bình và hạnh phúc ? "Bấy giờ, có một bà cụ già đã đến gần bên anh và nói :"Hòa bình là hoa quả của con tim, nó sẽ đến khi con tim rộng mở và khi vết thương của sự đau khổ nhỏ ra một chút tình yêu ".


Có một người dong duổi khắp nơi với hi vọng tìm thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho cuộc sống của mình .

Ngày đầu tiên, anh đi qua một vùng đất rộng và chỉ mong tìm được tảng đá để gối đầu để nằm nghỉ, anh nghĩ rằng : những người khác có thể là thù địch mà anh phải chiến đấu để có đuợc một chỗ riêng dưới ánh mặt trời.

Ngày thứ hai, anh tới một mảnh đất tắm đầy máu. Mặt đất như hét vào tai anh : « Khốn khổ! chết chóc". Xa hơn một chút nữa, những cây cối đang khóc lóc :"Bạo lực! đao phủ ". Khắp nơi nổi lên những tiếng phàn nàn và than thở; sự khủng khiếp và những ô nhục của nó trải rộng khắp nơi, địa cầu phơi bày những vết thương của mình và kể lể về chiến tranh, giết chóc và những tội ác. Anh thầm nghĩ :" Điên! điên thật rồi ". Và trong đầu anh vang lên tiếng thì thầm :"những người khác có thể là anh em để mình yêu mến và mình cùng với họ làm nảy sinh hoa trái sự thiện trên địa cầu". Anh cảm nhận được sự lo âu khi nhìn thấy nhân loại đắm chìm một lần nữa trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nỗi sợ hãi thắt chặt tim anh, làm anh nghi ngờ tương lai của mình.

Cứ thế, ngày qua ngày, anh đi từ vùng này đến vùng khác. Mỗi ngày anh khám phá ra hạnh phúc và bất hạnh ghi dấu ở nhiều nơi trên đường đi của lịch sử con người.

Một ngày kia, anh vào một đô thị. Những con đường và những cây cầu tươi cười la lên"Tự do ! tự do ! ", nhưng các bức tường và những cửa sổ đã thêm vào :" đấu tranh đi ! đối đầu đi ". Dẫu vậy, trong ngày hôm đó, đám đông đã vui mừng reo lên :"Sự sống! Sự sống".Ngay cả những con chim cũng hát vang trời bài ca của ngày đại lễ. Lúc bấy giờ, chàng trai hát hò nhảy múa, anh chạy như bay, đùa dỡn và tự nhủ mình rằng : đời thật đẹp và đã cho con người hạnh phúc".

Chiều hôm ấy, trước khi đi ngủ, kẻ hành hương tự hỏi mình :Tại sao ? Tại sao lại có chiến tranh bạo lực, trong khi con người khao khát hòa bình và hạnh phúc ? "Bấy giờ, có một bà cụ già đã đến gần bên anh và nói :"Hòa bình là hoa quả của con tim, nó sẽ đến khi con tim rộng mở và khi vết thương của sự đau khổ nhỏ ra một chút tình yêu ".

dkieu
06-06-2014, 06:32 AM
http://www.simonhoadalat.com/PhutSuyTu/TruyenNgan/NamC/06GiengSao.jpg

T




rên đường tới Bê lem có một cái giếng goi là giếng sao. Truyền thuyết kể rằng khi ba vua trên đường tìm đến hang đá, đã mất dấu ngôi sao chỉ đường. Khi dừng lại đây cho lạc đà uống nước, họ lại tìm thấy ngôi sao, phản chiếu từ giếng nước .

Đa-vít là một cậu bé chăn cừu nghèo nàn, mà chiếc sáo đeo nơi cổ cũng có giá trị như chính cuộc đời cậu bé, cậu quý nó lắm và hằng ngày, khi đi chăn cừu, cậu vẫn thổi sáo cho chúng nghe. Đêm nay, cậu đang ngồi mơ màng ngày nào đó cậu sẽ trở thành người giầu có; để được hạnh phúc khi được no bụng mỗi ngày và để cha cậu được chữa khỏi bệnh. Cậu nghĩ tới "cái giếng của những điều ước " trên đường đi Bê-lem, một giếng nước trong trẻo và tỏa sáng. Người ta đồn rằng : nếu ai đứng gần giếng lúc nửa đêm và cầu nguyện cùng Thiên Chúa với một con tim tinh tuyền, họ sẽ được như ước nguyện. Cái khó là phải có con tim tinh tuyền và khi có nó,người ta sẽ thấy ước nguyện của mình phản chiếu trong giếng nước : có thể là hình ảnh của một ai đó mà mình rất yêu thương, hay là vàng bạc cứu mình khỏi bị phá sản, và người ta thì thầm rằng: có thể thấy ngay cả khuôn mặt của Thiên Chúa nữa. Nhưng trong số những người mà Đa–vít quen biết, cậu chưa từng gặp ai đạt được ý nguyện, dù họ có chắp đôi tay lại cầu nguyện và ước ao nhiều điều . Dù sao cậu cũng phải thử, mặc cho tim cậu có tinh tuyền hay không. Cậu rời nhà và đi về phía giếng nước .

Bỗng nhiên cậu thấy sợ bóng tối, sự cô độc, cơn lạnh, và bầu trời bao la. Cậu chưa bao giờ ra khỏi nhà lúc trời tối thế này. cậu nghĩ ngay tới Ê–li, đứa bạn chăn cừu, nó đang trú ở một hang động gần đó với bầy cừu, chắc Ê–li sẽ tháp tùng cậu tới giếng nước, rồi còn cả các bạn khác nữa. Khi tới gần hang động, cậu cất tiếng gọi các bạn, nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu bỗng giật mình khi thấy một người lạ cao lớn đang ngồi trên tảng đá, giữa đàn cừu, lạ làm sao là bầy cừu như chẳng sợ hãi gì, chúng như tin tưởng và yêu mến người lạ .

- Chào cậu bé, thật là một đêm tuyệt đẹp !
- Chào ông ! Vâng, đêm thật đẹp… nhưng những đứa trẻ khác : Ê–li, Gia-cóp và Tô–bi, chúng đâu cả rồi ?
- Chúng đã đi Bê–lem, đi dự một lễ hội lớn.
- Lễ Hội à. Thế mà chúng không rủ tôi đi – Đa–vít bất nhẫn kêu lên – chúng thật ích kỷ .
- Chúng khá vội vã, mọi chuyện đều diễn ra một cách bất ngờ .
- Nhưng tôi nghĩ rằng chúng không có quà để mang theo chắc ? - Đa–vít nói - sẽ thật ngại khi không có quà, chính vì vậy mà chúng không rủ tôi đi .
- Chúng đã mang những gì chúng có thể mang - người lạ đáp - một chiếc gậy chăn cừu, một cái áo, một ổ bánh .
- Lẽ ra chúng không được đi – Đa–vít cằn nhằn với giọng khinh miệt và bất bình - thật là có tội khi người mục tử lại bỏ bầy cừu của mình, bầy cừu dễ bị bọn trộm bắt mất .
- Chúng hoàn toàn có lý khi đi đến đấy - người lạ nói – tôi đã thay chúng .
- Nhưng ông chỉ có một mình, cần phải có nhiều người mới địch được họ .
- Còn tôi thì tin rằng cỡ tôi có thể đấu được với họ - người lạ mỉm cười - bất kể họ đông bao nhiêu .

Ông ta khẳng định và không tự khoe khoang , Đa–vít rùng mình trước sự tin tưởng bình thản biểu lộ qua giọng nói, cậu cũng rờn rợn khi cảm thấy sức mạnh của cánh tay và đầu gối của người lạ khi tỳ lên ai đó, cậu thì thầm trong nỗi sợ hãi đầy ngưỡng mộ :
- Thưa ngài , ngài đã giao chiến nhiều trận rồi à ?
- Thật không tệ !
- Ngài đã đánh với ai vậy, bọn man rợ ư ?
- Với quỷ sứ và các thần dữ của nó - người lạ uể oải trả lời .
- Vậy ngài là ai ? Ngài không phải là một mục đồng .
- Ta là một người lính, tên ta là Mi–ca–e , thế còn cậu tên gì ?
- Cháu tên Đa–vít - cậu bé thì thầm – và bỗng nhiên cậu nhắm mắt lại vì bị chói trước khuôn mặt của người lạ… Nếu ông ta là lính, vậy thì phải có một vị vua thật sự giữa những người lính.
- Nói cho tôi biết cậu đi đâu vậy, Đa–vít ?

Đa–vít tin tưởng và kể hết cho người lạ nghe về cơn bệnh của cha, những giọt nước mắt của mẹ,cơn đói của anh em cậu, ngôi nhà lạnh lẽo không có củi lửa và dầu gần cạn . Cậu kể về ước mơ được giầu có để giúp mọi người, về chiếc giếng của những nguyện ước .
- Nhưng cháu không định đi đến đó một mình, cháu muốn rủ Ê–li cùng đi, , mà bây giờ nó đã đi dự lễ sinh nhật mất rồi.
- Vậy cậu dám đi một mình không? Cậu không sợ chứ .
- Đương nhiên là cháu không sợ - Đa–vít khoe khoang.
- Phải, đương nhiên là cậu không sợ. Tôi nhắc cậu rằng những người mang tên Đa–vít luôn luôn can đảm. Cậu có nhớ vua Đa–vít đã từng chiến đấu với sư tử và gấu,khi ngài chỉ là một mục đồng như cậu không ?
- Nhưng Chúa hướng dẫn và che chở ông ta.
- Chúa cũng là người hướng dẫn và che chở cho cậu.
- Cháu không có cảm tưởng là Ngài che chở cháu.
- Cậu chưa lên đường – Mi–ca–e bật cười nói – làm sao Ngài là Đấng che chở cho cậu khi cậu không gặp điều gì chống đối, cản trở. Làm sao Ngài là người dẫn đường khi cậu chưa khởi hành ? Lên đường mau đi thôi, cậu bé .
Khi ra đi, tai cậu còn nghe văng vẳng lời dặn dò "Hãy thổi sáo lên nếu cậu sợ.Vì âm nhạc là tiếng tin tưởng của con người vào sự bảo vệ của Chúa;cũng như ơn cam đảm sẽ là tiếng của Thiên Chúa đáp trả ".

Đa–vít lên đường và cậu nhảy lên khi thấy giếng nước chỉ còn cách cậu có vài bước chân.Cậu lao đến, nhìn xuống giếng. Trong vùng đất khô cằn , nóng bức này, nước thật quý giá, là nguồn tăng trưởng, là dòng thanh tẩy, chữa lành mọi bệnh tật, gìn giữ sự sống. Thật không ngạc nhiên khi người ta tới đây cầu nguyện,mong những ước mơ được thực hiện. "Hãy an tâm, hỡi dân Ta, hãy an tâm ". Dường như có tiếng hát từ rừng cây ô-liu, như chính những cây cối đang hát, không phải là cho đôi tai mà là cho tâm hồn :"Ngài sẽ nuôi đàn chiên của Ngài như một người mục tử, Ngài tụ họp các con chiên trong cánh tay và ẵm chúng vào lòng. Ôi Vị Cố vấn tuyệt vời !Thiên Chúa quyền năng! Người Cha vĩnh cửu , Hoàng tử hoà bình ". Đa–vít nghĩ thêm : một Thiên Chúa lo lắng cho những chiên con đến như thế, chắc chắn Ngài cũng sẽ săn sóc người cha đau ốm, người mẹ đang rơi lệ và những em nhỏ đang đói. Cậu úp mặt vào đôi tay, cầu xin Chúa cho cậu nhiều vàng bạc để mua thức ăn, cả dầu và rượu vang cho ngôi nhà của cậu trên đồi kia. Cậu khẩn khoản cầu nguyện như quên hết mọi chuyện trừ ước muốn của lòng cậu, quên nỗi sợ hãi, giá lạnh, đêm tối. Cậu chỉ nhìn thấy đêm đen trong đôi mắt nhắm tịt và không nghe gì ngoài những lời thì thầm đến thất vọng của mình.

Khi đã thanh thản một chút, như đứa bé mới thức giấc, cậu mở mắt và nhìn vũng nước trong giếng qua những ngón tay. Lời cầu của cậu có được chấp nhận không ?Cậu đã cầu nguyện với con tim tinh tuyền chưa ? Có gì lấp lánh trong giếng không? Cậu bỏ tay xuống và nhìn vào giếng . Phải chính là vàng, những vòng vàng loang trên mặt nước như những ngôi sao rơi xuống tự trời cao. Cậu hét lên mừng rỡ và cúi sâu hơn như muốn đôi môi mình chạm vào những đồng tiền vàng tưởng tuợng đổ đầy ước mơ của lòng mình . Bỗng chốc, tiếng hét mừng rỡ này đổi thành tiếng hét sợ hãi, khi cậu nhìn thấy một khuôn mặt râu ria rám nắng của con người phản chiếu trong giếng nước. Vậy là Thiên Chúa không bảo vệ cậu , là kẻ cướp sắp bắt cậu; cậu sợ hãi quay lại .
- Đừng la, cậu bé. Ta không làm hại cậu đâu .
Một người lạ nắm và lắc nhẹ vai cậu để trấn an :
- Ta chỉ muốn nhìn qua vai cậu để xem cậu thấy cái gì mà chăm chú đến thế thôi.

Giọng nói trầm trầm , ân cần, pha chút âm sắc ngoại quốc, đã xua tan sợ hãi nơi Đa–vít. Cậu nhìn người lạ mặc áo chàng đỏ thắm với thắt lưng bằng vàng, cả chiếc khăn xanh quấn trên đầu cũng nạm vàng , cậu nghĩ rằng chính những vòng vàng này phản chiếu trong giếng nước. Rồi cậu lại thấy nhiều người mang đuốc, những lạc đà, và thêm hai người phục sức lộng lẫy. Đoàn người này phải thuộc về vua Sa–lô–mông trong vinh quang của ngài…Chắc chắn những người này là những vị vua.
- Cậu tìm gì mà chăm chú vậy, cậu bé - người lạ hỏi .
- Thưa ngài, con tìm điều nguyện ước của lòng con .
- Thật vậy à? - người lạ hỏi – đây là cái giếng thần diệu à ? .
- Dạ, người ta nói rằng nếu ngài cầu xin Chúa với lòng thành về ước nguyện của lòng mình, và nếu Chúa chấp nhận, ngài sẽ thấy nó trong nước giếng .
- Vậy cậu đã thấy điều mình ước chưa ?
- Các ngài đã tới và cháu chỉ thấy các ngài thôi ạ.
Một trong những vị vua, với bộ râu trắng,mặc áo màu xanh biển,nghe chuyện mỉm cười nói :
- Chúng tôi mất dấu một ngôi sao, liệu chúng tôi có tìm thấy nó trong giếng của cậu hay không ?
Đa–vít nghĩ cụ già nói đùa, vì ba vị vua cần ngôi sao đó để làm gì , nhưng nhìn vào đôi mắt đẹp của cụ, cậu thấy rõ nỗi buồn và sự bối rối .
- Thưa ngài, nếu như ngài có con tim tinh tuyền.
Cụ già quay sang vị vua thứ ba, một người thanh niên với làn da trắng của trẻ thơ và đôi mắt vui tươi rực sáng .
- Gát-pa, chú trẻ nhất và có quả tim tinh tuyền, chú nhìn thử xem .
- Đây chỉ là chuyện đàn bà – Gát-pa cười dỡn nói – chúng ta đã hai mươi lần mất đi ngôi sao này ,và cả hai mươi lần chúng ta lại tìm thấy nó trong đêm tối. Tại sao bây giờ chúng ta lại phải tìm nó trong chiếc giếng đây ?
- Dù sao cũng cứ cầu nguyện - vị vua già nói với giọng nghiêm nghị - cầu nguyện và nhìn xem.
Gát-pa vâng lời đi về phía giếng, cầu nguyện và cúi mình trên giếng nước :
- Tôi chỉ thấy một mảng trời và tất cả những vì sao tụ tập. Không… à ,có – chàng dừng lại và cất tiếng la chiến thắng – Tôi đã tìm thấy, cụ Men-ki–o ơi, nó rực sáng giữa đáy giếng kìa.
Gát-pa đứng thẳng,ngửa đầu ra sau, đôi tay đưa lên trời : kìa, kìa !
Đa–vít và những vị vua nhìn theo, nhận ra một ngôi sao rực rỡ hơn những vì sao đang vây quanh.
- Nhìn kìa – Đa–vít la to – nó tỏa ánh sáng trên Bê –lem .
- Ngợi khen Chúa - Vị vua già run rẩy nói, đôi tay chắp trước ngực .
- Bê–lem - một vị vua khác nói – đây là điểm cuối cuộc hành trình của chúng ta .

Giọng nói mệt mỏi của ông khiến Đa–vít nghĩ rằng những vị vua này đã đến từ một nơi rất xa, những bộ vương phục của họ lấm bụi đường và khuôn mặt họ hằn lên nét mệt mỏi. Đa–vít thầm nghĩ : thật như điên rồ, không một người tỉnh táo nào lại đến từ một nơi xa tới vậy để thăm một chỗ không quan trọng như Bê–lem. Cậu mến họ và không muốn mất họ .
- Con sẽ dẫn các ngài đến Bê–lem .
- Phải - người bạn của cậu nói - cậu sẽ ngồi trên lạc đà , ngay trước ta, và sẽ là người dẫn đường cho cả đoàn .

Ngồi trên lưng lạc đà trong đêm huyền diệu này, Đa –vít thật hạnh phúc. Cậu lấy ống sáo ra và bắt đầu thổi một bài nhạc vui. Khi ngừng lại để lấy hơi, cậu nói :
- Thật rất tốt khi hát lúc đi đường, các ngài ạ, vì âm nhạc là tiếng tin tưởng vào sự che chở của Chúa, cũng như ơn cam đảm là tiếng Chúa đáp lại sự tin tưởng đó .
- Ban-ta–da, ông có một đứa trẻ chín chắn đằng trước ông – Men-ki–o nói .
Không phải cháu nghĩ ra điều đó đâu – Đa–vít nói rất thành thật – có một người trên cao, ở trên đồi kia đã nói cho cháu. Ông ta đã tới để canh giữ đàn cừu cho Ê–li và các mục đồng khác có thể mang quà của chúng tới dự lễ hội ở Bê–lem.
- Mọi người đều có mặt ở Bêlem chiều nay sao ?- Ban-ta –da nhỏ nhẹ hỏi .
Những vị vua của sa mạc với những huyền bí của họ, những mục đồng trên đồi với tính đơn sơ, và một cậu bé với tài âm nhạc .
- Ngài muốn nói rằng chúng ta sẽ đến cùng một nơi sao ?- Đa–vít vội vàng hỏi – Các ngài cũng đi dự lễ hội à? Và con, con cùng đi với các ngài à ?
- Có một vị vua đã sinh ra – Ban-ta–da nói – và chúng tôi đến để triều bái người.. .

