PDA

View Full Version : TRUYỆN NGẮN - SƯU TẦM



linhlan
25-05-2009, 01:14 PM
Những chuyến xe cuộc đời

Sau cơn tai biến mạch máu não, cha tôi yếu đi nhiều, không còn khả năng đi lại nữa. Chúng tôi mang về nhà một chiếc xe lăn tay cho cha. Nhìn cha ngồi tù túng trong chiếc xe với không gian nhỏ hẹp, chúng tôi vừa ái ngại, vừa xót xa.

Cha tôi, một người lính từng vào sinh ra tử, một người luôn hoạt động và mạnh mẽ... Bây giờ cha ngồi im lặng trên chiếc xe lăn hàng giờ liền. Tôi biết lòng cha đau đớn vì bất lực trước tình trạng bệnh tật của mình.

Thấy chúng tôi quấn quít, cha vui lắm, nhưng cha lại bảo:
- Tụi con đừng lo cho cha nhiều, đứa nào có việc phải làm, phải học, cứ đi! Cha biết cách thích nghi với hoàn cảnh mà!

Rồi cha cười nói:
- Các con à, cuộc đời con người có nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn gắn với một chiếc xe. Khi sinh ra, con người nằm xe nôi. Nhỏ bé, yếu ớt, con người được yêu thương và chăm sóc bởi cha mẹ, người thân. Lớn lên một chút, con người chập chững bước những bước đi đầu tiên với chiếc xe tập đi. Giã từ thời thơ ấu, chúng ta bắt đầu hòa nhập vào thế giới với bao nhiêu phương tiện: xe đạp, xe máy, xe hơi...

Và từ đây, chúng ta cứ luôn ao ước thay đổi chiếc xe đời mình sao cho mới hơn, hiện đại hơn, tốt hơn... Các con ơi, cha cũng đang ngồi trên một chuyến xe của đời mình. Chiếc xe lăn này là một chiếc xe trong cuộc đời của cha và cha không tuyệt vọng vì điều đó. Cái chính là cha vẫn sống lạc quan, yêu đời trên chuyến xe đời mình. Xung quanh chúng ta có biết bao mảnh đời vất vả, cực nhọc, những người gắn mình với chiếc xe ba gác chở thuê, xe xích lô, xe đẩy bán hàng rong trên phố, nhưng họ vẫn sống, vẫn vươn lên. Có những người đi toàn xe hơi đắt tiền, đời mới, nhưng những chuyến xe cuộc đời họ lại không có bến đỗ phẳng lặng, hạnh phúc...

Ai rồi cũng phải đi chuyến xe cuối cùng của đời mình. Phải làm thế nào để trong chuyến xe đó, chúng ta ra đi trong sự thanh thản, yên bình, trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè. Làm được điều đó không phải là điều đơn giản, dễ dàng vì những chuyến xe trong cuộc đời mỗi người. Không có vé “khứ hồi”, chúng ta chỉ được đi có một lần!

Sưu tầm : sống đẹp :56::56::56:

linhlan
25-05-2009, 01:21 PM
Hãy cho cháu mặc áo đỏ

Tôi làm việc cho những đứa trẻ bị nhiễm HIV. Những quan hệ mà tôi có được với những đứa bé đặc biệt ấy là những quà tặng mà cuộc sống đem lại cho tôi. Tôi xin kể cho các bạn nghe về cậu bé có tên Tyler.

Tyler khi chào đời đã nhiễm loại virus đáng sợ đó, mẹ của cháu cũng bị nhiễm. Từ những ngày đầu tiên của cuộc sống, cậu bé đã phải lệ thuộc vào thuốc men giúp cho cậu sống sót. Thỉnh thoảng cậu bé còn cần phải có máy trợ thở để tiếp thêm dưỡng khí.

Tyler không chịu khuất phục trước căn bệnh chết người này dù chỉ trong khoảnh khắc. Rất thường xuyên người ta nhìn thấy cậu chơi đuổi bắt trên sân với túi ba lô những thuốc là thuốc, và kéo theo một cái xe đẩy có bình ôxy giúp cho cậu thở. Niềm tin và niềm vui rằng mình còn sống đã đem lại sức sống cho Tyler và làm chúng tôi kinh ngạc.

Mẹ Tyler thường chọc cậu bé rằng cậu chạy nhanh quá nên bà phải mặc cho cậu áo màu đỏ. Như thế, khi nhìn qua cửa sổ tìm cậu, bà có thể mau chóng nhận ra đứa con trai sớm bất hạnh như mình.

