PDA

View Full Version : Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm C



phale
06-06-2016, 05:33 AM
CHÚA NHẬT TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C


LỜI CHÚA: 1 V 17, 17-24; Gl 1, 11-19; Lc 7, 11-17 (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/showthread.php?t=3997&p=9539&viewfull=1#post9539)
SUY NIỆM: HỠI THANH NIÊN HÃY CHỖI DẬY (Lm Giuse Đinh Tất Quý)\
Chúng con yêu quí,
Chúng ta vừa nghe một bài Tin Mừng Thánh sử Luca kể lại về việc Chúa làm cho một người thanh niên đã chết, con của một người đàn bà goá thành Naim được sống lại.

Đây là một câu chuyện đặc biệt. Câu chuyện này chỉ có thánh Luca kể lại.

Chúng con có biết tại sao chỉ có thánh Luca kể lại câu chuyện này không?

Người ta vẫn bảo thánh Luca là thầy thuốc, là bác sĩ. Là thầy thuốc, là bác sĩ thì phải có trái tim của người mẹ. Đã bao giờ chúng con nghe thấy người ta bảo: "Lương y như từ mẫu chưa?"

Chính vì thánh Luca có một trái tim của một người mẹ nên Ngài rất dễ cảm thông với những nỗi đau khổ của người khác.

Khi kể lại câu chuyện thương tâm này, thánh Luca muốn cho mọi người thấy tấm lòng ưu ái và dịu hiền của Chúa Giêsu. Đúng là Chúa Giêsu có một trái tim bằng thịt, một trái tim biết rung động trước những khổ đau của con người, một trái tim biết cảm thông trước nỗi bất hạnh của những ai gặp khổ đau, mất mát trong cuộc sống của mình.

Đọc cả Tin Mừng có lẽ chúng ta khó gặp câu chuyện nào cảm động như câu chuyện này.

Nhìn cảnh đám ma được dẫn đầu bằng một đội khóc mướn với ống sáo và thanh la của họ phát ra những tiếng la ó khóc than buồn thảm inh ỏi, Chúa Giêsu đã thật sự xúc động. Trước cảnh một người mẹ đang phải đau khổ đưa đứa con duy nhất của bà đến nơi an nghỉ cuối cùng, Chúa Giêsu đã cảm động sâu xa đến tận đáy lòng. Cảnh tượng đau lòng đó đã chạm vào trái tim bằng thịt của Chúa.

Chúa Giêsu đã tiến đến, sờ vào quan tài. Thực ra đó không phải là quan tài giống như quan tài chúng ta vẫn thấy, mà là một cái rọ đan bằng mây để đem thi hài người chết đến phần mộ. Đây là một khoảnh khắc vô cùng cảm động. Có người cho đây chỉ là một phép lạ chẩn bệnh. Cũng có thể như thế! Có thể Chúa Giêsu nhìn thấu suốt và biết rằng người thanh niên chỉ ở trong trạng thái hôn mê, và Ngài đã cứu anh khỏi bị chôn sống, điều thường xảy ra tại xứ Paléstine. Dầu sao thì điều này cũng không quan trọng vì sự thật vẫn là: Chúa Giêsu đã đòi lại quyền sống cho một con người đã bị phó cho thần chết. Chúa Giêsu không chỉ là Chúa của sự sống, Ngài còn là Chúa của sự chết, chính Ngài đã chiền thắng mồ mả và Ngài phán rằng bởi vì Ngài sống nên chúng ta cũng sẽ sống. (Ga 14,19)

2. Việc làm của Chúa thật là một điều kỳ diệu.
Mỗi người chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống như Chúa Giêsu đã làm hay không? Chúng con hãy nghe câu chuyện cảm động này. Đây là câu chuyện có thật. Câu chuyện cho chúng ta thấy, chúng ta cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu.

Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra người nào quảng đại để có thể vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến ở một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ.
Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng:
- Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew.
Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận.
Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy.
Người bán thuốc hỏi:
- Cháu cần gì?
Cô bé trả lời:
- Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu.
- Cháu bảo sao? - Người bán thuốc hỏi lại.
- Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ?
- Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc - Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé.
- Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu?
Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé:
- Em cháu cần loại phép màu gì?
- Cháu cũng không biết nữa. - Cô bé trả lời, rớm rớm nước mắt. - Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó.
- Cháu có bao nhiêu? - Vị khách hỏi.
Cô bé trả lời vừa đủ nghe:
- Một đô-la mười một xu.
Người đàn ông mỉm cười:
- Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu.
Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói:
- Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không.
Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khỏe mạnh.
Mẹ cô bé thì thầm:
- Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tương tượng nổi. Thật là vô giá!
Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.
Vâng! Niềm tin, sự chân thành và lòng trắc ẩn của con người có thể khiến phép màu xảy ra!