Một vị vua. Thế giới như đầy các vua vào chiều nay, những vị vua đã thực hiện các việc cũng lạ lùng, như chăn giữ đàn cừu, lữ hành trên đường xa đầy bụi bậm và mệt mỏi. Đa-vít bỗng cảm thấy thất vọng khi tính tóan rằng mình không thể tới đó…Vì làm sao vào một cung điện lớn với quần áo rách rưới, với đôi chân trần dơ bẩn được. Người ta sẽ không cho cậu vào, họ sẽ thả chó. Cậu cắn chặt đôi răng và cố ngăn đôi dòng lệ chực trào ra, nhưng rồi cậu lại phải cúi xuống để Ban ta-da khỏi nhìn thấy nó dòng nước mắt. Đã tới thành Bê–lem, Đa –vít hỏi nhỏ :
- Chúng ta đi lối nào đây ?
- Chúng ta cứ theo ngôi sao – Ban-ta –da đáp .
Đa–vít nhìn lên trời, ngôi sao đang ở bên phải của đoàn, giãi ánh sáng trên khu vực mà những người nghèo đang trú ngụ : những ngôi nhà, những hang động tồi tàn .
- Vị vua mới sinh ra không thể ở đây được – Đa–vít chán chường nói - chỉ có những người nghèo mới ở chỗ này thôi .
Nhìn kìa – Ban-ta–da nói .
Đa vít nhìn ngôi sao như đang treo trên một ngôi nhà nhỏ cuối đường,toả sáng rực trên mái.
- Ngôi sao thật lầm lẫn – Đa–vít nói – khi tin rằng vị vua sinh ra ở đây .

Nhưng không ai chú ý đến nó. Một sự kính sợ như bao trùm ba vua. Trong im lặng, đoàn lữ hành dừng lại bên ngoài ngôi nhà. Sự kính sợ cũng lan sang Đa –vít. Những khuôn mặt như rực sáng từ những ngọn lửa bên trong. Các người đầy tớ kính cẩn đặt vào tay ba vua : vàng, nhũ hương, mộc dược, những món quà của ngày đại lễ.
- Nhưng đây là chuồng súc vật – Đa –vít thì thào – Ngài không thể sinh ra ở nơi đây .
Không ai trả lời nó vì cửa đã mở ra, ba vua đầu cúi xuống, đi qua ánh sáng để vào và cửa nhà khép lại, để Đa vít đứng ngoài với các gia nhân và lạc đà .

Đa–vít tò mò nhìn qua một lỗ hổng : rõ là không có một vị vua mới sinh, chỉ có ít súc vật và vài người nghèo như cậu. Một phụ nữ có khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi, mỉm cười với những người đang quỳ gối, một nụ cười đẹp và ân cần mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Rồi có một người đàn ông râu sậm đang cầm một chiếc đèn treo, giơ trên máng cỏ. Có cả Ê–li, Gia–cóp và Tô–bi đang quỳ gối, đàng trước chúng là cây gậy chăn cừu, chiếc áo khoác, và ổ bánh mì. Bên cạnh những người bé nhỏ đó là ba vị vua đầy vinh quang đang quỳ với những món quà quý giá của họ. thực như không có một hàng rào nào giữa những người giầu và người nghèo, không có sự khác biệt nào giữa những giá trị của gỗ, bánh ăn, và vàng của những bậc vương giả.

Nhưng có gì trên máng cỏ mà thu hút họ đến thế. Đa–vít ngạc nhiên khi nhìn thấy một hài nhi mới sinh, quấn trong khăn. Bình thường, cậu không thích những em bé, nhưng vừa nhìn thấy hài nhi này, cậu cảm thấy có một sự kính sợ, cậu cúi đầu và nhắm mắt lại như bị loà đi bởi một vị vua có đôi mát như ánh lửa, ngồi trên ngai có cầu vồng bao quanh. Đây là một vị vua, hài nhi ngủ trong máng của bò lừa…Điều đánh động Đa–vít, là ở mọi nơi mà nó gặp những vị vua trong đêm nay, nơi đây là nơi lạ lùng hơn cả.
Và lúc đó, cậu mừng rỡ la lên. Khi tới đây cậu đã khóc vì nghĩ rằng một đứa bé bụi bặm, đi chân đất, không thể dự lễ hội của các vị vua. nay cậu yên tâm và nhẹ đẩy cửa để bước vào nhà. Nhưng rồi khi chợt nghĩ tới món quà phải dâng tặng, cậu chả có gì ngoài chiếc sáo quý giá như cuộc đời của mình, cậu lại nhẹ quay trở ra. Bỗng người mẹ mặc áo xanh như biết có cậu đến, mẹ ngẩng đầu lên và nhìn cậu với một nụ cười tỏa sáng hưá hẹn; còn người đàn ông râu sậm hạ đèn cầm trên tay xuống, ánh sáng chan hoà trong chuồng súc vật với hài nhi như là tâm điểm của ánh sáng, như chính mặt trời .
Đa –vít không thể ở trong bóng tối khi mặt trời tỏa sáng. Không một hi sinh nào là to lớn đối với mặt trời , ngay cả ống sáo nhỏ quý giá như chính cuộc đời của cậu, nếu như cậu có thể ở trong ánh sáng . Cậu chạy tới phía trước, phũ phàng đẩy Ban-ta–da và Tô–bi để kiếm lối vào, rồi vui vẻ đặt ống sáo trước máng cỏ,giữa chiếc tráp chạm trổ vương giả của Ban-ta–da và ổ bánh khiêm tốn của Tô-bi. Cậu còn quá nhỏ để hiểu rằng những món quà đang bày ra trong lễ hội này là biểu tượng của những gì con người cần để sống trên mặt đất : áo để trú thân, bánh làm lương thực, cây gậy để làm việc, và nhạc cụ để tạo sự can đảm hoàn thành mọi thứ. Và những món quà vương giả :vàng, nhũ hương, mộc dược, chúng tượng trưng cho những phẩm chất cao trọng của vương quyền, chức tư tế và sự khôn ngoan. Đa –vít không nghĩ gì cả, cậu chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác đang đầy sức mạnh và sinh khí. Cậu ngắm nhìn hài nhi, toàn thể con người cậu hòa lẫn trong sự tôn thờ .

Và mọi chuyện kết thúc, Đa–vít rời khỏi Bêlem với Ê–li, Gia-cóp và Tô–bi .
- Lạc đà của tôi đâu - cậu bất nhẫn hỏi – khi tới Bê–lem, tôi là một người dẫn đường, có ba vị vua và những gia nhân của họ, cả những ngọn đuốc, đi theo .
- Phải, bây giờ mày mất họ rồi – Ê–li nói – Ba vua đang còn ở Bê–lem. Khi chúng tao thấy mày ở chuồng bò lừa, chúng tao nghĩ sẽ vội dẫn mày về với mẹ đây .
- Tôi không muốn mẹ - Đa–vít càu nhàu – tôi muốn lạc đà của tôi cơ .
Im đi nhóc con và nhanh chân lên, tao còn phải trở về với bầy cừu .
- Bê.. ê…ê…- Đa–vít trêu chọc và lùi lại phía sau .

Cậu lùi lại phía sau để có thể tới giếng nước một mình. Cậu không được gì trong cuộc hành trình đêm nay, lại đâm ra nghèo hơn vì mất đi ống sáo. Cậu chả có gì cả , Đa–vít ngồi trên cỏ và khóc ngon lành. Nhưng những tiếng nức nở bỗng ngưng bặt khi mặt cậu chạm vào đám cỏ trên mặt đất; đất trải rộng, cứng và lạnh,như đang nâng đỡ cậu với một sức mạnh đáng tin cậy. Và bỗng nhiên cậu tin rằng mình đang nghe giọng nói nhỏ nhẹ trong cỏ "Ai gieo trong giòng lệ sẽ gặt hái niềm vui ", "Ai ra đi và rơi lệ khi mang hạt giống quý giá, chắc chắn sẽ trở về, tay mang mầm sống trong hân hoan ".

Cậu lấy lại can đảm, đứng dậy và lảo đảo đi về phía giếng nước. Cậu không cầu nguyện để được giầu có,không tìm trong lòng mình điều ước muốn nữa, cậu chỉ đi rửa mặt, vì không muốn mẹ và gia đình thấy những vết bẩn của giòng lệ trên mặt. Nếu cậu không thể trở về nhà với những túi xách đựng đầy vàng và hàng ngàn lạc đà, chiên cừu; thì ít nhất cậu sẽ về với bộ mặt sạch sẽ và vui vẻ để khích lệ họ .

Những tiếng khua động lúc rửa mặt đã làm cậu không nghe thấy tiếng lạc đà đang hấp tấp chạy tới ; và những vòng khuấy động trên mặt nước đã giấu ẩn khuôn mặt của một người trong giếng, cho tới khi những vòng nước tan đi, tỏ hiện rõ một khuôn mặt ngăm đen, được tô điểm thêm bằng những đồ vàng lóng lánh. khi Đa-vít nhận ra đôi mắt đang hấp háy, cậu như lặng đi, không tin vào mình, rồi cậu quay phắt lại với tiếng reo .

- Cậu tưởng rằng tôi quên cậu sao, cậu bé ? – Ban-ta–da cười nói – tôi không quên người dẫn đường tài ba như vậy đâu. Khi cậu rời khỏi hang đá, tôi đã đuổi theo nhanh chừng nào có thể . Nhìn xem, tôi có gì cho cậu nè .
Nhà vua trao cho Đa –vít một túi xách, Đa vít mở ra, thấy những đồng vàng rực rỡ với ánh bình minh…Chừng này vàng có thể mua thuốc cho cha, thức ăn cho gia đình và sự ấm áp cho mọi người trong một thời gian lâu lắm. Cậu không tìm được lời nào để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng khuôn mặt cậu lúc ngước lên khi nhìn Ban-ta–da, với đôi mắt và cái miệng tròn vo đầy kinh ngạc như những đồng vàng, đã chính là lời ca ngợi .
Ban-ta–da cười và vỗ vai cậu :
- Khi ta thấy cậu tặng chiếc sáo cho vị vua nhỏ, ta đã nguyền rằng cậu sẽ không trở về tay không…Ta tin rằng vị Vua nhỏ đã đặt ý nghĩ đó trong đầu ta…Bây giờ ta phải về lại quê hương mình, cậu cũng trở về nhà cậu, nhưng chúng ta không quên nhau…vĩnh biệt cậu bé của ta .

Khi leo lên đồi, băng qua những rặng ô –liu, Đa –vít không còn sợ trộm cướp nữa vì cậu quá hạnh phúc. Cậu nghĩ rằng cây cối lại đang hát dưới gió sớm xôn xao :"Hãy lấy lại can đảm, hãy lấy lại can đảm, hỡi dân ta ". Lúc cậu đi qua những rặng cây, cậu thấy những ngọn đồi trải dài nạm đầy hoa hồng và huệ đồng trong bình minh. Và dường như chính những ngọn đồi cũng đang cầu nguyện :

- " Vinh danh Chúa…Vinh danh Chúa …" .



T
rên đường tới Bê lem có một cái giếng goi là giếng sao. Truyền thuyết kể rằng khi ba vua trên đường tìm đến hang đá, đã mất dấu ngôi sao chỉ đường. Khi dừng lại đây cho lạc đà uống nước, họ lại tìm thấy ngôi sao, phản chiếu từ giếng nước .

Đa-vít là một cậu bé chăn cừu nghèo nàn, mà chiếc sáo đeo nơi cổ cũng có giá trị như chính cuộc đời cậu bé, cậu quý nó lắm và hằng ngày, khi đi chăn cừu, cậu vẫn thổi sáo cho chúng nghe. Đêm nay, cậu đang ngồi mơ màng ngày nào đó cậu sẽ trở thành người giầu có; để được hạnh phúc khi được no bụng mỗi ngày và để cha cậu được chữa khỏi bệnh. Cậu nghĩ tới "cái giếng của những điều ước " trên đường đi Bê-lem, một giếng nước trong trẻo và tỏa sáng. Người ta đồn rằng : nếu ai đứng gần giếng lúc nửa đêm và cầu nguyện cùng Thiên Chúa với một con tim tinh tuyền, họ sẽ được như ước nguyện. Cái khó là phải có con tim tinh tuyền và khi có nó,người ta sẽ thấy ước nguyện của mình phản chiếu trong giếng nước : có thể là hình ảnh của một ai đó mà mình rất yêu thương, hay là vàng bạc cứu mình khỏi bị phá sản, và người ta thì thầm rằng: có thể thấy ngay cả khuôn mặt của Thiên Chúa nữa. Nhưng trong số những người mà Đa–vít quen biết, cậu chưa từng gặp ai đạt được ý nguyện, dù họ có chắp đôi tay lại cầu nguyện và ước ao nhiều điều . Dù sao cậu cũng phải thử, mặc cho tim cậu có tinh tuyền hay không. Cậu rời nhà và đi về phía giếng nước .

Bỗng nhiên cậu thấy sợ bóng tối, sự cô độc, cơn lạnh, và bầu trời bao la. Cậu chưa bao giờ ra khỏi nhà lúc trời tối thế này. cậu nghĩ ngay tới Ê–li, đứa bạn chăn cừu, nó đang trú ở một hang động gần đó với bầy cừu, chắc Ê–li sẽ tháp tùng cậu tới giếng nước, rồi còn cả các bạn khác nữa. Khi tới gần hang động, cậu cất tiếng gọi các bạn, nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu bỗng giật mình khi thấy một người lạ cao lớn đang ngồi trên tảng đá, giữa đàn cừu, lạ làm sao là bầy cừu như chẳng sợ hãi gì, chúng như tin tưởng và yêu mến người lạ .

- Chào cậu bé, thật là một đêm tuyệt đẹp !
- Chào ông ! Vâng, đêm thật đẹp… nhưng những đứa trẻ khác : Ê–li, Gia-cóp và Tô–bi, chúng đâu cả rồi ?
- Chúng đã đi Bê–lem, đi dự một lễ hội lớn.
- Lễ Hội à. Thế mà chúng không rủ tôi đi – Đa–vít bất nhẫn kêu lên – chúng thật ích kỷ .
- Chúng khá vội vã, mọi chuyện đều diễn ra một cách bất ngờ .
- Nhưng tôi nghĩ rằng chúng không có quà để mang theo chắc ? - Đa–vít nói - sẽ thật ngại khi không có quà, chính vì vậy mà chúng không rủ tôi đi .
- Chúng đã mang những gì chúng có thể mang - người lạ đáp - một chiếc gậy chăn cừu, một cái áo, một ổ bánh .
- Lẽ ra chúng không được đi – Đa–vít cằn nhằn với giọng khinh miệt và bất bình - thật là có tội khi người mục tử lại bỏ bầy cừu của mình, bầy cừu dễ bị bọn trộm bắt mất .
- Chúng hoàn toàn có lý khi đi đến đấy - người lạ nói – tôi đã thay chúng .
- Nhưng ông chỉ có một mình, cần phải có nhiều người mới địch được họ .
- Còn tôi thì tin rằng cỡ tôi có thể đấu được với họ - người lạ mỉm cười - bất kể họ đông bao nhiêu .

Ông ta khẳng định và không tự khoe khoang , Đa–vít rùng mình trước sự tin tưởng bình thản biểu lộ qua giọng nói, cậu cũng rờn rợn khi cảm thấy sức mạnh của cánh tay và đầu gối của người lạ khi tỳ lên ai đó, cậu thì thầm trong nỗi sợ hãi đầy ngưỡng mộ :
- Thưa ngài , ngài đã giao chiến nhiều trận rồi à ?
- Thật không tệ !
- Ngài đã đánh với ai vậy, bọn man rợ ư ?
- Với quỷ sứ và các thần dữ của nó - người lạ uể oải trả lời .
- Vậy ngài là ai ? Ngài không phải là một mục đồng .
- Ta là một người lính, tên ta là Mi–ca–e , thế còn cậu tên gì ?
- Cháu tên Đa–vít - cậu bé thì thầm – và bỗng nhiên cậu nhắm mắt lại vì bị chói trước khuôn mặt của người lạ… Nếu ông ta là lính, vậy thì phải có một vị vua thật sự giữa những người lính.
- Nói cho tôi biết cậu đi đâu vậy, Đa–vít ?

Đa–vít tin tưởng và kể hết cho người lạ nghe về cơn bệnh của cha, những giọt nước mắt của mẹ,cơn đói của anh em cậu, ngôi nhà lạnh lẽo không có củi lửa và dầu gần cạn . Cậu kể về ước mơ được giầu có để giúp mọi người, về chiếc giếng của những nguyện ước .
- Nhưng cháu không định đi đến đó một mình, cháu muốn rủ Ê–li cùng đi, , mà bây giờ nó đã đi dự lễ sinh nhật mất rồi.
- Vậy cậu dám đi một mình không? Cậu không sợ chứ .
- Đương nhiên là cháu không sợ - Đa–vít khoe khoang.
- Phải, đương nhiên là cậu không sợ. Tôi nhắc cậu rằng những người mang tên Đa–vít luôn luôn can đảm. Cậu có nhớ vua Đa–vít đã từng chiến đấu với sư tử và gấu,khi ngài chỉ là một mục đồng như cậu không ?
- Nhưng Chúa hướng dẫn và che chở ông ta.
- Chúa cũng là người hướng dẫn và che chở cho cậu.
- Cháu không có cảm tưởng là Ngài che chở cháu.
- Cậu chưa lên đường – Mi–ca–e bật cười nói – làm sao Ngài là Đấng che chở cho cậu khi cậu không gặp điều gì chống đối, cản trở. Làm sao Ngài là người dẫn đường khi cậu chưa khởi hành ? Lên đường mau đi thôi, cậu bé .
Khi ra đi, tai cậu còn nghe văng vẳng lời dặn dò "Hãy thổi sáo lên nếu cậu sợ.Vì âm nhạc là tiếng tin tưởng của con người vào sự bảo vệ của Chúa;cũng như ơn cam đảm sẽ là tiếng của Thiên Chúa đáp trả ".

Đa–vít lên đường và cậu nhảy lên khi thấy giếng nước chỉ còn cách cậu có vài bước chân.Cậu lao đến, nhìn xuống giếng. Trong vùng đất khô cằn , nóng bức này, nước thật quý giá, là nguồn tăng trưởng, là dòng thanh tẩy, chữa lành mọi bệnh tật, gìn giữ sự sống. Thật không ngạc nhiên khi người ta tới đây cầu nguyện,mong những ước mơ được thực hiện. "Hãy an tâm, hỡi dân Ta, hãy an tâm ". Dường như có tiếng hát từ rừng cây ô-liu, như chính những cây cối đang hát, không phải là cho đôi tai mà là cho tâm hồn :"Ngài sẽ nuôi đàn chiên của Ngài như một người mục tử, Ngài tụ họp các con chiên trong cánh tay và ẵm chúng vào lòng. Ôi Vị Cố vấn tuyệt vời !Thiên Chúa quyền năng! Người Cha vĩnh cửu , Hoàng tử hoà bình ". Đa–vít nghĩ thêm : một Thiên Chúa lo lắng cho những chiên con đến như thế, chắc chắn Ngài cũng sẽ săn sóc người cha đau ốm, người mẹ đang rơi lệ và những em nhỏ đang đói. Cậu úp mặt vào đôi tay, cầu xin Chúa cho cậu nhiều vàng bạc để mua thức ăn, cả dầu và rượu vang cho ngôi nhà của cậu trên đồi kia. Cậu khẩn khoản cầu nguyện như quên hết mọi chuyện trừ ước muốn của lòng cậu, quên nỗi sợ hãi, giá lạnh, đêm tối. Cậu chỉ nhìn thấy đêm đen trong đôi mắt nhắm tịt và không nghe gì ngoài những lời thì thầm đến thất vọng của mình.