Căn bệnh tàn nhẫn cuối cùng cũng đã đánh gục một con người có chí khí như Tyler. Cậu bé ốm nặng và thật không may là cả mẹ cậu cũng thế. Khi đã biết rõ rằng cậu đã không còn có thể vượt qua được nữa, mẹ Tyler động viên con mình rằng bà ấy cũng sẽ chết và sẽ sớm ở bên cậu trên thiên đàng.
Vài ngày trước khi chết, Tyler gọi tôi lại gần giường bệnh và nói thì thào: “Cháu có lẽ chết sớm. Cháu chẳng sợ đâu. Khi cháu chết, cô hãy mặc cho cháu chiếc áo màu đỏ. Mẹ cháu hứa sẽ lên trời cùng với cháu. Khi mẹ cháu lên đó, cháu có thể đang chơi, và cháu muốn mẹ cháu nhận ra cháu ngay. Cô hãy giúp cháu, chỉ một lần lần nữa thôi, cô nhé!”.

Cindy D. Holms (Thảo Quân dịch từ Internet)

Quang Hưng
25-05-2009, 01:35 PM
câu chuyện của 1 anh chàng DJ
một khi đã lựa chọn làm DJ thì ko phải ai cũng có thể nhắm mắt làm ngơ những gì phía sau lưng
như các bạn đã biết tới môi trường làm việc của DJ và bạn cũng biết nó là những quán bar, những discotheque, những sán catwalk lộng lẫy huy hoàng vả tràn ngập khói thuốc những vòng tay lả lơi của các kiều nữ, hay những chàng trai trẻ với cái đầu lak trong điên dại theo điệu nhạc DJ. những ông chủ lắm tiền đang mở đôi mắt to nhin hau háu vào 1 cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ, những tay ma cô với khả năng cung cấp thuốc vô hạn tới nỗi nghe số lượng có thể bạn bất ngờ, cũng đâu đó có những lúa ( từ chỉ những tay chơi amater) ăn mặc diêm dúa ngồi lak theo điệu nhạc, la theo tiếng của DJ trong mic, họ cũng nhãy nhưng là những bước nhảy vụng về, những chai rượu ko đúng điệu được gọi ra... con mồi ngon cho gái mồi hay các bartender phục vụ...


đâu đó góc sàn có những nhóm nam nữ mà gương mặt ướt mồ hôi, mồ hôi lăn xuống gương mặt non choẹt ( mình nhỉn mình mà còn thấy mình già hơn đám này) những cô gái trẻ tay cầm ly XO pha coca xành điệu đưa lên miệng làm 1 hơi rồi nhún nhảy ngả vào vòng tay những chàng trai trẻ... đêm nay họ sẽ nướng vào đây bao nhiêu triệu tiền cha mẹ họ. một chai nữa được gọi ra vậy là họ đã cho bay 1 số tiền rồi bi giờ các cô cậu mặt đã đỏ gay và những câu nói bi giờ có phần vô nghĩa, các cô một số nằm gọn trong vòng tay các chàng một số uốn éo trên sàn cùng các chàng trai.... mình đứng trên cai nhìn xuống thấy họ uốn éo những tư thế thật là bốc lửa những tư thế mà theo mình ko dành cho tuổi của họ....họ vẫn lak vẫn uốn éo theo từng tiếng bass trong dàn loa

đèn sàn nhãy chớp tắt chiếu sáng 1 góc vũ trường... sau những chai rượu là những cái đầu lak như điên dại .... đồng hồ đã điểm 11h 56 phút nhạc trên tay càng lúc càng dồn các thể loại nhạc mạnh nhất được đưa ra.... chính phủ quy định 12h đóng cửa để coi sao... một thanh niên bẻ đôi ciên thuốc lak trong bóng đêm nhanh tay chuyển cho cô bạn gái gương mặt xinh như ngọc.. cô chìa bàn tay với những trang sức dắt tiền ra đón lấy thuần thục và ko do dự cô cho vào miệng và đưa cốc rươu lên tồng tiễn viên thuốc xuống bao tử.... xong như uống thuốc bổ cô quay sang cười nói với bạn bè ... gương mặt hoa lệ ấy đẹp đến độ tôi ngất ngây... một thời gian ngắn sau bắt đầu có phản ứng thuốc cô bắt đầu dung đưa đầu.... các câu nói của cô phụ thuộc vào ảo giác cô thấy... bạn bè cô thế..... tuổi trẻ vẻ đẹp tiền sa đoạ tất cả đang ngồi cùng 1 bàn và cùng nhau chơi 1 ván bài tất cả đều mang tương lai của các cô cậu này ra đặt cược