Khi đã thanh thản một chút, như đứa bé mới thức giấc, cậu mở mắt và nhìn vũng nước trong giếng qua những ngón tay. Lời cầu của cậu có được chấp nhận không ?Cậu đã cầu nguyện với con tim tinh tuyền chưa ? Có gì lấp lánh trong giếng không? Cậu bỏ tay xuống và nhìn vào giếng . Phải chính là vàng, những vòng vàng loang trên mặt nước như những ngôi sao rơi xuống tự trời cao. Cậu hét lên mừng rỡ và cúi sâu hơn như muốn đôi môi mình chạm vào những đồng tiền vàng tưởng tuợng đổ đầy ước mơ của lòng mình . Bỗng chốc, tiếng hét mừng rỡ này đổi thành tiếng hét sợ hãi, khi cậu nhìn thấy một khuôn mặt râu ria rám nắng của con người phản chiếu trong giếng nước. Vậy là Thiên Chúa không bảo vệ cậu , là kẻ cướp sắp bắt cậu; cậu sợ hãi quay lại .
- Đừng la, cậu bé. Ta không làm hại cậu đâu .
Một người lạ nắm và lắc nhẹ vai cậu để trấn an :
- Ta chỉ muốn nhìn qua vai cậu để xem cậu thấy cái gì mà chăm chú đến thế thôi.


Giọng nói trầm trầm , ân cần, pha chút âm sắc ngoại quốc, đã xua tan sợ hãi nơi Đa–vít. Cậu nhìn người lạ mặc áo chàng đỏ thắm với thắt lưng bằng vàng, cả chiếc khăn xanh quấn trên đầu cũng nạm vàng , cậu nghĩ rằng chính những vòng vàng này phản chiếu trong giếng nước. Rồi cậu lại thấy nhiều người mang đuốc, những lạc đà, và thêm hai người phục sức lộng lẫy. Đoàn người này phải thuộc về vua Sa–lô–mông trong vinh quang của ngài…Chắc chắn những người này là những vị vua.
- Cậu tìm gì mà chăm chú vậy, cậu bé - người lạ hỏi .
- Thưa ngài, con tìm điều nguyện ước của lòng con .
- Thật vậy à? - người lạ hỏi – đây là cái giếng thần diệu à ? .
- Dạ, người ta nói rằng nếu ngài cầu xin Chúa với lòng thành về ước nguyện của lòng mình, và nếu Chúa chấp nhận, ngài sẽ thấy nó trong nước giếng .
- Vậy cậu đã thấy điều mình ước chưa ?
- Các ngài đã tới và cháu chỉ thấy các ngài thôi ạ.
Một trong những vị vua, với bộ râu trắng,mặc áo màu xanh biển,nghe chuyện mỉm cười nói :
- Chúng tôi mất dấu một ngôi sao, liệu chúng tôi có tìm thấy nó trong giếng của cậu hay không ?
Đa–vít nghĩ cụ già nói đùa, vì ba vị vua cần ngôi sao đó để làm gì , nhưng nhìn vào đôi mắt đẹp của cụ, cậu thấy rõ nỗi buồn và sự bối rối .
- Thưa ngài, nếu như ngài có con tim tinh tuyền.
Cụ già quay sang vị vua thứ ba, một người thanh niên với làn da trắng của trẻ thơ và đôi mắt vui tươi rực sáng .
- Gát-pa, chú trẻ nhất và có quả tim tinh tuyền, chú nhìn thử xem .
- Đây chỉ là chuyện đàn bà – Gát-pa cười dỡn nói – chúng ta đã hai mươi lần mất đi ngôi sao này ,và cả hai mươi lần chúng ta lại tìm thấy nó trong đêm tối. Tại sao bây giờ chúng ta lại phải tìm nó trong chiếc giếng đây ?
- Dù sao cũng cứ cầu nguyện - vị vua già nói với giọng nghiêm nghị - cầu nguyện và nhìn xem.
Gát-pa vâng lời đi về phía giếng, cầu nguyện và cúi mình trên giếng nước :
- Tôi chỉ thấy một mảng trời và tất cả những vì sao tụ tập. Không… à ,có – chàng dừng lại và cất tiếng la chiến thắng – Tôi đã tìm thấy, cụ Men-ki–o ơi, nó rực sáng giữa đáy giếng kìa.
Gát-pa đứng thẳng,ngửa đầu ra sau, đôi tay đưa lên trời : kìa, kìa !
Đa–vít và những vị vua nhìn theo, nhận ra một ngôi sao rực rỡ hơn những vì sao đang vây quanh.
- Nhìn kìa – Đa–vít la to – nó tỏa ánh sáng trên Bê –lem .
- Ngợi khen Chúa - Vị vua già run rẩy nói, đôi tay chắp trước ngực .
- Bê–lem - một vị vua khác nói – đây là điểm cuối cuộc hành trình của chúng ta .

Giọng nói mệt mỏi của ông khiến Đa–vít nghĩ rằng những vị vua này đã đến từ một nơi rất xa, những bộ vương phục của họ lấm bụi đường và khuôn mặt họ hằn lên nét mệt mỏi. Đa–vít thầm nghĩ : thật như điên rồ, không một người tỉnh táo nào lại đến từ một nơi xa tới vậy để thăm một chỗ không quan trọng như Bê–lem. Cậu mến họ và không muốn mất họ .
- Con sẽ dẫn các ngài đến Bê–lem .
- Phải - người bạn của cậu nói - cậu sẽ ngồi trên lạc đà , ngay trước ta, và sẽ là người dẫn đường cho cả đoàn .

Ngồi trên lưng lạc đà trong đêm huyền diệu này, Đa –vít thật hạnh phúc. Cậu lấy ống sáo ra và bắt đầu thổi một bài nhạc vui. Khi ngừng lại để lấy hơi, cậu nói :
- Thật rất tốt khi hát lúc đi đường, các ngài ạ, vì âm nhạc là tiếng tin tưởng vào sự che chở của Chúa, cũng như ơn cam đảm là tiếng Chúa đáp lại sự tin tưởng đó .
- Ban-ta–da, ông có một đứa trẻ chín chắn đằng trước ông – Men-ki–o nói .
Không phải cháu nghĩ ra điều đó đâu – Đa–vít nói rất thành thật – có một người trên cao, ở trên đồi kia đã nói cho cháu. Ông ta đã tới để canh giữ đàn cừu cho Ê–li và các mục đồng khác có thể mang quà của chúng tới dự lễ hội ở Bê–lem.
- Mọi người đều có mặt ở Bêlem chiều nay sao ?- Ban-ta –da nhỏ nhẹ hỏi .
Những vị vua của sa mạc với những huyền bí của họ, những mục đồng trên đồi với tính đơn sơ, và một cậu bé với tài âm nhạc .
- Ngài muốn nói rằng chúng ta sẽ đến cùng một nơi sao ?- Đa–vít vội vàng hỏi – Các ngài cũng đi dự lễ hội à? Và con, con cùng đi với các ngài à ?
- Có một vị vua đã sinh ra – Ban-ta–da nói – và chúng tôi đến để triều bái người.. .


Một vị vua. Thế giới như đầy các vua vào chiều nay, những vị vua đã thực hiện các việc cũng lạ lùng, như chăn giữ đàn cừu, lữ hành trên đường xa đầy bụi bậm và mệt mỏi. Đa-vít bỗng cảm thấy thất vọng khi tính tóan rằng mình không thể tới đó…Vì làm sao vào một cung điện lớn với quần áo rách rưới, với đôi chân trần dơ bẩn được. Người ta sẽ không cho cậu vào, họ sẽ thả chó. Cậu cắn chặt đôi răng và cố ngăn đôi dòng lệ chực trào ra, nhưng rồi cậu lại phải cúi xuống để Ban ta-da khỏi nhìn thấy nó dòng nước mắt. Đã tới thành Bê–lem, Đa –vít hỏi nhỏ :
- Chúng ta đi lối nào đây ?
- Chúng ta cứ theo ngôi sao – Ban-ta –da đáp .
Đa–vít nhìn lên trời, ngôi sao đang ở bên phải của đoàn, giãi ánh sáng trên khu vực mà những người nghèo đang trú ngụ : những ngôi nhà, những hang động tồi tàn .
- Vị vua mới sinh ra không thể ở đây được – Đa–vít chán chường nói - chỉ có những người nghèo mới ở chỗ này thôi .
Nhìn kìa – Ban-ta–da nói .
Đa vít nhìn ngôi sao như đang treo trên một ngôi nhà nhỏ cuối đường,toả sáng rực trên mái.
- Ngôi sao thật lầm lẫn – Đa–vít nói – khi tin rằng vị vua sinh ra ở đây .

Nhưng không ai chú ý đến nó. Một sự kính sợ như bao trùm ba vua. Trong im lặng, đoàn lữ hành dừng lại bên ngoài ngôi nhà. Sự kính sợ cũng lan sang Đa –vít. Những khuôn mặt như rực sáng từ những ngọn lửa bên trong. Các người đầy tớ kính cẩn đặt vào tay ba vua : vàng, nhũ hương, mộc dược, những món quà của ngày đại lễ.
- Nhưng đây là chuồng súc vật – Đa –vít thì thào – Ngài không thể sinh ra ở nơi đây .
Không ai trả lời nó vì cửa đã mở ra, ba vua đầu cúi xuống, đi qua ánh sáng để vào và cửa nhà khép lại, để Đa vít đứng ngoài với các gia nhân và lạc đà .

Đa–vít tò mò nhìn qua một lỗ hổng : rõ là không có một vị vua mới sinh, chỉ có ít súc vật và vài người nghèo như cậu. Một phụ nữ có khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi, mỉm cười với những người đang quỳ gối, một nụ cười đẹp và ân cần mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Rồi có một người đàn ông râu sậm đang cầm một chiếc đèn treo, giơ trên máng cỏ. Có cả Ê–li, Gia–cóp và Tô–bi đang quỳ gối, đàng trước chúng là cây gậy chăn cừu, chiếc áo khoác, và ổ bánh mì. Bên cạnh những người bé nhỏ đó là ba vị vua đầy vinh quang đang quỳ với những món quà quý giá của họ. thực như không có một hàng rào nào giữa những người giầu và người nghèo, không có sự khác biệt nào giữa những giá trị của gỗ, bánh ăn, và vàng của những bậc vương giả.

Nhưng có gì trên máng cỏ mà thu hút họ đến thế. Đa–vít ngạc nhiên khi nhìn thấy một hài nhi mới sinh, quấn trong khăn. Bình thường, cậu không thích những em bé, nhưng vừa nhìn thấy hài nhi này, cậu cảm thấy có một sự kính sợ, cậu cúi đầu và nhắm mắt lại như bị loà đi bởi một vị vua có đôi mát như ánh lửa, ngồi trên ngai có cầu vồng bao quanh. Đây là một vị vua, hài nhi ngủ trong máng của bò lừa…Điều đánh động Đa–vít, là ở mọi nơi mà nó gặp những vị vua trong đêm nay, nơi đây là nơi lạ lùng hơn cả.
Và lúc đó, cậu mừng rỡ la lên. Khi tới đây cậu đã khóc vì nghĩ rằng một đứa bé bụi bặm, đi chân đất, không thể dự lễ hội của các vị vua. nay cậu yên tâm và nhẹ đẩy cửa để bước vào nhà. Nhưng rồi khi chợt nghĩ tới món quà phải dâng tặng, cậu chả có gì ngoài chiếc sáo quý giá như cuộc đời của mình, cậu lại nhẹ quay trở ra. Bỗng người mẹ mặc áo xanh như biết có cậu đến, mẹ ngẩng đầu lên và nhìn cậu với một nụ cười tỏa sáng hưá hẹn; còn người đàn ông râu sậm hạ đèn cầm trên tay xuống, ánh sáng chan hoà trong chuồng súc vật với hài nhi như là tâm điểm của ánh sáng, như chính mặt trời .
Đa –vít không thể ở trong bóng tối khi mặt trời tỏa sáng. Không một hi sinh nào là to lớn đối với mặt trời , ngay cả ống sáo nhỏ quý giá như chính cuộc đời của cậu, nếu như cậu có thể ở trong ánh sáng . Cậu chạy tới phía trước, phũ phàng đẩy Ban-ta–da và Tô–bi để kiếm lối vào, rồi vui vẻ đặt ống sáo trước máng cỏ,giữa chiếc tráp chạm trổ vương giả của Ban-ta–da và ổ bánh khiêm tốn của Tô-bi. Cậu còn quá nhỏ để hiểu rằng những món quà đang bày ra trong lễ hội này là biểu tượng của những gì con người cần để sống trên mặt đất : áo để trú thân, bánh làm lương thực, cây gậy để làm việc, và nhạc cụ để tạo sự can đảm hoàn thành mọi thứ. Và những món quà vương giả :vàng, nhũ hương, mộc dược, chúng tượng trưng cho những phẩm chất cao trọng của vương quyền, chức tư tế và sự khôn ngoan. Đa –vít không nghĩ gì cả, cậu chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác đang đầy sức mạnh và sinh khí. Cậu ngắm nhìn hài nhi, toàn thể con người cậu hòa lẫn trong sự tôn thờ .

Và mọi chuyện kết thúc, Đa–vít rời khỏi Bêlem với Ê–li, Gia-cóp và Tô–bi .
- Lạc đà của tôi đâu - cậu bất nhẫn hỏi – khi tới Bê–lem, tôi là một người dẫn đường, có ba vị vua và những gia nhân của họ, cả những ngọn đuốc, đi theo .
- Phải, bây giờ mày mất họ rồi – Ê–li nói – Ba vua đang còn ở Bê–lem. Khi chúng tao thấy mày ở chuồng bò lừa, chúng tao nghĩ sẽ vội dẫn mày về với mẹ đây .
- Tôi không muốn mẹ - Đa–vít càu nhàu – tôi muốn lạc đà của tôi cơ .
Im đi nhóc con và nhanh chân lên, tao còn phải trở về với bầy cừu .
- Bê.. ê…ê…- Đa–vít trêu chọc và lùi lại phía sau .

Cậu lùi lại phía sau để có thể tới giếng nước một mình. Cậu không được gì trong cuộc hành trình đêm nay, lại đâm ra nghèo hơn vì mất đi ống sáo. Cậu chả có gì cả , Đa–vít ngồi trên cỏ và khóc ngon lành. Nhưng những tiếng nức nở bỗng ngưng bặt khi mặt cậu chạm vào đám cỏ trên mặt đất; đất trải rộng, cứng và lạnh,như đang nâng đỡ cậu với một sức mạnh đáng tin cậy. Và bỗng nhiên cậu tin rằng mình đang nghe giọng nói nhỏ nhẹ trong cỏ "Ai gieo trong giòng lệ sẽ gặt hái niềm vui ", "Ai ra đi và rơi lệ khi mang hạt giống quý giá, chắc chắn sẽ trở về, tay mang mầm sống trong hân hoan ".

Cậu lấy lại can đảm, đứng dậy và lảo đảo đi về phía giếng nước. Cậu không cầu nguyện để được giầu có,không tìm trong lòng mình điều ước muốn nữa, cậu chỉ đi rửa mặt, vì không muốn mẹ và gia đình thấy những vết bẩn của giòng lệ trên mặt. Nếu cậu không thể trở về nhà với những túi xách đựng đầy vàng và hàng ngàn lạc đà, chiên cừu; thì ít nhất cậu sẽ về với bộ mặt sạch sẽ và vui vẻ để khích lệ họ .

Những tiếng khua động lúc rửa mặt đã làm cậu không nghe thấy tiếng lạc đà đang hấp tấp chạy tới ; và những vòng khuấy động trên mặt nước đã giấu ẩn khuôn mặt của một người trong giếng, cho tới khi những vòng nước tan đi, tỏ hiện rõ một khuôn mặt ngăm đen, được tô điểm thêm bằng những đồ vàng lóng lánh. khi Đa-vít nhận ra đôi mắt đang hấp háy, cậu như lặng đi, không tin vào mình, rồi cậu quay phắt lại với tiếng reo .

- Cậu tưởng rằng tôi quên cậu sao, cậu bé ? – Ban-ta–da cười nói – tôi không quên người dẫn đường tài ba như vậy đâu. Khi cậu rời khỏi hang đá, tôi đã đuổi theo nhanh chừng nào có thể . Nhìn xem, tôi có gì cho cậu nè .
Nhà vua trao cho Đa –vít một túi xách, Đa vít mở ra, thấy những đồng vàng rực rỡ với ánh bình minh…Chừng này vàng có thể mua thuốc cho cha, thức ăn cho gia đình và sự ấm áp cho mọi người trong một thời gian lâu lắm. Cậu không tìm được lời nào để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng khuôn mặt cậu lúc ngước lên khi nhìn Ban-ta–da, với đôi mắt và cái miệng tròn vo đầy kinh ngạc như những đồng vàng, đã chính là lời ca ngợi .
Ban-ta–da cười và vỗ vai cậu :
- Khi ta thấy cậu tặng chiếc sáo cho vị vua nhỏ, ta đã nguyền rằng cậu sẽ không trở về tay không…Ta tin rằng vị Vua nhỏ đã đặt ý nghĩ đó trong đầu ta…Bây giờ ta phải về lại quê hương mình, cậu cũng trở về nhà cậu, nhưng chúng ta không quên nhau…vĩnh biệt cậu bé của ta .

Khi leo lên đồi, băng qua những rặng ô –liu, Đa –vít không còn sợ trộm cướp nữa vì cậu quá hạnh phúc. Cậu nghĩ rằng cây cối lại đang hát dưới gió sớm xôn xao :"Hãy lấy lại can đảm, hãy lấy lại can đảm, hỡi dân ta ". Lúc cậu đi qua những rặng cây, cậu thấy những ngọn đồi trải dài nạm đầy hoa hồng và huệ đồng trong bình minh. Và dường như chính những ngọn đồi cũng đang cầu nguyện :

- " Vinh danh Chúa…Vinh danh Chúa …" .

dkieu
06-06-2014, 06:38 AM
THIÊN CHÚA DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT
Sách Sáng Thế chương 1, câu 1-28

http://data.nhacthanh.net/nhatbui/KinhThanh/ch01_01.jpg
Ngày xưa khi chưa có trời và đất, bóng tối bao trùm vực thẳm, Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên nước.

Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng". Liền có như vậy. Thiên Chúa tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Ánh sáng là ban ngày, và bóng tối là ban đêm. Đó là ngày thứ nhất.

Thiên Chúa lại phán: "Phải có bầu trời ở phía trên để chia với nước ở phía dưới. Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi là biển, còn chỗ cạn nhô ra là đất liền". Tức thì liền có như vậy. Đó là ngày thứ hai.

Thiên Chúa lại phán: "Đất phải mọc lên nhiều cây cối xanh tươi, nở hoa, kết trái tuỳ theo loại, và mang hạt giống". Tức thì liền có như vậy.Đó là ngày thứ ba.

http://data.nhacthanh.net/nhatbui/KinhThanh/ch01_02.jpg

Thiên Chúa lại phán: "Phải có vầng ánh sáng trên trời, phân biệt ngày và đêm". Thiên Chúa cho có mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng và muôn ngàn vì sao, tinh tú chiếu sáng ban đêm. Tức thì iền có như vậy. Đó là ngày thứ tư.

Thiên Chúa lại phán: "Nước phải sinh ra nhiều loài tôm cá, và trên trời phải có nhiều chim cò bay lượn". Chúa chúc phúc cho chúng sinh sản thật nhiều. Tức thì iền có như vậy. Đó là ngày thứ năm.

http://data.nhacthanh.net/nhatbui/KinhThanh/ch01_03.gifThiên Chúa lại phán: "Đất phải sinh ra nhiều thú vật, gia súc, các loài bò sát và côn trùng". Liền có như vậy. Thấy tốt đẹp và Thiên Chúa phán: " Ta hãy làm ra con người có nam, có nữ giống hình ảnh của Ta, để họ làm chủ mọi thứ trên mặt đất". Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho họ sinh sản ra nhiều trên mặt đất. Đó là ngày thứ sáu.

Sau khi hoàn thành việc tạo dựng trời đất. Ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó.

dkieu
06-06-2014, 06:40 AM
Đàn nhím sống chung bầy .



Vào một mùa hè, có một đàn nhím tới cư ngụ trong một khu rừng. Trời thật đẹp và đầy nắng ấm, đàn nhím chạy nhảy, chơi trốn tìm sau những khóm hoa, bắt những chú ruồi để ăn, và đêm thì nằm ngủ dài trên bãi cỏ.

Khi mùa thu tới, chúng vui đùa chạy theo những chiếc lá rơi, lá rụng ngày càng nhiều; vào những đêm mát trời, chúng nằm ngủ yên trên đám lá rụng.

Rồi mùa đông ập đến, thời tiết ngày càng lạnh, nước sông lợn cợn nổi băng, tuyết phủ đầy lá rừng. Và đàn nhím không chợp mắt được trong những đêm lạnh giá.

Một buổi chiều nọ, chúng quyết định xích lại gần nhau cho ấm, nhưng chúng liền tức thì chạy tán loạn trong rừng do bị thương nơi mũi và chân ,vì những chiếc lông nhọn của nhau. Chúng lại thử rón rén sáp lại gần nhau, nhưng rồi lại bị đâm đau và chạy trốn, lần nào cũng thế. Dầu vậy, chúng vẫn nhất định phải tìm cách xích lại gần nhau : như những con chim sáp lại để giữ hơi ấm, như bầy thỏ, như bầy chuột chũi, như tất cả các thú rừng .

Dần dần, từ buổi chiều này qua chiều khác, nhẹ nhàng từng chút từng chút. Để giữ hơi ấm mà không làm nhau bị thương, đàn nhím sáp lại gần nhau khi hạ những chiếc lông nhọn của mình xuống, với sự cẩn thận hết mức và đã tìm được khoảng cách cần thiết cho nhau.

Và gió bấc thổi không làm chúng lạnh nữa, chúng có thể ngủ yên và ấm áp bên nhau, chung một bầy .

dkieu
06-06-2014, 09:31 AM
Cửa hàng " Sự Thật "


Tôi khó tin vào mắt của mình khi thấy tên của một cửa hàng :
CỬA HÀNG SỰ THẬT . Ở đây, người ta bán sự thật .

Cô bán hàng rất lịch sự; hỏi tôi muốn mua loại sự thật nào :
Sự thật toàn thể ? Sự thật từng phần ?
Dĩ nhiên là sự thật toàn thể rồi. Đừng có lừa bịp, đừng tránh
né, đừng lý lẽ với tôi . Tôi muốn sự thật thuần khiết, rõ ràng
và toàn vẹn. Cô ta chỉ cho tôi sang một quầy khác, nơi người
ta bán sự thật toàn thể .

Anh bán hàng ở quầy này chỉ cho tôi thấy bảng giá .
- Thưa ông, giá cả món hàng này rất cao .
- Bao nhiêu vậy ?
Tôi hỏi anh khi quyết định có được sự thật toàn thể bằng mọi
giá. Anh ta trả lời :
- Nếu ông lấy cái này , ông sẽ phải trả bằng sự mất tất cả
niềm yên tĩnh trong phần đời còn lại của ông .

Tôi rời khỏi cửa hàng , đầy buồn bã .
Tôi vẫn còn tìm kiếm chiếc ô dù cho những tin tưởng không
khoan nhượng của mình .

dkieu
06-06-2014, 09:33 AM
Gò Bó


Vị tôn sư hỏi một người khách tới thăm, ông sùng đạo
nhưng lại đầy sợ hãi :
- Tại sao ông lại lo âu đến như vậy ?
- Tôi sợ mình không đạt tới ơn cứu độ
- Vậy ơn cứu độ là gì ?
- Là sự giải thoát, là sự phóng thích, là tự do.
Vị tôn sư bật cười và nói :
- Vậy ông bị bắt buộc phải được tự do ?
Ông có chắc chắn rằng mình tự do không ?

Ngay lúc đó người khách bớt căng thẳng và loại bỏ vĩnh viễn
nỗi sợ hãi của mình .

dkieu
06-06-2014, 09:34 AM
Đồng xu

Kho tàng truyện cổ của các làng nghề truyền thống Việt Nam
có ghi lại truyện đúc chuông đồng :
Một làng chuyên nghề đúc đồng
đã quyết định đúc cho chùa của làng mình
một chiếc chuông thật lớn và thật đẹp .
Cả làng vui vẻ quyên góp tiền bạc và đồ đồng
để thực hiện ý định tốt đẹp này.

Có một ông cụ ăn mày đi ngang qua làng
Nghe chuyện, cụ hăm hở xin góp một đồng xu,
Nhưng dân làng chê ít nên không nhận,
dù ông cụ có năn nỉ rằng :
đó là tất cả những gì cụ kiếm được trong ngày hôm ấy.
Sau cùng, cụ buồn rầu bỏ đi.

Tới ngày chuông đúc xong.
Mọi người trố mắt nhìn và buồn bã lắc đầu,
không ai dám gióng lên tiếng chuông, sợ chuông bị vỡ.
Vì trên chuông có một lỗ thủng,
lỗ thủng nhỏ vừa bằng một đồng xu .

dkieu
06-06-2014, 09:35 AM
Chiếc lồng


Một người lái buôn nọ có một con chim két, nó thật nhiều tài. Một hôm, ông quyết định đi Ấn Độ. Ông hỏi mọi người trong nhà rằng họ muốn có quà gì khi ông trở về.Tới phiên con chim két, nó trả lời :

- Ở Ấn Độ có rất nhiều đồng loại của tôi, xin ông hãy gặp chúng, kể rõ hoàn cảnh trong lồng của tôi hiện nay, và nói với chúng rằng : chim két của ta rất nhớ các bạn, nhớ cố hương. Có công bằng không khi nó đang bị tù túng còn các bạn lại bay nhảy vui vẻ trong vườn hồng .

Khi đến Ấn Độ, người lái buôn tới một nơi có nhiều chim két. Nhưng khi ông chuyển lời hỏi thăm của con két nhà ông, thì một con chim đã ngã lăn ra đất như chết. Người lái buôn rất ngạc nhiên và nói :
- Thật lạ lùng, tôi đã làm chết con két, tôi thật không nên chuyển lời nhắn gửi này.

Rồi sau khi mua bán xong, ông trở về quê nhà, lòng đầy vui sướng. Ông phân phát quà đã hứa cho những đầy tớ và các người vợ của ông. Con chim két liền hỏi :
- Hãy kể cho tôi nghe điều ông thấy, để tôi cũng có thể được vui sướng .
Người lái buôn bắt đầu than vãn, bày tỏ sự hối tiếc của mình . Con chim két nài nỉ :
- Hãy kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra. Vì đâu mà ông buồn như vậy .
Người lái buôn trả lời :
- Khi ta chuyển lời chú tới các bạn của chú, một trong những con chim đó đã lăn đùng ra chết, chính vì vậy mà ta buồn rầu .

Vào ngay lúc đó, con chim két của người lái buôn cũng lăn đùng ra ngay trong lồng, bất động. người lái buôn lòng đầy buồn bã, la to :
- Ôi chú chim có giọng ngọt ngào của ta, ôi bạn của ta. Điều gì đã xảy ra vậy? Chú là con chim mà ngay cả vua Salomon cũng không biết được con chim nào giống như vậy. ta đã mất đi kho tàng của mình ".

Sau một hồi lâu than khóc, người lái buôn mở cửa lồng và ném chú chim ra cửa sổ. Tức khắc, chú chim liền bay và đậu ngay trên môt cành cây. người lái buôn còn ngạc nhiên hơn nữa, ông hỏi :
- Hãy giải thích cho ta điều gì đã xảy ra vậy ?
Chú chim trả lời :
- Con chim két mà ông gặp ở Ấn Độ đã chỉ cho tôi cách ra khỏi lồng. Bằng gương của mình, anh ta đã cho tôi một lời khuyên. Anh muốn nói với tôi rằng: chú mày ở trong tù vì chú mày nói, hãy giả làm như chết đi.". Ôi Ông chủ của tôi, xin vĩnh biệt. Bây giờ tôi đi đây. Cả ông nữa, một ngày kia ông sẽ về lại cố hương của mình .

Người lái buôn nói với con chim két :
- Thượng Đế cứu chú . Chú cũng vậy, chú đang hướng dẫn ta. Cuộc hành trình này làm ta mãn nguyện, vì lý trí và linh hồn của ta cũng được phần của chúng nhờ biến cố này .

dkieu
06-06-2014, 09:35 AM
Không thấy đèn đây sao ?


Có một anh mù phải đi ra đường vào đêm tối.
Sợ người khác đụng phải, anh cầm theo chiếc đèn lồng,
và tự đắc chí, cho mình là khôn ngoan.

Đang đi, bỗng có người đi đường đụng phải
Anh ngã lăn quay, nhưng miệng vẫn quát lớn :
- Người gì mà mắt mũi để đâu không biết,
tôi đã cầm đèn rồi mà còn không thấy,lại đâm xầm vào.

Người đụng phải anh ta nhăn nhó trả lời :
- Bác ơi, đèn của bác gió đã thổi tắt lâu rồi ,
bác thật không thấy sao ?



Người mù chỉ tin tưởng vào chiếc đèn anh cầm
trong tay ,vào suy nghĩ của mình ; phải chăng
anh ta là người khôn ngoan sáng suốt ?

dkieu
06-06-2014, 09:36 AM
Người vợ tuyệt hảo

Vị tôn sư lắng nghe một người vợ than phiền về chồng mình.
Nghe xong, Ngài nói với chị ta :
- Này con, hôn nhân của con sẽ hạnh phúc hơn khi con trở
thành người vợ tuyệt hảo .
- Và làm sao con có thể trở thành người vợ tuyệt hảo được?
- Khi con đừng thử biến chồng mình thành người chồng
tuyệt hảo nữa .

dkieu
06-06-2014, 09:37 AM
Sao lại làm nghèo điMột ngày kia, có người môn đệ đến từ một xứ rất xa xôi
để gặp vị tôn sư, ngài hỏi anh :
- Con tìm gì vậy ?
- Thưa Thầy, con tìm sự hiểu biết .
- Con đã có một vương quốc bên trong thật riêng tư.
tại sao con lại tìm kiếm ở ngoài.
- Thưa, vương quốc bên trong của con ở đâu ?
- Ở trong sự tìm kiếm mà con đang bận tâm lo lắng.

Vào chính lúc đó, người môn đệ có được sự hiểu biết .
Ít năm sau, anh ta khuyên các bạn hữu của mình :
"Hãy mở rộng vương quốc nội tâm và lợi dụng của cải mình có."







Một ngày kia, có người môn đệ đến từ một xứ rất xa xôi
để gặp vị tôn sư, ngài hỏi anh :
- Con tìm gì vậy ?
- Thưa Thầy, con tìm sự hiểu biết .
- Con đã có một vương quốc bên trong thật riêng tư.
tại sao con lại tìm kiếm ở ngoài.
- Thưa, vương quốc bên trong của con ở đâu ?
- Ở trong sự tìm kiếm mà con đang bận tâm lo lắng.

Vào chính lúc đó, người môn đệ có được sự hiểu biết .
Ít năm sau, anh ta khuyên các bạn hữu của mình :
"Hãy mở rộng vương quốc nội tâm và lợi dụng của cải mình có."

dkieu
06-06-2014, 09:38 AM
Sao lại làm nghèo đi

Một ngày kia, có người môn đệ đến từ một xứ rất xa xôi
để gặp vị tôn sư, ngài hỏi anh :
- Con tìm gì vậy ?
- Thưa Thầy, con tìm sự hiểu biết .
- Con đã có một vương quốc bên trong thật riêng tư.
tại sao con lại tìm kiếm ở ngoài.
- Thưa, vương quốc bên trong của con ở đâu ?
- Ở trong sự tìm kiếm mà con đang bận tâm lo lắng.

Vào chính lúc đó, người môn đệ có được sự hiểu biết .
Ít năm sau, anh ta khuyên các bạn hữu của mình :
"Hãy mở rộng vương quốc nội tâm và lợi dụng của cải mình có."

dkieu
06-06-2014, 09:39 AM
Sao lại làm nghèo đi


Một ngày kia, có người môn đệ đến từ một xứ rất xa xôi
để gặp vị tôn sư, ngài hỏi anh :
- Con tìm gì vậy ?
- Thưa Thầy, con tìm sự hiểu biết .
- Con đã có một vương quốc bên trong thật riêng tư.
tại sao con lại tìm kiếm ở ngoài.
- Thưa, vương quốc bên trong của con ở đâu ?
- Ở trong sự tìm kiếm mà con đang bận tâm lo lắng.

Vào chính lúc đó, người môn đệ có được sự hiểu biết .
Ít năm sau, anh ta khuyên các bạn hữu của mình :
"Hãy mở rộng vương quốc nội tâm và lợi dụng của cải mình có."

dkieu
06-06-2014, 09:40 AM
.Người đàn ông và hai người vợ


Vào thời kỳ người đàn ông còn được phép lấy nhiều vợ , một
người trung niên có hai vợ: một vợ lớn tuổi và một vợ trẻ. Cả
hai đều rất yêu chồng và muốn chồng xứng đôi với mình.

Vì tóc chồng đã lốm đốm bạc , thấy có vẻ già , người vợ trẻ
không thích vì không xứng với mình. Mỗi tối , khi chải tóc cho
chồng, cô ta nhổ dần những sợi tóc bạc .

Còn người vợ già lại thích thú khi thấy tóc chồng lốm đốm bạc,
bà không muốn người ta nhầm mình già hơn , đáng là mẹ của
chồng,nên sáng sáng khi chải tóc,bà lại nhổ dần cho hết những
sợi tóc đen.

Kết cuộc, chẳng bao lâu, người đàn ông thấy đầu mình trọc lóc .

dkieu
06-06-2014, 09:43 AM
Cây Tri ThứcCó tiếng đồn rằng trên một vùng đất xa xôi có một thứ cây giúp người ta không già yếu và không chết. Một người giầu có kia sai người đầy tớ đi tìm thứ cây quí này. Người đầy tớ ra đi và trong nhiều năm trôi qua, ông đã tới nhiều thành phố, vùng núi, cao nguyên. Mỗi lần hỏi những người gặp trên đường về cây trường sinh, họ đều mỉm cười cho rằng ông này bị điên. Những người nhân hậu hơn khuyên ông :- Ðó là những lời phét lác, ông nên bỏ cuộc tìm kiếm hão huyền này đi.Những kẻ khác, để trêu chọc ông, khuyên ông đi vào rừng xa mà tìm. Người đầy tớ không tìm đâu ra cây trường sinh, lý do thật giản dị là điều ông đi tìm kiếm không thể có trên trái đất này.

Trên đường lang thang, người đầy tớ gặp một nhà hiền triết bèn hỏi :- Xin ngài hãy thương tôi vì tôi đang đầy tuyệt vọng.- Tại sao nhìn anh buồn thế kia ?

- Thưa ngài, ông chủ tôi sai tôi đi tìm cây trường sinh. Tôi không biết tìm đâu ra. Mọi người đều chế nhạo tôi.

Nhà hiền triết mỉm cười hiền hoà và nói :

- Ô cái anh này thật ngây ngô ! Cây trường sinh chính là tri thức. Ðôi khi người ta gọi nó là cây, mặt trời, đại dương hay cụm mây. Công trình của nó thì vô hạn, nhưng tri thức là duy nhất. Một người là cha anh, nhưng cha anh cũng là con của một người khác.

dkieu
06-06-2014, 09:44 AM
Trưởng Thành


Vị tôn sư nói với mọi người về việc con người chưa trưởng thành.
Một người môn đệ hỏi ngài :
- Thưa Thầy, khi nào người ta biết một người đã trưởng thành ?
- Đó là ngày mà anh ta không cần dối gạt chính mình .

dkieu
06-06-2014, 09:46 AM
Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?


Một nhà giảng thuyết đến thăm một xứ đạo cổ kính ,và ông
vừa nhấm nháp cà phê , vừa trả lời câu hỏi của một bà lão :
- Tại sao Chúa lại gửi những cơn dịch đến với chúng con ?

Nhà giảng thuyết trả lời :
- Ồ! Đôi khi có những người trở nên độc ác và phải loại bỏ họ.
Chính vì vậy mà Chúa cho phép có những cơn dịch như thế .

Bà cụ bắt bẻ :
- Vậy thì tại sao nhiều người tốt cũng bị loại bỏ cùng lúc với
những người xấu ?

Nhà giảng thuyết giải thích :
- Những người tốt được gọi để làm chứng . Thiên Chúa muốn
có một cuộc kiện tụng công bằng cho mỗi linh hồn .

dkieu
06-06-2014, 09:47 AM
Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?


Một nhà giảng thuyết đến thăm một xứ đạo cổ kính ,và ông
vừa nhấm nháp cà phê , vừa trả lời câu hỏi của một bà lão :
- Tại sao Chúa lại gửi những cơn dịch đến với chúng con ?