ánh đèn chớp tắt lại lứơt wa một góc khác, hôm nay DJ chơi bài in your mind ... anh ta đánh nhạc hay wa mồ hôi anh ứơt đẩm tai anh chụp headphone... anh đang nghe gì ... chẳng ai biết.... anh đang nghe tai trái 1 bài nhạc tai phải 1 bài nhạc ( nói ra chẳng ai tin cả) và cả 2 bài này đều ko là bài anh ta đang chơi.... một thần kinh thép và sự tập trung cao độ ... mấy ai tin DJ là nghệ sĩ... anh ta nhìn xuống đám đông đang nhảy nhót.... anh mệt nhoài nhưng vui vì nhạc anh có thể kéo những đôi chân kia phải nhún nhảy.... đêm nay anh làm ca tới 2h sáng... 1 đêm dài ko ngủ với anh

làm DJ là anh phải đối diện nguy cơ giảm thính lực trong nay mai....nhưng mấy ai thông cảm cho 1 DJ .... họ chỉ nhìn công việc mà nói thôi
ngay cả chị của tôi khi biết tôi làm DJ dã đòi mách ba mẹ ngăn cản.... vì sao vậy vì sao vì thành kiến mà làm 1 cái nghề thành xấu xa... họ cũng làm vì miếng cơm manh áo bước vào nghề là họ đã chấp nhận khó khăn rồi ( phần 3 sẽ là bước vào nghề DJ chặng đường gian nan)

các cô gái trong vũ trường hoa lệ nhiều cô xinh đẹp nhà giàu... và mê chàng DJ mix nhạc hay cái nón ko bao giờ cho thấy mặt... một phong cách lạnh lùng bên ngoài và nồng nhiệt trong câu chuyện... chuyện có thật rằng có 1 cô rất thích 1 chàng DJ thế rối anh làm ỡ đâu nàng xuất hiện ở đó đặt bàn trước ngồi nghe chàng mix roài cho chàng rất nhiều thứ... nàng wá rảnh và wá giàu chăng.... chàng DJ phải nói là rất sợ ... đôi khi đọc tới đây bạn sẽ nghĩ chàng sẽ bị mê muội bởi nét đẹp và sự giàu sang chịu chơi của nàng... nhưng bạn đã lầm DJ là 1 cái nghề và người làm DJ cũng là 1 người có lòng tự trong ... anh ta đã từ chối.

anh bạn tôi cũng gặp trường hợp tương tự, anh hỏi lại cô gái " em thích anh vì cái gì... nếu em nói là em thích nghề DJ của anh và cách anh mix nhạc thì đó chỉ là thích DJ thôi còn em nói em iu anh thì em biết gì về anh mà em nói em iu anh"
tiếng nhạc vẫn âm vang bài " mi ngoan gót ngà " của lam trường nổi lên... kìa dáng em.... ôi đàng sau DJ

DJ họ làm việc như điên thức đêm thức ngày bạn tôi 1 tuần ko ngủ ... bạn của bạn tôi nhiều ngày ko ngủ.... họ iu âm nhạc
DJ tốt thì cũng có DJ xấu
bạn cũng biết tới dân bay tại nhà (các phi công tổ lái và các tiếp viên ) tiếng lóng chỉ dân chơi thuốc lak... mà ko nhạc thì ko lak đó là 1 nguyên tắc một số DJ nghe theo lời mời mọc của những khoản tiềng hàng triệu để mix nhạc tại nhà...

anh từng kể tôi nghe về những chuyến bay hoang dại của dân bay... mà việc của DJ là mở nhạc cho họ lak họ hoang dại rồi đi ra ngoài uống cafe...nhưng một khi công an phát hiện thì người tội nặng nhất là các DJ vì ko nhạc ko lak dĩ nhiên
anh nói nếu ai gọi đi bay ngoài thì anh bật nhạc thử thật to rồi ra ngoài đường đứng nếu thấy có nhạc lọt ra thì cáo lỗi ra về....
và có những DJ vì một phút ko giữ mình bước 1 chân xuống bùn... tham gia mix nhạc tham gia lak và tham gia thác loạn.....

ngoài trời mưa rơi rơi lạnh lạnh trong sàn những nhịp nhạc vẫn dồn dập... những bước chân những cai đầu lak vẫn chưa mệt mỏi đã qua 12h gần 1 h rồi nhưng chỉ những người đến bar discotheque để vui giải trí với ko khí vũ trường ra về.... nhửng kẻ ở lại vẫn như điên dại trong điệu nhạc... bảo vệ đưa những khách hàng ra cửa những cánh tay hộ pháp mở cửa nở nụ cười buồn chào các vị khác ra về.... còn những gương mặt xinh tươi bên trong đang choáng ngất ngây vì rượu bia vẫn lak..... đêm nay đồng hồ đánh tiếng chuông 1 h tiệc DJ đã tàn họ ra về

điểm dừng chân tiếp theo là đâu ..... 1 nhà nghỉ....1 căn nhà ai đó....1 quán karaoke.... các cô gái các chàng trai.....
DJ nhìn theo họ tự hỏi tương lai họ về đâu
ngoài trời mưa lạnh lạnh... người chợt buồn
( Sưu Tầm )