Nhà giảng thuyết trả lời :
- Ồ! Đôi khi có những người trở nên độc ác và phải loại bỏ họ.
Chính vì vậy mà Chúa cho phép có những cơn dịch như thế .

Bà cụ bắt bẻ :
- Vậy thì tại sao nhiều người tốt cũng bị loại bỏ cùng lúc với
những người xấu ?

Nhà giảng thuyết giải thích :
- Những người tốt được gọi để làm chứng . Thiên Chúa muốn
có một cuộc kiện tụng công bằng cho mỗi linh hồn .

dkieu
06-06-2014, 09:49 AM
Cảnh Giác

- Thưa Thầy , con có thể làm việc gì cho việc tu luyện
bản thân ?
- Không , như người ta không thể làm mặt trời mọc
vào buổi sáng .
- Vậy thì những bài tập thiêng liêng mà Ngài chỉ dẫn ,
chúng dùng để làm gì ạ ?
- Ðể ngăn cản con đừng ngủ khi mặt trời bắt đầu mọc .

dkieu
06-06-2014, 09:50 AM
Hãy để rơi "cái tôi "

Người môn đệ nói :
- Con ở đây để phục vụ Thầy .

Vị tôn sư trả lời :
- Hãy để rơi "cái tôi " của con, rồi sự phục vụ sẽ tự động
theo sau .


Anh có thể tạo nhiều công đức khi tặng của cải cho những
người nghèo , có thể chịu thiêu đốt thân thể, dầu vậy, vẫn
không có tình yêu nào trong đó . Hãy giữ của cải của anh
và hãy để rơi "cái tôi ". Đừng thiêu đốt thân thể, hãy thiêu
đốt bản ngã của mình. Tình yêu sẽ tự động theo sau .

dkieu
06-06-2014, 09:50 AM
Tình bạn
- Làm sao con có thể yêu mến được người bên cạnh con ?
- Hãy ngưng ghét bỏ chính mình.

Người môn đệ suy nghĩ thật lâu và thật nghiêm chỉnh về những
lời của Vị tôn sư . Một ngày nọ, anh lại nói với Ngài :
- Con yêu mến mình quá độ, con thật ích kỷ và luôn quy về
mình. Làm thế nào con có thể loại bỏ những khuyết điểm này
nơi con ?

- Hãy dễ thương với chính mình. Rồi "cái tôi " của con sẽ hạnh
phúc và nó sẽ để con tự do yêu mến người bên cạnh .

dkieu
06-06-2014, 09:51 AM
NHẠY CẢM

- Làm thế nào để cảm nhận sự hài hòa của mình với
sự sáng tạo .
Vị Tôn sư trả lời :
- Khi lắng nghe
- Và tôi phải lắng nghe thế nào ?
- Hãy có một đôi tai sẵn sàng chú ý mọi điều
mà tạo vật nói . Khi anh nghe thấy lời nói của mình,
anh hãy ngừng lắng nghe .

dkieu
06-06-2014, 09:54 AM
Thành KiếnVị tôn sư nói
- Không gì tự nó tốt hay xấu, chính tư tưởng làm cho sự việc
nên tốt hay xấu .

Khi người ta xin ngài giải thích, ngài nhấn mạnh :
- Với niềm vui lớn lao , một người đã giữ chay cả bảy ngày
trong một tuần . Một người hàng xóm của anh ta chết vì đói
khi theo cùng một phương thức .

dkieu
06-06-2014, 09:55 AM
Giàu Có


Một nhà kinh doanh hỏi Vị tôn sư :

- Đời sống thiêng liêng có thể giúp một người trần tục như tôi
ra sao ?

Vị tôn sư trả lời :

- Nó sẽ làm cho ông có nhiều hơn .

- Nhiều hơn thế nào ạ ?

- Khi dạy ông biết mong muốn ít hơn .

dkieu
06-06-2014, 03:35 PM
Dưới chân cầu, không kẻ ăn cắp



Một gia đình ăn xin sống dưới một chân cầu
Ông chồng, bà vợ và đứa con trai .
Một hôm, sau một ngày đi ăn xin
Bà vợ về nói với chồng :
- Hôm nay tôi không xin được đồng nào !
Lúc này có nhiều trộm cướp
Thiên hạ sợ và không muốn cho tôi tiền .
Nghe thế, đứa con trai mới nói :
- Bố ơi ! chúng ta thật may mắn
Chẳng có kẻ trộm cướp nào vào nhà mình .
Ông bố trả lời :
- Con nói đúng !
Con phải cám ơn sự nghèo khó
Ðó là công lao của bố mẹ
Không ai lại xuống dưới chân cầu này .

dkieu
07-06-2014, 08:21 AM
LÀM CHỦ

Vị tôn sư đã nói với người môn đệ nhút nhát của mình , khi
anh ta muốn trở thành người tự tin, rằng :

- Con tìm sự chắc chắn trong cái nhìn của người khác , và
con cho rằng điều đó có thể tạo sự tin tưởng vào mình sao?

- Ðiều Thầy muốn nói là con đừng coi trọng ý kiến của người
khác ư ?

- Ngược lại, con hãy phân nặng nhẹ điều họ nói, nhưng đừng
để mình bị những ý kiến của họ chế ngự .

- Làm sao con có thể phá tan sự chế ngự này ?

- Con hãy làm điều người ta làm khi họ phá tan một ảo tưởng.

dkieu
07-06-2014, 11:40 AM
Ðầu và đuôi

Ðầu và đuôi một con rắn hay cãi nhauCái đuôi nói : - Tao luôn đứng sau và mày luôn đứng trước , Tao luôn luôn phải đi theo mày
Cuối cùng cái đuôi cuốn tròn vào một thân cây
Và không muốn đi theo nữa…
Cái đầu nhìn thấy một con nhái và muốn chộp
ngay , nhưng một mình nó không thể làm gì .
Cái đầu đồng ý để cái đuôi đi trướcNhưng cái đuôi không có mắt
Nên nó rơi xuống hố sâu
Và cái đầu cũng rơi xuống theo .

dkieu
07-06-2014, 11:41 AM
PHÉP LẠ


Một người vượt biển cả và các vùng đất để kiểm chứng
vinh quang kỳ diệu của Vị Tôn Sư là có hay không .

Ông ta hỏi một môn đệ của Ngài :
- Thầy của ông đã làm những phép lạ gì ?
- Này ông , có phép lạ và thật có phép lạ . Trong xứ
sở của ông , người ta nói có phép lạ khi Thiên Chúa
hoàn tất ý định của người nào đó . Nơi xứ sở chúng
tôi , người ta nói có phép lạ khi ai đó hoàn thành ý
định của Ngài .

dkieu
07-06-2014, 11:42 AM
BIỂU HIỆN


Có một người miệt mài nghiên cứu về Tôn Giáo , đến hỏi
ý kiến Vị Tôn sư :
- Thưa Thầy, làm thế nào mà người ta có thể tìm thấy
Thiên Chúa ?
Vị Tôn sư trả lời :
- Họ có thể tìm thấy Thiên Chúa khi giặt trắng lòng mình
nhờ sự suy gẫm trong thinh lặng , chứ không phải vấy
mực đầy tờ giấy với những diễn từ Tôn Giáo dài dòng.
Và khi quay lại với những môn đệ uyên bác của mình .
Vị Tôn sư hài hước nói thêm :
- Cũng không phải là lao mình vào những cuộc trò chuyện
cao siêu bất tận .

dkieu
07-06-2014, 11:44 AM
Khai Mở




Một đôi vợ chồng lo lắng đến kể cho Vị Tôn Sư rằng :
Con của họ đã bỏ những truyền thống tôn giáo của
gia đình và tự xưng là người : « tự do tư tưởng » .

Vị Tôn Sư nói với họ :
- Các ngươi đừng lo lắng . Nếu cậu trẻ này tự suy nghĩ ,
ngọn gió lớn chắc chắn sẽ tới vực cậu dậy và mang cậu
tới nơi phải tới .

dkieu
07-06-2014, 11:45 AM
HẠNH PHÚC

- Thầy nhất định phải giúp con , nếu không con điên lên mất .
Chúng con sống chỉ trong một căn phòng :
vợ và những đứa con của con , cả bố mẹ vợ con nữa !
Hậu qủa là tất cả đều bực bội , chúng con không ngừng
cãi nhau . Thật là hoả ngục .

Vị Tôn Sư nghiêm nghị hỏi :
- Con hứa làm điều thầy dặn con chứ ?
- Con hứa sẽ làm hết điều Thầy căn dặn .
- Tốt lắm ! Nhà con có bao nhiêu gia súc ?
- Một con bò , một con dê và sáu con gà mái .
- Hãy nhốt chúng vào phòng, rồi một tuần sau trở lại gặp Thầy.

Người môn đệ ngạc nhiên . Nhưng anh đã hứa vâng lời, nên anh
phải đưa tất cả gia súc vào căn phòng nhỏ. Một tuần sau, như đã
quy ước , anh đến gặp Vị Tôn Sư . Anh buồn bã nói :
- Con bực bội cực điểm ! Bẩn thỉu ! Hôi hám ! Ồn ào !
Tất cả chúng con sắp điên lên mất !

Vị Tôn Sư ra lệnh .
- Con hãy trở về nhà và đưa mọi súc vật ra ngoài .

Anh ta chạy về nhà làm điều Thầy dặn . Rồi trở lại gặp Thầy vào
ngày hôm sau nữa , mắt lấp lánh niềm vui :
- Thầy ơi , cuộc sống thật đẹp ! » Những súc vật đi rồi .
Căn hộ của chúng con là thiên đàng :
Rất yên tĩnh, sạch sẽ và thoáng mát .

dkieu
07-06-2014, 11:45 AM
Sợ Ðủ Thứ

Một hôm
Một chú chuột đến than phiền với Thượng Ðế :
Xin Ngài hãy biến tôi thành con mèo
Thượng Ðế bèn biến chú chuột ra mèo

Mấy hôm sau, chú mèo trở lại thưa :
Ôi tôi sợ con hổ quá
Xin Ngài hãy biến tôi thành người thợ săn
Thượng Ðế bèn biến chú mèo ra người thợ săn

Nhưng chẳng bao lâu người thợ săn thấy buồn chán
Và muốn trở thành một người đàn bà
Thượng Ðế biến ông thành người đàn bà

Nhưng người đàn bà lại sợ con chuột nhỏ
Thượng Ðế mới mỉm cười nói :
Hãy trở thành một con chuột nhỏ
Và ngươi sẽ biết sống m

dkieu
07-06-2014, 11:46 AM
Can đảm

Một người khách thất vọng bày tỏ với Vị Tôn Sư
- Thưa Ngài, tại sao thời gian lưu trú của tôi ở đây
không đem lại hoa trái ?

Vị Tôn sư nhân từ trả lời :
- Nó không mang lại hoa trái, bởi vì ông không có
can đảm lay động thân cây .

dkieu
07-06-2014, 11:48 AM
Kho Tàng Ðích Thực

Bồ Ðề Ðạt Ma (1) sinh quãng năm 500 tây lịch
Là con thứ ba của vị vua một vùng Ấn Ðộ
Mới tám tuổi, cậu đã có một tâm linh sâu sắc
Một hôm, sư phụ cậu, một nhà sư được kính nể
Ðược vua tặng một viên ngọc rất có giá trị

Nhà sư hỏi ba cậu hoàng tử :
Các con có biết điều gì có giá trị hơn viên ngọc này không ?
Cậu hoàng tử thứ nhất trả lời :
Thưa chính là sư phụ ạ
Bởi vì thầy được tặng viên ngọc quý nhất trên đời
Cậu hoàng tử thứ hai tiếp thêm :
Chúng con tìm cả đời mình cũng chẳng ra một kho tàng như vậy

Bồ Ðề Ðạt Ma, lúc đó mới tám tuổi, trả lời :
Viên ngọc này quả là viên ngọc quý giá
Nhưng đó chỉ là kho tàng của trần gian này
Sự khôn ngoan cũng có giá trị rất lớn
Hiểu được giá trị của viên ngọc quí
Sự khác biệt giữa một viên ngọc và một viên đá tầm thường
Là một loại khôn ngoan xã hội
Nhưng sự khôn ngoan đích thực là tự hiểu chính mình

dkieu
07-06-2014, 11:49 AM
ẢO TƯỞNG


- Làm thế nào để đạt đến đời sống vĩnh cửu ?
- Ðời sống vĩnh cửu chính là lúc này, con hãy lao mình
vào hiện tại .
- Nhưng không phải con đang ở trong hiện tại sao ?
- Không ?
- Thưa Thầy, tại sao vậy ?
- Bởi vì con đã không bỏ rơi quá khứ .
- Tại sao con phải bỏ rơi quá khứ , nó thật không xấu .
- Người ta không bỏ rơi quá khứ bởi vì nó xấu, mà là vì
nó đã chết rồi .

dkieu
07-06-2014, 11:49 AM
LUI VỀ

- Làm thế nào con có thể giúp đỡ thế giới này , Thưa Thầy ?
Vị Tôn Sư trả lời :
- Khi con hiểu được nó .
- Làm thế nào con có thể hiểu được nó ?
- Khi con quay lưng lại với nó .
- Vậy thì con làm thế nào để cứu nhân loại được ?
- Khi con hiểu được chính mình.

dkieu
07-06-2014, 11:50 AM
TRUYỆN KỂ VỀ BA CÂY MIỀN NÚI


Ngày xưa trên núi cao , có ba cây nhỏ bàn luận với nhau
về việc chúng sẽ làm gì khi trưởng thành. Mỗi cây đều nói
lên ước mơ và dự định của mình .

Cây nhỏ đâu tiên thán phục mặt trăng và những sao đêm,
nó nói :
- Khi tôi lớn , tôi muốn trở thành một chiếc rương chứa
đầy vàng bạc và những viên đá qúi nhất trên thế gian .

Cây nhỏ thứ hai thích nhìn dòng sông trong xanh lấp lánh
dưới ánh trăng trước khi lao mình vào những ngọn sóng
của biển cả , nó nói :
- Khi tôi lớn ,tôi sẽ trở thành chiếc thuyền lớn với ba cột
buồm , được lèo lái bởi một thuyền trưởng gan dạ hoặc
một ông hoàng đầy quyền uy , để tôi có thể đương đầu
với sóng biển cả .

Cây nhỏ thứ ba thích nhìn ánh trăng của những ngôi làng ,
những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của người đang yêu,
và những đốm sáng kỳ diệu của ánh nến nhảy múa trong
đôi mắt của những trẻ thơ trong ngày lễ hội , nó nói :
- Còn tôi , khi tôi lớn, tôi muốn trở thành vĩ đại, vĩ đại đến
nỗi mỗi lần người ta nhìn tôi,họ bắt buộc phải ngước cao
đôi mắt, và như thế, họ sẽ nghĩ tới Thiên Chúa .

Thời gian trôi nhanh, ba cây nhỏ trưởng thành và biến đổi.
Rồi một buổi sáng mùa thu,trời còn đẫm sương mù, có ba
người tiều phu lên núi, họ đốn ngã ba cây đại thụ, cột vào
những con lừa và kéo về nhà … Cây đại thụ đầu tiên được
đẽo gọt theo đơn đặt hàng , nó không thành chiếc rương
chứa kho tàng qúy giá … mà chỉ thành chiếc máng ăn cho
súc vật …

Cây thứ hai được đưa tới một xưởng gỗ gần biển , chả có
người chủ tầu nào muốn nó trở thành thuyền ba cột buồm
cả , chỉ có một ngư phu đặt hàng, ông muốn nó trở thành
tầu đánh cá nhỏ thôi .

Về phần cây thứ ba , người ta đẽo nó thành một cây xà
ngang , dựng dựa vào tường nơi xưởng mộc để hong khô
cho nó được cứng rắn .
Nhiều năm tháng trôi qua,ba cây đại thụ quên giấc mơ của
mình, chúng không còn chờ đợi gì nữa …

Cây đại thụ thứ nhất trở thành máng ăn cho súc vật,nó chả
được bầy gia súc vuốt ve. Cho tới một đêm đông …một ánh
sáng êm dịu chiếu trên nó. Một đôi vợ chồng trẻ tới ở trong
chuồng bò. Ðến nửa đêm, người nữ sinh hạ một trẻ thơ,đặt
trong máng lừa.Cây đại thụ thứ nhất này hiểu rằng giấc mơ
của mình đã thành hiện thực.

Dưới trời mưa bão trên biển hồ, cây đại thụ thứ hai nay đã
trở thành chiếc thuyền đầy mùi cá biển. Vào một buổi chiều
mùa hè, có một nhóm người muốn sang bờ hồ bên kia , họ
lên thuyền và chợt một cơn bão chưa từng thấy uà kéo đến.
Có một người giống như một lãnh tụ đứng dậy giữa thuyền,
giang tay và dẹp tan cơn bão. Như thế, cây đại thụ thứ nhì
hiểu rằng giấc mơ của nó đã thành hiện thực.

Ít lâu sau biến cố này , cả thành vang vọng tin đồn kỳ lạ :
người ta nghe nói về những con người bực bội, những tiếng
la , tiếng giầy trận của quân lính , điều đó làm ta cảm thấy
được bạo lực , thù oán, bất công …

Người ta đến lấy cây đại thụ thứ ba nay đã thành đòn ngang.
Họ đặt đòn ngang vào thập giá , họ đóng đinh Con Người .
Bấy giờ , cây đại thụ thứ ba đã hiểu rằng giấc mơ của nó đã
được thực hiện , vì từ nay, mỗi lần nhìn nó , người ta sẽ nghĩ
đến Thiên Chúa .

dkieu
07-06-2014, 11:51 AM
ÁNH SÁNG TRONG TA

Vị Tôn Sư đang trong cơn hấp hối. Ngài đã hôn mê từ nhiều
tuần lễ. Một ngày nọ , đột nhiên ngài mở mắt, thấy môn đệ
yêu dấu đang ở bên cạnh. Ngài dịu dàng nói với anh :
- Con sẽ không bao giờ rời bỏ Thầy chứ ?
Không ! Thưa Thầy, điều này không thể có .
- Tại sao vậy ?
- BởI vì Thầy là ánh sáng đời con .
Vị Tôn sư thở dài :
- Phải chăng ta đã làm con lóa mắt, để con luôn từ chối
nhìn ánh sáng trong con .

dkieu
07-06-2014, 11:52 AM
Khác Biệt

Ngày xửa ngày xưa
Giữa ngôi làng nhỏ một xứ miền bắc
Có một căn xưởng nhỏ cúa một người thợ mộc
Một hôm người thợ mộc đi vắng
Những dụng cụ của ông trên bàn bắt đầu tranh cãi nhau
Mục đích là loại bỏ một số thành phần xấu

- Tôi nghĩ là cái cưa không đáng ở giữa chúng ta
Nó có tính càu nhàu đáng ghét
Lại thích cắn xé và nghiến răng

- Các bạn không nghĩ đến cái bào sao ?
Nó sắc bén bào hết những gì dưới nó

- Các bạn có nghĩ đến cái búa không ?
Nó không ngừng đập, choảng
Làm cho mọi người điên đầu

- Không ai bàn đến những cái đinh sao ?
Ai có thể sống với những kẻ chanh chua như thế ?
Rồi cái dũa với những tiếng sàn sạt khó nghe

- Ðúng rồi, cho nó ra rìa với miếng giấy nháp nhàu nát

Tất cả đều nói mà chẳng ai nghe ai
Ðến nỗi ai cũng có cảm tưởng mình sẽ bị loại trừ

Bỗng không gian im lặng như tờ khi người thợ mộc trở về
Ông mang một tấm gỗ thông đặt lên bàn
Cưa với cái cưa hay nghiến răng
Bào với cái bào sắc bén
Mài nhẵn với mảnh giấy mài
Ðóng, gõ, nối
Và từ từ, với những dụng cụ khác nhau
Mỗi đứa mỗi tính xấu
Ông chế ra chiếc nôi đẹp tuyệt vời
Ðể dành cho đứa con của ông sắp chào đời

dkieu
07-06-2014, 11:52 AM
KHIÊM TỐN

Một người khách đến gặp Vị Tôn Sư, ông được xem là
người đi tìm chân lý. Ngài nói với ông :

- Nếu anh đi tìm chân lý, anh phải có một đức tính cốt
yếu , nó hơn hẳn mọi đức tính khác .

- Tôi biết , đó là một đam mê không cưỡng lại được
đối với chân lý .

- Không , nó là ý chí chấp nhận trong mọi lúc , rằng
anh có thể lầm .

dkieu
07-06-2014, 11:53 AM
Nước Trời


Thấy người môn đệ bị ám ảnh bởi cuộc sống sau khi
chết , Vị Tôn Sư lưu ý anh ta :" Tại sao con lại phung
phí khoảng khắc hiện tại để nghĩ tới một thế giới
khác? "
- Nhưng thưa Thầy,có thể không nghĩ tới được không?
- Ðược .
- Làm thế nào ạ ?
- Khi sống ở Nước Trời, ở đây và ngay bây giờ .
- Và Nước Trời ở đâu ạ ?
- Ở đây và ngay bây giờ .

dkieu
07-06-2014, 04:58 PM
ƯU TIÊN

Theo truyền thuyết , Thiên Chúa đã gửi một thiên thần
đến nhà vị tôn sư với lời truyền đạt :
- Hãy xin Ta cho ngươi sống thêm một triệu năm ,
Ta sẽ nhận lời, hay ngay cả một trăm triệu năm …
ngươi cần bao nhiêu năm vậy ?
Vị tôn sư trả lời không do dự :
- Thưa Ngài, tám mươi năm .
Các môn đệ kinh ngạc :
- Nhưng thưa Thầy ,Thầy có thể sống một triêu năm ,
hãy nghĩ đến vô số thế hệ sẽ được nhờ vào sự khôn
ngoan của Thầy .
- Nếu ta sống một triệu năm , người ta sẽ quan tâm
kéo dài tuổi cuả họ hơn là vun trồng sự khôn ngoan .

dkieu
07-06-2014, 05:01 PM
LỜI CỎ HOA


Này Hoa Hướng Dương ơi, đặc điểm của anh là gì vậy ?
Là tôi yêu sự sáng, tôi luôn hướng về mặt trời.

Này chị Hoa Hồng ơi, người ta không sợ gai của chị sao ?
Người ta không nhìn cái xấu nơi tôi, họ chỉ biết tôi rực rỡ,
Luôn tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

Này cô Hoa Dạ Lý, tại sao người ta yêu cô đến vậy ?
Vì tôi tỏa hương đến quên mình, tặng cho người sự dễ chịu.

Còn này, Thảm Cỏ Xanh ơi, tại sao người ta lại khen và thích bác ?
Vì tôi chẳng là gì khi đứng một mình, nhưng khi làm "nền",
lại làm nổi bật các loài hoa.
Tôi đặc sắc vì đã làm cho những loài chung quanh nên đặc sắc.

dkieu
07-06-2014, 05:04 PM
Tin Tưởng

Ngày xưa có một vị hoàng tử trẻ và đẹp trai
Yêu một nàng công chúa xinh đẹp
Để bầy tỏ tình yêu của mình
Chàng chọn viên kim cương quý nhất trong kho tàng
Và trao cho người thợ kim hoàn nổi tiếng nhất trong vương quốc
Người thợ hết lòng làm việc
Nhưng trong một lúc sơ ý
Máy mài bị trật và làm trầy mặt chính viên kim cương
Người thợ cảm thấy tuyệt vọng
Vị hoàng tử càng tuyệt vọng hơn
Và cả vương quốc đều buồn cho hoàng tử họ kính yêu
Rồi một hôm, người thợ xin gặp vị hoàng tử
Thưa hoàng tử, để chuộc lỗi lầm, tôi có một sáng kiến
Xin hãy tin tưởng tôi chỉ trong đêm nay thôi
Sáng hôm sau, người thợ kim hoàn đến cung điện
Và trao cho hoàng tử một viên ngọc đẹp tuyệt vời

Người thợ kim hoàn, với tài năng và nhẫn nại
Ðã biến những vết trầy thành những nhánh nhỏ
Của một nụ hoa lộng lẫy muôn mầu dưới ánh mặt trời

dkieu
09-06-2014, 08:23 AM
DANH XƯNG
Có một anh hề mới vào nghề, rất thành công, được mọi người khen ngợi.
Nhưng anh vẫn buồn vì ai cũng gọi anh là ."thằng ", thằng hề.
Có một cụ già gần nhà, biết vậy, tới khuyên anh :

- Lúc anh diễn trò, thấy mọi người cười, anh có vui không ?

- Dạ, cháu vui lắm cụ ạ.

- Anh có nghĩ mình sẽ nổi tiếng không ?
.Như làm đệ nhất danh hài chẳng hạn.

- Dạ thưa không, cháu chỉ mong nhiều người tới coi
để cháu đem cho họ niềm vui thôi.

- Thế anh có nghĩ rằng mình sẽ làm giàu bằng nghề này không ?

- Dạ không đâu, khán giả thật giàu tình cảm và họ đã cho cháu nhiều
qua tiếng reo hò, những tràng pháo tay. Cháu mãn nguyện lắm rồi.

- Ừ, giả sử người ta sẽ không gọi anh là thằng hề nữa, mà là
ông chủ gánh xiệc, anh sẽ trở nên đạo mạo, được kính trọng,
nhưng anh không còn dịp diễn xuất chọc cười thiên hạ nữa,
không được lòng yêu mến ngưỡng mộ của bao người già,
không nghe thấy giọng cười trẻ thơ nữa,
anh có mong muốn vậy không ?

Anh hề suy nghĩ rồi buồn bã lắc đầu, cụ già nói tiếp :

- Tôi biết một người không ham danh, không cầu lợi như anh,
tất sẽ có câu trả lời như thế. Anh không vui với danh "ông chủ ",
tại sao lại buồn bã với danh "thằng hề ".
Hãy hi sinh nỗi buồn nhỏ của anh cho niềm vui của mọi người.
Tôi nói "mọi người " là có cả anh. Rồi anh sẽ thấy đời anh giá trị.
Anh có tin không ?

Anh hề đã trả lời cụ già bằng một nụ cười rạng rỡ.

F.X Nhatdong
09-06-2014, 11:05 AM
Hào Khí

Vào thời kỳ Trung Cổ bên Nhật
Một đoàn quân nổi loạn tấn công và xâm chiếm một thành phố
Người dân giữ lòng trung thành với quan trấn thủ
Tất cả dân cư trong thành phố đều chạy trốn
Ngay cả những vị sư tu hành trong chùa
Ngoại trừ một vị hiền sư cao tuổi
Một cách lạnh lùng, ông đứng trước cửa chùa
Ðể đón tiếp vị tướng chỉ huy quân nổi loạn

Vị tướng rất bực mình vì thái độ của nhà sư
Ông cầm chuôi kiếm và hét lên :
Ông có biết là ông đang đứng trước người
Có thể� cắt cổ ông mà không cần chớp mắt không ?
Nhà hiền sư bình thản trả lời :
Ngài có biết là ngài đang đứng trước người
Có thể� bị cắt cổ� mà không cần chớp mắt không ?
Vị tướng lặng người không nói gì một hồi
Rồi ông cúi chào nhà sư và rút lui khỏi chùa

dkieu
11-06-2014, 08:50 AM
Chỉ ghé qua
Một cụ già giống như nhà hiền triết
Rất được mọi người gần xa kính phục
Ông sống thanh đạm trong một ngôi nhà đơn sơ
Một hôm ông tiếp đón một người giầu có
Từ thành phố bên cạnh đến thăm
Ông này rất nhạc nhiên thấy cụ già
Sống trong căn phòng chỉ có :
Một tấm thảm
Một cái bàn nhỏ
Một cái ghế rơm
Ông ta kêu lên : đồ trong nhà của cụ đâu hết rồi !
Cụ già trả lời : thế đồ của ông đâu ?
Dạ thưa cụ, tôi đi tới thăm cụ. tôi chỉ ghé qua thăm thôi !
Ông cụ già mỉm cười trả lời :
Tôi cũng vậy, ông thấy không !

dkieu
11-06-2014, 08:53 AM
BUỔI TỐI MẤT ÐIỆN

Vào một buổi tối, trong một căn nhà thêm tối vì mất điện .
Chị Dép hoảng sợ, vì có ai đó đã xỏ chị vào chân,
nếu đúng là bà chủ thì đỡ, sợ là cậu con trai của bà ,
người rất tinh nghịch, đã muốn cắt chị mấy lần để làm phao câu cá.
Còn bà chủ thì vừa xuýt xoa vì ngồi vào cây kim.
không chỉ có bà, Bác Salon cũng la vì bị kim đâm đau nhói .
Ông Bàn và mấy cậu Ghế cằn nhằn vì không nhìn rõ mặt Anh Ðồng Hồ,
Thật không biết giờ nào để đi ngủ .
Chú Chó Vện cũng sủa vu vơ, nhắc mấy anh trộm rằng Ta đây có mặt.
Kéo theo sự càu nhàu của những Cụ Sách đang muốn yên tĩnh suy tư .
Trong bóng tối, ai cũng nghi hoặc,bứt rứt,
dường như mặt ai cũng tối đen, xấu xí .

Bỗng ánh điện bừng sáng .
Chị Dép thở phào vì đã nhận ra : tuy không phải bà chủ, nhưng là cô con gái
của bà đang mang chị trên chân, chứ không phải là cậu em tinh nghịch của cô .
Bác Salon cũng quên đau khi biết không phải lỗi của cây kim,
Cũng chẳng phải lỗi của bà chủ, bà chỉ vô tình ngồi xuống .
Ông Bàn và mấy cậu Ghế cũng hết buồn ngủ, thấy anh Ðồng Hồ sao thật sáng sủa.
Chú Chó Vện vẫy đuôi mừng vì ánh sáng tăng thêm sự an toàn cho cả nhà .
Các Cụ Sách cũng ngừng suy tư và muốn lợi dụng ánh sáng để đọc thêm kiến thức.
Trong ánh sáng, mọi vật cảm thấy ấm áp, gần gũi, in tưởng nhau hơn
Và ánh sáng cho thấy khuôn mặt của ai cũng xinh xắn, thân quen ,
Thật như anh em một nhà.

dkieu
11-06-2014, 09:23 AM
Chuyện chiếc cầu vồng

Ngày xửa ngày xưa,
Tất cả các mầu trên trái đất cùng tranh cãi nhau,
Mầu nào cũng tự khoe mình đẹp nhất

Tiếng cãi vã càng ngày càng lớn.
Bỗng nhiên một tiếng sét sáng chói kinh hoàng
Chạy ngang bầu trời,
Tiếng sấm ùm ùm ào tới,
Ði theo là cơn mưa như bão đổ xuống.
Mầu nào cũng sợ hãi
Tìm cách trú thân và nép sát vào nhau.

Cơn mưa lúc đó mới nói :
Ðồ mầu ngu dốt !
Tại sao các ngươi chống lại nhau ?
Tại sao các ngươi muốn thống trị nhau ?
Các ngươi không ý thức là các ngươi đượ�c dựng nên,
Mỗi mầu theo một mục đích riêng đặc biệt sao ?
Tạo Hoá thương mỗi mầu trong các ngươi,
Ngài cần mỗi mầu trong các ngươi.

Hãy nắm lấy tay nhau và tiến tới đây.
Ta sẽ sắp xếp đặt các ngươi trên bầu trời
Thành một cầu vồng xinh đẹp.
Các ngươi sẽ cho thế giới biết
Là các ngươi sống trong hoà bình,
Các ngươi sẽ trở thàng dấu hiệu
Của bình an, liên kết và hy vọng.

Cứ như thế, mỗi lần Tạo Hoá
Gửi mưa xuống để lau sạch trái đất,
Ngài đặt cầu vồng trên bầu trời
Ðể nhắc nhở rằng :
Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau,
Và vui mừng vì sự cần có nhau.

dkieu
11-06-2014, 09:27 AM
Người bạn muôn thuở

Chàng thanh niên có một người bạn thân
Một hôm người bạn nhìn anh với vẻ giận dữ
Và nói với anh những lời chua chát
Ðến nỗi anh cảm thấy con tim mình bị thương tổn.
Nhưng mình đã làm gì hắn ? đã nói gì hắn ?

Người hàng xóm thấy chàng thanh niên buồn bã và lo âu
Chuyện gì xẩy ra cho anh vậy ?
Hôm nay người bạn thân của tôi giận tôi !
Thế các anh thân nhau đã lâu chưa ?
Ðã mười năm rồi chúng tôi thân nhau
Và rất hợp với nhau.
Mỗi ngày anh ấy đến thăm tôi,
Mỗi ngày sự hiện diện của anh là niềm vui cho tôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy giận tôi .

Mười năm !
Như thế là bao nhiêu ngày ?

Ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày !

Vậy thì bỏ ra cái ngày anh ta giận anh.
Tính lại xem và anh sẽ thấy bạn anh còn
Ðáng được nhận lòng thương mến của anh nhiều hơn nữa.

dkieu
11-06-2014, 09:29 AM
Ðêm tàn


Một ngày kia thầy giáo hỏi học trò :
Làm sao người ta có thể phân biệt khoảng khắc
Giữa lúc đêm tàn và ngày lên.

Một cậu học trò trả lời :
Con nghĩ đó là lúc người ta có thể
Phân biệt được con chó và con mèo.
Không phải là thế, ông thầy trả lời :

Con nghĩ đó là lúc người ta có thể
Phân biệt được cây thông và cây dẻ
Không phải là thế, ông thầy trả lời :

Vậy thì là lúc nào ?
Xin thầy nói cho chúng con biết.

Lúc đó thầy giáo mới nói :
Ðó là lúc khi nhìn vào mặt ai
Chúng con nhận ra người anh em mình .

dkieu
11-06-2014, 10:39 AM
Vị Vua Thứ Tư
Joannes Joergensen

. Và ba Vua từ phương Ðông đã mang tới vàng, hương và mộc dược.

Ỡ xứ Ðan Mạch, những người tín hữu hát như thế vào dịp Giáng Sinh trong các thánh đường. Và nếu tiếng hát được cất lên trong một ngôi thánh đường cổ kính, đôi khi người ta có thể thấy một bức hoạ cổ có hình hài nhi Giêsu trong lòng mẹ và ba Vua đang quì trước Ngài. Vị Vua đầu tiên là Gaspar, ông dâng vàng trong một cái khay. Quì sau ông là Melchior, ông mặc bộ đồ nghi lễ nghiêm trọng, quì gối và đang xông hương trước trẻ thơ Giêsu. Sau cùng là ông Balthazar người da đen. Mặt trời nào đã cho ông làn da đen như thế ? Ông đến từ xứ Ấn Ðộ ? Hay từ xứ Saba ? Ông đã đi qua xa mạc xứ Ả Rập ?

Gaspar, Melchior, Balthazar đã bao lần được vẽ trên tranh, từ loại thô sơ cho đến những bức huy hoàng lộng lẫy trong các giáo đường. Nhưng có một giai thoại xưa kể rằng ba Vua từ xa tới Bethléem, vào hang đá để dâng của lễ trước Trẻ Thơ và người Mẹ, nhưngTrẻ Thơ không muốn cười. Còn Mẹ Maria thì sung sướng vì làn hương thơm bay như bà muốn đốt trong Ðền Jérusalem như khi bà còn trẻ, và dưng dưng nước mắt, bà để mộc dược trong lòng. Nhưng trẻ thơ không giơ tay ra cầm vàng, khói hương làm cặp phổi nhỏ bị ho, trẻ thơ không để ý đến mộc dược mà lại chú ý đến cặp mắt long lanh ngấn lệ của người Mẹ. Ba Vua đứng dậy cáo từ và có cảm tưởng mình không được tiếp đón đúng mức. Nhưng khi bóng những con lạc đà của họ biến mất tận chân trời thì vị Vua thứ tư xuất hiện.

Quê hương ông là vùng Ba Tư. Ông đã mang theo ba viên ngọc quí để dâng cho vị Vua mới sinh ở miền Tây mà ông đã thấy vì sao một buổi tối nọ. Ông đã chỗi dậy và từ bỏ tất cả : kho rượu quí lâu đời, dòng nước mát bên nhà, người vợ hiền thân yêu. Ông chỉ mang kho tàng quí nhất là ba hạt nhọc trắng lớn như trứng chim bồ câu, ông cài những hột ngọc này vào thắt lưng và quyết định ra đi tìm nơi vì sao đang chiếu toả.

Ông đã tìm ra nơi này. nhưng quá trễ. Ba vị Vua khác đã đến và đã đi. Ông tới quá trễ. tay không. ông không còn những viên ngọc quí nữa. Ông từ từ mở cửa bước vào hang đá. Trời đã xế chiều, trong nơi trú ẩn của Trẻ Thơ phảng phất mùi hương. Thánh Giuse xắp xếp cỏ khô cho ban tối, Mẹ Maria bế Trẻ Thơ Giêsu trong lòng. Mẹ khẽ hát ru con ngủ. Vị Vua xứ Ba Tư hơi do dự, rồi ông tiến đến và quì xuống trước hai mẹ con và bắt đầu kể :

Thưa Ngài ! Tôi đến sau các vị Vua khác đã tới trước chúc tụng Ngài và dâng củu lễ. Tôi cũng có của lễ để dâng Ngài, đó là ba viên ngọc rất quí từ biển Ba Tư. Nhưng bây giờ tôi không còn chúng nữa. Tôi đi sau ba vị Vua vì tôi đã dừng chân trong một quán trọ một chiều kia. Tôi đã lầm. Rượu cám dỗ tôi, tiếng chim hót làm tôi nhớ nhà và nhớ người vợ yêu quí. và tôi quyết định nghỉ đêm ở quán trọ. Khi tôi bước vào bên trong, tôi thấy một ông già đang lên cơn sốt nằm gần lò sưởi để tìm hơi nóng. Không ai biết ông già là ai. Ông không có một đồng xu nào để nhờ thầy thuốc cứu chữa. Ngày hôm sau ông sẽ bị đuổi ra ngoài nếu ông không chết đêm nay. Thưa Ngài, đó là một người rất già, râu tóc đã bạc trắng ; ông ta làm tôi nhớ đến cha tôi. Xin Ngài tha lỗi, vì tôi đã lấy ra một viên ngọc và đưa cho chủ quán, tôi dặn làhãy kêu thầy thuốc để săn sóc cho ông già này và nếu ông ta chết thì dùng viên ngọc để lo chôn cất chu đáo cho ông.

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục lên đường. Tôi thúc đẩy con lừa chở tôi đi hết cỡ nhanh để đuổi kịp ba vị Vua đi trước, vì những con lạc đà của họ chỉ đi chậm rãi và tôi có hy vọng đuổi kịp theo họ. Con đường đi quanh co trong một thung lũng vắng. Bỗng nhiên tôi nghe những tiếng kêu từ một bụi cây. Tôi nhẩy xuống lừa và chạy tới thì thấy một đám lính đang vây quanh một người đàn bà trẻ với ý định xấu xa. Họ rất đông nên tôi không thể nào chông lại họ. Xin Ngài tha thứ cho tôi lần nữa, bởi vì tôi lại phải lấy ra một viên ngọc nữa để cho đám lính để họ tha cho người thiếu nữ. Cô ta cám ơn tôi và biến mất ngay trong khu rừng.

Tôi tiếp tục lên đường, trong thắt lưng chỉ còn một viên ngọc, nhưng ít nhất tôi cũng mang đến cho Ngài. Trời đã sau trưa và tôi sẽ tới Bethléem chiều nay để chúc mừng Ngài. Nhưng khi đi đến một ngôi làng nhỏ, tôi thấy lửa cháy khắp làng. Bọn lính theo lệnh vua Hérode đang tìm giết tất cả những bé trai chưa đầy hai tuổi. Gần một căn nhà đang cháy, một người lính đang cầm chân một đứa bé giơ lên. Ðứa bé giẫy khóc kinh hãi. Người lính nói với bà mẹ đứa bé : bây giờ tao thả đứa bé vào ngọn lửa cho nó thành như con heo quay Bà mẹ la hét kinh hãi. Xin Ngài tha lỗi, bởi vì tôi lấy viên ngọc cuối cùng để cho thằng lính để nó trả đứa bé lại cho người mẹ. Bà mẹ giật lấy đứa bé và chạy trốn ngay. Ðó là những lý do tại sao tôi tới chúc mừng Ngài với hai bàn tay trắng. Xin ngài thông cảm cho tôi ".

Hang đá chìm trong thinh lặng sau khi vị Vua kể hết chuyện của ông. Thánh Giuse đã dọn cỏ xong và đang trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ Maria ngắm nhìn Trẻ Thơ. Chúa Hài Ðồng đang ngủ chăng? Không, Ngài nhìn vị Vua Ba Tư� với khuôn mặt rạng rỡ và mỉm cười.

dkieu
11-06-2014, 10:40 AM
Câu chuyện của cuộc sống

Một câu chuyện đáng làm chúng ta suy nghĩ.
Ðến phút cuối cùng tôi mới vội vàng đến một gian hàng để mua quà Noel. Tôi cầu nhầu một mình khi nhìn thấy đám đông và thời gian chờ đợi không biết đến bao giờ trong khi tôi còn bao việc phải làm. Noel bắt đầu trở thành một gánh nặng cho tôi. Ước gì tôi được ngủ ngay và chỉ thức dậy sau khi lễ xong. Nhưng rồi tôi cũng len lỏi cho tới gian hàng bán đồ chơi và bắt đầu cằn nhằn về giá bán và tự hỏi không biết bọn trẻ có thật lòng thích chơi với những thứ đồ chơi này không. Tôi đứng trước gian hàng bán đồ chơi và liếc thấy một em bé trai khoảng 5 tuổi đang ôm một con búp bê nhỏ xinh xắn, chú bé không ngừng vuốt tóc con búp bê và ắp nó vào lòng. Tôi tự hỏi chú bé sẽ tặng ai con búp bê đó. Rồi cậu bé quay ra người đàn bà bên cạnh và hỏi :
- Dì ơi, dì có chắc là cháu không có đủ tiền không ?
Người đàn bà trả lời với vẻ vội vã :
- Cháu biết là cháu không đủ tiền để mua mà.
Bà dì nói cậu bé đứng đó và chờ bà vài phút, rồi bà quay đi vội vã. Cậu bé vẫn ôm con búp bê trong tay. Cuối cùng tôi tiến về phía cậu và hỏi cậu bé muốn cho ai con búp bê đó.
- Ðó là con búp bê mà em gái cháu mong muốn nhất vào dịp Noel. Nó chắc ông gìa Noel sẽ mang đến làm quà cho nó.
Tôi nói với chú bé là rất có thể ông gìa Noel sẽ mang đến. Cậu bé trả lời một cách buồn bã :
- Không, ông gìa Noel không thể đến nơi em cháu đang ở bây giờ. Cháu phải đưa cho mẹ cháu để mẹ cháu mang tới cho em cháu.
Ðôi mắt cậu bé đượm nỗi buồn.
- Em cháu đi về với Giêsu rồi. Bố cháu nói là mẹ cháu cũng sắp về với Giêsu, cho nên cháu nghĩ mẹ cháu có thể mang con búp bê theo để đưa cho em cháu.
Trái tim tôi như ngừng đập. Cậu bé ngước nhìn tôi và nói :
- Cháu nói với bố cháu là bảo mẹ cháu đừng đi vội. Cháu nói là hãy chờ cháu đi mua đồ về đã.
Chú bé cho tôi coi tấm hình cậu vừa chụp trong tiệm tay cầm con búp bê và nói :
- Cháu muốn là mẹ cháu mang theo tấm hình này nữa, như thế mẹ cháu không quên cháu. Cháu thương mẹ cháu lắm và không muốn mẹ cháu xa cháu, nhưng bố cháu nói mẹ cháu phải đi với em cháu.
Rồi cậu bé cúi đầu im lặng. Tôi lục trong sắc tay lấy tiền rồi nói với cậu bé :
- Bây giờ mình đếm lại lần cuối tiền cháu có cho chắc ăn nhé.
- OK, cháu cần phải có đủ tiền.
Tôi kín đáo để tiền chung vào với tiền của cậu. Chúng tôi cùng đếm. Và tiền không những đủ để mua con búp bê mà còn dư nữa. Cậu bé mấp máy môi nhẹ nhàng :
- Cám ơn Giêsu đã cho con đủ tiền.
Rồi cậu bé nhìn tôi và nói :
- Cháu đã xin Giêsu tìm cách cho cháu đủ tiền để mua con búp bê này và nhờ mẹ cháu mang theo cho em cháu. Ngài đã nghe lời cầu của cháu. Cháu cũng muốn có đủ tiền để mua một bông hồng trắng cho mẹ cháu, nhưng cháu không dám xin. Nhưng Ngài đã cho cháu đủ tiền để mua cả búp bê lẫn bông hồng. Bác có biết là mẹ cháu rất thích những bông hồng trắng không.
Vài phút sau dì cậu bé trở lại và tôi đẩy cái xe đi chỗ khác. Tôi mua đồ xong trong một trạng thái tinh thần khác hẳn với lúc mới vào gian hàng này. Tôi không thể nào quên được cậu bé. Thế rồi tôi chợt nhớ một bài báo cách đây vài hôm nói về một người lái xe say rượu, xe của ông này đã đâm vào chiếc xe của một người phụ nữ trẻ có chở đứa con gái. Em bé gái chết ngay tại chỗ và bà mẹ bị thương nặng. Gia đình họ phải quyết định gỡ ống thở nhân tạo hay không. Ðó có phải là gia đình cậu nhỏ này không ?
Hai ngày sau tôi đọc báo nói rằng người đàn bà trẻ đã chết. Tôi không thể nào tự ngăn mình đi mua một chùm hoa hồng trắng và đến nơi để xác người đàn bà trẻ. Người thiếu phụ nằm đó, tay cầm một đoá hồng trắng xinh đẹp, với con búp bê và hình cậu bé tôi gặp trong tiệm bán đồ chơi.
Tôi rời nơi để xác người thiếu phụ mà không cầm được nước mắt và cảm thấy rằng cuộc đời tôi từ nay sẽ hoàn toàn thay đổi. Tình yêu của cậu bé đối với người mẹ và cô em gái thật lớn lao và khó tin. Thế mà chỉ trong một giây lát, người lái xe say rượu đã mang đi tất cả.

dkieu
11-06-2014, 10:41 AM
Một cái nhìn khác


Của cải, giầu sang, phú quí
Ðã làm con tim của người đàn ông thành chai đá.
Nhưng rồi một ngày kia, ông cảm thấy bất hạnh.
Ông đi gặp một vị hiền triết,
Hy vọng tìm lại được niềm vui và sự thanh thản đã mất.

Vị hiền triết nói với ông :
Này ông bạn thân, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ
Và nói ta nghe những gì ông thấy.
Tôi thấy những người đàn ông, đàn bà và trẻ con
Ði qua đi lại bận rộn với công việc của họ.

Vị hiền triết đưa cho ông một cái gương nhỏ :
Bây giờ ông nhìn vào tấm gương này và nói tôi những gì ông thấy.
Tôi chỉ thấy chính tôi! Người đàn ông trả lời.
Dĩ nhiên ông không còn thấy người khác nữa.
Mặc dù khung cửa và tấm gương này
được tạo nên bằng cùng một chất liệu là kính.
Sau tấm gương người ta phủ một lớp bạc
Còn kính cửa người ta để trong suốt như thế.

Vị hiền triết nói tiếp :
Ông cũng giống như tấm kính này,
Khi nghèo ông còn thấy người khác
Và còn có cảm tình với họ.
Phủ bằng một lớp bạc, ông chỉ còn nhìn thấy chính ông.
Cạo lớp bạc phủ trên người ông đi
Và ông có thể nhìn ra tha nhân lại.

dkieu
11-06-2014, 10:42 AM
Ðổi lấy hết vàng trên thế gian
Một chàng thanh niên than phiền với một người bạn già về Thượng Ðế :
Thượng Ðế ban cho người khác mọi sự giầu sang. Còn tôi không được Ngài cho một thứ gì. Làm sao tôi có thể bước vào đời với bàn tay trắng ?
Ông già trả lời :
Cậu có nghèo đúng như cậu nói không ? Thượng Ðế đã không ban cho cậu tuổi trẻ và sức khoẻ chăng ?
Tôi không chối điều đó và hãnh diện với sức mạnh và tuổi trẻ của tôi.
Ông già nắm lấy tay phải của chàng thanh niên và nói :
Cậu có để tay phải của cậu bị chặt vì một ngàn đồng không ?
Chắc chắn là không rồi !
Hay là cánh tay trái vậy !
Không đời nào !
Thế cậu có đồng ý trở thành mù mắt vì mười ngàn đồng không ?
Xin Thượng Ðế phù hộ tôi ! Cả vàng trên thế giới cũng không quí bằng đôi mắt của tôi !
Vậy thì cậu than phiền cái gì ? Cậu không thấy là Thượng Ðế đã ban cho cậu một kho tàng lớn lao đó không ?

dkieu
11-06-2014, 10:42 AM
RƠM VÀ RÁC
Bên cạnh bức tường đổ nát ngổn ngang sỏi đá, bêtông .
Ðống xà bần này cho rằng:"mình thật là vô dụng ".

Ụ rơm gần đó cũng thấy mình chả làm nên trò trống gì,
ngay cả trâu bò cũng chê
vì chúng chỉ thích ăn đám cỏ non xanh mướt .

Ðám cỏ tranh vàng úa, già cỗi,
kể lể với gió về cuộc đời vô tích sự của mình,
có lẽ chúng sẽ biến thành tro bụi
với đám lửa� của một ngày hè nào đó .

Ðống bùn được vét dưới ao lên,
nhầy nhụa, hôi thối, than vãn rằng :
- "Chả ai thèm ngó ngàng,
còn kể chi là nói đến chúng ".

Một vị linh mục được Chúa và bề trên sai đến,
ngài hô hào dân làng :
lấy xà bần và sỏi đá làm nền, trộn bùn với rơm làm vách,
cắt tranh làm mái, lập nên một nhà Nguyện nho nhỏ.

Bằng những gì bị coi là vô dụng, nhớp nhúa, rơm rác,
Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu,
Người đã ở lại với dân Người .

dkieu
11-06-2014, 10:44 AM
CÔ ÐƠN

Trong một giấc mơ, có một cuộc chuyện trò
giữa nhà điêu khắc thời phục Hưng Michel Ange
và bức tượng Môisê .

Tượng nói với ông rằng :
- "Ngươi khắc ta thật đẹp?
lại thêm 1 câu đầy ý nghĩa dưới chân
"Ta là 1 người uy quyền, nhưng lại là kẻ cô đơn "
ta thấy ngươi cũng giống ta,
lúc làm việc cứ lủi thủi một mình
và thật cô đơn trong cuộc sống,
chỉ khác là ngươi không có uy quyền ".

Michel Ange trả lời :
- "Ngài dạy đúng lắm,
đó cũng là sự khác biệt
giữa thời Cựu Ước và thời Phục Hưng,
vì nếu tôi có quyền hành,
một đám người giàu sang quý tộc sẽ bám theo,
lúc đó chắc tôi sẽ không còn cô đơn nữa ".

dkieu
11-06-2014, 10:44 AM
BAY CAO

Giấy màu chê giấy báo :
- "Ta đây được dán làm diều,
bay bổng trên cao nhìn khắp thiên hạ, ai cũng trầm trồ nhìn ngắm ;
đâu như chú mày cứ nằm bẹp trên bàn, chả biết trời cao đất rọ�ng là gì ".

Giấy báo trầm ngâm :
- "Vâng, em bận mang lại cho đời những tin tức thực tế
nên chả có giờ rong chơi như bác.
Vả lại cứ mải chu du thiên hạ,
luôn loong lẫy trên cao bắt người ta nhìn ngắm,
chưa hẳn là điều hay đâu bác ạ ".

Ít lâu sau, trong cơn gió lớn,
diều giấy đứt dây, mất hút tự phương nào .
Vì việc chẳng quan trọng,
nên trên báo cũng chẳng có giòng chữ nào cáo phó .

dkieu
11-06-2014, 10:45 AM
ÁO CHÙNG THÂM VÀ MÁY GIẶT
Chị "máy giăt" tội nghiệp anh "áo chùng thâm" :
- Tôi thật không hiểu chủ nhân của anh vất vả với dân làm gì ?
Ông cứ ngồi toà, giảng đạo, thăm kẻ liệt.
Rồi đâu vẫn hoàn đấy .
Dân vẫn tội lỗi, dơ bẩn,
ngay cả anh cũng bị lem luốc vì họ .

Áo chùng thâm trả lời :
- Nhưng rồi chị sẽ làm cho tôi sạch chứ ?
Và chị có vinh dự về công dụng của mình,
có hãnh diện với người chế tạo ra chị không ?

- Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ phục vụ anh
dù biết rằng anh sẽ trở lại đây trong dơ bẩn,
chúng tôi đủ kiên nhẫn cho tới ngày anh rách nát
hay biến tan khỏi cõi đời này,
trừ khi anh không cần đến chúng tôi nữa .

Áo chùng thâm gật đầu :
Chị giống như vị linh mục, chủ nhân của tôi
và người kỹ sư chế tạo ra chị
cũng có thể tạm sánh với Thiên Chúa .
Chị nghĩ rằng các Ngài kém kiên nhẫn hơn chị sao ?
Ở đâu còn sự dơ bẩn, ở đấy vẫn cần người tẩy sạch
để cho đời đẹp hơn trong tình thương.
Chị thương tôi và chị chỉ ngồi đợi,
còn các Ngài thương những người tội lỗi dơ bẩn và đã đi tìm .
Tấm lòng của các Ngài , chắc chị đãthấy .?

dkieu
11-06-2014, 10:50 AM
ÁO CHÙNG THÂM VÀ MÁY GIẶT


Chị "máy giăt" tội nghiệp anh "áo chùng thâm" :
- Tôi thật không hiểu chủ nhân của anh vất vả với dân làm gì ?
Ông cứ ngồi toà, giảng đạo, thăm kẻ liệt.
Rồi đâu vẫn hoàn đấy .
Dân vẫn tội lỗi, dơ bẩn,
ngay cả anh cũng bị lem luốc vì họ .

Áo chùng thâm trả lời :
- Nhưng rồi chị sẽ làm cho tôi sạch chứ ?
Và chị có vinh dự về công dụng của mình,
có hãnh diện với người chế tạo ra chị không ?

- Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ phục vụ anh
dù biết rằng anh sẽ trở lại đây trong dơ bẩn,
chúng tôi đủ kiên nhẫn cho tới ngày anh rách nát
hay biến tan khỏi cõi đời này,
trừ khi anh không cần đến chúng tôi nữa .

Áo chùng thâm gật đầu :
Chị giống như vị linh mục, chủ nhân của tôi
và người kỹ sư chế tạo ra chị
cũng có thể tạm sánh với Thiên Chúa .
Chị nghĩ rằng các Ngài kém kiên nhẫn hơn chị sao ?
Ở đâu còn sự dơ bẩn, ở đấy vẫn cần người tẩy sạch
để cho đời đẹp hơn trong tình thương.
Chị thương tôi và chị chỉ ngồi đợi,
còn các Ngài thương những người tội lỗi dơ bẩn và đã đi tìm .
Tấm lòng của các Ngài , chắc chị đãthấy .?

dkieu
12-06-2014, 08:35 AM
Chìa Khóa Thiên Ðàng


Một hôm nọ, khoá cửa Thiên Đàng bị hỏng, Thánh Phêrô đích thân mang cả chìa lẫn khoá xuống trần gian để tìm người sửa chữa. Ngài tới nhà anh thợ khoá đầu tiên.
- Chào anh, tôi có cái ổ khoá bị hư, anh làm ơn chữa giùm.
- Cụ làm nghề gì mà cửa nhà cụ lại có cái ổ khoá to và quý thế này ?
- Tôi làm nghề đánh cá, sau đổi sang nghề chăn chiên anh ạ .
- Ừ ! Nhìn quần áo rách rưới và chân tay cục mịch của cụ , tôi tin . Nhưng…. cụ già khốn khổ của tôi ơi, nói thật đi : cụ "chôm" cái của quý này ở đâu vậy, lại bằng vàng ròng cả mới khiếp chứ .
Thánh Phêrô tần ngần trả lời :
- Của tôi đấy, vì đây là khoá cửa của Thiên Đàng, còn tôi là Phêrô.
Anh thợ vồn vã :
- À! Thế thì lại khác, chỉ 1 giờ là tôi sửa xong cho cụ thôi, cụ cho xin 1000 đồng .
Thánh Phêrô giật mình :
- Đắt thế cơ à ? Tôi chỉ có 100 thôi.
- Không được đâu cụ ơi. Tôi nghe ngày xưa cụ đứng đầu Hội Thánh, hẳn là cụ giầu có lắm ?
- Anh hiểu lầm rồi ! Trong Hội Thánh chúng tôi, ai càng đứng đầu thì lại càng là người tôi tớ phục vụ, sống khiêm hạ khó nghèo như Đức Giêsu làng Nazareth… Thôi anh cố chữa nó đi, có thể vì công khó của anh mà tôi sẽ xin Chúa cho anh vào Thiên Đàng .
Anh thợ mỉm cười lắc đầu
- Tôi cần cái thực tế : Tiền thôi cụ ạ, còn Thiên Đàng thì xa lạ quá . Vả lại ở Thiên Đàng mà nghèo như cụ thì tôi chả ham. Thôi cụ đi xoay xở đâu đó thêm đi, rồi quay lại đây.

Thánh Phêrô bước đi , buồn bã nghĩ thầm : Anh thợ này chữa được nhiều thứ khoá, chỉ trừ khoá của Thiên Đàng. Đồng tiền quý đến thế kia ư ?… Ngài lại lần đến nhà 1 anh thợ khác, nổi tiếng khéo tay và giầu có nhất vùng, hi vọng gặp được người yêu mến Thiên Đàng hơn chuyện tiền nong. Và đây rồi, anh thợ đon đả chạy ra đón ngài .
- Tôi nhận ra ngài rồi . Tay cầm chìa khoá vàng , khuôn mặt và thân hình lại giống hệt bức tượng trong nhà thờ xứ tôi. Vào đây, vào đây…Gia đình tôi hân hạnh tiếp đón ngài, Thánh Cả ạ .
Thánh Phêrô vui mừng, nhưng cũng ngần ngại dò hỏi :
- Tôi có cái khoá cửa thiên đàng bị hỏng, lại chỉ còn có 100 đồng, nhờ anh…
- Xin cất đi, tôi còn phải biếu ngài thêm lộ phí nữa kìa. Còn cái khoá thì không thành vấn đề, chỉ độ nửa tiếng là xong thôi. Có điều là: xin ngài hứa cho tôi 1 việc.
- Tốt lắm, anh thợ cứ nói .
- Xin ngài đưa tôi vào Thiên Đàng và cho tôi làm trùm phường khóa ở trên đấy . Ngồi trên các Thánh hay các thiên thần thì tôi không dám, nhưng làm xếp xòng đám thợ khoá thì tôi dư sức. Ngài sẽ thấy tay nghề của tôi khi sửa khoá cho ngài, xem tôi có đáng ngồi chỗ tốt hay không.
Bỗng có tiếng ầm ầm từ đầu ngõ, hàng trăm dân làng ùa chạy tới nhà anh thợ khoá khi nghe nói Thánh Phêrô đang ở nhà anh. Tiếng hò hét vang lừng từ ở cổng ra vào.
- Lạy Thánh Phêrô ạ. Ngài cho vợ chồng con vào Thiên Đàng với.
- Mẹ kiếp ! Đứa nào xô ông đấy, đây là cổng nhà anh thợ khoá chứ đã phải là cửa Thiên Đàng đâu mà chen dữ thế ? Phải có hàng lối chứ .
- Đầu bò ! Gặp Thánh Phêrô chứ có phải đi mua vé xinê ,hay đi mua thịt mua cá đâu mà phải xếp hàng cha nội.
- Xì !… Lũ nhãi ranh chúng mày biết gì ? Ông Trùm nói có lý đấy . Thế chúng mày không nghe Cha giảng là ở trên Trời có " Đám rước mặc quần áo trắng tinh tay cầm cành thiên tuế " à ? Phải trật tự chứ !
- Chúa ơi ! Chết bẹp con rồi…. Quỷ tha ma bắt con mẹ mập này đi .
- Bắt mày thì có, mụ chằng, tao sẽ bảo Thánh Phêrô gửi mày xuống hỏa ngục.

Thánh Phêrô lắc đầu ngán ngẩm. Cần phải "gửi" đi đâu nữa, họ đang ở hoả ngục rồi còn gì. Họ cãi nhau chí chóe, chửi thề, dẵm dạp lên nhau để "tranh" Thiên Đàng. Có kẻ đã dúi được vào túi Thánh Phêrô phong bì, hoa, nến. Rồi hí hửng vì đã "hối lộ" được người giữ cửa đầy quyền uy.

Bỗng có 1 cơn gió mù mịt cuốn lấy Thánh Phêrô. Thiên Thần Chúa đã đưa ngài đi trong gió. Để lại đám dân làng khóc la tiếc nuối, và anh thợ khoá tiu nghỉu vì tan giấc mộng vàng.

Thiên Thần Chúa đưa Phêrô tới bên một bờ suối rồi chào biệt ra đi. Thánh nhân nhẹ gật đầu từ tạ. Ngài vẫn còn bực bội vì chuyện xảy ra vừa rồi. Tại sao con người lại coi nhẹ Thiên Đàng để kiếm tìm tiền tài danh vọng nhỉ ? Ngay cả đám dân muốn "xấn xổ" vào Thiên Đàng, họ có nghĩ gì tới Chúa và anh em mình đâu , lợi lộc riêng tư đã che mắt họ. Người ta có thể nhân danh một Thiên Đàng tốt đẹp để giành giật, gấu ó nhau đến vậy hay sao? Ôi ! Nếu có Gioan và Giacôbê ở đây," những người con của sấm sét" chắc cũng sẽ như xưa, muốn xin lửa Trời xuống đốt tiệt cái đám dân nông cạn này…

- Hãy uống bát nước này cho mát đi, cụ đang có lửa trong lòng đấy.
Thánh Phêrô giật mình quay lại. Một cậu bé thật xinh trai, tay cầm bát nước, đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Ngài cầm lấy bát nước, uống 1 hơi thật sảng khoái.
- Cám ơn cậu bé, cậu thật tốt bụng.
Cậu bé lém lỉnh nhìn cái ổ khoá trên tay Thánh Phêrô
- Ổ khoá này đẹp quá, cụ cho tôi xem tí nào.
- Khoá cửa Thiên Đàng đấy. Cậu có muốn lên đấy không, tôi dẫn cậu đi ?
- Chả cần cụ dẫn đâu, tôi thừa biết nó ở đâu rồi .
- Thật không ?
- Thật chứ lị !Thiên Đàng thuộc về những người bé nhỏ như tôi mà, cụ quên rồi à ?
Ngạc nhiên trước câu trả lời ngộ nghĩnh, Thánh Phêrô cảm thấy mến cậu bé thông minh này. Ngài đưa cả ổ khoá lẫn chìa cho cậu bé.
- Cẩn thận kẻo rơi đấy.
Cậu bé cầm cả hai ngắm nghía, rồi cậu tinh nghịch trả lại chìa khoá cho Phêrô
- Cụ giữ lấy chìa khoá này như một kỷ niệm hay một biểu tượng cho bổn phận và quyền uy. Còn cái này thì…
Chưa dứt lời, cậu đã ném ổ khoá đánh "tõm" xuống giữa lòng suối sâu. Thánh Phêrô giật mình lớn tiếng :
- Ô hay ! Cậu làm gì vậy ?
Cậu bé mỉm cười trả lời :
- Thật ra cửa Thiên Đàng đâu cần ổ khoá . Điều quan trọng không phải là nó đóng hay mở, mà là sự "đóng hay mở" của lòng người. Phải giải quyết chuyện này ở dưới đất chứ không phải trên trời cụ ạ . " Điều gì con cầm buộc dưới đất, trên Trời cũng cầm buộc. Điều gì con tháo mở dưới đất, trên Trời cũng tháo mở ". Có người đã nói với cụ câu đó, cụ không nhớ sao ?
Thánh Phêrô ngẩn ngơ hỏi lại :
- Nhưng làm sao để họ mở hay đóng để tôi cầm buộc hay tháo gỡ ? Vì họ cứ khép kín trước vẻ đẹp của Thiên Đàng, nhưng lại sẵn sàng mở lòng ra với tiền tài, danh vọng. Làm sao để họ làm ngược lại đây, cậu bé ?
- Cụ đừng chỉ trỏ lên trời và nói những chuyện cao xa của Thiên Đàng với họ nữa.Ngược lại, phải dẫn họ tới một nơi để họ học biết khó nghèo, khiêm hạ, hi sinh…Cụ có muốn tôi đưa cụ tới đó, để rồi sau cụ có thể dẫn họ đi không ?
Thánh Phêrô sốt sáng :
- Được rồi, tôi theo cậu. Nhưng đi đâu mới được chứ ?

Cậu bé mỉm cười, nheo mắt nhìn Phêrô :
- Đi Bêlem, rồi lên Núi Sọ .

Nói xong , cậu quay lưng , lững thững bước đi về phía có ánh nắng chói chang , phía của Mặt Trời.

F.X Nhatdong
12-06-2014, 11:07 AM
Người Thợ Mộc Thành Na-da-rét


Kỳ 1
– Này, hôm nay làm gì mà quên cả thời gian vậy? Coi chừng phạm luật ngày hưu lễ đấy nhé!
Giu-se ngưng tay đục nhìn ra đường thì thấy Xi-mong đang đẩy cổng bước vào sân. Giu- se coi Xi-mong không chỉ là một người bạn thân mà còn coi như một người anh em ruột thịt. Tuy đã sống tại Na-da-rét miền Ga-li-lê gần chục năm rồi và đã được người trong thành kính nể vì tính tình hiền lành, khiêm tốn, ít nói nhưng nghiêm túc, lại có tay nghề vững, xưởng mộc của chàng gần như không bao giờ thiếu đơn đặt hàng, nhưng Giu-se vẫn không quên được gốc gác của mình là một kẻ nhập cư, đơn độc giữa những người xa lạ và sự thân mật gắn bó của chàng chỉ dừng lại nơi một mình Xi-mong.
Xi-mong là người đầu tiên nói chuyện với Giu-se khi chàng mới chân ướt chân ráo mang đồ nghề tới Na-da-rét tìm đường sinh sống. Và cũng chính Xi-mong giới thiệu cho Giu-se thuê căn nhà bỏ hoang của một người bà con, căn nhà nay đã trở thành tài sản của Giu-se sau khi được chàng mua lại với số tiền kiếm được bằng nghề thợ mộc. Giu-se đã biến một nơi hoang tàn nhếch nhác thành một ngôi nhà xinh xắn khiến ai nhìn thấy cũng phải khen, khen căn nhà và khen luôn người chủ trẻ thế mà thật khéo tay.
– Chào anh Xi-mong, Giu-se trả lời. Anh đến thật đúng lúc. Tôi đang cố làm gấp cho xong cái khạp đựng gạo của bà Yu-tha, kịp ngày mai mang giao cho bà ấy. Tôi đã giam nó gần tháng nay rồi. Mãi làm nên quên mất hôm nay đã là thứ Sáu. Cảm ơn anh nhé.
Xi-mong đập mạnh một cái vào vai Giu-se rồi vừa cười vừa nói:
– Tớ biết tỏng vì sao cậu làm việc quên cả ngày tháng rồi.
– Này, đừng có đoán mò nhé!
– Mò cái gì, chẳng phải cậu sắp tổ chức lễ đính hôn với con gái ông bà Gioa-kim đó sao? Cậu tệ lắm, với mình mà cũng bí mật vậy à?
– Ờ, ờ...
– Thấy chưa!
Rồi đổi giọng, Xi-mong kéo tay Giu-se:
– Cậu nghỉ đi rồi vào trong nhà tớ nói chuyện này.
Ánh nắng chiều đang tắt dần, báo hiệu một ngày mới, ngày Xa-bát sắp bắt đầu. Giu-se vội thu dọn đồ đạc, đóng cửa xưởng mộc rồi mời Xi-mong vào nhà.
Biết tính bạn mình ít nói, Xi-mong không chờ Giu-se hỏi đã vội cất tiếng khi mới ngồi xuống ghế:
– Cậu nên cẩn thận trong những ngày này. Tới biết cậu là người ngoan đạo nên không cần khuyên cậu cầu nguyện, nhưng nếu cậu gia tăng cầu nguyện thì...
Sốt ruột vì sự lấp lửng của Xi-mong, Giu-se liền nói:
– Có chuyện gì anh nói ngay đi, sao hôm nay dài dòng thế?
Xi-mong chống hai cùi chỏ xuống bàn, cúi mặt về phía Giu-se và hỏi nhỏ:
– Cậu quen anh em nhà Pê-rét không?
– Tôi có biết họ, nhưng quen thân thì không. Có chuyện gì thế?
Giu-se lặp lại câu hỏi vì thấy Xi-mong vẫn chưa chịu nói ngay điều chàng muốn biết.
Xi-mong nhìn thẳng vào mặt Giu-se một hồi rồi mới trả lời:
– Bọn chúng đang cấu kết với mấy tên nữa để làm hại cậu đấy. Tối hôm qua tình cờ đi ngang hội đường, tớ thấy một đám khoảng năm, sáu tên đang to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Lúc ấy trời đã tối, bọn chúng không thấy có người đang đi tới nên cứ tiếp tục nói chuyện. Tớ đi chậm lại và nhận ra tiếng thằng Pê-rét. Nó nói rằng: “Tao đã dò hỏi và biết chắc trong một tuần nữa thằng Giu-se thợ mộc sẽ mang lễ vật đến nhà ông bà Gioa-kim để làm lễ đính hôn với con gái của họ. Bố mẹ Ma-ri-a đã chấm nó, một tên thợ mộc mồ côi, lại là di dân, và đã từ chối lời cầu hôn của nhiều đám khác, trong đó có tao. Tụi bây là bạn tao, hãy giúp tao cho thằng ấy một bài học...”
Xi-mong nói tiếp:
– Không dám dừng lại để nghe tiếp chúng nó nói gì thêm vì sợ bị lộ, tớ đành phải đi xa. Nhưng chừng ấy điều nghe được cũng đủ để cậu phải đề phòng. Ai chẳng biết anh em nhà Pê-rét là những tên ngang ngược, chúng đã nói là chúng làm thôi.
Dưới ánh đèn dầu mới được đốt lên, nét mặt của Giu-se không có gì thay đổi khiến Xi- mong ngạc nhiên. Đã vậy Giu-se còn ngây thơ hỏi:
– Nhưng mà tại sao?
Xi-mong nổi cáu:
– Trời đất ạ! Có vậy mà cậu cũng không hiểu sao? Ma-ri-a là hoa khôi của Na-da-rét, tớ còn dám nói là của cả miền Ga-li-lê này nữa kia. Nàng không những đẹp mà còn đoan trang đức hạnh gấp trăm lần các cô gái khác cùng trang lứa. Cậu chẳng say đắm nàng là gì? Má có thằng con trai nào, kể cả tớ, lại không ao ước được kết duyên cùng nàng... Thế mà nàng sắp là của cậu! Tớ ghen với cậu đấy, cậu biết không? Nếu không phải là bạn thân của cậu thì tớ cũng dám làm điều thằng Pê-rét đang âm mưu lắm. Tớ hỏi thật cậu nhé, cậu làm gì để không những chiếm được cảm tình của ông bà Gioa-kim mà còn lọt được vào mắt xanh của Ma-ri-a nữa vậy?
Giu-se lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Xi-mong đã nói tiếp:
– Cậu chẳng cần trả lời. Tớ biết rồi. Ông bà cụ chỉ có mỗi mụn con là Ma-ri-a, nên muốn gả nàng cho cậu, một người không cha không mẹ, lại ngoan đạo và có nghề nghiệp hẳn hoi, như vậy cậu sẽ vừa là con rể vừa là con trai của ông bà cụ. Còn Ma-ri-a, tớ nghĩ rằng nàng là đứa con gái hiếu thảo nên cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó thôi. Cậu xem tớ phân tích như vậy có đúng không?
Giu-se bây giờ mới lên tiếng:
– Thật tình tôi cũng chẳng hiểu sao mình được diễm phúc đó. Thấy mình cù bơ cù bất, không cha không mẹ, không họ hàng bà con, lại là người nhập cư tại đây, tôi có ngờ đâu ông bà cụ lại đoái thương đến mình như thế. Còn đối với Ma-ri-a, từ lâu tôi đã để ý đến nàng, nhưng mà tôi không bao giờ dám hy vọng có ngày nàng cũng lại để ý đến mình. Không phải là nàng kiêu kỳ hay phách lối, những từ ngữ này có lẽ chẳng đời nào đụng đến nhân cách của nàng, nhưng, chắc anh cũng nhận thấy, vì chính anh mới nói là anh cũng thầm yêu nàng nữa mà, từ nơi con người nàng toát ra một cái gì đó thánh thiện, trong trắng khiến người ta chỉ biết kính trọng và chiêm ngưỡng chứ không dám ước mơ điều gì trần tục. Tôi chẳng biết sức mạnh nào đã khiến tôi có can đảm mang lễ vật đến nhà nàng để cầu hôn ngoài sức mạnh của lời cầu nguyện, vì trước khi quyết định làm việc đó tôi đã ăn chay và cầu nguyện suốt một tuần...
Giu-se như đang ngây ngất trong niềm vui sướng của mình, chợt thấy ánh mắt chăm chú của Xi-mong nhìn chàng một cách lạ lùng thì ngừng ngay, không dám nói tiếp nữa.
Xi-mong vẫn cứ nhìn thẳng vào mặt Giu-se và cũng giữ im lặng. Một hồi lâu, Giu-se lên tiếng, ấp úng như người có lỗi:
– Anh Xi-mong này, anh làm sao vậy? Có điều gì làm anh phật ý chăng?
Bấy giờ Xi-mong mới giật mình và nói như để chữa thẹn:
– Mình xin lỗi. Chẳng giấu gì cậu, như tớ đã nói, tớ ghen với cậu đấy... Biết bao lần tớ đã mơ ước được cùng Ma-ri-a trở thành vợ chồng. Nhưng cũng như cậu, tớ thấy Ma-ri-a sao mà cao sang thánh thiện quá... Tớ cảm thấy mình thấp hèn, không xứng với nàng. Do đó tớ đã không có can đảm làm điều cậu đã làm. Phải chăng vì tớ đã không biết ăn chay cầu nguyện như cậu... Nhưng thôi, mọi sự đã được an bài. Nếu Gia-vê Thiên Chúa đã muốn như thế thì tớ chỉ còn biết chúc mừng cậu và sẵn sàng làm những gì cậu thấy cần có sự tiếp tay của tớ, kể cả cái việc bảo vệ cậu khỏi âm mưu hãm hại của anh em nhà Pê-rét.